1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em (thôi cứ xưng em cho đẹp lòng cả hai :) ) không nghĩ rẳng em đang thụ động. Em không chờ công việc vì công việc của em không tự tới. Em chỉ ĐÃ cảm thấy mệt mơi, rất mệt mỏi mà bản thân tự thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi một thời gian nên em không kiếm việc ngay khi một hợp đồng, một công việc vừa kết thúc. Em đã đi du lịch gần một tháng. (Và kết quả sau chuyến đi đấy em đã gặp rất nhiều người đi vòng quanh thế giới cả một năm hoặc một vài châu với thời gian nửa năm, em thèm một chuyến đi như thế). Em đã có thời gian đi chơi với bạn bè, nghỉ ngơi... Và tháng 3 vừa rồi em mới bắt đầu kiếm việc lại. Em chỉ đợi câu trả lời chính thức (để đến kí hợp đồng cho tháng 9 đi làm) mà thôi.
    Em cũng không đợi một gia đình. Em chỉ đợi cơ hội thôi. Một cơ hội thích hợp để gặp một người thích hợp, mình chỉ góp phần bằng cách năng nổ hơn chứ em thấy cuộc sống mang đến cơ hội, chỉ kháu nhau là mình có là người biết nắm bắt hay không biết nắm bắt mà thôi. Em vừa rồi đã gặp giám đốc tuyển dụng của L'Oréal, hãng mỹ phẩm em mơ ước được làm việc trong đó. Vậy cũng hết cách rồi, ngoài việc đợi người ta liên hệ.
    Đọc sách chính là niềm vui, là giải trí nhưng cũng là tích lũy kiến thức đó anh. Đúng là em chưa biết tạo cơ hội, nhưng có lẽ em đã làm tốt so với khả năng còn nhiều hạn chế của mình :)
    Lại nói lân la, em may mắn được đào tạo khá nhiều môn học "khó hiểu", "vớ vẩn" như học cách nói trước đám đông, học điều chỉnh giọng nói, điều hoà stress, học cách thư giãn, học cách suy nghĩ không theo lối mòn, học cách dùng các kiểu giọng theo mục đích, học cách giao tiếp sơ bộ (bắt tay, mở đầu cuộc nói chuyện), học cách điều hành cuộc họp... nói chung là học đủ cả, nên em thấy mình cũng đã được học khá nhiều rồi. Mà "thầy" của tụi em toàn những người rất chuyên nghiệp nhé, nhiều người là nghệ sĩ, là đạo diễn kịch, là giáo sư ngành nhân văn, khoa học cơ bản có tiếng ... Tự thấy mình cũng nhiều may mắn :)
    Nhẩy thì em cũng biết nhảy một số điệu như samba, tango, slow ... rồi, không biết có khi nào vô tình gặp anh để làm partner nhỉ :) Em nấu ăn cũng kha khá (tự nhận :) ) có lẽ đủ dùng cho cuộc sống cá nhân. Giờ muốn đi học để luyện mắt nhìn cái đẹp mà ko biết nên đi học cái gì ở đâu, đành mày mò đủ thứ trên nét vậy.
    Cám ơn anh đã góp ý :)
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    êm cũng mún làm pạc nơ của ành :">
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới ra trường, lúc đầu mình thấy sướng thế, ngày nào cũng lang thang lê lết cafe xong về chợ búa, cơm nước phục vụ mamy. Được vài buổi chán kinh, thấy mình vô tích sự quá lại ước, giá như có việc gì để làm. Mấy bà bạn bảo: đang sướng thì cứ hưởng thụ đi, lúc có việc rồi thì chỉ muốn nghỉ hưu thôi. Mềnh nghĩ bọn này nói thế nào, đi làm sướng bỏ xừ, vừa vui, vừa có tiền, ở nhà cứ quanh quẩn cơm cơm, nước nước, khi nào bọn nó rảnh mới qua đưa đi chơi (May là có 1 đưa làm theo ca nên hầu như lúc nào nó cũng rảnh ;))) Đến lúc được đi làm, mấy tuần đầu hăng hái lắm, kể cả thứ 7, chủ nhật mà bị triệu tập cũng đi nhá, được vài tháng than thờ với bà bạn: Mày ơi, tao muốn nghỉ hưu quá. Nó cười fá lên bảo: tao nói rồi mà, mẫn cán được vài tháng thôi rồi chán ngay.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy bạn vào đăng kí lam partner của anh lovelyciaboy thế kia chắc mình không đến lượt :)


    Em "thất nghiệp" được hơn 6 tháng rồi ạ, không phải vài ngày nữa nên mới bắt đầu chán ạ :) Chắc cũng phải cố gạt bỏ suy nghĩ này để tận hưởng nốt quãng đời tươi đẹp thất nghiệp ạ.

