1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng sống sót nếu chiến tranh xảy ra

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pn88, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieplq

    hieplq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thèm đọc tiếp quá đành copy nguyên 1 đoạn rồi nhờ anh Gúc ...
    Đã được thoả mãn nhưng xin phép không bê về đây, việc ấy bác hethong1 đang làm ...
    Cảm ơn bác
  2. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Tiep theo


    Hết phép, tôi trở lại đơn vị. Mấy anh em đồng ngũ được cho về phép cùng đợt cũng lục tục lên đơn vị. Thằng Sơn rùa lên chậm 2 ngày. Nó lại đi lạc. Nó bảo, lên xe ở bến Nứa, ngủ một giấc, lúc dậy, thấy mình ở Quảng ninh!?

    Một hôm tôi nhân được thư của cô hàng xóm. Cô ấy sắp về phép. Tôi cũng xin phép đơn vị được về tranh thủ dịp ấy. Cậu Trung đội trưởng đồng ý và "nhờ" tôi mua hộ một cái áo "bay" cốm. Tôi nhận lời và thấy nao nao buồn về chuyện ấy. Cũng là những người lính, sao ở dưới này họ khác thế.

    Tôi đi chơi một tối với cô bạn. Hình như là đi xem phim. Tôi vẫn mặc quần áo bộ đội. Cô bạn thôi không căn vặn chuyện bỏ học của tôi nữa. Câu chuyện giữ 2 người nhạt nhẽo vô cùng. Cô không hiểu gì về những người lính. Tôi cũng mù tịt về cuộc sống lưu học sinh. Cô bạn hơi bực mình vì thi thoảng tôi nói ngọng. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì chuyện đó. Sống với thằng Chính lâu, tôi lây của nó. Tôi bảo với cô ấy, hết nghĩa vụ, tôi sẽ đi học.
    Sáng hôm sau tôi trở lại đơn vị mặc dù vẫn còn mấy ngày nghỉ. Tôi thấy chẳng có lý do gì để ở lại HN nữa. Tôi đưa cho cậu trung đội trưởng cái áo bay và nhận lại lời hẹn: " bao giờ anh lấy lương anh gửi chú". Và cái hẹn "gửi chú" ấy, cho đến giờ vẫn chưa đến.
    ........
    Hết hạn nghĩa vụ. Tôi lên bộ đại học. Tôi vẫn được bảo lưu kết quả vì đi bộ đội. Người phụ trách nói năm nay muộn rồi. Đợt cuối cùng đã đi. Phải đợi năm sau. Tôi hỏi, còn cách nào không? Người phụ trách nghĩ một lúc rồi bảo còn, nhưng tôi phải tự túc tiền vé. Tôi liều trả lời là được, mặc dù không biết sẽ lấy tiền đâu để mua vé. Miễn sao họ làm thủ tục thật nhanh.
    Hai tuần sau, tôi nhận được hộ chiếu và các giấy tờ liên quan. Tôi không có tiền đi máy bay. Tôi xuống Hải phòng, liên hệ và tìm được một chiếc Tàu chở hàng sang Nga. Tôi xin đi nhờ với giá 180 USD. Như thế càng tốt. 10 ngày lênh đênh trên biển sống cùng các thuỳ thủ Nga. Tôi có cơ hội ôn lại và thực hành tiếng Nga.
    Hải quan Việt nam khám xét tôi rất kỹ. Họ chưa gặp trường hợp đi Tây kiểu này bao giờ. Hành lý tôi vẫn là chiếc balô. Bên trong chỉ có ít sách vở, quần áo và 2 cân thuốc lào. Hải quan Nga còn khám kỹ hơn. Họ bắt tôi cởi hết quần áo để kiểm tra. Tôi có 1 USD giấu trong người. Họ lấy mất. Tôi "vô sản" hoàn toàn.

