1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều nay ra chợ mua được 7 lạng cua mà có 30K, rẻ thật, cua cuối chợ mà, mình mua nốt. Về làm sạch vứt vào tủ lạnh ăn cả tuần, thích! Bình thường họ đòi tới 12k/lạng cơ, tính ra mình mua rẻ được hơn 1 nửa

    Hôm trước giặt đồ xong, phát hiện cái quần bó màu nâu bị chuột gặm mất cái đầu gối :(( Mình vứt vào máy giặt, sao chuột lại chui lên được máy giặt mà cắn nhỉ? :((Cái quần tất duy nhất hợp với chiếc váy len bó màu nâu của mình, giờ ko tìm đâu ra chiếc quần như thế nữa :((:((:((

    Cứ lười cho lắm vào, rồi mọi thứ ngập lên. Tưởng chế bản nhanh, ai dè cả buổi sáng loay hoay với việc ghi chú footnote, bị loạn hết. Chiều mới mò mẫm ra, hóa ra đơn giản, chỉ cần đặt lại lệnh ở trang đầu thì các trang sau cứ thế mà theo thôi. Thế mà sáng nay gần phát khóc với chúng nó. T2 tuần sau phải mang sang cho họ duyệt chế bản rồi. Tuần sau T5 phải nộp 20 trang bài thu hoạch, mới viết được 2 trang, mà đầu thì rỗng, chả biết viết gì, bịa cũng ko xong, tìm tư liệu thì cũng đến thế. Lại thêm giữa tuần sau phải về quê, vì chú từ miền Nam ra chơi. Trời ạ, việc nọ việc kia cứ dồn đống lên nhau. Cố từ giờ sang đầu tuần sau xong hết mọi việc để thứ 5 về quê vậy. Chả biết có kịp ko, mà ko kịp cũng phải kịp, hết hạn rồi, chả như cái luận văn ko làm tháng này thì làm tháng sau[r23)]
    ..........................

    Vào nói linh tinh 1 tý, rồi làm việc đây. Lạ, dạo này mình chả ngủ trưa được, đêm 12h ngủ, sáng 7,8h đã dậy. Lại còn cái việc kia nữa, có lẽ mình báo cáo trực tiếp với GĐ, ko qua PGĐ nữa. Chán thật, mãi mới tìm được nguồn sách hay, thế mà lại bị chặn đứng thế này, chả hiểu ra làm sao nữa... Hi vọng GĐ đồng ý :(
    .......................

    Chả buồn ngủ, chán chả làm việc nữa, lại vào viết linh tinh.... Mọi chuyện đang diễn ra thế là thế nào nhỉ? Mình chưa biết chính xác chuyện gì cả, nhưng có lẽ là mình lại bị nhầm lẫn rồi. Làm thế nào để biết được sự thật bây giờ???
    ..................

    Tự nhiên nhớ bà nội, thèm về với bà quá. 3 tháng rồi chưa về còn gì. Giá mà bà chịu lên Hà Nội sống với mình nhỉ? Hic, muốn đón bà lên lắm, dạo này mình ko đi làm mệt mỏi, thích thì ở nhà với bà cũng được. Nhưng bà ko chịu! Bà kêu đi mệt lắm, lần trước lên thành phố khám bệnh, có xe đưa đi mà bà còn kêu mệt lắm rồi, hic...

    Giá mà đón được bà lên, giá mà bà khỏe... Chỉ cần bà khỏe và đồng ý đi, thì ai nghĩ mình chơi trội, tỏ vẻ nọ kia thế nào cũng được, mình sẽ vẫn đưa bà lên vài tuần, cả tháng, hoặc hơn thế nữa cũng được. Lần này về hỏi bà thêm lần nữa xem sao, nhưng mình tin là bà ko đồng ý

    Ngày trước, bà lên với mình 2 tuần, đó là khi chị đi xa, mình bắt đầu sống 1 mình. Mình cứ sáng đi làm, trưa lại tranh thủ chạy về ăn trưa với bà, bà cắm sẵn nồi cơm, mình làm đồ ăn từ sáng. Cuối tuần mình đưa bà đi l.ăng Bác, vì bà chưa bao giờ được đi cả, thế mà l;ăng đóng cửa sửa chữa, chỉ xem được nhà sàn và ao cá. Tội bà, mấy lần lên HN, mình đều đưa đi l.ăng mà chưa bao giờ được xem Bác cả, lần nào cũng sửa chữa. Hết 1 tuần, bố lên đón bà về thì bà bảo: "Thôi, ở lại 1 tuần nữa cho cháu đỡ buồn!". Thế là bà lại lụi cụi suốt ngày ở nhà, chả nói chuyện đc với hàng xóm, dù hàng xóm có hỏi chuyện, vì bà bị điếc. Chiều cháu về dẫn đi chơi thì nhất quyết ko chịu đi, cháu rủ mãi mới đưa được bà ra đầu ngõ ăn ốc, bà hỏi: "Bao nhiêu tiền?". Sau khi biết giá là 5000 thì bà kêu trời :)). Đúng 2 tuần ở HN, ngoài vụ đi l.ăng Bác mà ko đc nhìn Bác, với vụ đi ăn ốc đầu ngõ, thì bà chả chịu đi đâu cả, cháu rủ thế nào cũng ko đc. Nghĩ lại thấy thương bà quá, cả ngày nằm queo trên ghế chờ cháu về!

