1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Tưng Tửng - Tầng Thứ 2 - Trôi về nơi quên lãng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yukiter1408, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    chán thật, phong độ hôm nay kém quá, uống vs bạn Ai Rít có mấy cốc mà đã lâng lâng, đi trên đường tý nữa thì nôn.
    Say rượu hay say em [r2)]
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ?????????????????
  3. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Quá kém ý!
    Chắc là say cái em mặc áo đỏ rùi hở? ;)) =D>
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Trôi về nơi quên lãng

    Chap1: Bắt đầu

    Với hành trang là vài bộ quần áo, một con dế cùi cho không ai thèm lấy, không giấy tờ tùy thân, không gì cả, tất cả chỉ có thế. Bước lên xe lúc 1h30 sáng đem theo 1 chút muộn phiền, vương vấn
    Phịch, quẳng cái ba lô lên cabin, mở hộp đồ sửa xe, vớ lấy 1 đoạn tuýp ngắn, đi 4 xung quanh, gõ gõ kiểm tra dàn lốp, phạch.... Bộp...... lật ngược ca bin kiểm tra dầu và nước.
    ok tất cả đều ổn. Lên đường thôi.
    - Mịa, ông cháu vẫn giữ cái phong thái của ngày xưa nhỉ.
    Ông cậu nở nụ cười toe toét.
    - Cậu dậy cháu mà.
    - Thế mày lái hay cậu lái.
    - Để cháu chạy cho, chạy 1 mạch lên Đấy luôn.
    - Ừ, lúc nào lên Tuyên Quang thì dừng lại ăn sáng.
    - Vẫn chỗ cũ chứ cậu.
    - Ừ. Mày chạy đi, tao chợp mắt 1 tý.
    Giữa đêm mưa gió bão bùng, từng loạt chớp như xé rách đôi bầu trời, tiếp đó mấy giây là từng tràng sấm giòn giã nổ như tiếng pháo hoa đêm giao thừa, 2 gã đàn ông 1 già, 1 trẻ dắt nhau đi như thế, 1 chuyến đi như bao chuyến đi khác. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này có 1 cái gì đó đặc biệt khác hẳn những lần trước, có lẽ là 1 khát khao muốn đi nhưng còn 1 cái gì đó níu kéo ở lại, Tặc lưỡi, kệ m.ẹ đi vài hôm rồi về, đi mãi đé.o đâu mà phại ngại.
    Ngoài kia, mưa vẫn mải miết tuôn, ngoài cửa kính, đôi cần gạt mưa vẫn mải miết làm cái công việc mà nhà sản xuất đã giao cho nó và là nhiệm vụ duy nhất của đời nó, trong ca bin gãi trai trẻ mắt chăm chú nhìn đường, tay lăm lăm ôm vô Lă.ng, Còn ông cậu của gã đang lim dim ngủ. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt như thế kéo dài đến tận Vĩnh Yên, dương như không thể chịu đựng đc nữa, hắn cất lời:
    - Lần này chở nặng thế hả cậu, trời mưa thế này, hơi kinh.
    - Bình thường, mày có nhớ cái lần chở 16 khối gỗ nghiến trong Tây Côn Lĩnh ra không ? Đường trơn như mỡ, lầy lội, dàn lốp trọc như ông sư. Đấy mới kinh.
    - Chả kinh bằng cái lần cháu chạy xe không mà cho cậu tắm nước cống ở Đoan Hùng =))
    -...** chạy đi, mệt thì bảo tao
    - Vâng.
    - Thế hôm nay mày ngủ tý nào chưa đấy.
    - Rồi, ngủ đc tý
    ........
    Xe bon bon đến Lập thạch thì...
    Kéttttttttttt, quả phanh cháy lốp, Ông cậu đang ngủ ngã dúi dụi
    Lầu bầu, gắt gỏng:
    - Mày làm cái con cặ.c gì thế.........
    Không kịp trả lời, gã trai trẻ bật cửa, nhẩy suống đất, rút cái tuýp dài hơn mét đàng sau ghế lái ra.
    - Mấy chục giây sau hẳn trở lại cabin với khuôn mặt đầy thỏa mãn mặc kệ những lời gắt gỏng của cậu hắn.
    - Gì thế ?
    - Khúc đen khúc trắng, to bằng cổ tay, dài hơn hai mét.
    - Để đâu rồi ?
    - Trong thùng xe.
    - Nó chết hẳn chửa ?
    - đứt làm đôi, cháu bồi thêm mấy cái tuýp vào đầu.
    - **, làm tao hết hồn, tưởng mày tông phải thằng dở nào đấy lọ mọ lúc nửa đêm.
    ...... Tèn ten ten.....
    Chạy đến Tuyên Quang thì trời tảng sáng. Ăn vội bữa sáng rồi lại lên đường tiếp, khoảng 10h rưỡi trưa thì đến TX Hà Giang. Lẽ ra theo tình toán của hắn, đến nơi chỉ tầm 9h, nhưng chở nặng và đường trơn, nên hắn chẳng dám " phốc ".
    Mở cửa căn nhà bằng gỗ nằm sát bên sông Lô chảy qua giữa thị xã. Cảm nhận đầu tiên là Mốc meo. bụi bặm, như thể lâu lắm không có ai ở đây từ lâu lắm rồi, 1 cái giường, 1 cái tivi, 1 bộ bàn ghế, 1 bộ ấm chén và dụng cụ không thể thiếu của cậu hắn: 1 Cái điếu cầy.
    - Bẩn thế không biết được ?
    - Mấy tháng có lên đây đâu mà chả bẩn. Mày dọn dẹp đi, tao ra chợ mua cái gì ăn, nấu cơm ăn nhanh rồi chiều đi trả hàng.
    ...........
    3.30 pm
    - Mày ở đây hay về luôn ?
    - Cháu ở đây mấy hôm, cậu nghỉ đi cháu lên đấy cho,
    - Thôi tao qua rủ ông Sơn đi cùng, tao Còn qua Điện Biên, Mà mày ở đây làm cái gì thế ?
    - Chán đời, lang thang mấy bữa cho đỡ chán.
    - Mẹ, gần 30 rồi, vợ con dần đi, Hồi tao bằng tuổi mày Thằng Tùng nó biết đi rồi.
    Cười khẩy
    - Kệ chứ, bao giờ trả lời được câu hỏi: lấy vợ về làm đĩ hay lấy đĩ về làm vợ. Thì chả cần cậu giục cháu khác lấy.
    - Mất cả cuộc đời đó con ạ.
    - .....
    Phịch......
    1 tệp Pôlime được ném xuống đầu giường.
    - Hết thì lên lên Bác Huỳnh lấy thêm. Có gì khó khăn thì bạn bè tao trên này nhiều, có gì cứ kêu, khác có giúp đỡ.
    Nghĩ bụng:
    - Trong túi còn xiền là chả có đé.o gì gọi là khó khăn cả, khó khăn chỉ xuất hiện khi trong túi hết xiền. hề hề.
    Quấn chăn ngủ tiếp tới tối.
     
