1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô hay! Đây có phải thơ em đâu! =))
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thì thơ của bác pót lên - còn bài thơ tình nào vui vui lãng mạn nào không bác - bác thử 1 bài nào đi [r32)]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy ai tặng thơ tình vui vui mí lãng mạn cho em cả bác ạ! :(
    À đây có đây, gửi em nhưng không tặng em. =))

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bài thứ 1
    Đừng làm tim em vụn thành trăm mảnh
    Thả hồn anh trôi lạnh dưới đại dương
    Đừng làm tim em lạc nỗi vô thường
    Tim bên ấy lạnh lùng buốt giá
    Xin đừng làm tim em băng giá

    Bài thứ 2
    Có phải trái tim em là trăm ngàn lối rẻ
    Mà lối nào cũng chẳng thông nhau
    Hay mắt em là tinh tú vạn màu
    Cho ta lạc mà không tìm ra nơi chốn

    Có phải em là câu văn không hề có dấu chấm
    Không xuống dòng, không dấu phẩy, ngắt câu
    Hay em là dòng sông sâu thẳm không cầu
    Nên bao kẻ đã chết đuối từ đáy sâu mời gọi

    Có phải em như ánh trăng chiếu rọi
    Giữa màn đêm bao quyến rũ réo đòi
    Bên vách núi buông hình ảnh chơi vơi
    Đưa bao kẻ vào nẻo mê tình ái

    Và có phải như chuyện liêu trai
    Cổ tích xưa em rớt gót hài
    Mà đời nay anh lao đao kiếm
    Mộng ảo hoài trong cảnh thiên thai!
    =))


    Bài thứ 3
    Em ngây thơ giữa những ngoan hiền
    Đang tập tành giữa nhớ với quên
    Ta dại khờ nên đi góp nhặt
    Những đường tơ về nối nợ duyên

    Em kiêu sa như một đài hoa
    Ẩn sau lưng những nét hiền hoà
    Đâu trâm anh gót mềm khuê các
    Tạo thành khoảng cách trong chúng ta

    Em, là tiên nữ một đêm sương
    Bên trăng em khóc nỗi đoạn trường
    Ta, vương mộng từ đêm huyền ảo
    Tỉnh chưạ. sao mộng cứ còn vương

    Lãng mạn không bác? ;))
  4. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác ..đúng là Thơ tình thì đầy tâm sự vui ít mà buồn nhiều ( cớ để làm thơ tình ) thơ bút tre vui hơn [r32)][:D]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi thì phải. Cứ lấn cấn mãi, chần chừ mãi... Rồi mùa thu sẽ qua đi, rồi mùa đông cũng sẽ đến. Mình sẽ được ru ngủ và sẽ ngày một sâu hơn trong không khí se se và dần càng nhẹ tênh này... Chẳng biết là đang cuộn mình hay trốn tránh trong cái gì nữa. Không phải là một tổ kén rồi, vì như thế thì đã an toàn, ấm áp và kín đáo quá.

    Hôm nay... :) Những thái cực khác nhau quá! Tự dưng lại để lòng dấy lên những cảm xúc không đáng có. Thế cho nên lại sắp buồn.
    Thôi cứ là băng, là tuyết, là "đắng", để còn có thể yêu đời yêu người nhé!
    Vẫn còn có ngày mai (chứ không phải "Nếu còn có ngày mai" ;)) ). "Ngày mai rồi sẽ khác".
    .........