    Thôi, đi phơi quần áo rồi đi ngủ
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đầu lại rỗng ra rồi. Chiều nay đến cơ quan xử lý công việc, phần việc của mình đã xong phần còn lại là việc của sếp, chậm là do sếp. Giục mãi rồi, kệ. Dạo này chắc cơ quan có biến động gì đó, sếp cứ làm sao ấy, ko dám quyết cái gì cả, bảo gì cũng ậm ừ...
    ........................

    Mình đã khóc khi đọc bài văn ấy - điều chưa từng từ trước tới giờ, mặc dù mình đã đọc rất nhiều bài văn, bài phóng sự về những hoàn cảnh thương tâm:

    http://dantri.com.vn/c25/s182-535100/doc-bai-van-la-cua-cau-hoc-tro-ngheo-truong-ams.htm

    Lớp 11 mà cậu học sinh ấy hoàn toàn ý thứ được những nguy cơ gì sẽ xảy ra với mẹ khi mẹ cậu bé chạy thận. Còn mình, sống chung với bệnh tật của mẹ vài chục năm trời mà vẫn vô tâm không hề biết mẹ có thể gặp phải những biến chứng gì??? Trách ai, tự trách thân? Cũng chẳng dám nhắc đến từ "giá như" nữa. Đã xảy ra rồi thì mọi hối hận đều là vô nghĩa. Đọc và thấy thấm quá!
    ...............

    Mấy hnay mệt mỏi, đầu căng, mắt mờ, hốc mắt nhức... Mấy hôm nay ôm máy tính suốt, đêm ngủ đc vài tiếng... Cảm giác kiệt quệ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy bản thân ko bị ỳ, từ trước tới giờ mình nhàn quá, ăn chơi suốt ngày, nên hay nghĩ vẩn vơ. Giờ bận tối mắt tối mũi, mới thấy quý thời gian. Thật ra cứ bắt tay vào làm, thì mình làm cũng nhanh thật đấy, chẳng qua là cái sức ỳ của mình quá lớn, lại thêm công việc ko bị dồn ép, áp lực, nên đã ỳ, càng thêm lười
    .....................

    Lại vẫn là những câu hỏi... Càng ngày mình càng tin vào suy đoán của mình. Biết nói thế nào nhỉ? Thất vọng và hụt hẫng... Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Thế mà mình đã từng rất vui cơ đấy, mình dại quá, sao lại ko nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Huhu, mà nhận ra sao được khi mình chả có tý đầu mối nào. Bây giờ cũng khó xử sự thật đấy, có cách nào để mình đề cập đến nó một cách dễ dàng nhất hay ko??? Đã lâu, thật lâu rồi mình mới có cảm giác có được sự thoải mái đến thế... Mình đã bắt đầu nhen nhóm hi vọng... Huhu, tại mình kém nhạy cảm thôi. Chả trách ai được!
    .......................

    Năm nay rét muộn thì phải. Đã tháng 11 rồi mà vẫn còn đó cái nắng, nhưng ko gay gắt đâu, chỉ đủ làm cho người ta không thấy lạnh thôi. Mình thích thời tiết này, cảm giác như lúc nào cũng êm đềm và yên ả!

    Thời tiết này mmà mình ko làm gì để tận hưởng thì thật phí. Tận hưởng thôi? But how, when and where? Một chuyến tắm bùn ở Hòa Bình chăng? Có lẽ... Cố lên, cuối tháng đi làm lại, chả có thời gian tận hưởng thì hơi phí
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tôi gọi cảm giác này là hoài cổ và mất mát (buồn cười nhỉ, vân còn đó ký ức tuổi thơ, mất đâu mà mất)!

    Không hiểu sao, hôm nay tôi lại chìm vào trong trạng thái của một kẻ hoài cổ, nhớ quay nhớ quắt quê nhà với những kỷ niệm nguyên sơ của tuổi ấu thơ. Làng quê xưa, cũng với cái chớm lạnh này, cứ buồn đến nao lòng. Khi cái gió nhẹ kéo theo hơi lạnh man mác, con bé là tôi đã biết thấu cảm cái không khí đặc trưng, chầm chậm của khoảnh khắc giao mùa. Nhưng không phải là nỗi buồn, không hẳn là nỗi buồn, hoặc nếu có, thì cũng vô cùng trong sáng.