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Trôi về nơi quên lãng


    Chap2: Dòng nước hoặc dòng đời vẫn lững lờ trôi

    Chẹp, cũng đã bước sang ngày thứ 3 ở cái nơi heo hút này, nói thật, cuộc sống vẫn chả khác quái gì dưới xuôi, vẫn ăn, vẫn ngủ, tất nhiên, chẳng thể thiếu được 2 thứ đó, và vẫn chơi.
    Mà cái thú chơi trên này thì thôi rồi, giữa cái biển người chẳng quen biết mấy ai này, chơi kể ra cũng khó.Xưa nay buôn phải có hội, bán phải có phường và đương nghiên chơi phải có bạn mới vui. Không có bạn thì ta phải kiếm cho có bạn. Chẳng lẽ lại bó tay trước hoàn cảnh à ?
    Vậy thôi, đi kiếm bạn.
    Lếch thếch lang thang giữa buổi trưa nắng vỡ đầu, ghé tạm vào 1 quán cafe khá tuềnh toàng giữa đường Nguyễn Trãi, Quán vắng ngắt, chỉ duy nhất 1 cô gái, đoán vừa là chủ quán kiếm luôn chân phục vụ.
    - Cho anh 1 nâu đá nhé.
    - Vâng.
    Ngồi chừng 5 phút cho cơ thể nó đào thải cái khí nóng trong người qua đường mồ hôi xong thì thấy dịu mát trở lại bèn lân la bắt chuyện làm quen.
    - Quán vắng em nhỉ ?
    - Vâng, quán nhà em mới mở anh ạ
    - Ừ, đồ uống khá ngon
    -Vâng.
    Cô chủ quán vẫn lầm lì trả lời cho lấy lệ.
    Dường như cư dân trên này không thân thiện cho lắm, thôi kệ cụ nó, ngồi cho mát vậy. Nhưng cái miệng vẫn không thể không làm công việc của nó.
    - Anh mới ở dưới xuôi lên, đi chơi trên này mấy hôm, chẳng quen biết ai cả, em cho anh hỏi cái địa chỉ ....ấy, địa chỉ nọ.
    Thật ra, trên đường đi, có nghía mấy cái biển quảng cáo xanh đỏ, nên chẳng biết hỏi cái gì thì bịa ra cái để hỏi vậy.
    - Anh đi đến đoạn này, rẽ đoạn này, đi thẳng 1 đoạn là tới.
    Nghĩ bụng, loằng ngoằng thế, lại cái kiểu đâm thẳng xuyên thủng rẽ lung tung đây mà.
    Buôn dưa lê bán dưa chuột,hết chăn rồi dắt, rào trước lại đón sau, được 1 lúc khá lâu thì câu chuyện đã bắt đầu cởi mở hơn, và biết được cô gái này tên Thủy người Tày, thảo nào xinh và trắng thế không biết.
    Kể ra cũng thấy mình hơi vô duyên, thôi kệ, cái mặt cũng dày rồi, dây thần kinh xấu hổ có lẽ cũng đã đứt từ lâu.
    Và đây có lẽ là lúc về đích, rõ ràng hơn 1 chút tức là lấy số điện thoại.
    - Giờ anh phải đi, mà trời nắng thế này, ngoài đường chẳng có mấy ai để hỏi thăm, em có thể cho anh xin số điện thoại được không ? Thật ra không có ý gì đâu, chỉ sợ nếu có lạc đường thì anh gọi để em chỉ đường nhé.
    1 điệu cười tinh nghịch và 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý được tung ra làm đối phương, không cho cũng không được.
    - 0987xxxxxx. Anh lưu đi.
    - Ừ Anh cảm ơn, hi vọng là anh lạc đường thật để được được nghe thấy gióng nói của em lần nữa
    Biết là mình chưa thanh toán nhưng vẫn giả vờ bước đi 3 bước rồi bất chợt quay lại, gãi đầu gãi tai làm bộ ngượng ngùng,
    - Tý nữa thì quên mất, thanh toán cho anh với, mải nói chuyện với em mà quên mất việc quan trọng nhất cần phải làm.
    - của anh hết XXX nghìn
    - Ừ, Anh gửi, anh xin lỗi nhé, ngại quá.
    - ..... Cô gái chỉ cười, 1 nụ cưới khá duyên.
