1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Charles không sợ đám cưới. Vấn đề chỉ là: 1 đám cưới, 1 tờ hôn thú sẽ chỉ có ý nghĩa nếu 2 người yêu nhau, tự nguyện đến với nhau. Nhưng nếu họ đã thực sự gắn bó và nguyện suốt đời bên nhau thì cần gì phải ràng buộc như vậy nữa? Và một khi không còn tình yêu, không còn sự vị tha và đức hi sinh nữa thì một tờ giấy chứng nhận kết hôn còn có ý nghĩa gì, ngoài sự xiềng xích và trói buộc?
    Charles và Carrie trao nhau lời thề nguyền "không bao giờ cưới" cũng chính là lời thề nguyện có giá trị và thiêng liêng nhất - đó là sự ràng buộc và chứng nguyện mà họ đã lựa chọn cho cuộc đời mình: tình yêu thương.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mệt nhoài. Cứ nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ không còn thời gian và sức lực để suy nghĩ. Mà hóa ra đã nhầm, khi hồi tỉnh lại, cảm giác còn mạnh mẽ hơn... Phát hiện ra một điều: có một phía của Hồ Tây, sóng rất lớn, gió rất lộng, ngay cả khi những nơi khác rất yên, rất vắng và rất nắng...
    Có một viên sỏi nào đó lăn lóc trong cõi lòng xa lắc rồi cũng như ngụp lặn cùng với những lớp sóng kia, lên non cao, đến những nơi thăm thẳm tít tắp... Chả biết tại sao lại lên non cao nữa, có lẽ vì nhớ tới 1 người bạn đang nhập thất, với mơ ước ẩn dật trên núi của người ấy (không muốn lấy vợ, nhưng có con thì được :D), đến một người bạn khác, với tâm sự về không gian và trải nghiệm thiền của họ...
    Một vài người bạn của mình tìm đến thiền và Phật giáo, một vài người khác tìm đến thơ...
    Hôm nay cầu nguyện cho rất nhiều người, suýt quên mình. Mà cũng không quan trọng, bây giờ mình cũng không có mơ ước gì đặc biệt. Viên sỏi vẫn cứ trôi nổi thăng trầm, hoặc tạo xoáy, tạo sóng. Chợt thấy một điều may mắn là không phải cảm thấy "cái ao đời phẳng lặng".
    Có người ngày mai đi.
    Mà như đã bỏ đi từ hôm nay rồi.
    Chân cứng đá mềm!

    Hòn sỏi vẫn thế, thoắt ẩn rồi thoắt hiện, chạm vào lòng một cái giếng chưa cạn...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    BÃO Ở XA



    Bão ở xa gửi mưa về phố
    Mưa ướt đường, đánh rơi nỗi không tên
    L.ồ.ng ngực trống, nỗi nhớ sao đầy thế?
    Nỗi nhớ gầy...
    Nỗi nhớ chẳng ngủ yên...
    Âm thầm phố, nỗi buồn ai quên nhặt
    Đêm vời vợi trong mắt ai sâu
    Sương đất lạ cô đơn màu khói thuốc
    Người hư ảo cho thương nhớ đượm thêm màu.

    Phố bỗng nhòe,
    Phố vừa qua bão...

    - Hà thành, ngày xa bão -






    ----------------

    Ngẩn ngẩn một hồi thành ra thế này. =))
    Thôi bây giờ gửi vào đây là hợp nhất. :)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    NHẮM MẮT (II)




    Nhắm mắt lại nghe
    Mưa đổ
    Tiếng nào rớt từ tim…
    Mùa đến và đi qua tiềm thức
    Lối xưa dâng ngập nỗi ưu phiền



    Trong tro lạnh, bới tàn tím nhớ
    Phố tím nhạt nhòa nay tím tái dáng câm
    Ngây ngô quá, nỗi lòng còn trẻ dại!
    Mải miết kiếm tìm dư vị cũ âm thầm


    [FONT=border=]
    Mênh mang hồ, ủ hương sen vừa hết
    Gió mở toang góc chống chếnh cõi sâu
    Mưa trắng xóa vỡ òa miền viễn niệm
    Nhắm mắt lại nghe
    Tiếng trút
    Sầu.