    Những khoảnh ruộng trơ gốc rạ, tôi thích giẫm chân lên những gốc rạ gần mục nát ấy, dù chúng khiến chân tôi hơi nhói đau. Lũ trẻ lang thang suốt một buổi chiều, chả biết là đi đâu nữa - băng qua bờ ruộng, đi tìm những cây me đất (thật ra là một loại cỏ dại), bỏ vào mồm thứ lá chua chua. Rồi lại vơ vẩn đi dọc con đường làng, bên những bờ dậu bằng bụi tre, nhón chân lên hái những quả tu hú chát lè, bỏ vào mồm những khúc cậng cang nhàn nhạt (mà trẻ con tự lừa nhau, gọi là mía). Cả những buổi chiều say mê rút nõn lá tre bên bờ dậu - những lá trẻ non chưa xòe cánh, còn khum lại thành nõn, lấy đầu này cắm vào đầu kia thành những chiếc chiếc vòng nhỏ, cứ cái nọ nối cái kia, để kết thành một chiếc vòng to đùng... Cả nhưngc chiều loay hoay bên bờ ruộng, kiếm thật nhiều cỏ gà để chọi nhau...

    Không, thật ra không hẳn tôi nhớ những trò chơi ấy... Đúng hơn là tôi nhớ chúng, nhưng phải được gắn trong cái không khí đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ lúc giao mùa... Tôi nhớ những hôm se se lạnh, nhìn lên bầu trời xám nhạt, chả biết tôi nghĩ cái gì trong đầu nữa... Chỉ biết rằng, niềm vui khi ấy thật đơn giản... Chỉ là được đi chơi với lũ bạn cả buổi chiều, chơi những trò chơi con gái. Gần tối, đói và mệt, chỉ cần một bữa cơm ấm cúng, và khi đi ngủ, cũng nhẹ tênh bước chân lên giường, đầu chẳng nghĩ suy, chỉ cần vui với niềm vui hôm nay mình xâu được chuỗi vòng cổ lớn nhất trong nhóm; hoặc hôm nay cả lũ mới phát hiện ra một vùng đầy nhưng cọng cỏ gà mập mạp, một khoảnh me đất xanh um... Len vào giấc ngủ là mùi hương trầm trong ngôi nhà nhỏ của bà ngoại, nồng ấm, thân thuộc, và dường như có vị ngòn ngọt...

    Tôi cứ có cảm giác mất mát khi nghĩ về những ngày xưa ấy! Tuổi thơ tôi có lẽ không trọn vẹn được như bạn bè cùng trang lứa, vì gia đình có cách giáo dục hơi khác, song những gì của tuổi thơ - bỏ qua những khác biệt - vẫn là điều khiến tôi thấy êm đềm! Và nó khiến tôi khắc khoải mỗi khi nhớ lại...

    Cái se se của thời tiết khiến tôi se sắt, dường như tôi lại chạm đến thứ cảm giác vừa yên ủi, vỗ về, vừa mất mát, khắc khoải... Nhưng cũng ko hẳn là tiếc nuối, cũng chẳng chính xác là buồn... Thứ cảm giác này thật khó định nghĩa...
    ....................

    Cả cái không khí khi Tết vừa qua, vườn còn ướt mưa xuân, trời vẫn chưa cao, chưa xanh... bước chân ra vườn, nhặt hoa hồng trứng rụng trắng cả lối đi. Đưa lên miệng nhấm cái vị chát chát, ngòn ngọt, nhằn khỏi miệng chỗ chát nhất, xanh nhất... Lấy dây chỉ, một đầu buộc tăm, xuyên qua những bông hoa hồng trứng thành một chiếc vòng hạt dài, sung sướng đeo lên cổ. Đeo lên thế thôi, lúc thích lại rứt một chiếc, đưa lên miệng ăn... Cái cảnh sáng sớm, 2 chị em mình và mấy đứa hành xóm tranh nhau đi nhặt hóa hồng trứng kết thành vòng cổ, vẫn là một cảnh vui tươi mà trí óc mình còn mường tượng ra....
    .......................

    Quê ơi quê...!!! Khắc khoải!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xoá, hôm nào viết lại cái gì đó vào đây sau...

    Miss my cat! Hôm nay đi cafe mèo, thấy nhớ mèo ngoan của mình quá, tại chị bỏ về quê nên mèo ăn phải chuột độc... =((
    .........................

    Mình luôn luôn là kẻ nhát chết, hic. Đừng như thế nữa để rồi phải tiếc nuối - đã bao lần dặn lòng như thế, mà chả thay đổi được... Giữa 1 đám đông ồn ào, tự nhiên cứ thấy mình trầm, thật trầm, mặc dù mọi người rất vui! Có lẽ mình nên làm... chỉ sợ bây giờ thì mọi thứ đã qua đi mất rồi, hic...

