Một chiều công viên có một người nhớ một người. chỉ một người nhớ một người. bao kỷ niệm tràn về về ngập đầy. anh nhớ em nhiều. Công viên chiều gió heo may, khẽ se lạnh. Em tựa vào vai anh, em nói rằng em thấy lạnh, anh liền lấy áo khoác, khoác lên người em, trong lúc em mơ hồ anh đã bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn vô tình nhưng cố ý. Nụ hôn hôm đó đã đem lại lại cho anh một hạnh phúc mà cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên. Em còn nhớ chăng? Một chiều lá vàng bay đầy công viên, anh chụp vội một chiếc lá và viết lên rằng: “anh yêu em, anh chỉ yêu mình em”. Em cầm chiếc lá khẽ cười khúc khích. Anh đứng nhìn em lòng ước muốn sẽ bên em trọn đời. Nụ cười của em, đối với anh là nụ cười của một thiên thần. Anh yêu nụ cười đó đến quên đi tất cả mọi sự tồn tại khác trên đời này. Em còn nhớ không? Một buổi tối mưa phùn, anh và em bước chân vô một ngôi chùa, em hỏi anh đã cầu điều gì. Anh đã cầu rằng “anh mong có thể được cưới em, cùng em xây dựng một mái ấm, mái ấm của riêng anh và em”, Anh thật lòng đó em à! Tối hôm đó em nói rằng em thấy lạnh, anh khẽ chìa bàn tay, bàn tay anh ấm áp truyền hơi ấm cho em. Em nhẹ nhàng tựa vào vai anh thì thầm: “bờ vai anh chỉ giành riêng cho em thôi nhé”, “uhm! Bờ vai anh chỉ dành cho riêng em thôi, duy nhất chỉ mình em”. Anh hỏi em: “em có biết tại sao bàn tay anh lại lớn hơn bàn tay em và luôn luôn ấm áp không?” em không nói gì chỉ khẽ nhìn anh, nhìn vào mắt em anh đã hiểu tất cả, đôi mắt em nhìn anh còn hơn ngàn lời nói yêu thương đó em à! Em còn nhớ không? Ngày đầu hẹn hò với em. Đó là một ngày râm mát nhưng sao mồ hôi anh lại ra thật nhiều. Hôm đó anh cảm thấy nóng còn hơn là đang ở giữa sa mạc. Ngày đầu tiên anh nắm lấy tay em, tay anh run run, tưởng chừng tất cả hạnh phúc đang ở trên đôi tay nhỏ bé của em. Lúc đó anh đang cầm lấy hạnh phúc của anh đó em à! Chiều nay! Một chiều công viên buồn. Em yêu đã xa khuất. Một mình anh ngồi nơi đây, vẫn chiếc ghế ấy, nhánh hoa này, hàng cây vẫn đứng đó mà em yêu đang ở nơi đâu? Một mình anh ôm bao kỷ niệm, nước mắt đắng bờ môi, anh nhớ em! Ánh mắt, nụ cười của em ở ngay trước mặt anh mà sao anh không thể với được, đôi tay em đang đang ở rất gần mà sao anh không thể cầm lấy. Một mình anh, nỗi nhớ không nguôi ngoai, không biết giờ này em còn nghĩ về anh không? Dẫu biết em đã đi xa nhưng anh vẫn hoài mong sẽ có một ngày em trở về, để bao mơ ước của anh và em sẽ thành hiện thực. Em yêu à! Anh yêu em nhiều lắm!