1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_saobang, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì bền vững hơn tình yêu? Có điều gì là mong manh hơn tình yêu...?
    Đôi khi thấy thương tình yêu.... Những tình yêu đã cũ. Đã chìm vào quên lãng. Đã cất đi. Hoặc cố tình vứt bỏ hoặc nâng niu.Vứt bỏ hay nâng niu cũng thấy thương những tình yêu trong hồi ức.Những sinh mệnh tội nghiệp của đời người…

    Xếp lại một mối tình này để đến với một mối tình khác
    Lãng quên một tình yêu này để say mê một tình yêu khác
    Có khi nào thấy mình tàn nhẫn không?

    Tình yêu thì không có lỗi...Khi người ta bên nhau, nó là tất cả.Khi ngta không còn yêu nhau nữa, vườn tình yêu trở thành hoang hóa, cây tình yêu trở thành cây dại, hương tình yêu trở thành mùi đất hoang hoải và xót xa, chẳng một phút níu chân người....Nhưng tình yêu lại chẳng thể tự mình biến mất khỏi thế gian,khỏi lòng người. Nếu biến mất được, có lẽ chẳng tình yêu nào cam lòng ở lại để làm một mảnh vườn hoang…

    Đôi khi lòng quẩn quanh, bước chân quay về thấy thương những khu vườn xưa cũ. Thương những gì đã từng cố vươn lên trong gió bão để rồi khi vượt qua giông gió lại nở ra đóa hoa màu tuyệt vọng…
    Biết làm sao được, đâu phải bông hoa nào cũng kết trái,khu vườn nào cũng mãi xanh tươi. Thương vậy thôi…

    Tình yêu, ngay cả khi mình đã cho tình yêu là vĩnh viễn cũng không màu xanh, màu xanh của ngày xưa. Mình rất thích câu nói của một nguời bạn: Tình yêu cũng giống như một cái cây. Một cái cây dù sống trăm năm, dù là cổ thụ, cũng mỗi ngày là những tế bào mới sinh ra chứ không vĩnh viễn xanh tươi trên những mầm sống xưa cũ, duy có điều để là vĩnh viễn thì những phát triển hay thay đổi về sau đều cần một cái rễ vững chắc ban đầu...

    Mình nghĩ không phải buồn khi thay đổi, bởi làm gì có cái cây nào không thay đổi mà vươn lên được. và làm gì có ngọn xanh nào không vươn lên từ cái rễ của ngày hôm qua?
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ở đời, gặp được nhau đã là một cái duyên…
    Có điều gì bền vững hơn tình yêu?
    Nhưng nếu là tình yêu, tình yêu thật sự, thì không mong manh. Tình yêu không phải là điều ta nhìn thấy, mà ta cảm thấy nó, giữ nó trong lòng. Bên trong…gió nào đụng tới, khó khăn vất vả nào làm nó đói, suy tàn đi. Tình yêu, không tự nhiên xuất hiện, nên cũng chẳng thể tự biến đi. Là tình yêu, chứ không phải là một sự cảm mến, một chút xao lòng, một tình yêu cũ ngắn ngủi, rồi sẽ được thay thế bằng một tình yêu mới hơn, dài hơn…và đến một ngày nào đó, vứt bỏ một tình yêu cũ cuối cùng, và không thể có thêm một tình yêu mới…
    Con người biết yêu thương, biết yêu nhiều điều, nhiều thứ, từ những vật rất nhỏ như một nụ hoa trái mùa, những đám mây, mặt trời hay trăng sao- những thứ to lớn chẳng bao giờ chạm vào được, đến một giai điệu khiến ta xao xuyến, một công việc ta yêu thích….cho đến một con người. Sự yêu thương, yêu thích, quý mến, mong muốn…và tình yêu, sao nhiều khi cứ tưởng giống nhau. Nhưng tình yêu chẳng thể tự mình biến mất khỏi thế gian,khỏi lòng người. Và nó không bao giờ tự nhiên biến mất. Không phải do thời gian, khoảng cách, không do một chút nhầm lẫn, những điều độc ác, sự cao thương…nó không biến mất bởi những điều đó. Nếu như có một ngày nào đó, bạn cảm thấy tình yêu hoàn toàn biến mất, không một phút giây nào bạn còn nghĩ đến nó với chút nuối tiếc, không có hình ảnh hay ký ức nào mà bạn mong muốn nhớ lại( dù nó vui, nó hạnh phúc),lúc đó bạn sẽ có câu trả lời: tình yêu có thể không còn nữa, vì sao.
    Có những bước chân ra đi, không bao giờ quay trở lại.. Nuối tiếc những gì đã từng cố vươn lên trong gió bão để rồi khi vượt qua giông gió lại nở ra đóa hoa màu tuyệt vọng…Thương là phải thương bông hoa màu tuyệt vọng kia, vượt qua gió bão, nở hoa; thế mà rồi lại tan biến hết thành cát bụi, không còn tìm đâu thấy bóng dáng ban đầu, ngay cả khi trời xanh trong, nắng đẹp. Vậy thì ta có thể giải thích được tại vì sao?
    Không cần là vĩnh viễn, chỉ cần để sống, thì mọi cái cây đều cần có một cái rễ vững chắc. Có sức mạnh nội tại, bền vững, thì hầu như không một tác động bên ngoài nào có thể làm cây chết đi.Tình yêu, như một cái cây. Có rễ vững chắc, thì không chăm sóc, cây cũng không chết.( dù có thể không phát triển, còi cọc, héo úa, sâu bệnh…). Cây chỉ chết, khi những rễ đâm sâu dưới đất bị đục cắn, hoặc cái rễ ấy mục nát từ lúc nào...
    Bỗng nhiên
    Xếp lại một mối tình này để đến với một mối tình khác
    Lãng quên một tình yêu này để say mê một tình yêu khác