    Lại ngồi tự trách thân rồi, ghét bản thân mình quá :((
    ..................................

    Tự nhiên cứ thấy trĩu nặng, muốn viết, dù vừa mới viết xong. Mình quá nhát, hic, tại sao mình lại thế nhỉ? Bao giờ mới thay đổi được đây???

    Mà viết gì bây giờ??? Như thế này là do chính bản thân mình, còn trách được ai nữa... Có còn kịp không? Hu hu, mà thôi ko viết nữa đâu, càng viết càng tự thấy trách thân thế này, buồn quá
    ..........................
    ..........................
    ...........................

    Chả hiểu sao hôm rồi, khi biết chính xác sự thật, mình lại thở phào nhẹ nhõm, dù cũng cảm thấy hơi hụt hẫng 1 tý. Tại mình quá mơ mộng thôi mà...
    .....................................

    Chiều viết vào đây mấy lần, giờ lại vào viết tiếp... Vẫn thấy buồn, tiếc và giận bản thân, huhu, mình bị làm sao thế này???
    .......................

    Hôm qua sang nhà thầy chúc mừng 20-11, mình cố tình chọn đúng giờ thầy ko có nhà để đỡ phải gặp :)) Can tội luận văn giậm chân tại chỗ, gặp thầy ngại. Đúng là thầy ko có nhà thật, mình vào gửi quà rồi sung sướng chạy thẳng về nhà. Hôm nay mới gọi lại chúc mừng thầy. Mình chúc thầy là "Chúc thầy (...) và mong là thầy ko phải hướng dẫn quá nhiều học viên lười như em". Thầy đùa: "Thôi luận văn từ từ cũng được, gia hạn thêm 1 năm cũng chả sao, nhưng em phải xong việc lấy chồng đi". Mình kêu lên: "Thầy đừng giục em, kẻo túng quá em làm liều, chết đấy thầy ạ!":)) Thầy hiền thật, đúng là mình chọn thầy ko nhầm, ngày xưa mình chọn vì biết thầy dễ tính mà. Hôm nay thầy còn đùa mình là: "Bác em hỏi thầy là, thầy hướng dẫn kiểu gì mà cái LA mãi ko bảo vệ được?" =)) Hihi, mình đã bảo bác là từ từ, sau này cháu bảo vệ xong thì nói là cháu bác, lúc ấy thầy trò tình cảm thân thiết hơn, nói lúc chưa bảo vệ sợ thầy nghĩ là mình cơ hội, vì thầy với bác vốn quen biết nhau. Ai dè chính bác lại đi hỏi thầy về mình thế này. Còn chú Tuấn nữa, biết thầy hướng dẫn mình, chú bảo: "Có gì khó khăn, cứ bảo với chú!". Chú tốt ko đúng chỗ rồi. Thầy mình dễ tính nhất quả đất, có gì mà khó khăn đâu :x

    Hic, giá như trong công việc cũng dễ dàng và được nhiều người giúp đỡ thế này có phải là đỡ áp lực bao nhiều không? Thôi, có lẽ xong cái luận văn, tính nước chuyển việc, lương thấp hơn cũng được, mình đâu có nhu cầu gì nhiều, thiếu thốn thì làm thêm, chủ động và thảnh thơi. Mà lần này mà chuyển, thì sẽ là lần cuối, ko nhảy việc nữa, mình thích ổn định và nhàn để có thời gian làm nhiều việc khác, có lẽ nhờ bác mình, chú Tuấn hoặc thầy giới thiệu vậy. Cái chỗ của mình chán lắm rồi, đi làm thì xa, giờ lại đẻ ra lắm thủ tục, đúng là thừa giấy vẽ voi. Đã thế, ngày trước cho nhân viên đi học, đã bảo là tiền thưởng được giữ nguyên hạng nhất, bây giờ bị đánh tụt xuống hạng hai, ức chế! Đã cho đi học, thì phải cho người ta quyền lợi giống như đi làm chứ, cắt xén thì đừng cho đi học nữa [r23)]. Vài đồng bạc chả đáng gì, nhưng gây ức chế kinh khủng, từ những việc nhỏ thế này, cũng cảm thấy không phục, ko muốn gắn bó rồi [r23)] Cũng cùng cơ quan chủ quản, mà bên ĐV có chế độ tốt hơn nhiều, là do người quản lý bên ấy có tầm hơn. Thật ra, nói bên mình chế độ không tốt cũng ko đúng, gần đây nhân viên có nhiều quyền lợi hơn, được cho đi chơi nhiều hơn... nhưng lại rất hay bị cắt xén ở những chỗ khác - ví dụ bậc lương đóng bảo hiểm, nghỉ phép trừ tiền ăn trưa và giảm tiền thưởng - chả đáng gì, nhưng cứ cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm [r23)]

    Hết tuần sau, nhận chứng chỉ rồi phải đi làm trở lại, chán nhỉ, nghĩ đến việc đến cơ quan là thấy nản. Ăn chơi 2 tháng liền thành quen thân mất nết, hic. 25 này lớp liên hoan rồi chia tay, thế là toi mất 2 tháng vui vẻ, đầu nhẹ tênh rồi :((:((:((
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Một số bài viết của mình bị ẩn, chắc do lỗi diễn đàn, mới thay đổi giao diện nên nó thế. Chả nhớ mình viết những cái gì nữa...

