1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta không cần biết mọi người nghĩ gì về ta!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotcon_lanvi, 24/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Góc phố vắng...con đường hôm nay bỗng dài...đôi chân bỗng nhiên mỏi mệt...như muốn ngã xuống...nhưng rồi lại tự nhủ mình:''không được ngã....''....''không được khóc''....
    Bàn tay buốt....Đỏ ửng bật máu...
    Cắn chặt lại...Không khóc nữa...
    Uh...mình sẽ không bao giờ khóc nữa...
    Buồn... và thấy cần phải viết. Viết để tâm trạng được giải tỏa hơn, viết để sự cô đơn dần tan mất, viết để khỏi phải suy nghĩ lan man trong đầu, viết... Uh! chỉ đơn giản là viết thôi mà...
    Làm gì để tránh khỏi cơn buồn đang nấp sẵn và có thể xô bờ ập đến?
    làm gì để nỗi buồn chỉ nằm lặng im và đau âm ỉ trong lòng?
    chỉ trong lòng mà thôi?
    Nỗi buồn là cơn sóng to, dù cát có rắn rỏi và chắc cứng đến đâu thì cát vẫn chỉ li ti và bé nhỏ...
    làm sao có thể chống lại trước một trận sóng triều cường?
    Quy luật tất yếu là cát bị sóng nuốt chửng và rồi bị cuốn dạt ra mấp mô trùng khơi.
    Ở nơi đó cát được lắng xuống. Là một nơi không sóng, không gió. Bình yên.
    Nhưng có chắc cát không đau mãi nỗi đau ngàn năm khi xa bờ, xa những gì vốn dĩ quen thuộc?

    Đau.
    Là buồn.
    Là lạnh lẽo.
    Là cảm giác vỡ tan ra hàng trăm nghìn mảnh.
    Đau cũng thế.
    Buồn rồi cũng thế.
    Tôi tự nhủ với lòng Tôi đừng đau, đừng buồn làm gì.
    Có ai ôm ấp được một nỗi đau mãi như người ôm gai nhọn hoài rồi cũng tìm cách đặt nó xuống, đẩy nó đi để khỏi phải tổn thương.
    Thế nhưng... sao bây giờ Tôi không thể nói được với lòng Tôi như vậy?
    Tôi chỉ biết viết, viết trong sự mê muội...
    Tôi không biết là mình đang viết gì, đơn giản chỉ là “viết ra” để chừa một lỗ nhỏ cho nỗi buồn như không khí bị tích tụ quá lâu giờ thoát được ra ngoài....
    Lạ thay,những tưởng nước mắt sẽ rơi nhiều lắm, sẽ tuôn thỏa thích như một cơn mưa để ngày hôm sau ngước nhìn màu nắng sáng.
    Ngước nhìn ngoài kia, mưa cũng đang rơi...ước muốn mắt mình được hòa nhịp vào những cơn mưa rả rích ấy...
    Phải chăng Tình yêu là một trò chơi mà chính ta đang điều khiển, sao chơi mà chẳng vui chút nào, thứ trò chơi làm đau cả chính người nghĩ ra.
    Tôi đã khóc, một chút thôi. Sự rạn vỡ là giọt nước mắt thứ nhất.
    Sự thay đổi cho một thói quen vẫn thường diễn ra trước mắt là giọt nước mắt thứ hai.
    Khóc.
    Tôi để cho tôi khóc

    Chỉ cần không phải là giọt nước mắt của sự nuối tiếc là được.
    Khi Tôi không thể khóc như mình đã nghĩ. Tôi gượng cười.
    Mệt mỏi, sụt sùi.... Là cảm....
    Níu kéo 1 ai cho ta được thỏa mãn???.
    Cho là ta không biết trân trọng đi.
    Cho là ta không biết nắm giữ đi.
    Cơ hội chỉ có một lần, cánh cửa tình yêu khi đã đóng lại rồi thì chẳng thể nào mở ra với cùng một người nữa cả.
    Ta không cần biết mọi người nghĩ gì về ta.
    Mày dại dột? Mày quá lệch lạc? Mày sai lầm? Mày ích kỉ nghĩ cho mình và ác độc? Ta chỉ cười... cười thôi... cấm gì một nụ cười? Dù là chua chát, dù là ngọt ngào, dù là hạnh phúc hay đau khổ, chẳng ai thể bước vào lòng ta để nhìn suốt được nụ cười ấy.
    Ta ơi! Ta có thấy đang vật lộn với chính mình như thế này là một sự ngốc nghếch? Ta cần gì phải làm khổ chính mình? Hãy sống như trước đây ta từng sống. Hãy để tâm hồn ta là một biển cát sa mạc. Vết chân từng in dấu lên tâm hồn ta đã được xóa sạch, không một tích vết!?
    Tất cả mọi chuyện từ trước đến bây giờ chỉ sau một đêm thức dậy, ta đã nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi. Tưởng chừng như không thể chấp nhận được sự thật, dù đó là do ta gây ra hay chăng... Nhưng, khi choàng tỉnh và nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện sẽ khác... Từ đây. Đổi khác. Ta. Một mình. Ta. Chỉ có ta.
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi rộn rằng, đón lấy nắng mới chiếu qua hàng cây buổi sáng, hãy cất tiếng nói thiết tha...^^
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mình chỉ hỏi bạn một câu thôi, bạn trả lời thật lòng nhé: có thật là bạn không quan tâm đến mọi người nghĩ bạn thế nào không?
  4. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhưng đừng nói những lời làm tổn thương mình, vì mình đã tổn thương quá nhiều rồi. sống như mình thì chán lắm bạn ah, chỉ có buồn và khóc thôi. và mình chỉ biết tìm quên khi mình uống rượu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chẳng hạn như bây giờ, mình đang uống rượu 1 mình đó, đây là thói quen từ khi ba mẹ mình bỏ nhau. chỉ có rượu mới giúp mình ngủ ngon, thật là tệ hại đúng ko bạn?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không cần biết mọi người nghĩ gì về mình thì đừng có sục sôi trước suy nghĩ, đánh giá của người khác về mình rồi phản ứng này, giải trình nọ.
  6. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đây ko phải là đánh giá, mà là súc phạm ng khác, là nhục mạ ng khác đó, công bằng 1 chút đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu như ai vô đây cũng có thể súc phạm ng khác tùy tiện như vậy dc sao? như vậy mà cũng là nơi để mọi ng cùng chia sẻ hay sao?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi sửa tên topic cho bạn thành "Ta không muốn biết mọi người nghĩ gì về ta!!!" nhé?