    Ôi em thèm một chuyến đi vòng quanh thế giới quá. Nói đến vòng quanh thế giới, lại nhớ đến chàng. Chàng rất đẹp trai :). Hồi transit ở Quảng Châu mình gặp chàng đang đi vòng quanh thế giới 1 năm, chàng và mình rõ là lưu luyến nhau nữa chứ ;)). Mình đang chán vì không biết làm thế nào cho qua mấy tiếng transit đây. Bỗng nhiên chàng xuất hiện và hỏi mình dùng net thế nào? Mình bảo mình không biết vì cũng đang cố kiếm cách vì thấy có bắt được sóng wifi nhưng không sao vào được. Chàng bảo phải đi kiếm. Đến lúc kiếm được chàng lại đi suốt dãy chờ dài cả cây số kiếm mình để dùng net chung. Hoả ra là ở quán cafe chỗ đoạn đầu có wifi miễn phí. Nhưng mà mình không có tiền NDT, chàng lại bảo mời mình. Mình nhớ không chính xác lắm nhưng mình chọn expresso là loại rẻ nhất chỉ có 20 NDT, chàng bảo cứ chọn loại nào cũng được, hỏi đi hỏi lại mình có muốn uống loại khác không, nhưng ý mình đã quyết ;)). Lúc mình kì kèo đòi trả tiền euro cho chàng chàng còn nhất quyết không lấy, yêu thế :x. Nhưng đen đủi cái chả hiểu sao cả mình lẫn chàng đều không bắt được wifi. Vì chàng rất cần net nên hai đứa lại đi kiếm chỗ khác, thế mà cả cái sân bay to thế lại không có chỗ nào khác dùng net, cuối cùng lại phải quay lại quán cà phê để nhờ hai người tàu đang dùng net. Chàng đặt vé từ úc đi đâu đó không nhớ rõ nữa, bởi chàng phải lấy máy bay đi Úc trong khoảng 2 h nữa mà vẫn chưa có vé rời Úc, điều kiện cần đê chàng làm được visa nhập cảnh tại sân bay khi đến. Lúc xong việc, mình và chàng còn khoảng gần một tiếng nói chuyện cho đến lúc chàng phải lên máy bay. Chuyện nắng mưa, chuyện trên trời, chuyện dưới đất. Chuyện cuộc sống xa xứ của mình. Chuyện đi du lịch và công việc trước đó của chàng... Được một lúc thì loa gọi, chàng chào mình đi. Mình sẽ không tiếc đến thế nếu chàng không quay lại kiếm mình và cười hiền: vẫn còn đông người lắm, họ đang xếp hàng lên máy bay, chàng tranh thủ ra nói chuyện với mình thêm chút nữa. :) Ôi thời gian lúc đó sao mà trôi nhanh, 10 phút cuối mà như 1 phút :), loa gọi lần cuối trước khi đóng cửa lên. Chàng phải đi. Mình phân vân lắm, hay ra thơm chàng cái cho đúng kiểu chào :P (chàng người Pháp, và mình cũng từng ở Pháp khá lâu). Nghĩ một lúc ~X 1 min, 2 min... Mình lấy hết can đảm chạy ra tìm chàng thì máy bay đã đóng cửa, chàng đi thật rồi :-O. Chưa bao giờ nuối tiếc đến thế, sao mình không dứt khoát chạy theo chàng ngay khi chàng vừa đi khi có cuộc gọi cuối? hay sao mình không lấy địa chỉ email của chàng :((. Mình lạc mất chàng thật rồi. Ôi sao có mấy tiếng mà mình mãi không quên được chàng thế này? Chàng có nhớ mình không?

    Bao nhiêu cơ hội đã đến, đã đi. Thôi dù sao thì mình cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
    Trở về thực tại, mấy bữa nay đọc sách về chủ đề ăn uống, sức khoẻ nhiều nên đang có rất nhiều câu hỏi mà không biết hỏi ai. THôi viết ra đây, có ai trả lời được thì giúp em nhé.