    Hnay lại bị ốm rồi, đầu quay cuồng, nhức kinh khủng. Mới đầu là cảm nhẹ, sau thì sốt, may mà ăn uống vẫn cảm thấy ngon, chỉ hơi bị nhạt miệng thôi. Chán ốm lắm, ốm đau vào, thấy cuộc đời này sao mà thê thảm, nhất là với những ngày đầu đông ảm đạm như thế này, mất hết cả sức sống

    2 tuần trước đã tranh thủ đi tắm bùn, thích, người khoẻ và sảng khoái, ăn trưa ở khu nghỉ dưỡng rất dở hơi, vì chả có món gì ngoài miến và gà, đắt lè lưỡi, nó lại bớt của mình mất miếng đùi [r23)]. Bù lại là được tắm bùn, xong ra vòi matxa tắm khoáng, mình thích! Nước khoáng tự nhiên mặn mặn, nóng kinh khủng, mới đầu chui vào vòi tắm matxa, mình la oai oái, chạy vội ra ngoài vì nóng ko chịu được. Chạy ra chạy vào như thế 3 lần mới quen được như mọi người. Tắm bùn thì ngâm mình trong bồn nước nóng, lại tắm giữa thiên nhiên nữa (bồn tắm nó xây chỏng chơ ở giữa vườn - may sao chả thấy con muỗi nào nó đốt mình), hay phết!

    Chiều về thì thích, vì được ăn ngon, chưa bao giờ ăn thịt dê lại thấy ngon và ăn được nhiều như thế! [r32)] Đường đi lại đẹp, còn quê hơn cả quê mình, nhiều cây cối, hoa xấu nổ tim tím nở cao ngang đầu mình dọc con đê dài... Trời ạ, cứ muốn đi mãi như thế thôi...

    Tranh thủ những ngày cuối cùng chưa đi làm, định làm 1 chuyến nữa cho xả hơi mà lại lạnh lẽo ốm đau thế này, hic. Chắc là do chiều qua cafe gió lạnh, ngồi ở hồ Ngọc Khánh mà, gió thông thốc, ngồi vui nên cứ nấn ná mãi ko chịu đứng dậy. Tối về muộn, gặp trời mưa, lại thêm tắm bị lạnh, cái tội lười, gần hết nước nóng, cứ tắm cố, ko chịu bật cho nóng thêm tý nữa...

    Chả biết ốm thế này đến bao giờ khỏi, hi vọng tuần sau đi làm thì khỏi hẳn rồi, đừng sụt sùi dai dẳng nữa. Không biết T6 này có đến lớp mà nhận bằng được không nữa :((. Kết thúc 2 tháng ăn chơi rồi, chán đi làm quá, cứ đi học rồi tự làm thế này, mình còn làm đc nhiều việc hơn đến cơ quan ấy
    ....................

    Tuần trước về quê, cánh đồng trơ gốc rạ, thế là lại hụt một dịp được ngắm cánh đồng lúa... Thôi, viết chuyện về quê sau, giờ nhức đầu hoa mắt quá rồi, nghỉ thôi. Ốm với chả đau, thảm!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mấy hôm trc ốm, bị sưng vòm họng trái, sốt... Vừa khỏi, chiều lăng xăng đi dạo tý, thế là tối làm luôn quả sưng vòm họng phải, lại sốt tiếp; may mà lần này ốm nhẹ, chỉ dai dẳng thôi. Thôi thế cho nó cân bằng, ko bên phải bên trái nó ganh tỵ nhau

    Tuần trước nhận đc cái tin nhắn mời cưới của cậu bạn lớp Toán cấp 3. Nói là bạn, nhưng xét họ hàng hang hốc thì mình gọi nó là cậu, tuy nhiên chả bao giờ mình gọi thế cả. Khó chịu quá, phân vân ko biết có nên gửi cậu phong bì ko, vì cậu chắc chắn về, cậu với nó họ hàng rất gần. Mình khó chịu vì nó nhắn tin, nếu ko gửi đc thiệp, thì cũng phải gọi điện chứ? Sau nghĩ đi nghĩ lại, cũng hiểu là cậu ta ko gọi cho mình, vì có thể để tránh cho mình những khó xử trong lúc nói chuyện điện thoại - sau những chuyện đã xảy ra với gia đình mình như thế. Chưa biết nên thế nào, thì lại thấy cậu ta gọi điện cho mình (chắc là vì thấy sau vài ngày ntin mà mình ko nói gì). Mình biết là cậu ta lấy số của mình từ cậu rồi, vẫn giả bộ hỏi: "Sao biết số tớ?". Cậu ta trả lời: "Chỉ có bạn Hiếu là luôn quan tâm đến bạn LA thôi!", khiếp [r24)]! Đúng là ngày xưa cậu ta cũng thích mình, nhưng cậu ta có lần rất thật lòng bảo rằng mình cao quá, cậu ta không dám với:)). Hôm rồi cứ gạ gẫm mình về, bảo rằng lớp Toán về hết, vui lắm! Mình chắc chắn ko về rồi, nhưng cứ nói là tớ ko dám hứa trc, nhưng sẽ sắp xếp, nếu ko về đc thì đừng giận