    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com



    [/FONT]
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn se.xy quá hehe thấy cả 3 vòng :D
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =)) Thần nhãn! Thật là kính phục bạn!^:)^[r2)]
    Như thế này thì vòng 2 của mình quá khổ rồi nhỉ! Xấu hổ quá đi! :">
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là giai đoạn mang bầu (tâm sự) nên vòng 2 kích thước mí zư xế [r23)] Hem cần xấu hổ[r23)]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    TẠ LỖI




    Tôi về
    Lại với cơn mưa
    Để người giữ lại chút xưa nắng gầy...
    Tôi giờ mắc nỗi vơi đầy
    Ướt đầm mỗi dấu chân mây cuối trời
    Một ngày nắng ghé giữa đời
    Lòng còn ấm mãi mối phơi ân tình
    Mong người vui với bình minh
    Tôi giờ khóc mộ cuộc tình chửa qua
    Ướt đầm cả nỗi xót xa
    Hồn còn chỗ trú hong tà nhớ thương.






    -------------------
    Hiểu. Xanh kiu nhớ! :D Biết mình mang bầu mà động viên! Xật là cảm động! :x
    Cũng chúc bầu (tâm sự) của bạn ngày một ngót đi nhé! Và dù thế nào (bầu to hay nhỏ) xì mong vẫn tiếp tục được đọc thơ bạn! :x
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu mới thèm lại trà mộc.Thế là bật nhạc, pha trà, độc ẩm, trong tiếng nhạc êm đềm. Đôi lúc thấy sướng đến… tê tái vì thú vui hết sức tao nhã mà bình dị này! [:P]
    Thích cái cảm giác khi chạm vào chén trà, áp cả lòng bàn tay nhận nguồn hơi nóng từ đó truyền sang, rồi, một cách thật chuyên chú, nhẹ nhàng, cẩn trọng, một tay đỡ chén, tay kia dùng 3 ngón (ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa), nâng chén trà lên trong sự yên lặng đầy thành ý của một tín đồ thuộc giáo phái “Trà mộc”. “Khoái” cái “nghi thức” nâng chén ấy! “Thậm khoái” cái khả năng được thể hiện cái điệu của mình ngay cả những lúc giản dị thế này , khi hai ngón còn lại của bàn tay nâng chén - ngón út và áp út – được cong ra ngoài một cách điệu đà, mỹ cảm. Một sự duyên dáng có tính “tạo hình”. :P
    Nâng chén trà lên ngang mũi, ngừng lại giây lát, “con nghiện” hít một hơi sâu trong niềm thơ thới, rồi, nghiêng theo đà nghiêng của chén trà, hơi ngửa cổ, nhấp một ngụm trà… Khẽ nhắm mắt… Hương trà dìu dịu, như thấm sâu vào tận cùng các ngõ ngách của các tế bào thần kinh, đem lại cảm giác thư thả, thanh bình. Vị trà đánh thức khứu giác, rồi lại gây “tê” nơi cho lưỡi, sau đó, vị chát ban đầu trôi dần xuống cổ họng, chỉ còn vị ngọt, bùi, thanh khiết còn lưu luyến đọng lại. Tâm hồn như được mở ra một trạng thái mới, sảng khoái, phiêu diêu cùng với âm nhạc du dương như đang rót vào tai. Hầu như mọi giác quan đều được tham gia vào “cuộc trà” này: thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thậm chí còn cả giác quan thứ 6… :) Thấy mình như đang để cho cả phần hồn lẫn phần xác hòa vào một thế giới vừa như mộc mạc, đơn sơ mà vừa vi diệu, tinh tế. Chỉ có thị giác là được nghỉ ngơi – nhưng lại là một điều hợp lý và cần thiết cho lúc này: nhắm mắt lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận nhiều hơn những điều tuyệt diệu mà đôi khi không thể thấy được bằng mắt thường… -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Uống trà, ta nhớ đến nhiều điều. Nhưng có lẽ có ngoài nỗi phiêu diêu về trà, thì điều ta thường nghĩ tới nhất đó là bạn trà.Mình có một người “bạn trà”, cũng từng là “tri kỷ trà” - lâu rồi không gặp, lâu đến nỗi chữ “tri kỷ” đã đánh rơi và cái tên gọi “bạn trà” giờ cũng thành phôi pha... Dù thế nào thì vẫn luôn trân trọng những buổi “trà luận” và phiếm luận trên trời dưới bể bên bàn trà, từ triết học (mình đã được “khai sáng” bên bàn trà về Nietzsche) đến âm nhạc, thời sự, thơ, đời… Có khi mình cùng “bạn trà” nghe… hát Chầu văn cả buổi như một người yêu mến thứ âm nhạc đậm hồn dân tộc này một cách chân chính (như người ấy :P <v:shapetype id=_x0000_t75 class=imageattach alt=[/IMG]). Cái này thì mình phục họ vì có thể làm mình từ chấp nhận đến cùng chia sẻ, hiểu và cùng cảm nhận một trường phái âm nhạc vốn không bao giờ tồn tại trong từ điển âm nhạc của mình… Nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy nhau, đêm đặc quánh đến mức khó nhận ra cả màu tóc, “bạn trà” (khi đó chưa uống trà cùng nhau) nói: “Em biết em làm anh nhớ đến câu thơ nào không?”. “Không ạ” (tất nhiên :D). Và anh đọc: “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm…”. Sững sờ một chút rồi im lặng. Chưa ai tả mình… đẹp và cô đơn thế. Và sao mà… đúng thế! Thơ như vận vào người. Ngày qua tháng lại, cứ mải miết kiếm tìm một điều gì đó – đôi khi như ảo ảnh, như vô thực mà thôi…
    Có người nói mình “đa cảm quá”. Thật vậy sao?? Vậy mà có lúc mình đã từng được ngưỡng mộ vì “mạnh mẽ” và “bản lĩnh”. Hình như cái thời ấy đã qua rồi. Hoặc cũng có thể, khi ấy, sự yếu đuối chưa có dịp “phát tác”. Mỗi thời điểm, con người ta lại hoàn thiện những phần tính cách khác nhau của bản thân hơn mà. Với mình thì sự hoàn thiện đó ở một số khía cạnh lại theo chiều hướng đi xuống. Nhưng một số khía cạnh hình như lại đang khá dần lên. Lại bắt đầu thấy hứng thú với một số điều tưởng như đã bị mài mòn, rỉ sét và dần chết...

