1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DDC V8.0 Chúc mừng DDC bước qua năm thứ 4.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DDCgroup, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vi Trùng Vi Khuẩn ở đâu ra mà cứ vào đây chém linh tinh nhể
    Bơi ra chỗ khác chơi đê :-"
    A Minh: em bỏ phiếu vụ làm cờ và áo đồng phục ạ :-bd
  2. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, một ngày cuối tháng 8, Hà Nội.

    Mấy ngày nay trời bắt đầu sang thu. Những luồng gió se lạnh đầu tiên nhảy nhót trên các nóc nhà ngay từ sáng sớm. Hơi nóng của cuộc sống đô thị, của nhưng xe cộ đã bị thổi biến đi, thế vào đó là một bầu không khí trong lành, tràn căng buồng ngực. Hắn khẽ rùng mình, lâu rồi mới có cảm giác ấy!! Cảm giác mà hắn vẫn hằng khao khát, vẫn hàng ngày hàng giờ vật lộn đấu tranh, vươn mình cố gắng để có được.

    ...

    Bỗng nhiên như vừa bước ra khỏi khung của gỗ nhỏ tại căn nhà gỗ dựng sát bờ hồ. Đầu đau như búa bổ, cuộc nhậu đêm qua cùng anh em và bà con dân bản vẫn còn quanh quất đâu đây. Lúc mới ra khỏi giấc ngủ vùi, hắn còn không xác định nổi mình đang ở đâu. Chỉ thấy se lạnh, khá lạnh và hắn đang nằm trong chăn ấm, co ro. Chỉ khi nhưng bước chân thình thịch từ xa dần tiến lại, cùng tiếng ai đó lanh lảnh nói cười, từ khi cánh cửa gỗ nhỏ khẽ kọt kẹt mở ra cho làn gió tinh khôi từ ngoài tràn vào, từ khi mắt nhắm mắt mở xỏ bừa vào đôi giầy bước ra ngoài hành lang, từ khi bàng hoàng thấy quầng mây trắng lả lướt trên mặt hồ như một nàng thiên nga khổng lồ, hắn mới biết mình đang ở đâu. Đó là một nơi quen thuộc mà lâu rồi hắn vẫn mong trở lại, nơi ấy trời nước mênh mông, con người hồn hậu... và rất nghèo.

    Cơn mưa đêm hôm trước của ngày ấy cũng như cơn mưa đêm qua đã mang theo rất nhiều không khí ẩm và hơi lạnh. Chỉ khác nhau về không gian, một đằng là nhưng bao la rộng lớn của thiên nhiên, của đồi núi cỏ cây trập trùng, của mặt hồ biếc xanh ngay dưới chân, trên cánh tay, trên đầu và cao, xa hơn nữa. Còn một đằng là những nhà cửa, phố phường chật chội, những xe cộ ùn ùn đang chuẩn bị vào giờ cao điểm của sự ùn tắc. Một đằng là nhưng cô gái Tày, chàng trai Nùng chân không thoăn thoắt với những đồ nghề bắt cá trên vai đang rảo bước về bản, giỏ thành quả đầy ắp bên hông, nói nói cười cười không ngớt. Còn một đằng là những bóng người vội vã co rúm trong những bộ áo mưa đủ loại, nhưng xe cộ lùi lũi lao đi bỏ lại khói bụi đặc quánh đến ngạt thở.

    Nhớ quá, nhớ khuôn mặt tươi sáng hồn hậu, nhớ quần sắn móng lợn, nhớ bắp chân trần căng tròn của tuổi trẻ, nhớ ánh mắt thẹn thùng sơn nữ, không trang điểm mà đẹp tựa như hoa. Nhớ lắm nhớ lắm, biết làm sao gặp lại đây??? (L hỡi!)
    - Kìa… cẩn thận..
    Tiếng cao su mài xuống mặt đường rin rít, một bóng trắng nhỏ xíu vội vã vượt qua đầu xe. Thót tim, một đứa nhỏ trong bộ đồng phục học sinh vụt sang đường, hắn không nhìn thấy hay đứa bé quả nhỏ, hắn cũng không biết nữa, may mà không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Đứa bé chạy qua rồi ngoài đầu bần thần nhìn lại, mắt trong veo, nỗi sợ như một màn sương mỏng nhòa trong ngấn lệ, thương quá.
    “Thương quá bé ơi, thương quá các bé ơi!”
    Ngày ấy gặp em trên một cung đường, vô tình mà như sắp đặt trước và không thể tránh khỏi. Nhóm của hắn đang leo trên một con dốc, đi giữa một bên là những nương ngô xanh mướt sắp đến ngày trổ bắp, một bên là triền đồi lác đác những chòi gỗ cửa đóng then cài. Cái nhìn đầu tiên em mang lại không phải là cho hắn mà cho các bạn đi trước, hắn chỉ là kẻ đến sau. Nhưng ánh mắt ấy thì không thể nào quên được. Một chút gì tò mò, một chút sợ hãi, một chút thách thức, một chút ương bướng và mỏng manh. Và hắn chợt nhớ đến một ánh mắt trong veo, đẹp mê hồn của một cô gái, trong cái áo khoác có mũ trùm mầu đỏ, lướt qua hắn như lướt qua một tảng đá (hoặc gốc cây cũng được), lúc ấy đang bị thôi miên, ngây đần thốt lên khe khẽ khẽ “xinh thế nhỉ?”. Rồi ánh mắt nàng chuyển sang trìu mến đi về phía chàng trai trẻ đang rạng rỡ đứng chờ ngay sau lưng hắn trên cây cầu có tên là B.Y.


