1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    E chào chị, chị hết ốm chưa ạh? :)
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    He, chị hết ốm rồi. Không biết em có bị hắt xì hơi không, bởi vì mấy nay chị đang nghĩ bụng em chạy đâu đấy?

    Hôm nay chị tự nhiên thấy buồn buồn, có cảm giác như mình đang mất một cái gì đó - rất mơ hồ, bởi vì chưa có gì để mà mất cả... Cũng chả biết nó là cái gì nữa. Hihi, lung tung nhỉ? Chị cũng chả hiểu mình đang nói gì luôn ;))
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    http://youtu.be/NnNDvlnbrlk

    Bài hát hay, ngọt ngào quá! Chỉ là thứ cảm xúc bâng khuâng nhẹ nhẹ thôi, không có gì quá sâu sắc hay đặc biệt cả. Hợp với lúc có sự quan tâm, sẻ chia - lúc mà mình muốn lắng lại. Không hợp với lúc hoàn cảnh nó xô đẩy mình đến với tâm trạng muốn nghe rock ;))

    Nắng chưa kịp tàn
    Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhoà lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Ðến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
    Bước chân hoàng hôn

    Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
    Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên



    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười
    Bóng mây cuộc đời chiều thêm nhớ mênh mang
    Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Ðến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn

    Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
    Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, thói quen dậy vào tầm này để đi làm khiến mình ko ngủ lại đc, dậy online tý, xong ngủ tiếp vậy!

    Thật sự lo sợ vì cuốn sách kia. Mình đã nghĩ là bình thường, chú PGD chỉ thích làm ầm lên cho quan trọng, nhưng đến khi chú GD trực tiếp gọi cho mình, thì mình hiểu ra vấn đề thật sự nghiêm trọng. Thôi, ko muốn nhắc đến chuyện này, hi vọng nó sớm đi qua mà ko ai bị ảnh hưởng

    Trưa qua đang ngủ thì anh nhà báo gọi điện, đt mình để chế độ rung, chả biết gì. 2h kém tỉnh dậy, gọi lại. Nói chuyện xong thì mình chạy thẳng về nhà chuẩn bị. Tưởng rằng anh ấy chọn chỗ nào đó gần trung tâm thành phố cho mọi ng tiện đi lại, ai dè lại tâm lý chọn sát cơ quan mình luôn, biết thế cóc về, đi đi lại lại mệt hết cả người. Đến nơi, mới biết nhóm anh ấy đã ngồi từ sáng tới giờ, mọi người nói hôm nay là sinh nhật anh ấy. Báo hại mình tưởng thật, lúng túng vì thấy mình chả biết, chả chuẩn bị gì cả, đành chúc 1 ly rượu, rượu gì mà cay xé họng. Xong mới biết là bị lừa, thích thì gặp nhau vậy chứ có phải SN gì đâu. Thế mà lúc mình nói: "Anh đưa chứng minh thư cho em xem có đúng hnay SN ko, chứ bọn anh trước giờ lừa em mấy lần rồi, em ko biết đâu mà tin được!" thì anh ta nghiêm mặt nói: "Em nói thế làm anh buồn đấy!", làm mình tưởng mình vô duyên quá

    Ăn uống xong tầm 6h, mọi người kéo nhau đi hát. Lần này có thêm mấy người mới, có mấy anh mình chưa quen, và cả mấy cô bé rất xinh, xinh kinh khủng! Chả hiểu thế quái nào mà mình thấy, những người quý mình toàn là các ông đã có vợ, khốn khổ, giá ai cũng thế có phải hay ko. Có anh hnay mới gặp lần đầu, đã có vợ, nói chuyện vài câu, tỏ rõ thái độ quý mến. Biết quan tâm, đưa cho mình cái này cái nọ, bắt sóng tâm lý đối phương rất nhanh (tâm lý thế, hèn gì có vợ ;))). Có lẽ tại mình nhút nhát nhất trong nhóm, các cô bé kia chơi từ lâu rồi, quen thân rồi, nên vô tư, tự nhiên hơn mình

    Mọi người nhảy nhót loạn xạ, giá nhảy bài bản, mình còn lôi mấy điệu vừa học được ra trổ tài, đằng này nhảy giống như trên sàn ấy, chả biết là điệu gì. Thôi mình đành cầm mic, hát và lắc lư tý cho cử động của cơ thể nó tự nhiên. Họ quậy thật, đúng là vui hết cỡ luôn!

