1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, lâu lắm rồi không ngủ thì phải... Nhưng cũng thấy vui vui, vì có vẻ nhiều việc đã được giải quyết hoặc có triển vọng tươi sáng. Cuối ngày vật vã vì dây thần kinh quá căng từ hôm trước không làm cách nào chùng xuống được để buồn ngủ, đang chuẩn bị ru bản thân thì lại có người gọi... Không thể khác được, người này thuộc nhóm không thể từ chối mà. Tuy là lại làm cho cái dây căng hơn, nhưng mà vẫn thấy vui vì hình như đã giúp được một người bạn giải tỏa rất nhiều về mặt tâm lý. Không biết sau này có bị hiểu lầm không, vì những trường hợp nhạy cảm thế này dễ bị hiểu sai lắm, nhưng vẫn không thể đừng được, tư vấn nhiệt tình, tư vấn hết sức mình. Mình hay mắc cái tật thích đi giúp người khác (người ta nhờ trước, chứ không phải mình cố tình xen ngang), rồi cuối cùng gặp bao nhiêu phiền phức và... tai tiếng. Đã bị mấy chuyện rồi, nhất là trong năm nay mà vẫn không tỉnh, chẳng bỏ được, vì những người ấy đều là những người mình yêu mến...
    Mà... cuối cùng thì những rắc rối và hiểu lầm đều được xóa bỏ hết đấy thôi. Và tình cảm thì còn tốt đẹp hơn xưa nữa. Thời gian luôn là câu trả lời thật tuyệt vời cho những vấn đề tưởng như bế tắc và phức tạp nhất. Và người trong cuộc thì chỉ phải làm mỗi việc duy nhất là im lặng... :)
    -------

    Lúc nãy có lúc tưởng như chân và tay buồn ngủ lắm rồi, sẽ ngủ trước mình, vì chúng cứ rũ ra. Thế mà giờ lại hoạt bát thế!:D Dù sao thì chúng ta cũng phải cố đi ngủ trước 2h thôi, các em tay và chân nhỉ! ;))
    -------

    Hôm nay, trong lúc "nhập đồng" (để viết), nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng heo hút. Cảm thấy hồn mình đang đi xiêu vẹo ngoài đó, chẳng biết là đang ở giữa mùa nào, thời khắc nào nữa. Chỉ cảm thấy nắng và ánh sáng, và cả hơi ấm nữa. Hơi ấm từ đâu vậy nhỉ? Không biết. Từ nắng rọi vào? Hay từ trong tiềm thức tỏa ra? Tự nhiên khẽ mỉm cười. Thấy mình đang lơ lửng ở đâu đó, mây trùm trên đầu. Có lần từng mơ được giống như một người phụ nữ có địa vị khá quan trọng trong đời sống tâm linh vừa người Tây tạng (tự dưng quên chức danh của bà), thực ra là mơ có được sự điềm tĩnh và ấm áp trong tâm hồn bà ấy thôi. Bây giờ hình như đang có chút gì giống thế... Nhưng cũng chẳng vui, chẳng mừng, chẳng bâng khuâng vì điều đó. Điềm tĩnh mà! ;))
    Mà cũng lạ thật đấy! Cả ngày (cho đến lúc làm xong) không ăn, không ngủ (có chợp mắt khoảng nửa tiếng) mà cũng không thấy mệt. Ý thức đôi lúc cũng thắng vật chất một cách oanh liệt! :))
    Cảm giác mệt nhoài nhưng nhẹ nhõm sau khi hoàn thành công việc thật dễ chịu! Mỗi dung nhan thì có bị "ám ảnh" đôi chút. Nhưng cũng có cái hay vì mắt có vẻ sâu hơn, đượm buồn hơn, mặt mũi bỗng trở nên nhạy cảm yếu đuối hơn. :)) À thì cứ khách quan thế cơ mà dù sao thì từ mai cũng nên để tâm "phục chế" lại cho "cháu nó" đỡ tủi. =))
    ....
    Những bông hoa ly vẫn tiếp tục nở, có vẻ như muốn trổ hết mình, trổ đến đam mê... Trong khi rất nhiều nụ vẫn còn chúm chím miệng chưa chịu nở. Truớc giờ có cắm hoa ly cũng đa số toàn từ những bó được tặng, bó sẵn nên nhanh tàn, ít có lớp hoa nào tươi lâu và lại nở đẹp như vậy. Thích! Hoa đẹp đến nỗi cái người ít ngờ nhất trên thế gian này cũng phải thốt lên: "Hoa đẹp nhỉ!". Thế mà trước đó không lâu, có đứa vừa kêu ầm lên: "Mùi hoa khó chịu thật!". Ôi những bông hoa của tôi! Hương thơm quý phái mà bị chê là khó chịu chứ! Hức! =((
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định đi ngủ mà tự dưng muốn sửa lại một số thứ, thế là không hoàn thành kế hoạch ngủ trước 2h rồi...
    Bỗng cứ vang vang trong lòng mấy câu ca: "bỏ lại nơi ấy mắt biếc, bỏ lại nơi ấy luyến tiếc, bỏ lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau..." (trong phần lời thì là "còn lại nơi ấy", nhưng mình thích nghĩ là "bỏ lại nơi ấy" hơn).