    Ừ thì công nhận lớp Toán vui, mình chỉ học 1 năm với lớp Toán thôi, sau chuyển sang lớp Văn, nhưng vẫn có cảm giác thân thiết với lớp Toán hơn. Ngày trước lớp mình nổi lắm, lớp Toán mà có tới 7 cô chuyên Văn trong số hơn 15 con gái. Con gái thì mặt bằng chung xinh và điệu nhất khoá, con trai thì học giỏi nhất trường, lại toàn người sáng sủa nữa chứ. Lớp mình ngày xưa cứ đi trong sân trường thì các lớp khác tha hồ mà ngưỡng mộ với ghen tỵ. Yêu cũng khiếp! Lên lớp 12 thì lớp phải có tới gần chục đôi quấn quýt nhau ;)). Đi làm, cũng có rất nhiều đứa thành công. Nhìn là biết, ngày xưa đứa nào trông cũng "có tướng" thế cơ mà!

    Ra trường, những năm đầu SV, mình vẫn đi chơi với lớp Toán và tham gia họp lớp. Sau này đi làm, mình hầu như ko liên lạc, trừ một vài người. Đến sau khi mẹ mất thì mình ngừng liên lạc hẳn. Mình đã tránh mọi liên lạc từ quê, vì đơn giản là mình ko còn muốn bất cứ mối liên hệ nào với quê nữa...

    Nhưng bây giờ, mình nghĩ là có gặp lại bạn bè cũng chả sao. Nếu lần này cậu bạn tổ chức trên HN thì chắc chắn mình sẽ đi, thể nào chả gặp ít nhất 20 mạng. Nhưng vợ cậu ta cũng là người cùng quê, nên 2 đứa tổ chức luôn ở dưới đó cho tiện. Hôm qua mình đã gửi cậu phong bì rồi. Mời thì gửi thế thôi, chứ sau này mình có cưới xin, chắc gì mình đã mời... Hì, mà thôi cái này tính sau, nhỉ? :">
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mấy hôm trc ốm, bị sưng vòm họng trái, sốt... Vừa khỏi, chiều lăng xăng đi dạo tý, thế là tối làm luôn quả sưng vòm họng phải, lại sốt tiếp; may mà lần này ốm nhẹ, chỉ dai dẳng thôi. Thôi thế cho nó cân bằng, ko bên phải bên trái nó ganh tỵ nhau

    Tuần trước nhận đc cái tin nhắn mời cưới của cậu bạn lớp Toán cấp 3. Nói là bạn, nhưng xét họ hàng hang hốc thì mình gọi nó là cậu, tuy nhiên chả bao giờ mình gọi thế cả. Khó chịu quá, phân vân ko biết có nên gửi cậu phong bì ko, vì cậu chắc chắn về, cậu với nó họ hàng rất gần. Mình khó chịu vì nó nhắn tin, nếu ko gửi đc thiệp, thì cũng phải gọi điện chứ? Sau nghĩ đi nghĩ lại, cũng hiểu là nó ko gọi cho mình, vì có thể để tránh cho mình những khó xử trong lúc nói chuyện điện thoại - sau những chuyện đã xảy ra với gia đình mình như thế. Chưa biết nên thế nào, thì lại thấy nó gọi điện cho mình (chắc là vì thấy sau vài ngày ntin mà mình ko nói gì). Mình biết là nó lấy số của mình từ cậu rồi, vẫn hỏi: "Sao biết số tớ?". Nó trả lời: "Chỉ có bạn Hiếu là luôn quan tâm đến bạn LA thôi!", khiếp [r24)]! Đúng là ngày xưa nó cũng thích mình, nhưng nó có lần rất thật lòng bảo rằng mình cao quá, nó không dám với:)). Hôm rồi cứ gạ gẫm mình về, bảo rằng lớp Toán về hết, vui lắm! Mình chắc chắn ko về rồi, nhưng cứ nói là tớ ko dám hứa trc, nhưng sẽ sắp xếp, nếu ko về đc thì đừng giận