    Vui nhất là lúc đang hát thì tự nhiên điện tắt phụt, tối đen như mực. Điện mất, chả hiểu sao mic vẫn dùng được. Thế là lập tức nến thơm lung linh toả sáng, mọi người hát chay Trịnh. Trong ánh nến chưa đủ soi rõ mặt người, giữa không gian mờ ảo của... khói thuốc=)), Trịnh sao mà hay thế! Mọi người lặng ngắt, hoà mình vào nhạc. Mình đã tưởng mình hát là hay, ai dè nhiều người còn hát hay hơn nhiều. Giọng hát ko bị nhạc lấn áp; vang lên trầm, ấm và đầy cảm xúc! Đúng là dân báo chí nghệ sĩ có khác, cái gì cũng có thể biến thành những khoảnh khắc để suy tưởng, tâm trạng. Mình với bạn bè đi hát mà điện mất thì la ó rầm trời, đòi đổi phòng luôn chứ làm gì có chuyện ngồi đó mà hát chay

    Mình về sớm, 8h hơn đã về, mặc dù rất vui, nhưng mình ko muốn bỏ lỡ buổi học nhảy. Trước lúc về, ngồi nói chuyện với anh mình làm việc cùng. Nói chuyện mà giật mình thon thót vì anh ta nói về mình cứ như biết rõ mình từ lâu rồi ấy, sợ thật! Anh bảo: "Mới gặp, anh đã biết em rất thông minh (cái này mình ko dám nhận, mình ko thật sự thông minh, chỉ là gặp người hợp gu thì nói chuyện tự nhiên thôi), có điều em chưa sống hết mình và sống thật với đúng con người của em. Em đừng để tuổi trẻ trôi qua bớt ý nghĩa. Lối sống của em, 10, 20 năm nữa sẽ rất phù hợp, nhưng hiện tại thì không. Anh cảm thấy cái tôi của em cao quá, em không tin tưởng vào tình cảm (ý là tình cảm giữa con người với con người), em sống thu mình lại, tự em bó lấy em và làm bản thân hay phải nghĩ lung tung...". Anh ta nói nhiều lắm, mình chả nhớ hết, chỉ nhớ nhất là câu anh ta chê mình khách sáo, nguyên nhân là do câu nói của mình: "Em biết đề nghị anh viết bài cho em là làm khó cho anh, vì anh bận, vì anh thế nọ thế kia..." :)). Thế là mình hiểu ko nên như thế nữa, lập tức chuyển đề tài, nói một vài điều thật lòng. Mình thú nhận là lần đầu gặp, mình căng thẳng toát mồ hôi hột, vì ko biết công việc thế nào. Anh bảo anh giúp mình vì ngay từ lần đầu gặp, lập tức thấy quý mến, chứ đề tài mình nhờ, thật sự anh thấy bí, ko biết đặt bút viết gì. Vậy là cả 2 thống nhất, mình sẽ về suy nghĩ và đưa ra 1 số ý tưởng về vấn đề này để cùng trao đổi lại, vì mình trực tiếp bao quát nội dung, sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, biết đâu những ý kiến của mình có thể gợi mở cho anh ta điều gì đó trong quá trình viết. Sốt ruột lắm, đầu tháng 10 phải xong cuốn sách này thôi, quá lâu rồi. Không thể ngâm đc nữa, vì tháng 10 mình lại làm cuốn mới, phải dồn sức cho nó, rồi còn luận văn nữa, trời ơi, cứ nghĩ đến lại điên đầu!

    Tối qua về, online, nhận được tin nhắn đi trà đạo. Hôm qua 10h học nhảy xong mình về đến nhà, nhưng online muộn nên ko trả lời nữa. Uh, trong hoàn cảnh chiều qua, nếu nhận đc tin đó lúc mình vẫn còn online ở cơ quan thì mình sẽ xử lý thế nào? "Thân này ví xẻ làm đôi được"=((, vì trà đạo thì mình thích lắm, nhất là khi trốn việc ra đó ngồi thì càng thích, lại là ngồi với một người mình thấy nói chuyện vui thì lại càng khó có lý do chối từ. Vậy chiều qua, mình sẽ xử lý thế nào? Có lẽ là vẫn dành thời gian đi trà đạo, xong đến chỗ ăn uống muộn hơn 1 chút vậy. Trà đạo, trà đạo... nhắc đến lại thấy thèm rồi!