    Vì sao nhỉ? Chỉ mình mới hiểu được mình!



    Gió....con đường ấy
    Và nắng trên hàng cây
    Nhớ sao lại nhớ thế
    Sao hình bóng vẫn còn đây
    Những nơi hò hẹn
    Những gương mặt quen
    Và ta nhớ ơi là nhớ
    Vui buồn thuở xưa mộng mơ
    Còn lại nơi ấy mắt biếc
    Còn lại nơi ấy luyến tiếc
    Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau
    Còn lại nơi ấy dấu vết
    Còn lại nơi ấy giá rét
    Còn lại nơi ấy nơi phố quen ta gặp nhau
    Ta gặp nhau

    ......
    ------------

    Từ mai sẽ đi ngủ sớm! :P
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nghe chừng Em maybe thích hoa nhỉ? Mùi hoa Ly thật dễ chịu em nhỉ :x chị ** cũng thích hoa Ly lắm :x, thích vô cùng ấy. Thế là chị cũng đã có 1 điểm chung với em maybe rồi. Mỗi lần vào đọc ts của em maybe, cứ ước có gì đó giống em (TT e mà) mà tìm mỏi mắt ko thấy, bây giờ thì đã có 1 xíu :x hạnh phúc quá. Nhà chị cũng cắm 1 lo hoa Ly đẹp lắm nhưng anh chị ko thích ( mặc dù có vờ khen hoa đẹp) nhưng lại mang ra bỏ ngoài bếp ko cho vào phòng khách đẹp mộng mơ em maybe ah, thế có đau lòng không chứ?;)) làm chị buồn từ hôm qua đến giờ. Chúc em maybe ngày mới nhiều niềm vui nhé :x
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chị Dinhmenh phát hiện vấn đề nhanh quá! [r32)] Không may là chị em mình có mỗi 1 điểm chung nhỉ! =((
    Em cám ơn chị về lời chúc! Em cũng chúc chị một tuần đầy ắp niềm vui!:x
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu tiếng rồi,mà Red chưa trò chuyện với Maybe, nhở .....
    [​IMG]

    Mới chụp cách đây 1 phút... ngồi buồn, nghịch với nỗi nhớ, 1 tẹo :x
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chữ Red đấy ah? Đẹp nhở! @-) Phải chăng là dành cho mềnh?;;)
    Đã bao nhiêu tiếng rồi, mà chúng ta vẫn chưa xỏ xiên nhau thêm câu nào, nhở... :-";))
    Red buồn vậy thì đã đi khám chưa? Đời đẹp thế, vui lên nhé! Sao bỏ dở Hậu Cuốn theo chiều gió phần 3 giữa chừng vậy? :)

    ----------------
    Đang ngồi nghe Giấc mơ trưa (chứ không phải "em nằm em nhớ" :D). Giọng Khánh Linh trong veo. Giấc mơ trong veo... :)



    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời

    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời hay là mưa cuối trời

    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
    Mùa đã trôi đi những lần em buồn

    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về
    Một tiếng chuông chùa

    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về
    Một giấc mơ tới....