    Ừ thì công nhận lớp Toán vui, mình chỉ học 1 năm với lớp Toán thôi, sau chuyển sang lớp Văn, nhưng vẫn có cảm giác thân thiết với lớp Toán hơn. Ngày trước lớp mình nổi lắm, lớp Toán mà có tới 7 cô chuyên Văn trong số hơn 15 con gái. Con gái thì mặt bằng chung xinh và điệu nhất khoá, con trai thì học giỏi nhất trường, lại toàn người sáng sủa nữa chứ. Lớp mình ngày xưa cứ đi trong sân trường thì các lớp khác tha hồ mà ngưỡng mộ với ghen tỵ. Yêu cũng khiếp! Lên lớp 12 thì lớp phải có tới gần chục đôi quấn quýt nhau ;)). Đi làm, cũng có rất nhiều đứa thành công. Nhìn là biết, ngày xưa đứa nào trông cũng "có tướng" thế cơ mà!

    Ra trường, những năm đầu SV, mình vẫn đi chơi với lớp Toán và tham gia họp lớp. Sau này đi làm, mình hầu như ko liên lạc, trừ một vài người. Đến sau khi mẹ mất thì mình ngừng liên lạc hẳn. Mình đã tránh mọi liên lạc từ quê, vì đơn giản là mình ko còn muốn bất cứ mối liên hệ nào với quê nữa...

    Nhưng bây giờ, mình nghĩ là có gặp lại bạn bè cũng chả sao. Nếu lần này nó tổ chức trên HN thì chắc chắn mình sẽ đi, thể nào chả gặp ít nhất 20 người. Nhưng vợ cậu ta cũng là người cùng quê, nên 2 đứa tổ chức luôn ở dưới đó cho tiện. Hôm qua mình đã gửi cậu phong bì rồi. Mời thì gửi thế thôi, chứ sau này mình có cưới xin, chắc gì mình đã mời... Hì, mà thôi cái này tính sau, nhỉ? :">
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chả hiểu dính từ nhạy cảm nào mà bị lọc nữa, củ chuối [r23)]Đã thế ta cũng xử lý theo cách rất củ chuối thế này, quote lại vậy [r23)]
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chuoi [r23)][r23)][r23)] Bi an bai cha biet vi sao [r37)][r37)][r37)][r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy hôm trc ốm, bị sưng vòm họng trái, sốt... Vừa khỏi, chiều l'ă'n'g xăng đi dạo tý, thế là tối làm luôn quả sưng vòm họng phải, lại sốt tiếp; may mà lần này ốm nhẹ, chỉ dai dẳng thôi. Thôi thế cho nó cân bằng, ko bên phải bên trái nó ganh tỵ nhau

    Tuần trước nhận đc cái tin nhắn mời cưới của cậu bạn lớp Toán cấp 3. Nói là bạn, nhưng xét họ hàng hang hốc thì mình gọi nó là cậu, tuy nhiên chả bao giờ mình gọi thế cả. Khó chịu quá, phân vân ko biết có nên gửi cậu phong bì ko, vì cậu chắc chắn về, cậu với nó họ hàng rất gần. Mình khó chịu vì nó nhắn tin, nếu ko gửi đc thiệp, thì cũng phải gọi điện chứ? Sau nghĩ đi nghĩ lại, cũng hiểu là nó ko gọi cho mình, vì có thể để tránh cho mình những khó xử trong lúc nói chuyện điện thoại - sau những chuyện đã xảy ra với gia đình mình như thế. Chưa biết nên thế nào, thì lại thấy nó gọi điện cho mình (chắc là vì thấy sau vài ngày ntin mà mình ko nói gì). Mình biết là nó lấy số của mình từ cậu rồi, vẫn hỏi: "Sao biết số tớ?". Nó trả lời: "Chỉ có bạn Hiếu là luôn quan tâm đến bạn LA thôi!", khiếp [r24)]! Đúng là ngày xưa nó cũng thích mình, nhưng nó có lần rất thật lòng bảo rằng mình cao quá, nó không dám với:)). Hôm rồi cứ gạ gẫm mình về, bảo rằng lớp Toán về hết, vui lắm! Mình chắc chắn ko về rồi, nhưng cứ nói là tớ ko dám hứa trc, nhưng sẽ sắp xếp, nếu ko về đc thì đừng giận

    Ừ thì công nhận lớp Toán vui, mình chỉ học 1 năm với lớp Toán thôi, sau chuyển sang lớp Văn, nhưng vẫn có cảm giác thân thiết với lớp Toán hơn. Ngày trước lớp mình nổi lắm, lớp Toán mà có tới 7 cô chuyên Văn trong số hơn 15 con gái. Con gái thì mặt bằng chung xinh và điệu nhất khoá, con trai thì học giỏi nhất trường, lại toàn người sáng sủa nữa chứ. Lớp mình ngày xưa cứ đi trong sân trường thì các lớp khác tha hồ mà ngưỡng mộ với ghen tỵ. Yêu cũng khiếp! Lên lớp 12 thì lớp phải có tới gần chục đôi quấn quýt nhau ;)). Đi làm, cũng có rất nhiều đứa thành công. Nhìn là biết, ngày xưa đứa nào trông cũng "có tướng" thế cơ mà!