    8h20 rồi, ngủ nướng thôi![r32)]
  5. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì e cứ hắt xì mãi y,hj. Dạo này lâu lâu e mới vào trang này, rùi lại vào đọc entry của chị.Nhưng sao lúc nào cũng có cảm giác man mác bùn khi đọc các entry đó chị ah :)
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tại chị viết 1 mình, lại viết vào những lúc rỗi rãi, tâm trạng, nên thành ra nó buồn vậy em ạ, ở ngoài, chị lúc nào cũng toe toét nói cười chứ ko như ở trên này đâu, hihi ;)) Chị bảo rồi, lúc nào em buồn hay bực tức điều gì đó, cứ vào góc riêng này của chị xả hơi cùng, đảm bảo viết xong đỡ nhiều lắm [r2)]
    ........................
    Mấy hôm nay mưa lành lạnh, đêm nằm đắp 2 cái chăn mùa hè vẫn thấy thiếu. Nhưng mà thích, cái cảm giác được ủ người vào trong chăn, hít hà hơi ấm thật thú vị. Không quá lạnh đến mức chỉ muốn cuộn chặt người lại, không muốn mở mắt, không muốn bước ra khỏi chăn, không muốn động vào nước... chỉ là cái lạnh se se khiến mình thấy dễ chịu thôi

    Học nhảy đến cái điệu mới này thì có cảm giác bị kiệt sức rồi. Đúng như các thầy nói, nhảy Latin đòi hỏi sức khỏe, mình đã yếu lại còn cứ thích ra gió. Điệu Rumba tình cảm, da diết bao nhiêu thì điệu này dứt khoát, mạnh mẽ bấy nhiêu. Xoay qua xoay lại chóng hết mặt, chân mỏi nhừ, lưng đau như ai vặn mất xương, cổ chắc xoay được đến 360 độ. Can tội nhảy thì phải ưỡn ngực, thẳng lưng, một chân làm trọng tâm, chân kia nghiêng để quay cho dễ. Nhạc nhanh kinh khủng, các thầy đã chọn bản nhạc chậm nhất có thể, mà vẫn như bị tra tấn. Học được nửa buổi, mồ hôi ướt đầm, mệt không thể tả. Đã thế còn bị thầy quát: "Thẳng tay ra, vươn cao lên, mắt nhìn thẳng! (đùa thêm) Không được liếc tôi!". :)). Công nhận là các thầy vui tính, học thoải mái thật! Điệu trước bắt tay phải mềm mại, điệu này bắt thẳng đơ, bố ai mà biết được [r23)] Chú ý vào tay thì quên bước nhảy ở chân, chịu khó tập trung vào chân thì tay giơ chả chuẩn, nhạc nhanh, chưa kịp thu chân thu tay về đã chuyển sang bước mới, lấy đâu ra thời gian mà trau chuốt. Đã thế về bật nhạc lên tập lại, thì ko làm sao bắt vào nhạc được, cứ thấy bước nhảy bị thừa hoặc thiếu [r23)] Hờ, bị tức thôi chứ vẫn chưa thấy nản, may thế!
    .......................

    Tuần này phải hoàn thành bài viết, rồi cũng phải mất 2,3 tuần nữa sửa đi sửa lại, hỏi ý kiến người này người nọ rồi mới xong được. Việc viết bài này mình thấy có hứng thú, thế mà 2 hôm nay mới viết được có hơn 1 trang[r23)]. Ráo riết làm gấp thôi, công việc không thể chần chừ được nữa, mấy nay giục ông kia ác quá, ông ấy kêu trời kêu đất, bảo là không ăn không ngủ gì được vì bị mình thúc:)). Vô cùng sorry anh, nhưng em phải xong việc của em! >:)

    Thôi đi ngủ trưa, đêm qua được ngủ có 5h, người cứ như bị rút hết hơi ấy (:|
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay làm việc năng suất, trong 1 buổi chiều, tập trung viết được hẳn 2 trang. Thích thật, giá ngày nào cũng làm băng băng thế này có hay không? Thế mà có ngày chả làm được tẹo nào, cứ phải lụi hụi mang về nhà, tối ngồi nhà mới tập trung được suy nghĩ để type được vài dòng

    Trưa nay ngồi làm việc, thống nhất lại về bài viết, đã bắt đầu có những bất đồng. Thật ra thì anh ấy chẳng sai, nhưng mình ko thích nói đến những vấn đề nhạy cảm quá. Anh ấy thì dày dạn, xông pha nhiều, thêm tý chính trị với anh ấy chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mình mới thế này, cho vào là ko được. Với lại đặc trưng của báo nó khác với xuất bản, sao mình dám làm theo hướng giống như báo được? Đang cãi nhau gay gắt, anh ta phì cười: "Công nhận em bướng thật đấy!". Ha ha, bướng là sở trường của mình rồi, ko những bướng mà mình còn ưa cãi cùn nữa cơ. Cứ tranh luận ko xong, là mình lên cơn cùn ngay. Nhưng mà thôi, cãi lấy thắng thế thôi, chứ mình cũng sẽ lái một chút theo hướng anh ta gợi mở, thật ra hướng đó cũng hay, gai góc phết, lại nói được nhiều hơn so với hướng của mình

