1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Hồ - Một cái nhìn khách quan về lịch sử?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi linhthuydanhbo, 02/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    việc bố con hô quý ly không dựa vào dân mà dựa vào phe cánh của mình kết cục như thế nào đã rõ
    +đúng ra mọi việc phải căn cứ trên nhu cầu của dân và phục vụ lợi ích của dân. đằng này bố con nhà hồ sợ dân như sợ cọp. chỉ sợ dân thịt mình. về quân sự thì đắp thành đa bàn trên tít ba vì, về chính trị thì xây dựng thủ đô mới tận miền tây thanh hoá (cho nó ít dân).
    + kết cục đấy là phù hợp với quy luật vận động của lịch sử. chỉ tiếc rằng sau đó 600 năm nước ta đang có 1 số sai lầm giống như vậy.
    + nhân dân rất công bằng. nếu bố con hồ quý ly xả thân vì nước thì ít nhất cũng có 1 cái đền thờ nào đấy. bây giờ không có thì cũng chẳng có gì lạ. lê hoàn tuy tiếm ngôi vua đinh nhưng vì có công với nước nên nhân dân vẫn bỏ qua và hương khói đoàng hoàng. bố con hồ quý ly tiếm ngôi nhà trần để lại cho đại ngu của ông ấy 1 cục nợ. nhân dân không cuốc mả lên (nếu chôn ở việt nam) là may
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cho đến tận ngày nay, việc phân chia vùng miền ở VN vẫn còn hiện hữu , mặc dù mờ nhạt. Nhưng trong quá khứ lại rất rõ ràng. Từ thời Lý ta đã thấy có sự phân biệt khi châu Hoan, châu Ái lại gọi là trại trong khi các vùng khác thì không. Đến thời Trần cũng vậy, có sự phân biệt giữ kinh (các lộ xung quanh kinh đô)- trại (Ái, Hoan, Diễn). Thế nên, việc một người xuất thân từ một hào tộc Ái Châu len lỏi vào triều đình, khuynh đảo triều chính khiến cho quý tộc Trần không ưa, thù ghét là phải. Chứ thực tế, Hồ Quý Ly vẫn được lòng dân Hoan Ái, chính vì vậy ông ta mới dời đô vào Thanh Hóa.

    Sau này có Lê Lợi, một hào trưởng Mường miền Tây Ái Châu dựng lên triều đại mới, mới có một trăm năm thôi đã bị dân kinh kỳ, tứ trấn nổi dậy, ủng hộ một thủ lĩnh miền Đông là Mạc Đăng Dung đuổi thẳng họ Lê về xứ Mường. Nhà Mạc được dân tứ trấn ủng hộ nên đã tồn tại hơn 60 năm ở đồng bằng và 80 năm ở Cao Bằng.

    Cuối thể kỷ 20, có ông tướng họ Lê người Ái Châu lên làm đại tổng quản, làm đúng một nhiệm kỳ đã bị dân tứ trấn đánh đổ, đưa người của mình từ Việt Bắc lên làm thủ lãnh. Cái ông Việt Bắc kia cuối cùng cũng đã ngồi được 2 nhiệm kỳ.
  3. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    - Hồ Quý Ly đã tiến hành cải cách trong thời gian quá ngắn và quá gấp cho nên hiệu quả đạt được chưa cao và vì thế không được lòng dân. Ông không nên cải cách gấp rút mà nên cải cách từng phần ở từng vùng thì có lẽ sẽ thu lại hiệu quả cao hơn.
    - Một điểm nữa là Hồ Quý Ly không có tài năng về quân sự, hầu như đánh trận toàn thua, ông không có khí tiết tự sát khi thua trận của 1 vị vua mà lại để bị bắt về Trung Quốc. Đó là điẻm tớ đánh giá thấp nhất về ông.
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị bạn đọc kĩ tài liệu rồi hãy phát biểu! Đây là topic dành cho những người bàn luận theo chứng cứ khoa học và hoàn toàn dựa trên khoa học, không nói nhảm.
    Đỏ 1: Bạn không hiểu được ý nghĩa của hệ thống phòng thủ Đa Bang (không đa bàn nhé)!
    Đỏ 2: Bạn chỉ có cái nhìn vô cùng phiến diện và nhỏ hẹp. Tôi đề nghị bạn nêu dẫn chứng về cái cục nợ mà Hồ Quý Ly để lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Topic này chỉ bàn luận xung quanh nhân vật Hồ Quý Ly và vương triều Hồ, không nói đến các nhân vật không liên quan đến nhân vật và triều đại này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đỏ 1: Theo mình thì Hồ Quý Ly muốn nhanh chóng giật sập hệ thống phòng thủ của tàn dư nhà Trần. Do nhà Trần phong ấp, phong điền cho thổ hào địa phương và các chức quan theo trấn, lộ, phủ. Một khi luật hạn điền hạn nô ban ra nhà Trần sẽ không biết lấy lực lượng đâu ra mà chống lại. Thứ hai là Hồ Quý Ly đã thấy trước âm mưu thôn tính của rnhà Minh nên cần nhân lực và vật lực để nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ trang đông đảo về số lượng (được bổ sung từ những nông nô của các trang, ấp), tinh nhuệ về kĩ chiến thuật (đào tạo thời gian dài), trang bị hiện đại (súng Thần Cơ - súng trường sơ khai) do đó các chính sách ông đưa ra đều là chính sách thời chiến. Nhưng tiếc thay tầm nhìn vĩ mô của ông không được đông đảo nhân dân ủng hộ mà kẻ gây ra điều đó không phải tự bản thân ông mà chính là tầng lớp địa chủ phong kiến nhà Trần vì mục đích thấp hèn của chính họ đã không tạo điều kiện cho đại đa số nhân dân được hưởng. Thử hỏi trên thế giới vào thời điểm đó đã có đất nước nào có bệnh viện công chữa bệnh cho dân nghèo hay chưa?