    thì phải nên tự hỏi rằng, liệu có đúng là chúng ta đã từng có tình yêu không?!
    Mong manh….không phải tình yêu là mong manh; mà là chính con người chúng ta quá mong manh.
  3. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn có Chúa, đúng hơn là niềm tin vào Chúa để có nơi chốn mà hướng về cầu nguyện, mà tin tưởng mãnh liệt rằng lời nguyện cầu sẽ được lắng nghe, linh hồn sẽ được chăm sóc và thanh thản, mọi bế tắc sẽ có lúc được khai thông và mọi tuyệt vọng sẽ tìm thấy phép màu...
    Nguyện cầu, tôi muốn nguyện cầu, tôi muốn được cất lên những điều tha thiết trong tôi. Giờ nó không thành hình, không thành chữ, thành nghĩa. Chỉ vì tôi không muốn nó quá thật, quá sâu sắc trong lòng tôi. Chỉ vì tôi muốn mình đủ mạnh mẽ để tiếp bước, với một cái đầu lạnh và một trái tim... trống...
    Sáng qua nhìn vào gương thang máy, thấy loáng thoáng có sợi tóc sáng màu, đùa đùa nhờ chị đồng nghiệp "nhổ tóc bạc cho em", hóa ra bạc thật! Một sợi thôi (may quá, hay tại chị chỉ thấy có 1 sợi???!!! :()! Dài, mới bạc một đoạn ở phần chân - bạc đúng quy cách như của những người có tuổi, chứ không phải một sợi ngắn 1cm, bạc "toàn thân" kiểu tóc ngứa như của mẹ. Thoáng buồn, thoáng lo... Tôi không muốn bị già trước tuổi, ít ra là về hình thức!!! Nếu chỉ có vậy mà đã bạc thì... Ôi mái tóc mây một thuở không nhẽ sẽ sớm thành quá khứ...??? Bộ não quen với việc phân tích vấn đề theo các mục: tích cực, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp... đã nhìn thấy trước viễn cảnh: vào một ngày đẹp trời, tóc sẽ được nhuộm để che phấn bạc giống như mấy người máu xấu hoặc các bà, các cô gần về hưu tôi vẫn quen... Thôi thì... tập dần, làm quen dần, không sớm thì muộn...
    .
    .
    .
    Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình: tôi có buồn không? Vì sao tôi lại bình thản đến thế? Cái đầu tôi rất lạnh. Sáng đó, tôi rẽ vào đường chợ hẹp, ướt át để mua hoa loa kèn về cắm, dù đường xấu và tôi không có thói quen đi đường đó khi quay về, dù cuối mùa, loa kèn khá đắt, dù trời mưa và hình như ít người dừng lại giữa mưa chỉ để mua loa kèn như tôi... Thắp 1 nén hương khấn vái gì đó, tôi xuống, lôi chiếc đàn pianô điện của... Tàu ra ngồi tập chơi những bản nhạc đơn giản, vỡ lòng, chơi đi rồi chơi lại cho đến thuần thục, cho đến khi nhận ra mình mải mê quên hết mọi hỗn loạn trong lòng... Chỉ buổi chiều, có lúc tôi như bị đánh 1 cú gì đó vào đầu, có lúc tôi muốn để cho mình sụp xuống và khóc lóc. Nhưng, âm nhạc luôn là liều thuốc thần diệu, dù đó là thứ âm thanh rất "học vần" từ một chiếc đàn Tầu, và do một nhạc công còn đang phải nhẩm nốt nhạc và thỉnh thoảng, chơi sai phím. Tôi mò và chơi mấy bản có vẻ phức tạp nhất của... trẻ con, những nốt đơn giản, tiết tấu đơn giản, nhưng có tác dụng tuyệt vời với một tâm hồn nhiều suy tư. Chơi mải miết... và khi... tỉnh lại, tôi nằm xuống, ngủ rất say như vừa được tiêm một liều an thần.