    Vẫn còn phải viết nữa, cố viết càng dài càng tốt. Ước tính rồi, cả bản thảo kia mà mình gọt qua giũa lại, khéo chỉ còn hơn 100 trang, quá ít cho 1 cuốn sách. Nhất là đây lại là sách được Nhà nước tài trợ, tội gì ko làm cho hoành tráng. Sếp bảo: "Em cố lấy 2-300 trang cho anh!". Sếp cứ làm như mình là ảo thuật gia không bằng. Toàn là những bài trùng lặp nhau, gọt đi làm gì được cỡ đó, mình cố lắm cũng chỉ tầm 150 trang thôi. Cố lắm may ra gần 200 trang là cùng

    Thôi đi về, hnay chăm chỉ, làm thêm quá nửa tiếng đồng hồ rồi! :x
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay đi gần 30 cây số, nhưng mà thích. Hơn 11h trưa mới đến cơ quan

    Sáng nay đi qua Hồ Gươm... Lúc nào có việc qua đó, mình cũng thấy thích. Bình yên - dẫu đôi khi, chỉ là thứ bình yên trong chốc lát. Mình yêu cái vẻ hiền hòa và cổ kính ấy

    Rồi đi qua cầu Long Biên, dòng sông Hồng nặng đỏ, sương mờ mờ, nắng chiếu lấp lóa, chói hết cả mắt. Mình vứt tung khẩu trang để nắng chiếu khắp mặt. Nắng mùa thu lành lạnh, dìu dịu, mình thích luôn cả thứ ánh nắng kia, dẫu nó có thể làm đen da

    Lúc về, đi đến cơ quan, lại qua luôn cả Hồ Tây. Thú vị thật, cảm giác như Hồ Tây mênh mang hơn. Dẫu biết rằng, chỉ là "cảm giác" thế thôi, chứ lòng Hồ Tây càng ngày càng bị thu hẹp, vô phương cứu vãn. Đường Cổ Ngư lộng gió, những mặt người đi lướt qua sao cũng thanh thản đến khó tả. Mình thì hi vọng rằng không khí buổi sớm của Hồ Tây khiến người người đi qua đây đều thật sự thanh thản, nhẹ nhõm, mặt giãn ra bởi sự hiền hòa của cảnh vật - chứ đừng chỉ là cảm giác của mình :)
    .............................

    Sáng nay, lấy lại được cuốn sổ ghi chép thời mới đi làm của mình ở chỗ đứa em - nó mượn vì trong đó, mình ôn thi và ghi chép tiếng Anh khá cẩn thận. Về đến cơ quan, ngơ ngẩn mang ra đọc lại. Đây là phần mình ghi lại các trang web hữu ích cho website mình làm. Đây là bản dịch các bài giới thiệu các kênh phim trên thế giới (hồi đó có thói quen ngồi viết ra sổ, rồi type lại, không thể vừa nghĩ vừa type như bây giờ). Đây là phần photoshop cơ bản mình học để chỉnh ảnh, giờ thì quên hết rồi. Còn nhớ, vào làm việc được 1 tuần thì sếp bảo anh designer dạy mình vài thao tác cơ bản. Mình vác sổ xuống học... Anh ấy quá siêu, ko biết cách giảng cho 1 đứa mù tịt về máy tính như mình, nên mặc dù ghi chép đầy đủ, về nhà mình vẫn ko biết làm thế nào, nằm giường hu hu khóc vì lo lắng :)). Sao hồi ấy lại ngố thế cơ chứ! Về sau, anh trưởng phòng makerting hỏi thăm, thấy mình vẫn ngu ngơ, mới dạy cho mình những chiêu cơ bản. Thấy cảm ơn anh ấy lắm!