    Sau khi làm các loại thủ tục với phòng lưu học sinh ở sứ quán Việt nam. Tôi nhập trường. Ba hôm sau, tôi mò đến thăm cô bạn hàng xóm, đang học trường Tổng hợp. Nước Nga đã vào mùa đông. Trời rất lạnh. Tuyết giăng trắng trời. Các bạn cho tôi một đôi giầy đông. Quần áo thì vẫn dùng quần áo lính. Cái áo bông bộ đội, không chống lại được cái lạnh xứ người. Tôi xuất hiện giữa phòng cô bạn hàng xóm với bộ dạng như vậy. Cô ấy sửng sốt nhìn tôi, phần vì sự xuất hiện đột ngột mà cô không ngờ tới, phần vì bộ dạng của một kẻ vừa ở rừng về. Mấy cô Việt nam ở phòng khác cũng chạy sang chơi. Họ kỳ thú vì một sinh vật lạ xuất hiện giữa chốn văn minh.
    Tôi cũng đến thăm cô bạn học cùng lớp. Cô ấy đã có người yêu. Cô ấy vẫn niềm nở tiếp đón, nhưng không thấy ca ngợi chuyện " lên voi xuống chó" nữa. Có lẽ, cuộc sống bơ sữa đã làm thay đổi suy nghĩ của người ta chăng?
    ......
    Vài năm sau. Tôi kết hôn với người bạn hàng xóm. Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng đấy là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Mặc dù bây giờ, cô ấy đang xăm xoi bài viết này để xem có mảnh tình nào ngày xưa mà cô ấy chưa biết không! Đàn bà mà. Không chấp. Anh em nhể.
    ......

    Cuộc sống bị cuốn theo với cơm áo gạo tiền. Tôi về nước, mải mê với công việc, vợ con. Tôi quên hẳn chuyện của Hương. Một hôm, bất ngờ tôi gặp một người đàn ông có cái lưng gù, đôi mắt cười cười trên đường. Thằng Sơn cũng nhận ra tôi. Anh em mừng mừng tủi tủi. Tàn chuyện, nó hỏi tôi có tin tức gì về Hương không? Tôi lặng người. Tôi có lỗi quá.
    Ngay hôm chủ nhật tuần đấy. Tôi đến nhà Hương. Phố xá bãi sông khác xưa nhiều. Nhà cửa mọc san sát. Tôi vận dụng trí nhớ và tìm mãi không ra. Cuối cùng tôi hỏi một cậu bé có đôi mắt xếch. Cậu ta dẫn tôi đến nơi rồi gọi: " Mẹ ơi, có khách".

    Hương già đi rất nhiều. Cô ấy sững lại một lúc khi nhìn thấy tôi. Cô ấy bật khóc rồi lúng túng, vụng về dọn chỗ mời tôi ngồi. Bà mẹ Hương đã mất. Hương đã phục viên và về công tác ở một bệnh viện trong thành phố. Hương chỉ thằng bé đang trân trân nhìn tôi và bảo: " nó tên là Phúc, cậu thấy nó giống ai?". Tôi chơi vơi. Ánh mắt này quen quá. Cái nhìn thẳng và sắc. Cái kiểu nhìn này, tôi bắt gặp nhiều lần nơi bố Lượng. Tôi chưa biết trả lời sao thì Hương bảo: " Nó là con anh Lượng đấy". Tôi bỗng đổ ụp xuống. Tôi mang lòng căm thù và khinh bỉ suốt nhiều năm trời với thằng Tân. Ngày ấy, nếu tôi biết là bố Lượng, chắc chắn bố cũng chịu chung số phận như Tân. Còn bây giờ, khi đã lớn, đã trưởng thành, tôi có phần nào thông cảm hơn. Hương kể.