    Nhưng tôi có buồn không? (cũng không hiểu vì sao tôi lại dở hơi đến mức cứ muốn trả lời bằng được câu hỏi: "mình có buồn không" để làm gì).
    Tôi vẫn hát, vẫn cười, vẫn ngước nhìn bầu trời trong - rất trong, rất cao - cùng với những dải mây bạc, những vì sao nhỏ còn e thẹn lấp lánh do mới buổi đêm đầu hè và mơ ước đi chơi vào một tối tuyệt đẹp như thế... Để rồi ngẫm nghĩ đến một đoạn trong "Em còn nhớ hay em đã quên", mà tôi nghĩ rất giống tôi lúc này:

    "Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..."

    Trong hoàn cảnh của tôi, thì "em" ở đây được hiểu theo nghĩa "sự thay đổi", "cột mốc" mới của mình... :) Và "nơi này" là lòng tôi, bản thân tôi...

    Lại nhớ lần tôi và người ấy chia tay. Tôi đã nghĩ không buồn, còn hơi thấy có lỗi với người ấy vì nỗi không buồn cho xứng đáng với hoàn cảnh của mình nữa. Nhưng vì những nỗ lực của tôi sau đó, một đêm dài tôi khóc mà vẫn nghĩ không buồn sau đó rất lâu - giờ nghĩ lại, tôi mới thấy là mình đã buồn lắm. Chỉ là nó nằm ngoài sức cảm nhận và đánh giá ngay tức thời của tôi khi đó mà thôi. Dù sao, trong nỗi buồn hiện tại (giả sử có), có một điều đáng mừng cho tôi so với tất cả những nỗi buồn trước: đó là không có bóng dáng sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn kiệt cùng...

    "Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi..."

    Tôi, trong một phút sơ ý, bị ảnh hưởng khi có người có vẻ quá buồn. Và tôi nghĩ kèm cả tưởng tượng (chắc là lần thứ n) về việc đáng ra lúc này phải liên hoan, đập phá, chúc tụng, kể cả say sưa nữa. Ai cũng nên như vậy! Đắm chìm, nhất là vào trong một vũng buồn, thì có ích gì đâu!
    .
    .
    .

    Mưa...
    Ngoài kia lạnh...
    ... Anh!

    Anh có thật bình an không?

    Em có một lời khấn - rất rõ ràng, rất tha thiết, rất mãnh liệt - luôn trong tâm khảm, trong ý nghĩ, trong tim, nơi đầu môi em, nơi ngón tay em mỗi lần chắp lại, gửi đến Chúa, hay đến Trời, Phật, thánh thần, cả đức Ala - nói chung là tất cả các vị ấy - dành cho anh...
  4. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh căng thẳng như dây đàn... Sắp không thể chịu đựng được nữa rồi! Sẽ quỵ mất, sẽ đầu hàng mất...
  5. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc!
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu làm rơi chiếc lá
    Sáng nay lá rụng quanh nhà
    Người yêu giờ xa xôi quá
    Có hay mơ về với ta

    Mong manh như chiếc lá
    Lá rơi khắp sân nhà
    Mong manh ôi nỗi nhớ
    Tháng năm có phai mờ