    - Một ngày thì trung bình mỗi người lớn cần bao nhiêu vitamin E: 15 mg/ngày (theo wikipedia) hay từ 100 - 1000 IU/ngày (theo một bộ sách về sức khoẻ phụ nữ). Biết rằng sách thì thường chính thống hơn. Và một IU = 0,67 mg của RRR-alpha-tocopherol, hay 0,45 mg của các rac-alpha-tocopherol còn lại. Vậy 100 IU đã là tối thiểu 45 mg rồi.
    - Nếu uống quá 400 IU một ngày vitamin E sẽ có hại cho sức khoẻ, thế mà hộp vitamin E mình có dang là mỗi viên 400 IU, vậy nếu uống có hại không nhỉ?
    - Mình chỉ uống tuần 2 lần (mỗi lần 1 viên 400 IU). vậy lượng vitamin E có tích tụ được trong vòng vài ngày không?
    - Ăn nhiều beta-carotene (tiền tố của vitamin A) có gây vàng da không, biết rằng cơ thể chỉ sản sinh ra lượng vitamin A đủ dùng dù có ăn nhiều beta-carotene đi chăng nữa.

    - Khi cơ thể nói mệt (buồn ngủ, đau khớp chân tay, mệt mỏi) nếu vẫn cố tiếp tục công việc đang dang dở thì có hại cho cơ thể không? Vì em toàn cố mà nếu cố chỉ một lúc sau là hết mệt. Em chỉ sợ hại sức khoẻ, hic.
    Thôi tạm thế đã.
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko đi guốc nhưng cũng không chân dài lun. Còn vụ giẫm đạp thì tuỳ àh...Nhưng chủ yếu vui là chính mà.Chúng ta cứ làm partner của nhau đi :)
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đã xong, chính thức có tin tháng 9 đi làm. Mỗi tội lương thấp bằng ... cách đây hai năm. Làm nhà nước là thế đấy
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Dễ thôi mà, chân dài không đi guốc, không dẫm đạp lên chân nhau khi nhãy wellcome =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ôi em đừng nói thế, anh cành cao gì cho cam, anh chỉ có 1 tiêu chí anh đưa ra có ở trên rồi đấy,nếu cảm thấy phù hợp thì contact
    Cái vụ chàng pháp kia, cách đây mấy tháng có cô bé tìm tình yêu sét đánh đã đăng trên hạnh phúc gia đình ^:)^,rất chi là hót
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hỏng rồi,biết ngay sẽ thế. anh học không chỉ vui, mà học hành nghiêm túc và có niềm đam mê dancing, anh có muốn du di cho em một chút cũng không được, vì nhảy đẹp nguyên tắc đầu tiên là dáng cũng phải chuẩn!
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có gì đảm bảo rằng anh sẽ không dẫm vào chân em khi nhảy? ;))

    Em chỉ gọi là có cảm tình tốt thôi, không dám nhận là TY sét đánh. Căn bản cứ lâu lâu lại một lần ý mà [:P], nên sét đánh thì chắc chết lâu rồi ;))
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Càng ham hiểu biết càng thấy mình không biết gì trong cái mớ kiến thức nhân loại này.

    Học nhiều thì ấm vào thân. Đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu.

    Thôi ấm toàn thân thích hơn. :)

    Cả ngày nhạt nhẽo không làm được gì, trừ việc buộc lại cái vòng tay bị đứt, lại muốn đi chơi tít mít như mấy hôm trước. Mà có mỗi cái nút thắt cũng nghiến cả buổi chiều của mình để học cách thắt nút. Mỗi tội lười, đọc một đống tìm ra cái mình cần rồi học mõi cách làm đấy. Xong ngồi tập mãi mới được nữa chứ. Nhưng dây của mình lại ngắn quá, buộc tùm lum tà la lại, cuối cùng cũng OK :)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, những cái này tự nghiệm ra thì sẽ hay hơn rất nhiều so với nghe qua những chia sẻ của người khác.

    Bạn đã lớn từng tuổi này rồi mà còn để bản thân phải tiếc nuối vì những điều nhỏ nhặt và đơn giản thế này thì thật không đáng.

Chia sẻ trang này