    Mình đã bảo mà, những người quý mình, toàn là các ông đã có vợ, thế mới ngang trái chứ! Hồi đó mình lần đầu tiên lo liệu cho cả 1 trang web, chưa hề biết 1 tý gì nên áp lực khủng khiếp. Chính anh ấy tận tình chỉ cho mình từng tý một, lại còn dịch giúp mình tiếng Anh nữa. Anh ấy rất siêu tiếng Anh, từng du học ở Úc. Mình vào được 4 tháng thì anh ấy đưa vợ sang lại Úc định cư. Anh ấy đi, cả cơ quan buồn, phòng Marketing của Trung tâm mình mặc dù chọn được trưởng phòng mới, nhưng vẫn như rắn mất đầu, sau nửa năm cầm cự, đành phải nhập lại với bộ phận Makerting của Đài HN

    Cuốn sổ của mình còn là ghi chép của thời kỳ ôn thi tiếng Anh nữa. Nghĩ hồi đó mình cũng chăm chỉ, tự nhiên nghĩ ra chuyện đi học, thế là chả thèm hỏi ý kiến bố mẹ, cứ thế nộp tiền ôn thi tiếng Anh. Ôn từ tháng 10 năm 2006 cho tới tận tháng 5 năm sau mới phải thi. Công nhận mình ghi chép chăm chỉ, viết hoa, tô mực đỏ hẳn hoi. Hồi thi kiểm tra đầu vào, Anh văn được có 3,5đ, thế mà đến lúc thi thật, được những 6,75. Mình phục mình quá đi mất! =)) Buồn cười nhất là hồi đó, lịch thi vào ngày 4 và 5 tháng 5, thế mà mình cứ nghĩ là ngày 14 với 15, chơi tẹt ga, tận tới khi có lớp ôn thi môn chuyên ngành cấp tốc, đi ôn, hỏi mọi người mới tá hỏa là còn có 1 tuần nữa để học hành. Vậy là mất 30-4. Ngày đó, bố mẹ kéo nhau đi chơi vùng núi, mình ngồi cày đêm cày ngày. Thi xong, tin chắc trượt, vì cho Mấy ông tác gia lớn sinh nhầm vài thế kỷ, thơ thì dẫn chứng lung tung, đang thơ Đường, chả nhớ nổi, nhét ngay thơ Nôm vào :)). Cuối cùng lại đỗ! Chả bù cho cô bạn mình, chăm có tiếng từ thời sinh viên, thế mà cạy cục thi đi thi lại 2 lần vẫn không đỗ. Ông nội ngày xưa từng lấy tử vi cho mình, có câu đại loại: "Học hành rất amatuer, nhưng thi cử có quý nhân phù trợ nên sẽ đỗ, dù không cao". Công nhận đúng thật!

    Cuốn sổ còn có cả những bài giảng của thầy nữa - khi mình đã đi học. À, nói đến chuyện ghi chép học hành của mình thì rất buồn cười. Cứ ngồi đó, 1 tai nghe thầy giảng, 1 tai hóng chuyện thiên hạ. Câu nào thầy giảng hay thì chép vội vào sổ. Xen vào đó là những câu chat chit với đứa bên cạnh. Thế nên bài giảng của mình viết ngang viết dọc, đủ các thứ từ kinh viện như L.Tonstoi, Stendhal, V.Hugo... cho đến chuyện đi chợ, ăn vặt, quần áo... Vô phúc cho ai mượn sổ của mình mà ôn thi, chỉ có mình hiểu mình viết gì thôi!

    Cuốn sổ ấy ghi lại lịch công tác của sếp - vì mình là người phải sắp xếp cái lịch ấy, vào cái thời mà mình bị chuyển sang phòng sếp. Mình và sếp kỵ nhau, nên bị chuyển sang phòng sếp, chỉ sếp với mình, mỗi người 1 cái máy tính - thời gian đó mình vô cùng xì-trét. Sang phòng sếp, bao nhiêu cái hào hoa trước đây ở sếp bị phơi trần... Tính cách xấu và bí mật của sếp mình biết hết, em này em kia vào phòng đong đưa sếp cũng không lọt qua được mắt mình. Sếp thì cứ thấy gái xinh là tít hết mắt lại. Được cái hồi đó mình kín tiếng, chả bao giờ hé miệng, nên dù sếp và mình ghét nhau, sếp vẫn muốn giữ mình ở lại cùng phòng. Thật ra sếp tốt tính, nhưng tính cách ko ổn định. Có hôm ngọt ngào với mình: "Hôm nay em mệt rồi, về nghỉ sớm đi!", hôm thì bốc hoa quả ăn như đúng rồi, hôm thì cau mặt: "Cơ quan chứ có phải là cái chợ đâu mà toàn đồ ăn thế kia?" :))

