1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Vì Anh không tới....

    Ở đây mình Em....

    Tình Yêu chỉ mãi là giấc mơ......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có ai đó đã nói một câu rất đúng: "Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh". Đó rõ ràng là một cách sống thông minh - nhưng không dễ thực hiện.

    Thực tế, ai cũng có thể thực hiện được phần… hôn thật lâu và cười thật tươi. Ngay cả "yêu thật chân thành" là một điều khó hơn nhưng vẫn khả thi. Chỉ có cái ý tưởng về "tha thứ thật nhanh" thì… thật khó.

    Chúng ta thường thích đánh giá và phán xét một cách chủ quan, rồi kết luận nhanh chóng. Khi thấy mình đúng đắn, chúng ta thích trừng phạt hơn là tha thứ. Tha thứ khiến chúng ta cảm thấy như phải thoả hiệp, phải… hạ mình.

    Khi cơn tức giận đang choán chỗ mà bảo phải tha thứ thì giống như bắt chúng ta phải uống một loại thuốc đắng, ép mình phải nuốt, dù chỉ một giọt cũng vẫn thấy vô cùng khó chịu.
    Jimmy và Rosalynn yêu nhau say đắm, và họ quyết định kết hôn. Phải nói là yêu thì yêu, nhưng cả hai đều là những người "cứng cỏi" và… cứng đầu. Cả Jimmy và Rosalynn đều thấy rất khó để thừa nhận rằng mình đã sai, trong mọi trường hợp.

    Và khi hai người bướng bỉnh sống với nhau thì tất nhiên, những cãi vã là điều khó tránh khỏi. Một hôm, sau một trận cãi nhau rất ầm ỹ nữa, Jimmy thấy rất mệt mỏi và quyết định rằng anh sẽ không để thêm một ngày nào nữa kết thúc trong tình trạng một trong hai vợ chồng còn cáu kỉnh với nhau.

    Nên anh vào xưởng mộc của mình, cắt một mảnh gỗ mỏng và nhỏ. Trên đó, anh cẩn thận khắc dòng chữ: "Kể từ giờ em nhé, vào mỗi buổi tối, mảnh gỗ nhỏ này là để thay cho một lời xin lỗi, hoặc một lần tha thứ của anh."
    Ngay hôm đó, anh đưa mảnh gỗ cho Rosalynn. Và từ đó, anh đều biết kiềm chế mình mỗi lần nổi cáu khi Rosalynn đưa mảnh gỗ cho anh xem. Anh sẽ thừa nhận mình sai lầm - nếu đúng như thế, hoặc lắng dịu xuống, nếu là anh đang tức giận với một sai lầm của vợ.

    Với mảnh gỗ nhỏ đó, Jimmy đã giúp cho cả anh và người anh yêu nhất là Rosalynn học cách tha thứ thật nhanh. Họ tạo ra một không khí ấm áp trong gia đình, nơi cả hai có thể thừa nhận những sai lầm của mình và biết rằng sẽ được tha thứ.

    Và tôi cho rằng nếu chúng ta có thể tha thứ thật nhanh, thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong những việc ôm hôn, vui cười và yêu thương. Mà có thể bằng cách tha thứ, chúng ta sẽ còn thực hiện nhiều hơn những điều còn lại..........
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm , mây âm thầm mang gió lên.
    Người ngồi đó trong mưa nguồn...

    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng.
    Ngày em đã khóc trời mưa nín câm,
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu...

    Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù ko lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau,
    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua bao nhiêu chiều..

    Vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phím ru.
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Hix, bài hát nằm lòng của Tớ đấy :(

    " Nắng buồn hơn Mưa........"
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thấy chữ ký là đoàn ngay ^^. tặng bạn đấy . không biết có phải là fan của Trịnh giống mình không nhỉ ? @}

    Lặng nghe Mưa hồng nhé ^^
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Trịnh mà :) Rất vui làm quen với Bạn nhé...........
  6. Alex_Moon1988

    Alex_Moon1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ôi trời đang mưa nè, và mình cũng đang nghe Mưa hồng, bản Tuấn Ngọc Ft Bằng Kiều
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì Vui hơn mà, được bay bổng và... mát mẻ nữa :((
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ... Cả trưa nghe Ready For Love, Album khá hay đấy. Vẫn giọng ko nhầm đâu được của TataYoung, nhớ cái thời cô nàng cứ gào thét, I Believe, I Believe in Love và Mình cũng gào theo. Dạo đó đang ôn thi Đại Học, đi ôn thì ít mà toàn trốn đi đâu đó 1 Mình, phóng xe như điên 1 Mình, chán thì trốn vào quán nào đó, mở walkman nghe nhạc. Lần nào cũng This Love, It's like That, She will be Loved, Lonely, We belong together và I believe in Love....
    Cứ miên man tưởng tượng về những miền đất xa xôi, những miền đất hứa, Mình sẽ phải hi sinh 1 khoảng thời gian dài, bên gia đình, bên bạn bè, và thậm chí cả hạnh phúc cá nhân nữa. Nhưng bù lại sau này Mình sẽ tự tin và lựa chọn cuộc sống của Mình.....

    Ôi thôi lại cái chuyện ngày xưa!... Nói mãi không hết......... Dù sao cũng đã lựa chọn rồi và đương nhiên là phải đi hết con đường đó.


    **********[​IMG]

    Nhạc là tâm hồn, tâm hồn là âm nhạc, Mình có thói quen nghe nhạc rất để í đến Lời bài hát, nếu giai điệu hay thì còn say mê, nghe đi nghe lại bài hát đó 1 tuần, thậm chí cả tháng trời ko thay đổi. Nhưng cái gì rồi cũng vậy, nghe nhiều quá, đến khi 1 lúc nào đó nghe đc bài hát khác, nghe lại bài cũ thấy nhạt thếch, không còn ấn tượng. Và có thể ném vào quên lãng.... Cho đến 1 thời gian sau có tình cờ nghe lại cũng ko còn khát khao như ban đầu nữa. [​IMG]

    Nên dạo này Mình đang tập, tập nghe cả album chứ ko lục lọi 1 bài thích nhất trong cả Album để nghe đến thuộc từng lời nữa. Nghe và cảm nhận... nhận thấy rằng từng bài hát đều rất hay, đều tâm trạng của Mình. Lời như tâm sự của Mình vậy...

    Đàn Ông thì khác, thường để í đến Giai Điệu, có lúc để í lời nhưng ko nặng nề như phụ nữ, ai bảo phụ nữ sinh ra trên đời có tính nhạy cảm làm gì...[​IMG].....

  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Có thể em đúng... nhưng với tôi và nhạc Trịnh thì khác ! Nhạc của Trịnh giống như đời người.. chợt vui, chợt buồn..và rồi chợt đến rồi cũng chợt đi như cát bụi...