    Tối nay thật bất ngờ khi trên một quãng phố, hương ngọc lan dịu dàng tìm đến, bủa vây, ập vào lòng một nỗi niềm khó nói... Thật hiếm hoi ở đất Hà thành này! Lâu lâu lâu lâu lắm rồi!
    Lòng chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng tràn trề lãng mạn, nhưng vẫn có chút gì mềm lại. Vừa thấy dễ chịu (vì sự "mềm lòng" ấy) vừa không hài lòng. Cứ mềm lòng là lại thức giấc, là tỉnh lại.
    Mà... "tỉnh ra có khi còn nghe"... :)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn"...
    Đó là cảm giác còn đọng lại. :) Hình như vào thời khắc này, hoa sữa trên các con phố mới "rủ nhau" cùng tỏa hương. Chỉ vừa đủ để chú ý thôi, chứ cái nồng nàn này của hoa sữa Hà Nội - thật may mắn - không khiến người ta phải ngộp thở. Và dù người ta có thích hay không, với mình, "hương cuối thu" này thật dịu ngọt, đầy lưu luyến... Giá mà tiết trời dịu mát hơn nữa, vừa đủ cho những ai vô ý mở lòng mình thấy có chút gì se sắt lại...
    Năm nay, mùa đông đến muộn, thu thì cứ dùng dằng ở lại. Chờ mãi một cơn gió mùa khiến cả con phố rùng mình mà vẫn chưa thấy. Vẫn cứ quần ngố, áo phông, chưa có dịp để điệu đà nào khăn nào áo... Và lòng thì cứ dửng dưng vì không có cớ để mà run rẩy, nhung nhớ, ước ao...
    Lang thang trên phố đông, nhìn dòng người ngược xuôi, ổn ã, với những rộn ràng cười nói, những đèn, những hoa sáng lấp lóa, nơi thấp nơi cao, chẳng có chỗ cho một góc nào để bóng tối ẩn mình, lại thấy hay hay. Cuộc sống là cứ phải thế mà. Ồn ào một chút, phô phang một chút, bon chen một chút, phù phiếm một chút... để cân bằng lại với những yếu mềm, sâu thẳm, ẩn ức bên trong. Nhiều lúc thấy yêu lắm cái sinh lực dồi dào, khỏe mạnh ấy của cuộc sống. Yêu và vẫn không ngừng tìm kiếm, chờ đợi, để thấy những phần bị che khuất, phía đằng sau những hối hả, chói lòa kia.
    Hà Nội chỉ thật sự đẹp sau 11h đêm khi phố phường đã vãn. Những xe, những người trước đó còn ầm ào, chen chúc, giờ chẳng thấy đâu. Sương xuống thấp, mờ mờ. Không khí đêm dịu mát, bình yên. Những con phố trở nên suy tư, những hàng cây im lìm, rủ bóng. Ánh đèn đường giờ bỗng mang 1 vẻ huyền ảo mà trước đó, cũng vẫn những chiếc bóng điện với công suất tóa sáng ấy, "người ta" gán cho dáng vẻ "phô trương tầm thường phố thị". :))
    Hương hoa sữa theo người trên khắp các con phố, âm thầm và sâu lắng... Trên đầu, trăng chênh chếch, lung linh...

    Chỉ còn.. trăng và ta
    Là của mùa thu cũ...

    Bất giác, lại nhâm nhẩm một câu thơ (và đọc chệch/xuyên tạc nó đi).
    Bất giác, thấy nhiều điều giờ chẳng có gì đáng nói cả. Cảm ơn cả những Thất Thường, để khi xa, ta thấy lạ, nhưng quá bình yên! :)
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa, yếu ớt so với mức kỳ vọng đang ngập lụt trong lòng. Nhưng có còn hơn không. Mà nếu mưa cho thỏa lòng mình thì chắc là phải có vòi rồng, có mưa đá và thác lũ mất. Nhớ cái vòi rồng trong Ava của mình hồi xưa, nhìn đã! Mưa thu có mấy khi mà nặng hạt, mấy khi ào ạt như mưa mùa hạ, trừ khi có bão.
    Mùa thu nay không bão dông nhiều
    Những cửa sổ con tàu đã đóng...
    Hehe, lại phải xin lỗi XQ vì xuyên tạc thơ bà rồi!
    Tự dưng cơn mưa thưa thớt hạt và thiếu vắng độ ẩm để làm nồng hơi đất ấy khiến mình buồn kì lạ. Nó cứ dấm dứt lộp độp vào từng điểm như chiếc máy khâu. Thịt da nhói buốt và rồi được khâu vá nhằng nhịt lại, bằng những sợi chỉ buồn, bằng tiếng mưa thiếu sinh khí.
    Nhưng rồi nỗi buồn cũng qua đi, như cơn mưa chiều nay vậy. Dư âm ở lại chẳng đủ để làm dậy lên điều gì. Những vết khâu thì vẫn còn. Mà hình như là chúng đã có từ trước đó, từ nghìn năm trước, khi lúc đó, mình đang ở kiếp của một giống loài nào đó, ốc nhồi? hay ễnh ương chẳng hạn..., đã lên khuôn và chỉ đợi "duyên" để thành hình.
    ...
    Đêm nay nhìn lên cửa số YM thấy có 2 người khá đặc biệt online. Một đã lâu rồi, không dùng nick ấy nữa. Một thì chẳng bao giờ online muộn thế, mà cái dòng trạng thái thì vẫn một chủ đề - tràn đầy tình yêu thương và có vẻ rất đỗi phù hợp với một người ở vị trí như vậy - nhưng với mình thì dường như là có vấn đề: với 1 số người còn lại không được đề cập tới trong dòng trạng thái ấy. Cả 2 mình đều rất thương quý, nhưng cũng không chat, hoặc lâu lắm rồi, không còn chat nữa... Mà có lẽ, họ cũng như mình đã nhiều lần mắc phải, tưởng rằng khuya thế, không ai còn thức để thấy mình online.