    Tình yêu nào như cơn gió
    Thoáng qua cho đời bất ngờ
    Giờ đây mình ta nhung nhớ
    Mắt em ôi lệ hoen mờ

    Mong manh như nắng sớm
    Nắng không thích đêm về
    Mong manh như khói thuốc
    Có đôi lúc ê chề

    Này em cùng ta vui sống
    Này em cùng ta đắm say
    Nhớ mãi phút giây này
    Dù cho đời thêm gian dối

    Đừng cho tình thêm đắng cay
    Cho nhau niềm vui mới
    Giọt sương nào mong manh quá
    Sáng nay đóa hồng nõn nàn

    Tìm em tìm đâu cho thấy
    Nắng lên thôi tàn kiếp hoa
    Mong manh như kiếp sống
    Chớ gian dối trong lòng

    Mong manh như tiếng hát
    Hát cho kiếp phiêu bồng
    Tình yêu nào như giông tố
    Sóng nhô cao dạt đôi bờ

    Giờ đây mình ta trông ngóng
    Vắng tanh cõi lòng trống không
    Mong manh như lớp sóng
    Sóng tan lúc xô bờ
    Mong manh như thế đấy
    Cớ sao cứ hững hờ

  7. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! giờ bạn đã cảm thấy khá hơn chưa? vài tháng trước mình cũng sống trong trạng thái như bạn. Dường như ai cũng có những lúc rơi vào trạng thái này. Dường như đó là thử thách chúng ta phải gặp trong đời và đem đến cho ta nhiều suy nghĩ, cung bậc, yêu đấy nhưng cũng hận nhiều. Tình cảm của chúng ta đôi khi đặt không đúng chỗ nên tự chúng ta mang đến những đau khổ, đắng cay cho chính mình. Dù sao giờ mình cũng cám hơn cuộc đời đã cho mình biết thế nào là đau, là hận, và biết cái gì đáng trân trọng và cái gì nên khinh và ném vào sọt rác. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc. Bạn cứ khóc khi muốn để sau này sẽ cười bạn nhé.:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xếp lại một mối tình này để đến với một mối tình khác
    Lãng quên một tình yêu này để say mê một tình yêu khác
    Giờ mình thấy người ta sống vậy đấy bạn ạ. Cái gì cũng nhàn nhạt, vô vị.
  8. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi đi, như những nốt lặng lướt trên phím đàn, miên man, không thanh, không điệu, mà vẫn để lại những âm hưởng khó phai mờ...
    Tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ hết phải suy tư... Dù tôi đang trên con đường thoát ra khỏi lời nguyền nặng nề nhất của cuộc đời...
    Dù sao, cũng có lúc tôi đã cảm nhận được từ "hạnh phúc" - mới hôm qua thôi.
    Hạnh phúc?!!!
    Lâu lắm rồi, tôi mới nhớ đến từ này. Tin rằng có hạnh phúc - dẫu chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, tạm thời. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc, một phút giây... đủ để cảm nhận, lưu giữ, nhớ mãi và trân trọng đến cuối đời... Tôi chợt trào nước mắt. Thấm thía ý nghĩa đủ đầy và cũng thật mong manh của hai chữ ấy lắm.
    Nhiều người cứ tự lừa dối bản thân về hạnh phúc, rằng hạnh phúc của người khác chính là hạnh phúc của mình. Nhưng cái "hạnh phúc" đó khiên cưỡng lắm. Nói cho đúng ra, "hạnh phúc" ấy chỉ là nguồn an ủi, động viên, nguồn vui sống - nhờ, sống - dựa mà thôi. Rất cao đẹp nhưng cũng thật xót xa! Hoặc cũng có người đánh đồng cảm giác hạnh phúc với nỗi hài lòng, chấp nhận, với cảm giác bình yên, viên mãn...
    Nhưng hạnh phúc thật sự, nguyên thuỷ phải là sự thăng hoa, bay bổng bất tận của hồn người cơ, cảm giác được đắm chìm trong niềm vui khôn tả, đến quên bản thân mình...
    Tôi đã cảm nhận được phút giây hạnh phúc như thế - trọn vẹn nhất.
    Tôi đã nhìn thấy điều gần như phép màu, điều gần như không tưởng...
    Như vậy là quá đủ!
    Để biết có gì là không thể đâu...
    Hãy tiếp tục vươn lên, tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn mình nhé!
    Chẳng phải ta đã quá may mắn khi có được những người yêu thương ta đến vậy hay sao?
    Và xin nhớ, dẫu có điều gì, đừng quên hai chữ "Vô thường"!...
    ********