    [​IMG]



    Còn ánh mắt này là của một cô bé, không thể biết là bao nhiêu tuổi. Với đứa trẻ ở thành phố thì tầm 7-8 tuổi, ở cùng cao thì có thể là nhiều hơn. Một cô bé đang bế đứa em - còn nhỏ hơn nữa. Thằng em trai trần truồng nhem nhuốc, nó thì tóc dài ngang vai, hoe vàng và không hề có áo. Chỉ độc một chiếc váy quấn mầu đen cũng nhem nhuốc bùn đất. Ánh mắt ấy đã cuốn trôi hắn, làm kẻ lữ khách lang thang bần thần vài giây lúc ấy, để rồi cứ mãi nuối tiếc đến tận bây giờ. Mái tóc vàng thả ngang vai non nớt, giữa đám bù xù ấy lại có một lọn tóc buộc túm nom rất khéo léo. Bỗng thoảng qua là một câu hỏi có lẽ là ngu nhất trên đời “cháu bé nhuộn tóc ở đâu vậy?”. Có lẽ cuộc sống đô thị đã thấm quá sâu, thành những cặn lắng bám rễ lâu ngày với thói bông lơn không thể bào chữa, không thể gột rửa. Cô bé dường như cũng đủ lớn để biết e ngại, nó ôm đứa em chặt hơn vào lòng, lúc này đứa em trở thành vật che chở cho tấm thân lồ lộ yếu đuối. Cả hai đang cố núp sau hàng lan can gỗ, có lúc nó quay đi tránh những cái nhìn thương cảm, nó có vẻ rất mạnh mẽ.
    “Ba lô đã để dưới chân đồi rồi, làm sao đây?”
    Hắn đang muốn tìm một thứ gì đó có thể thay để đưa bé trên tay em. Dường như tay em bắt đầu mỏi, em nhỏ quá mà. Thứ đồ hắn mang theo đây rặt có máy móc, ống kính, và cái mũ che nắng, chẳng có gì em có thể dùng được. Không nói được câu nào, hắn thất thần bỏ đi tiếp, đuổi theo những người bạn đường. Để rồi đến khi nhớ ra cái khăn rằn mầu vàng vẫn mang theo, hắn quay lại chỗ cũ thì em đã không còn đó… chẳng có ai để hỏi han. Ngẩn ngơ nấn ná lại chỗ tảng đá tròn to nơi vừa gặp em cho đến khi mọi người gọi với lại giục giã tiếp tục cuộc hành trình.
    Trong suốt lần ấy và cả nhiều chuyến đi khác nữa, hắn đã gặp nhiều rất nhiều những cô bé, cậu bé miền cao, dù là trong nắng gắt hay trong cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà vẫn không có đủ quần áo để mặc. Mùa đông nay lại sắp đến, lại có một cung đường mới được mở ra, một chuyến đi được lên lịch, dẫu biêt rằng các em có sức chịu đựng gấp nhiều lần những đứa nhỏ xinh xắn mũm mĩn ở nhà, hắn vẫn thầm cầu mong các em rồi sẽ có đủ quần áo để mặc, để tự tin đi lại như những đứa trẻ khác. Và cũng từ ấy hắn tự nhắc mình mỗi khi lên vùng cao hãy luôn mang theo vài bộ quần áo để nếu gặp các em hắn không phải một lần nữa áy náy vì một điều trong tầm tay mà đã không thể làm được.
  3. didecu

    didecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Úi, anh H viết hay thế, lần nào đi off chai về anh cũng có cảm hứng viết lách nhỉ ? Ước gì mình được như anh ấy!;))
  4. vietnameseflower

    vietnameseflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ướt át quá, kéo lên để ủng hộ nhà văn Cù Văn Huy của Đàn dê cụ..... [r23)][r23)]
  5. anh_trai_Dugia

    anh_trai_Dugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chú này viết thường thôi mà, có già đâu mà chú V bơm đểu em nó ghê thế. Thằng ku em anh còn viết hay hơn nhiều. Thế cung mới nhà các chú kết cục thế nào đây nhỉ, có gì ới a một tiếng để anh bám càng nhé.
  6. terrevietnam

    terrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em đi chơi dừng quên làm lại động tác này nhé! :)>-


    [​IMG]
  7. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Người cắt không hết, Kẻ mần chẳng ra :-w
  8. pinkun_aoe

    pinkun_aoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ;;) ;;)
  9. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lên đường thôi cả nhà ơi!!!!!!
  10. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này