    [​IMG]
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Red đi khám rồi.
    Ông bác sỹ bảo Red bị bạo hành hay sao mà cơ thể toàn vết châm vết chọc.
    Tớ trình bày oánh nhau. Nói đoạn mô tả hok khác j phim Chưởng, Red bị song phi mấy phát nhưng cũng kịp táng vào ngực đội bạn.
    " Mày thế này chắc thằng kia cũng phải sưng mấy cục ?"- Bác sỹ phỏng đoán.
    Tớ phổng mũi " Dạ, ít cũng 2 cục ":P
    Bác sỹ tò mò " To hok ? ":-"
    Red bẽn lẽn :x hok bít chả nhời...
    =))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s : Chữ viết của Red đấy, cho bạn Maybe của tớ
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Red pha trò chẳng duyên gì cả. [r23)]
    Nhưng câu dưới thì rất dễ thương! :)
    Câu "cho bạn Maybe của tớ" làm mình nhớ đến một bài hát, không Red đã nghe chưa... Tặng Red nhé:

    You've got a friend



    When youre down and troubled
    And you need a helping hand
    And nothing, whoa nothing is going right.
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest nights.

    You just call out my name,
    And you know whereever I am
    Ill come running, oh yeah baby
    To see you again.
    Winter, spring, summer, or fall,
    All you have to do is call
    And Ill be there, yeah, yeah, yeah.
    Youve got a friend.

    If the sky above you
    Should turn dark and full of clouds
    And that old north wind should begin to blow
    Keep your head together and call my name out loud
    And soon I will be knocking upon your door.
    You just call out my name and you know where ever I am
    Ill come running to see you again.
    Winter, spring, summer or fall
    All you got to do is call
    And Ill be there, yeah, yeah, yeah.

    Hey, aint it good to know that youve got a friend?
    People can be so cold.
    Theyll hurt you and desert you.
    Well theyll take your soul if you let them.
    Oh yeah, but dont you let them.

    You just call out my name and you know wherever I am
    Ill come running to see you again.
    Oh babe, dont you know that,
    Winter spring summer or fall,
    Hey now, all youve got to do is call.
    Lord, Ill be there, yes I will.
    Youve got a friend.
    Youve got a friend.
    Aint it good to know youve got a friend.
    Aint it good to know youve got a friend.
    Youve got a friend.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một tuần cực kỳ quan trọng và vô cùng áp lực! Đặc biệt là sức ép "không được phép mắc sai lầm". Nhưng sau hôm nay thì đã có thể thở hắt ra được rồi... Tạm cho mình được phép hài lòng một chút, tự dưng liên tưởng đến nàng Scarlet, khi nàng cắt tấm ri đô làm váy, đi chinh phục cả thế giới...