    Cuốn sổ còn có cả những ghi chép sau lúc mẹ mất nữa... Lần đầu tiên mình phải đứng lên lo liệu mọi việc trong gia đình (vì hồi đó chị chưa về), từ chi tiêu ăn uống của bà và bố hàng ngày, cho đến việc cân bằng chi tiêu cho mình trên Hà Nội, và cả việc 49 ngày cho mẹ và bà ngoại nữa. Trước đây làm đâu ăn đấy, chả phải lo nghĩ gì, đến khi cầm 1 nắm tiền trong tay, chi tiêu cho cả tháng, mới thấy rối. Bố bảo: "Chi tiêu còn thừa đâu, con giữ lấy!". Nhưng có bao giờ thừa, hồi đó mình nghỉ việc, mọi thứ rối loạn, chán đời, nên suốt ngày la cà mua sắm, đi chơi với mấy cô bạn thân. Thích thì ăn đấy, muốn gì mua đấy, chả tiết kiệm, đó là năm mình mua sắm quần áo nhiều nhất. Có lúc mua liền 7 bộ, giờ còn đầy bộ vứt đó ko mặc đến, nghĩ lại tiếc đứt ruột. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chả nên tiếc làm gì. Bởi đó là những cách để mình thoát ra khỏi bế tắc. Hồi đó mình còn quá non nớt để có thể chống chọi lại với những biến cố dồn dập đổ ập xuống - không như bây giờ

    Cuốn sổ ấy còn lưu giữ cả những kỷ niệm một thời của mình nữa. Ngọt ngào và xa xôi quá...

    Cuốn sổ màu xanh, quăn mép, gáy đã sờn - tự nhiên hôm nay tìm lại được, làm sống dậy trong mình nhiều xúc cảm. Lại bị hoài niệm rồi...
    .........................

    Mấy hôm nay lại mơ về mẹ. Hôm đầu tiên, mơ mẹ già đi, mình nhìn rõ từng nếp nhăn trên da mẹ - không như hồi mẹ mất, mẹ trẻ và đẹp lắm! Mình ôm lấy mẹ, ngửi mùi thơm trên người mẹ. Mình chưa từng thấy ai có mùi thơm đặc biệt như mẹ, cho đến bây giờ, nhắm mắt lại, mình vẫn ngửi rõ được thứ mùi thơm ấy. 2 chị em mình, không ai có được cái mùi đặc biệt như vậy!

    Hôm qua, mơ về quê, lúc đi xin tiền mẹ. Mẹ cho mình 2 tờ 200K, rồi lại cho thêm 1 tờ 200K nữa, giống như ngày xưa, cho tiền rồi, mẹ lại ngần ngừ 1 lúc, rồi rút tiền cho thêm vài tờ nữa. Mình mừng như bắt được vàng, vì trong mơ, mình đang cần đúng 400K để làm gì đó. Tuy nhiên, cái cảm giác trong mơ của mình khi ấy, không đơn giản chỉ là được mẹ cho tiền, mà là cảm giác được dựa dẫm - cái cảm giác của ngày xưa - khi mà mình có thể thiếu thốn, nhưng chẳng phải lo lắng, vì cứ hỏi là mẹ cho. Cái cảm giác mình không phải tự mình đứng lên tự lo liệu nữa, mà hoàn toàn có thể buông xuôi, trông cậy vào mẹ - đó là cảm giác thật êm ái mà trong mơ mình lại có được! Tỉnh dậy, cứ thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ!
    ....................

    Phòng mình pha cà phê, mình cũng bon chen uống. Thật ngon! Cà phê tự pha ngậy ngậy, béo béo, gây gây, chứ không phải là cảm giác đắng đắng của ngô rang khét ngoài quán (mà mình toàn tưởng tượng ra, từ khi đọc bài báo nói về cafe dởm pha ngô rang cháy - mình rất hâm!). Thể nào tối nay cũng bị mất ngủ! Mặc kệ, đằng nào mai cũng được ngủ nướng!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối qua đi qua đường Yết Kiêu, chợt ngửi thấy mùi hoa sữa! Hoa sữa đầu mùa hăng hăng chứ chưa có được sự ngọt ngào như khi vào đúng mùa. Cho đến tối qua, khi ngửi thấy mùi hoa sữa, mình mới thật sự cảm nhận được thu

    Mình không thật sự thích hoa sữa, vì ngày trước, ở quê, cây hoa sữa đầu ngõ nhà mình nở hoa nồng nặc, rồi cả mấy cây hoa sữa ngay cửa sổ lớp hồi mình học cấp 3 nữa chứ, sợ lắm! Thế mà lên HN, phóng xe qua những con đường chỉ thoảng dịu hoa sữa, vẫn thấy thích thú!
    .......................