    Ra trường, những năm đầu SV, mình vẫn đi chơi với lớp Toán và tham gia họp lớp. Sau này đi làm, mình hầu như ko liên lạc, trừ một vài người. Đến sau khi mẹ mất thì mình ngừng liên lạc hẳn. Mình đã tránh mọi liên lạc từ quê, vì đơn giản là mình ko còn muốn bất cứ mối liên hệ nào với quê nữa...

    Nhưng bây giờ, mình nghĩ là có gặp lại bạn bè cũng chả sao. Nếu lần này nó tổ chức trên HN thì chắc chắn mình sẽ đi, thể nào chả gặp ít nhất 20 người. Nhưng vợ cậu ta cũng là người cùng quê, nên 2 đứa tổ chức luôn ở dưới đó cho tiện. Hôm qua mình đã gửi cậu phong bì rồi. Mời thì gửi thế thôi, chứ sau này mình có cưới xin, chắc gì mình đã mời... Hì, mà thôi cái này tính sau, nhỉ? :">
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, nghĩ lại chiều hôm qua, mình cũng chả hiểu nổi bản thân nữa. Lúc trước khi đến, mình chỉ nghĩ là chuyện trò bình thường như mọi lần thôi, ai dè lại vọt miệng nói ra bao nhiêu là thứ. Mình tưởng là mình đã rèn được khả năng tiết chế cảm xúc cơ, hix... Những gì của riêng bản thân, khi nói ra, có thể rắc rối lắm

    Thật ra mình ko sợ họ sẽ làm gì, hay thế nọ thế kia với những điều mình kể, không phải tự nhiên mà với bất cứ ai, mình cũng có thể vọt miệng nói ra những điều như thế. Cái sợ này xuất phát từ chính bản thân mình thôi, vì mình luôn có xu hướng giấu cho riêng mình một số điều... Bây giờ tự nhiên cảm thấy mình thật dở hơi, thấy hơi lo lắng, ngại và bất an thế nào ấy... khó diễn đạt quá! Huhu...

    Mình đã gặp những người có gia đình tốt và không tốt. Chẳng hiểu sao tiếp xúc với người có gia đình, bao giờ mình cũng có cảm giác thân thiện hơn, có lẽ vì đã xác định được rằng đó là mối quan hệ bạn bè; chứ ko như những người chưa có gia đình, cả hai bao giờ cũng phải dè chừng, để ý thái độ của nhau. Hơ, nhắc đến người có gia đình, lại nhớ ra anh nhà báo, mấy lần gọi mình đi với nhóm anh ấy, mình từ chối, chắc anh ấy bực. Khổ, có phải tại mình ko muốn đi đâu, nhưng những lần anh ấy rủ, toàn là mình ốm đau, ko đi nổi. Mà mấy lần đó mình từ chối cũng ko khéo, anh ấy tưởng mình ko thích đi thật :((. Dịp trước lại đi học cả tháng, chẳng online để gặp anh ấy mà nói chuyện nữa. Mình ko muốn mất đi những người bạn như thế, tuy với anh này thì mình chỉ nói chuyện vui thôi, chẳng bao giờ phát sinh ý nghĩ tâm sự kể lể gì hết. Dịp này phải rình xem hôm nào anh ấy online, nhảy vào chat chit cho anh ấy hết hiểu nhầm mình

    Đã lâu lâu rồi mình ko liên lạc với cậu bạn ... Trước đây, cứ có chuyện gì mình lại xả lên cậu ấy, nhưng ngồi nghĩ lại, tự nhiên mình thấy như thế... ko ổn lắm. Phải để cho cậu ấy vui vẻ mà quyết định với chuyện riêng của cậu ấy, mình cứ liên lạc như thế, có khi dở dang cho cậu ấy ra. Nhưng dù sao thì mình biết đó vẫn là người mình có thể tìm đến, bất cứ lúc nào - kể cả nếu cậu ấy đã êm ấm với những bận tâm riêng!

    Hôm qua 9h30 mà mắt đã díp lại, buồn ngủ kinh khủng. Trèo lên giường, tranh thủ lôi bản thảo ra dò lỗi lần cuối cùng, vừa dò vừa lơ mơ, cứ tự nhủ "cố thêm 1 trang nữa thôi". Đến khi nhìn lại đồng hồ, mới giật mình đã gần 12h, và dò đc cả trăm trang bản thảo rồi. Đêm qua ngủ thật ngon, khổ thân đôi mắt của mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này