    Với tôi...
    Những buổi tối, khi nằm trong căn phòng này. Trên đầu là giá sách, bộn bề những chồng báo cũ,bộn bề nhật kí và kỉ niệm bỏ quên.
    Những buổi tối, khi ngồi bên chiếc bàn gỗ sơn vecni màu nâu sậm, mở cuốn sổ cũ, chơi guitar chầm chậm và hát thong dong một bản nhạc Trịnh với đêm không lời.
    Mùi hoa cúc và hương trầm thơm vị lạnh của những ngày cuối năm
    Khi ấy
    dường như mọi thời gian đều ngưng lại
    Khi ấy
    Tôi đã nghĩ, tất cả đều là thứ bảy êm đềm.Tôi thích thứ bảy vô cùng. Dù chẳng có ngày nào là ý nghĩa, nhưng đôi khi đâu cần lý do hay điều kiện gì.Cũng như mình thích những thói quen. Thói quen đóng những ô cửa vào.
    Ô cửa sổ có tấm kính màu nâu nhạt và những song sắt sơn màu da trời xanh biếc
    Khi đóng vào
    Thế giới như nằm ở đây, ngoan hiền trong từng ngón tay nhỏ. Ngón trỏ hay cười, ngón út ngại ngùng, ngón đeo nhẫn dịu dàng những vần thơ
    Mỗi điều bình dị là một nụ cười
    Với tôi, căn phòng này luôn giữ một ô cửa phía bầu trời, ngọt ngào màu xanh ngọc bích, thơm phố mùa đông, lãng đãng cỏ may và hoa sữa ven đường…
    Có mấy khi cuộc đời là bình yên như thế
    Ngoài kia có biết bao tiếng ồn
    Nhưng rồi sáng mai sẽ vẫn thức dậy thôi, mặt trời sẽ lại gõ cửa qua ô kính nhiệm màu
    ...
    Giờ hay nghe nhạc MP3 và nhạc online…
    Chợt nhớ tới những chiếc CD Trịnh, bám bụi trên giá
    Một thời chiều nào cũng nằm trên sofa
    lặng nghe trong êm đềm ...

    Tôi đã luôn thích ca khúc “Ru ta ngậm ngùi...”
    Và mỗi lần nghe tôi hay tự hỏi …. đã có bao người từng lắng nghe bài hát này? từng có những trăn trở với bài hát này…
    …liệu rằng những gì mình viết ra có trở nên vô nghĩa không,
    phố cứ bắt đầu chìm xuống sau những cơn mưa, những ồn ào của phố còn đó, những lo toan của một ngày một mỏi sẽ trôi đi…
    …có những người đi qua một ngày trong hạnh phúc, có người đi qua một ngày trong mệt mỏi lo lắng, có những người qua đi một ngày vô vị, và có những người không đi hết nốt được một ngày..
    lại có những người vừa biết đến hạnh phúc và cũng có những người vừa biết đến nỗi đau..
    ..cuộc sống vẫn cứ trôi và thời gian chẳng dừng lại đợi chờ. Những gì đối lập vẫn còn đó. Có đôi lúc trong đời ta cần một tiếng ru?
    Trong tình yêu của Trịnh luôn tồn tại những niềm hoài nghi khi tình yêu còn chưa đến đã nghĩ đến chuyện chia ly, có ngậm ngùi khắc khoải, ẩn hiện trong ngôn từ vừa như muốn bộc lộ vừa như muốn giấu đi, bày tỏ cũng là che giấu hai mặt cứ song song… song song…

    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên.


    Một đời người, một tình yêu cho dù đã lên tới đỉnh buồn và xuống vực thẳm thì cũng đã để lại cho ta bao kỷ niệm của một thời đã yêu. Nỗi đau dịu ngọt, niềm vui cay đắng, hạnh phúc lâng lâng nó giống như một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm để mà chối từ. Chỉ đến khi nằm xuống ngủ yên trong đêm tối thì ta mới thực sự đựơc bình yên. …“ lời mở đầu cho bài hát chậm rãi đọng buồn…

    Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
    Thôi chờ những rạng đông..


    Vậy sẽ là hi vọng hay chờ đợi…khi mùa đông đã tràn về cái giá lạnh của màn đêm….
    …nhưng đôi khi
    có lẽ vẫn còn đâu đó những khát khao mong đợi…
    Như tia nắng ban mai soi vào màn đêm đông, dù có le lói đi chăng nữa thì cũng là ban mai….
    một mình trong phòng vắng,
    nhưng dường như những suy nghĩ không hề lặp đi lặp lại, nó miên man, đôi khi có ồn ào, đôi khi có trầm lặng.

    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ, không chờ ai…


    ….không còn không còn ai-lời bài hát cứ vang mãi…vang mãi….
    thời gian đi qua chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa…
    không chờ không chờ ai…
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi em thấy tim mình xốn xang trong lòng
    Là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nao
    Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia ly
    Để giờ quay lưng lòng lại đau

Chia sẻ trang này