    Năm xưa trên điểm cao ấy. Hương có cảm tình với 2 người đàn ông. Đó là tôi và bố Lượng. Tôi thì quá trẻ, lại ít tuổi hơn Hương. Nên Hương chỉ coi như một người bạn. Còn bố Lượng, một người đàn ông thực sự. Nhưng bố Lượng, đã có vợ ở quê. Tôi hỏi, thế còn thằng Tân? Tối tối nó vẫn đi chơi với Hương cơ mà. Hương cười. Thằng Tân bày trò cho oai thôi. Nó đội mũ, đi lên tiểu đoàn như đến chỗ Hương. Khi gần đến nơi, nó sẽ ra sang đường khác, ra quả đồi gần đấy, nằm ngắm trăng sao rồi lại về. Hương cũng biết chuyện ấy, nhưng không nỡ thanh minh với mọi người. Hương cũng hiểu, đấy là niềm vui, niềm hãnh diện của Tân. Cô không muốn Tân mất mặt với mọi người.
    Cô coi bố Lượng như người anh, người chú. Một lần, khi đang đi với bố Lượng, Pháo tầu giập bất ngờ. Bố Lượng cùng Hương lao vội vào một ngách hầm tránh đạn. Cái hầm nhỏ quá. Hai người nằm đè lên nhau. Hương nằm dưới, bố Lượng nằm trên. Cảm xúc của sự động chạm lần ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa trong Hương. Và kết quả như mọi người đã biết.
    Tôi lại hỏi, thế giờ bố Lượng đâu? Có trách nhiệm gì với 2 mẹ con Hương không? Hương cười buồn rầu, chỉ lên bàn thờ, nơi có tấm ảnh bố Luợng. Bố hi sinh sau khi tôi rút về tuyến dưới một thời gian.

    Tôi ra về. Lòng nặng trĩu. Phải chăng con người sinh ra đã có số phận. Sao ông trời bất công đến thế. Có những con người, cả đời ở hiền, nhưng chẳng bao giờ gặp được lành.

    (Cao Son)
    trung_cadan thích bài này.
  3. HienTM

    HienTM Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    cái truyện này đã khá lâu rồi, xuất phát từ bác Cao Sơn (tác giả) tại quansu ! đã đọc rồi, nay đọc lại, cảm giác vẫn thế... hào hùng, đầy chất lính và cảm giác của một thời hào hùng. Chỉ mong lớp trẻ chúng ta ngày nay, dù đang sống thề nào, nhưng khi gặp hoàn cảnh, cũng vẫn phát huy được khí tiết Việt Nam
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Truyện này của bác Cao Sơn xuất hiện lần đầu tại ttvnol này cách đây chừng hơn 7 năm

    Khi ấy đã tạo ra một cơn sốt sùng sục, bản thân TB cũng hau háu chờ từng trang truyện của bác ấy, chưa kể số mem nữ chết la liệt xung quanh là vô số kể [:D]

    Sau đó, truyện đã quay đi quay lại ttvnol này theo đúng quy luật :-" chừng 3 lần

    Khi quansu.vn xuất hiện, bác Cao Sơn tham gia bên đó, nhưng truyện lại do các mem hâm mộ vác từ ttvnol sang [r24)]

    Và giờ đây, sau 7 năm, truyện lại quay lại Vệ phủ xứ ttvnol

    Mừng cho một truyện có sức sống không mòn theo thời gian [r2)][r2)][r2)]
    trung_cadan thích bài này.
  5. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá ! Hào hùng và bi tráng !
    Cái này phải đi với bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng thì hợp nhỉ ?
  6. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    truyện này em đọc lâu lắm rồi, hình như là sau đó bác Cao Sơn có tạ lỗi là truyện bác ấy viết dựa trên những sự kiện có thật, chứ không phải bác ấy :D ( nhớ lầm đừng ném đá em)
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thật! Thật như chính tôi đang sống, đang hít thở và cảm nhận được sức nóng của thời máu lửa ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao câu chuyện luôn được đón nhận.
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    đọc thớt này thấy nản vì thế hệ thanh niên bây jo chưa jjjj đã lo trốn chạy sao nghỉ đến việc cầm súng, tôi tự hào vì mình đã là mộtngươilính
    các bạn thế thì làm sao jữ dc biển dc đất nước, sao ko nghỉ đến ông, cha mình đã cầm súng như thế nào các bạn có chui dc mải ko hay là các bạn chui còn con cái các bạn nằm dưới gót giày địch, tôi nhục vì việc nam có các bạn mong đay là số ít
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên thì tập cách viết cho đúng chính tả đi, ít nhất là dấu má đầy đủ vào đồng đội ạ!
  10. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    chuyện này e đọc 1 lần năm 2008 khi đang lông bông trên mạng.h đọc lại vãn thấy hay.như là đc sống, hít thở và cảm nhận được sức nóng của thời máu lửa ấy(mượn của bác linhthuydanhbo mong bác bỏ qua.nhưng bác nói đúng quá,k từ nào diễn đạt dúng hơn nữa)

Chia sẻ trang này