    Cô ấy cũng bỏ cuộc từ lâu, thôi không xếp các diễn biến suy nghĩ và cảm xúc của bản thân vào những ô, những ngăn khác nhau nữa. Có phải là vì quá phức tạp, quá nhiều, quá mâu thuẫn đến mức không phân loại xuể, không nhận thức nổi hay chỉ đơn giản là vì đã đến lúc, trí não muốn được nghỉ ngơi? Không cần biết những gì cô ấy đã trải qua được xếp vào trạng thái nào - Xích đạo hay Bắc cực, Nam cực hay Vô cực. sao chổi hay sao băng... - chỉ biết toàn bộ kết cấu bên trong đã có những rúng động và biến chuyển. Một phần của cô ấy đã sang trang rồi... Và cũng chẳng nghĩ xem nên phản ứng thế nào, vui hay buồn, lo lắng hay hồ hởi, hân hoan, chỉ biết là cỏ dại thì phải như thế. Nơi nào có ánh sáng, nơi nào có mặt trời thì bò tới, vươn tới cho bằng được mới thôi. Cô như bắt gặp lại mình hồi lớp 6, khi "sảy chân" vào cái lớp chọn kênh kiệu của trường để thấy một cậu bạn cùng lớp - một con "ma cũ" - nhìn cô cười khẩy. Sau cái cười khẩy ấy vài tiếng đồng hồ trên lớp là một ánh mắt đầy quả quyết trong chiếc gương soi ở nhà, là một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại trong vô thức - hệt như khi Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.;)) Cũng sau cái cười khẩy ấy, một học kỳ, vào cái ngày cô giáo xướng tên của "Trần Quốc Toản nhí" cho danh hiệu "nhà vô địch" (có tổng điểm thi cao nhất), giữa những hò reo phấn khích của các bạn, Trần Quốc Toản thời hiện đại phát hiện là còn có những ánh mắt còn ám ảnh hơn cả đôi mắt quả quyết của mình trong gương "xưa kia", khi có người dành cho cô "luồng mắt" hằn học và giận dữ, đầy "sát khí" - tia mắt "hình viên đạn" (hay dao găm? :() đúng nghĩa. :D Ánh mắt ấy là của một bạn gái - người luôn đứng đầu lớp và là thần tượng của cậu bạn cười khẩy kia... Cô nàng non gan đã sợ hãi mất một thời gian vì cái ánh nhìn khủng khiếp ấy. Lần đầu tiên trong đời mà! ;)) Mà quả thực giờ có ai nhìn cô như thế thì cũng đến chết ngất vì sợ mất. Nhất là khi đôi mắt ấy - do học quá nhiều và độ căm phẫn quá cao - mà lồi ra, "ưu tiên" lòng trắng hơn và... Ôi! Nghĩ lại vẫn thấy...! :-ss
    ...
    Khi ta có sự tự tin, ta đã thành công đến 50% rồi. Nữa là hơn thế, ta có cả một thứ vũ khí lợi hại: nụ cười. :)
    Chợt thấy mình có thể vượt qua tất cả dễ dàng. Vừa giống lại vừa khác với khi xưa. Khác bởi bây giờ cô áy đã lớn. Chỉ sau 1 thời gian rất ngắn thôi, cô đã lớn, đã khác.

    "Như phía bên kia của đá".
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cũng a dua gặp thầy (bói). Thầy phán như thánh sống. ^:)^ Càng hay! Nếu như mọi chuyện đều là số mệnh đã sắp đặt trước thì lại càng chẳng có cớ gì để phải dằn vặt, suy nghĩ nhiều nữa nhỉ! Thế là bắt đầu thấy hăm hở hơn nữa...

    Hơi ôm ốm. Tối qua ra ngoài hơi muộn, đầu trần (quên đội mũ bảo hiểm khi quay về), hơi phong phanh một chun chút mà đêm về đau đầu, nhức mắt, đau họng, sổ mũi, mặt sưng sưng như bị bơm nước... :( Có 1 tuần hành xác mà đã ra nông nỗi ấy rồi! Yếu quá đi!
    Thôi thì... để tuần sau, tớ hứa sẽ tử tế với cậu bản - thân bù vậy! Ví dụ như nếu cuối tuần ko phải dậy sớm thì tớ sẽ ngủ một giấc thật lâu, lâu hơn con số 4,5 tiếng trung bình mỗi đêm bấy lâu nay...! Ước gì ngày mai được thế nhở! Hôm nào cũng phải dậy sớm, mệt thật!

    Dạo tìm mua quà tặng thầy giáo. Tình cờ đứng trước hàng phụ kiện, cứ tần ngần mãi. Nhớ chiếc hoa tai bị đánh rơi buổi tối hôm nọ. :(( Nếu việc đánh rơi là một "điềm", thì hẳn vài hôm nữa, sẽ có vị hoàng tử ra thông báo kén vợ, theo kiểu "Loa loa loa loa! Ai đeo... vừa chiếc tòong teng kiểu digan màu xanh này thì sẽ trở thành vợ hoàng tử". :)) Tiếc nỗi là hoa tai thì ai chẳng đeo vừa chứ, trừ người không bấm lỗ tai. :( Vẫn thích chuyện mẹ kể: hồi xưa, lúc đoàn học sinh quê mẹ trên đường đến nơi tập trung để đi học, khi lội qua con sông quê bố, mẹ bị mất một chiếc dép. Mẹ bảo chắc lúc đó, các "cụ" bên bố đã chọn mẹ làm dâu họ "***" rồi. ;)) Sau đó, mẹ đến nơi ấy, học, gặp bố. Họ yêu nhau...(đoạn sau không cần kể cũng biết rồi).