    @Peacefulsea @Matrixofstar @ngatun267 cám ơn các bạn đã ghé và chia sẻ tâm sự cùng topic!
    @Hamster89 cám ơn bạn đã động viên! :x Bạn giờ thế nào rồi? Đã vui hơn chưa?
    @Vunguyentruclinh80 cám ơn bạn đã quan tâm, san sẻ! :x
    Mình đã đỡ nhiều rồi. Có điều những nỗi buồn, những tâm sự của mình không phải chỉ gói trong chuyện tình yêu, trong một mối tình vừa qua... :)
    Về chuyện xếp lại một mối tình để đến với một mối tình khác, lãng quên mối tình này để đến với mối tình khác, mình nghĩ rằng đó là điều bình thường của cuộc sống. Nhiều khi là rất cần thiết để quên đi nỗi đau do mối tình cũ gây ra. Đừng vội trách cứ, bạn ạ! [r32)]
    Chúc các bạn luôn may mắn và hạnh phúc nhé!
  9. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được...
    Ước có một đêm trăng đẹp như đêm nay, anh và em tay trong tay dạo biển. Đơn sơ vậy thôi, ngắn ngủi và tạm thời vậy thôi, nhưng biết có khi nào, hả anh?
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ... trong cuc sng, điu gì là mong manh nht ? thi gian?... thi gian vô đnh, vô hình... trôi qua mà có ai cm nhn được... ngonh li đã mười năm...
    Đi người có bao nhiêu cái mười năm?
    Mười năm, có bao nhiêu người đã đi ngang qua cuc đi ca mình và mình đã đi ngang qua cuc đi ca bao nhiêu người khác?!
    Đi ngang qua đi mình, là bn bè, là đng nghip, là hàng xóm, và là c bao nhiêu người lướt qua nhau trên ph.
    Có người thương, k ghét. Có người đ li trong mình nhng k nim đp đđy n tượng, có người ch còn đng li mt vài li nói, hay đơn gin ch là mt n cườivà cũng có người chng còn đ li gì, dù ch là mt hình nh l m trong ký c.
    Có nhng người mười năm trước đã gp, mười năm ri không gp, và mười năm ti cũng chưa nghĩ ra được mt lý do, mt hoàn cnh nào đ gp li...
    Hđi ngang qua đi mình nh như mt làn gió thong mà có khi mình còn không cm nhn kp.
    Người ta đi ngang đi nhau thì nhiu, lướt qua mt nhau thì nhiu, nhưng có my người bước vào đi nhau?! Đi ngang đi nhau thì d nhưng bước vào đi nhau thì quá khó. Nhiu lúc mun bước vào cuc đi ca mt ai đó, nhưng hđóng ca. Cũng có lúc có ai đó mun bước vào cuc đi ca mình, h gõ ca mãi mà mình li lng thinh.
    Bước vào đi nhau, không phi ch là tình yêu, mà là nhng người gi mt v trí nht đnh nào đó trong cuc sng ca nhau, là tri k, là nhng người mình có th chia s bun vui. Có th là v, là chng, cũng có th là mt người bn, người đng nghip thân thiếtNgi nhìn li, có my ai?
    M
    ười năm chân bước trên đường dài
    G
    p nhau không nói không n cười
    Chút tình d
    ường như hiu ht bay
    M
    ười năm khi ph khi vùng đi
    Nhìn nhau ôi cũng nh
    ư mi người
    Có m
    t dòng sông đã qua đi.
    Ngi nhìn li mười nămChưa có ai mà phi gp nhau không nói, không n cười. Vn cười, vn nói đó, nhưng đôi khi nht thếch, trng không. Chút tình ngày xưa dường như đã bay đi hết, không còn li gì. Không còn là dòng sông ca mười năm cũ na
    Con-sông-cuc-đi vi dòng chy bt tn đã cun trôi đi biết bao nhiêu th. Mà không, có nhiu điu dòng sông không cun trôi đi được, nó chìm xung tn đáy sông, và nm li đó, mãi mãi
    Có mt dòng sông đã qua đi!

Chia sẻ trang này