    Vậy là sắp kết thúc khóa học dancing đầu tiên. Những buổi tập cuối cùng thật sự là căng, các bước đi khó hơn, phải dùng nhiều hơn đến các kỹ năng khác nhau. Nhạc nhanh kinh hồn, chân gần như loạn nhịp. Thì ra cái điệu lôi nhau xềnh xệch từ đầu sân đến cuối sân chính là điệu Jive mình đang học. Khó thật! Mình nhảy 1 mình thì không sao, ghép đôi là loạn nhịp, hôm qua thầy tập cùng, mình bước sai, đâm sầm vào thầy. Thầy gần như có lúc bó tay vì lớp mình nhảy... dốt quá, dạy mãi không thuộc nổi một điệu. Nghĩ cũng tội thầy thật, tha hồ ăn gót dép của partner khi tập nhảy cùng, đến mức thầy kêu lên: "Riêng lớp này, tôi cấm đi dép cao gót!":)). Trước đây, mình cứ nghĩ những người nhảy nhót là chơi bời (có lẽ tại ấn tượng bởi một số lần tham gia những buổi ca nhạc nhảy nhót của giới trẻ), đi học mới biết, nó thật sự là một bộ môn nghệ thuật lành mạnh (mặc dù không phải người nào cũng có thể dance 1 cách nghệ thuật). Thầy giáo nói: "Khiêu vũ, ngoài nâng cao sức khỏe, còn giúp các bạn có phong thái đàng hoàng hơn". Tất nhiên ko phải là học dancing thì sẽ thành người đàng hoàng, nhưng mình phải công nhận là học xong, có cách đứng, đi lại chuẩn hơn hẳn: thẳng lưng, ưỡn ngực, bước dứt khoát..., cảm giác như tự tin và phong thái hơn. Hôm qua dạy xong điệu mới, các thầy mở hẳn nhạc loa thùng và bật ánh sáng sân khấu cho lớp ôn lại những điệu cũ, phòng tập trở thành sàn nhảy thật sự. 11h lớp mới tan, ai cũng hào hứng, nhảy đẹp hơn hẳn so với lúc tập. Lớp mình nhảy không đẹp, nhưng vui, thấy ai cũng hào hứng rủ nhau học tiếp khóa nâng cao

    Không hiểu sao mình chỉ thích dancesport, nhảy salsa mình rất ghét. Cảm giác như salsa hơi xô bồ, không được lịch sự như dancesport - mặc dù nó đang là trào lưu của giới trẻ hiện nay. Cảm nhận riêng của mình vậy thôi! Xong khóa nâng cao Latin American này, mình sẽ học tiếp 2 khóa cơ bản và nâng cao Standard, trong đó có điệu tango và valse [r32)]
    .................

    Đêm qua về đến nhà mệt kinh khủng, cần online chút để check mail mà mạng bị lag, ko tài nào vào nổi, đợi gần tiếng đồng hồ vẫn thế. Điên hết cả người! Biết ngay mà, sáng nay bị lỡ việc[r23)]

    Thôi đi ăn trưa, đói rồi, sáng nay mới chỉ có bắp ngô với chút cafe trong bụng :((
    .................

    Vừa tìm đường link bản nhạc Rhumba rất hay, chậm rãi và quyến rũ, lời ý nghĩa, phải cop vào đây ngay không quên mất (bản này nhận biết phách để bước chân rất dễ):

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=W8Md2noAC3

    Thêm bản Rhumba cực buồn: "Như đã dấu yêu" (mỗi tội không rõ phách lắm)

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Da-Dau-Yeu-Bang-Kieu-ft-Minh-Tuyet/ZWZ990DE.html
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay lại cáu chuyện công việc. Khỉ thật, thích thì nói thẳng ra, dựa hơi sếp nói này nói nọ để dọa nhau, thật buồn cười! Càng ngày mình càng nhận ra, có nhiều người, kể cả đàn ông, bị và thậm chí thích được dẫn dắt bởi sự ghê gớm. Phòng mình có 2 chị em, một chị rõ là ghê gớm rồi, mình thì không đốp chát như chị ấy. Mình không ghét chị ấy, có cảm tình là khác, vì chị ấy biết tính mình, mình không phải là người thích tự nhiên gây chuyện, cũng không bao giờ tự nhiên đập ai - trừ khi thật sự cần - nên 2 chị em xử sự khá tôn trọng nhau. Nhưng một số người còn lại, bị chị ấy xử sự theo kiểu khinh thường, thậm chí chửi cho vài lần, đáng lẽ phải bản lĩnh, thì lại sợ và cun cút theo, hài thật! Những người yếu đuối thì luôn bị thu phục bởi kẻ mạnh là vậy! Thật ra mình biết, là do chị ấy phải đứng lên quyết mọi việc trong gia đình, chồng chị ấy hiền. Do phải đứng lên lo liệu như thế, nên tự nhiên chị ấy phải mạnh mẽ, và càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật ra, phụ nữ - dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng bao giờ thích mình là người ghê gớm, ai chả muốn được sống đúng với bản chất, được nhờ cậy, nương tựa!