    Ở đời này đâu phải ai nói cái gì không vừa lòng mình là mình chụp mũ họ là xúc phạm mình ngay được đâu. Đến cha đến mẹ sống ngay trong nhà mà có lúc còn nói câu làm mình khó chịu, chẳng nhẽ lúc ấy cũng bảo rằng Bố mẹ xúc phạm tôi! ngay được?
  8. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có chứ, đối với ai thì tôi ko biết, nhưng với tôi thì khác, ba mẹ hay con cái cũng phải có sự công bằng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ba mẹ tôi mà nói những lời mà tôi cho là súc phạm thì tôi cũng ko bỏ qua đâu, ai cũng là 1 con ng thì nên đối xử với nhau như là 1 con ng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đây là 1 diễn đàn để cùng nhau tâm sự và chia sẻ chứ ko phải để đem ng khác ra nhạo báng
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Sự công bằng" không hề dính dáng gì đến chuyện "xúc phạm" hay "không xúc phạm" cả.

    Tôi không hề nói rằng với cha mẹ thì ta không đc gọi họ là "xúc phạm tôi", ý tôi là những ng sống trong cùng 1 diện tích sống trong nhiều năm (VD là cha mẹ) mà còn lúc này lúc khác nói câu nói không vừa tai ta, nhưng từ cái không hài lòng (cái vị kỷ) đến chỗ gọi họ là "xúc phạm ta" là một khoảng cách xa.

    Bạn thì tôi thấy nhiều lần nghe lời ng khác nói không trúng ý bạn là bạn bảo người ta xúc phạm bạn.

    Ô, lỡ có người bảo tôi lùn, tôi dở, tôi tệ, chẳng lẽ tôi cũng đùng đùng bảo là người ta xúc phạm tôi? Tôi rõ ràng không cao, không giỏi, họ gọi vậy thì có gì là sai!
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Câu trên không biết là một câu hù dọa hay ươm ướm; nếu hù dọa thì bạn Anxiety lạm quyền quá, còn nếu là ươm ướm thì chắc không cần đâu, bạn ấy có quyền tự do riêng của bạn ấy.

    Đừng áp đặt lên người khác chứ, con đường bạn đi có phải là con đường duy nhất đâu. Bạn lúc nào cũng cho là bạn đúng, cái đó đã tệ rồi, đã vậy còn cho mình là duy nhất nữa, rồi áp đặt những cái đó lên cho mọi người khác.

    Riêng cá nhân tôi, thấy như vậy là tệ lắm đó.

    Tôi thấy cô bé này vừa tổn thương, vừa tội nghiệp, gia đình lại không hạnh phúc, đương nhiên suy nghĩ không được thẳng thớm và phẳng phiu như bạn, đi ra ngoài gặp ngay bà bán cá kỳ kèo cò cưa; thật buồn bã hết sức. Nếu bạn không giúp được thì thôi, đi chỗ khác, chả ai nói gì bạn đâu, để cho bạn ấy yên đi.

    Thật, chả biết bạn cãi có vui vẻ gì không Anxiety; đặt trường hợp đó là bạn thì bạn thế nào?

    Nói chung lại có thể điều bạn nói là đúng, nhưng cái cách bạn diễn đạt hoàn toàn là một sự thất bại. Cùng là một câu nói, nhưng tôi quả thật không có cảm tình với cách ăn nói độc địa của bạn. Phui phủi cái mồm tôi, chỉ có những người bất hạnh lắm mới hay có cái giọng điệu cay đắng như vậy.

Chia sẻ trang này