    Cũng lại chuyện kể rằng: hồi xưa, có một cô gái. Cô ta ghét cay ghét đắng một người, nhưng vì những mối quan hệ phức tạp mà rồi, vào một ngày mưa gió, không thể tránh khỏi, bị đưa đến nhà người ta chơi. Đất nơi họ ở vào những lúc mưa sụt sùi là trở nên dẻo dính, dính quyện như thể kẹo kéo vậy, nên vẫn thường được mệnh danh là "mảnh đất quý người". Cũng vì thế mà chẳng khác được, mới đến trước sân nhà người ta, cô nàng đã ngã cái "huỵch". như thể làm lễ trước gia tiên. Mẹ người ta thích lắm, cười âu yếm, chạy ra nắm tay kéo cô ta lên, nâng niu, dắt vào nhà, như thể đó là cái "điềm", cho biết từ đó chính thức cô đã không thể thoát khỏi việc sẽ trở thành người nhà họ ***. Cú ngã đó sau thành giai thoại. Đến gần đây cô ta mới biết là vẫn được lưu truyền trong một thiểu số "cộng - đồng - người", có được truyền miệng cho các thế hệ con cháu đời sau không thì chưa rõ... :-w
    .......

    Thú vị nhở! Chuyện và giai thoại. Nhưng thú vị hơn cả vẫn là lần mất hoa tai này, "điềm" rõ nhất là có 1 người hứa sẽ mua tặng mình một đôi giống thế! Lời hứa thật ngọt ngào và dễ thương![r32)] Nhất là vì đôi hoa tai có chiếc bị mất là món quà được tặng từ nước ngoài nên sẽ thật khó kiếm một đôi giống y hệt. Giá thì rẻ thôi, nhưng mà kiểu đó chắc ở nhà mình không có! Phen này có lẽ bạn mình phải bay sang "bên kia" một chuyến để tìm hoa tai cho mình rồi. Mà biết đâu, sau buổi hôm ấy, có người nhặt được chiếc tòong teng ấy, và số trời run rủi xui cho họ rao bán trên mạng E_bay hay Amazon.com. Bạn mình vô tình đọc được, liền tức tốc mua lại với giá đắt hơn gấp chục lần, để tặng lại mình. >:) Có "duyên" thì sẽ như thế! [r32)]

    Đùa vậy thôi nhé! Không tìm được thì... tặng mình đôi khác cũng được, đằng ấy nhé! :P
    ------

    Có cô em lên FB hỏi: "Chị thức khuya thế?". "Tiếc ý nghĩ" - suýt nữa cô ta bật ra, nhưng may mà vẫn kịp thay bằng câu trả lời "bình thường": "Giống em :D". Hehe, cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cô ta cảm thấy phí hoài vô cùng khi để mình rơi vào giấc ngủ, sẽ không còn được suy nghĩ, không còn nhận thức được thế giới xung quanh nữa. Chết nỗi, càng về đêm, tư duy càng mạch lạc, càng nhiều ý tưởng quái gở rất đáng được ghi lại, nên là cái ý "tiếc" ấy càng mạnh mẽ hơn... Tất nhiên là trước khi đi ngủ mới vậy thôi, chứ một khi đã say giấc nồng rồi thì lại cứ muốn làm công chúa ngủ trong rừng (đánh một giấc dài đến trăm năm hoặc cho đến khi có hoàng tử đến hôn đánh thức dậy)... Nếu là trước đây, chắc chắn cô ta sẽ nhìn ra được bản chất của hiện tượng "bệnh lý" này, nhưng giờ thì, như đã biết, lâu rồi bỏ nghề, không còn cố phân tích bản thân, cố hiểu về mình nữa. Cứ @ngu ngu [:D] đi một chút thì sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này