    Đôi lúc thấy đuối sức, không hiểu vì lẽ gì. Có lẽ vì bây giờ có quá nhiều mối quan tâm và nhiều việc phải làm quá chăng? Việc chính, quan trọng nhất thì không tập trung làm nổi. Nhưng dù sao, bắt đầu có hứng thú trở lại với 1 số thứ cũng là tốt lắm rồi. Cứ tự an ủi mình là phải dần dần, dù thời gian thì rất khắc nghiệt - khi mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết 1 năm rồi.
    1 năm? Ôi, tự dưng thấy choáng với hai từ đó. 1 năm rồi ư? 1 năm đầy biến động, thăng trầm và hình như, thật hiếm hoi có 1 ngày bình yên... Phải xốc vác lại tinh thần thôi, trước hết là với công việc. Những cái khác thì... ôi, cũng không thể bỏ được, bởi nếu không có những điều đó, chưa chắc có 1 đứa dở người còn thức đến giờ này để mà lẩn thẩn.
    Bắt đầu tập sang bài mới. Điều kỳ lạ là phải động viên tinh thần lắm mới chuyển được sự tập trung của mình vào bài mới này. Rất khác với mình trước đây, cứ "chinh phục" xong 1 bài là sự hứng thú chuyển ngay sang "thử thách" mới, rồi lại hăm hở, mày mò, tập cho bằng được mới thôi...

    Tự dưng nhớ và thèm lại được làm thơ như thế này:

    Mưa hạ


    Thinh không đắm mình trong mưa gội

    Thì thầm rúc rích cây, cỏ, hoa
    Mây thẹn hé màn xanh vừa nhú
    Nồng hương đất gửi hạ đến nhà...

    - 29-05-2010 -
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mãi mới nhớ ra là hình như từ sáng đến giờ có ăn gì thì phải. :))
    Đau! :(
    Thôi đi ăn cái cho đỡ đau. :D :x
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ, thấy e Maybe U bảo ăn đỡ đau, a cũng làm tí .... thuốc phiện ! =))
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định pót bài, thấy anh Red bảo làm tí thuốc phiện, lại nghỉ giải lao mơ màng nhớ mối tình đầu ngày xưa, mỗi lần chuẩn bị gọi điện cho mềnh, chàng lại nói với mẹ: "Mẹ ơi, con phải chích đây!"![r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hôm nay nghe tin một người quen của người quen tự tử do tái phát trầm cảm được 2 tuần. Rùng hết cả mình. Tự nhiên thấy trong lòng có chút gì đau xót, dù chẳng liên quan gì đến nhau... Cố mường tượng ra tâm trạng vào những phút giây cuối cùng của người ấy - một người vẫn là PGĐ khu vực của 1 tập đoàn lớn, gia đình có vẻ như là đầy đủ, không thiếu khuyết... Lại thấy lạnh người.
    Mẹ đưa T đến. Mình luôn không thoải mái trước ánh mắt lo lắng, dò hỏi của mẹ. Có lẽ nhìn mặt mình hơi nhợt nhạt, nhất là khi buổi hoàng hôn đã tắt, những chú giun réo gọi tiếng cơm sôi. =)) Và thực sự thì mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại, đau cồn cào. Cũng bắt đầu phân vân về việc đến lớp. Tuy rõ ràng là tác dụng (lâu dài) trông thấy, nhưng cùng với đó, mình đang bắt đầu cảm thấy xuống sức rõ rệt. Có lẽ kiểu người "họa mi" (thích thức đêm) như mình sẽ không thể phù hợp với lớp học này nếu không chịu chấn chỉnh, cứ tiếp tục thế này. Haizz. Phải cố thôi! Bỏ đi 1 buổi, là cảm thấy như bỏ lỡ mất một điều gì vô cùng quý giá...
    Ngồi sửa bài, trong những âm thanh hỗn độn xung quanh. Bỏ cuộc. Rồi, lại bắt đầu lại từ đầu, trên... bản khác, dài hơn. Thấy hiệu quả hơn hẳn. Nhưng lần này tập trung cũng không được lâu. 20 phút thì phải. Rồi lại bỏ đó, lơ đãng, lại quay lại. Thỉnh thoảng vào ngó anh Red nhà bên đang làm cái Hậu cuốn theo chiều gió phần 3. Chả thấy hay ho gì nhưng cái giọng bựa bựa đôi lúc cũng có ấn tượng. :))
    Lại quay lại với bài vở... Cố gắng để lại bình thường, bình thường như trước đây vài giờ, như trước đây vài ngày, như trước đây mấy tháng, như trước đây vài năm, như trước đây vài thế kỷ... Mỗi mốc một khác nhỉ!
    Có 1 điều hay: đó là vẫn còn nhen nhúm được chút giận. Còn có thể giận là còn mạnh mẽ, còn có thể chối bỏ những thứ có thể làm đau bản thân.
    Và tiếng cười được sử dụng như một thứ vũ khí, đôi khi, còn là một chiếc mặt nạ hoàn hảo nữa.

    You would never ask me why
    My heart is so disguised...

    ---------
    1:43: ôi thế mà cũng tạm xong cơ đấy. Mai chỉ đợi sư phụ và 1 vài sếp vặn vẹo rồi chỉnh sửa. Cuối tuần là lên được khuôn. Mình phục mình quá cơ! :x :-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này