    -Thôi chào em, nếu tý nữa anh có bị lạc thì anh gọi em phải bắt máy nhé, không là tối nay anh ngủ ngoài đường đấy.
    Hê hê, trời nắng quá, lại đầu trần quay về với ngôi nhà bằng gỗ nằm ngay sát bờ sông nằm ngủ và đợi 1 tiếng nữa thì nhắn tin cho em nó vậy. nghĩ bụng, tối nay ăn gì được nhỉ ? cũng gà, cũng cá, cũng thịt, chẳng có gì khác dưới xuôi cả. Bỗng thấy có cửa hàng bán cần trúc, dây câu và lưỡi câu cá, lẩm nhẩm nhà lại sát bờ sông, mua cần về câu cá cho hết ngày vậy, ngủ nưỡng mãi cũng chán.
    Về đến nhà buộc buộc, quấn quấn 1 lúc thì cũng làm xong 2 cái cần câu, ra ngoài vườn bới bới có mấy cái được 1 bát giun làm mồi câu cá. Ngồi câu chồm hỗm trên 1 tảng đá to cách khoảng 5-6 bước lội tính từ bờ ra, được 1 lát thì bà hàng xóm gọi với ra:
    - Cháu ơi, cẩn thận nhé, khúc sông này có yêu tinh đấy, năm nào cũng vớt được vài cái xác chảy từ thượng nguồn xuống.
    Eo ơi, 1 cảm giác lạnh lạnh dần giật chạy từ gáy xuống xương cụt, đầu óc mông lung. Nhưng mấy giây sau khi định thần lại. Bụng bả dạ
    - Kệ Bà nó, người sống còn không sợ, sợ quái gì người chết.
    Mới có mấy trận mưa đầu mùa mà con sông đã trở nên hung dữ hơn, nước chảy cuồn cuộc, phù xa đục ngầu. Và biết đâu 1 tý nữa kéo lên chẳng phải cá mà là 1 cái xác trôi từ thượng nguồn xuống thì sao ?
    Dòng đời vẫn chảy và dòng sông vẫn cứ trôi, dù chẳng lấy gì làm yên ả......
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    xin lỗi cả nhà cho chửi 1 câu nhé:
    Mịa bố tộ sư viết thế này mới gọi là viết chứ :x
  7. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    nhà tửng sập thật rồi,
    dạo này các bố lão nhà tửng đã già nên đánh lẻ hết, chỉ còn rót lại 1 mầm non như mình vẫn còn chăm sóc cho cái topic này thôi
    mổ xẻ về vấn đề nhà tửng bị sập dưới tay của các bố lão
    1: lí do chính là các bố lão nhà tửng chém không thương tiếc
    2: lí do phụ mồm các bố lão nhà tửng to môm
    3: lí do nữa là các bố nhà tửng,có độ hóng cao nên chủ đề gì cũng noái được khiến cho các để tự khác không theo được nên đành cất bước ra đi
  8. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thời gian vừa qua cái nhà này sôi động là do Supper Yu nghĩ ra đủ trò để chém.
    Với sự nhiệt tình đến mức cực đoan của ti ti hen ry, tuandung19, Mscrazy, và 1 phần nào đó là trieuphiyen, xungo85à anh xmen. quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mạng này.
    Nay supper Yu đã chính thức ra đi theo tiếng gọi của trái tim chạy đến sinh hoạt với nhà Quý hợi, đồng thời chuyển mặt trận chém sang Box thảo Luận và vừa min Fav khoá nic
    Con rắn đầu đàn đã ra đi thì lấy ai mà chém, chủ đề đâu mà chém :))
    thôi Relax nào em yến http://mp3.zing.vn/video-clip/Song-Co-Khuc-Nguoi-Co-Luc-Dinh-Ung-Phi-Truong/ZWZBC6B7.html
  9. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    cuộc đời của nhà tửng đến đây là kết thúc,
  10. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    kết thúc lâu rồi mà em :))

Chia sẻ trang này