    Dạo này công việc bắt đầu bị chồng chéo. Làm cái này thì cái kia treo lơ lửng. Chủ nhật này lại bắt đầu khai giảng khóa nghiệp vụ biên tập, tất cả các NXB phải tham gia, học mất đúng 2 tháng liền, tốn thời gian quá. Thật ra bản thân mình không muốn học, vì nói là học thế thôi, chứ có học được cái gì đâu, đi lại thì mệt mỏi, sáng học xong, chiều đến cơ quan, chỉ có buổi chiều làm việc, như vậy hầu như chả làm được việc gì cả. Có điều học thì sau sẽ thuận lợi hơn trong nhiều việc. Thôi phải học năm nay, năm sau lỡ bận rộn hơn thì sao? Hic, năm trước nhàn, chơi cả ngày thì lười, ko học, cũng chả thèm làm luận văn. À mà thật ra là năm trước mình bị TBT gạt tên ra khỏi danh sách, lý do cá nhân. Năm nay cứ việc nọ dồn việc kia thế này, chả biết có kham được hết không? Đã bắt đầu bắt tay vào luận văn, làm được vài trang lại dang dở. Định cuối năm bảo vệ, mà kiểu này chắc để Tết có thời gian ngồi nhà làm cố, ra Tết hoàn thiện vậy. Thôi, cứ để xem thế nào, học xong là sang tháng 12, lúc đó mình dồn sức vào luận văn 1 tháng xem sao. Đúng là mình thuộc dạng lười và lỳ, toàn nước đến chân mới nhảy, đến lúc việc nọ dồn việc kia. Cho chết, thế mới chừa!

    Mình quyết định phân chia công việc thế này: Sáng, bao giờ đầu óc cũng minh mẫn, sẽ ngồi viết bài cho cuốn sách. Cũng vì buổi sáng viết có cảm hứng, nghĩ ra được nhiều thứ hơn. Chiều sẽ làm các công việc không phải suy nghĩ, chỉ đơn thuần là chỉnh sửa, dàn trang. Thế có lẽ ổn. Trước giờ mình toàn làm việc theo cảm hứng, thích thì làm, ko thích thì chơi. Giờ không thế được nữa, phải lập kế hoạch thôi

    Chiều qua mất chìa khóa xe, mình để xe lại cơ quan, gọi người đón. Mình lững thững đi bộ ra sân Mỹ Đình, chờ ở đó. Hàng ngày đi xe máy thấy gần, chỉ hết đúng 5 phút, thế mà hôm qua đi bộ, mất hơn 40 phút. Trời đất ạ! Khốn khổ cái thân và cái chân của mình. Cũng may hôm qua đi giày bệt, ko có gót. Chả hiểu sao, sáng đã cho chân vào đôi cao gót xỏ ngón rồi, nghĩ thế nào lại rút đôi giày bệt ra. Nếu đi đôi xỏ ngón kia, chắc chắn mình phải xách dép đi bộ. Được cái con đường mình đi bộ thật đẹp. Hàng ngày đi xe máy qua thấy bình thường, hôm qua đi dưới những hàng hoa ban đằng sau sân Mỹ Đình, những hàng cây sà hẳn xuống đầu; cỏ trong sân mọc ngút tầm mắt, thấy hay hay!

    Hôm qua về đến nhà thở không ra hơi, lục tủ, tìm được cái chìa khóa dự phòng. Tệ nhất là sáng nay lại thấy bộ chìa khóa xe bị mất ở... túi áo chống nắng. Điên hết cả người. Rõ ràng hôm qua mình lôi hết phấn son, điện thoại ở đó ra, lục từng chỗ một, chả hiểu sao sáng nay nó lại nằm lù lù ở đó được nhỉ? Đầu óc mình dạo này kiểu gì ấy, sao lại ko nhìn thấy? Chả có lẽ...???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này