    "Ta"… dường như đã trở lại???

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lơ mơ nghĩ về một người "bạn trà" khác – dù chị và mình còn có thể gọi nhau bằng những cái tên đặc biệt hơn thế. Nghe tin chị, buồn thắt lại. Mất bình tĩnh 5 giây… Ngậm ngùi và thương chị quá… Nhưng vẫn còn hi vọng, còn nhiều hi vọng mà…

    Đêm xuống. Hôm nay 17 thì phải. Vẫn còn trăng… Năm nay, mùa trăng tháng 7 không chìm ngập trong tiếng khóc não nề của mưa gió và cô hồn. Liệu có bao oan hồn đã được siêu thoát? Bao nhiêu tâm hồn của những người trên dương thế được thanh thản hơn?... Cõi tạm – nhiều người gọi nơi này là “cõi tạm” lắm. Nhưng mình thì chẳng chấp nhận được cách nghĩ ấy. Mỗi người chỉ sống một lần. Nếu còn có kiếp khác, thì cũng không phải là mình bây giờ nữa. Vì thế, mà cứ phải yêu phải sống hết lòng đi thôi…
    Đêm 14, trăng sáng đến ngạt thở… Đẹp đến phát khóc…


    Trà nguội rồi... Nhưng ta vẫn cạn - chén cuối của đêm.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P.S: sửa mãi mà vẫn lỗi!
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    :D. đọc văn chị chẳng hiểu mấy. nhưng mà em vẫn thích. chị viết về tháng tư đi. em thích bài "Tháng tư về" nên thích luôn cả tháng tư.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này