    Đỏ 2: Cái Hồ Quý Ly thiếu là một vị tướng có tính chiến dịch. Quân nhà Hồ đã chiến đấu cực kì dũng cảm nhưng vẫn thất bại vì không có người đủ năng lực bao quát toàn bộ diễn biến cuộc chiến. Còn việc bạn cho rằng ông không có khí tiết tự sát khi thua trận của 1 vị vua mà lại để bị bắt về Trung Quốc là điểm đánh giá thấp thì đó là theo suy nghĩ của bạn, nhưng tôi nghĩ rằng trong tột cùng đau khổ và nhục nhã của một ông vua mất nước mà Hồ Quý Ly vẫn sống đến già thì tôi cực kì khâm phục lòng can đảm và ý chí phi thường của ông ấy. Sống khó hơn là chết bạn ạ! Có lẽ Hồ Quý Ly vẫn mong muốn một ngày như Ngô Vương Phù Sai khi xưa chăng?
  5. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm vài ý cho The Marines:
    Đỏ 1: Sự ra đời của tiền giấy với nhiều lợi ích, ra đời rất sớm, và được sự khuyến khích và bắt buộc của nhà nước, đây là 1 bước tiến vượt bật tuy nhiên với tầm nhìn hạn chế khi ấy, nhân dân và cả Hồ cũng không có những hành động phù hợp. Đọc thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Lịch_sử_ra_đời_tiền_giấy
    Đỏ 2: Tinh thần dân tộc Việt là quật cường, không bao giờ khuất phục ngoại bang, cho nên vấn đề ông k0 tự sát là 1 diểm mất trong lòng dân tộc, lại còn nữa Hồ Nguyên Trừng lại làm tới thượng thư bộ binh Tàu, tham gia đúc súng cho giặc, biết đâu những khẩu súng đó chẳng bắn vào nghĩa quân của nhà Hậu Trần và Lam Sơn như vậy mà sao dân thương cho được. Cha con ông tuy là vua một nước nhưng tiếng thơm chẳng bằng tướng bại trận của Hậu Trần Đặng Dung. Chuyện đó rõ như ban ngày.
    Cái dòng in đậm: bạn bị nhầm rồi, chỉ có Việt Vương Câu Tiễn mới nếm mật nằm gai chờ ngày phục quốc.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mồm nói là mong các bài công bằng, khách quan, nhưng cứ ai động đến ý kiến khác với bạn là bạn nói không ra gì, thế thì công bằng khách quan cái gì?

    Theo bạn thì tất cả những điều mà sử sách kể tội Hồ Quý Ly đều là không công bằng, không khách quan? Bạn ở tầm mức nào mà tự coi mình cao đến thế? Ngay từ cách viết đã thể hiện không chấp nhận nổi ý kiến khác với mình thì còn mong thảo luận cái gì.

    Bạn nên đổi tiêu đề topic là "Topic ca ngợi Hồ Quý Ly, cấm nói điều khác".

    Trong thảo luận, việc đánh giá và nói người khác như thế này là tối kị, vì chính nó mới thể hiện ai là phiến diện và nhỏ hẹp.

    Bài của người thảo luận đưa ra vấn đề quan trọng là tính Vùng - Miền, thì bạn cố tình lờ đi mà chỉ lợi dụng cái khác để đẩy người ta ra, thảo luận kiểu hay thế?



    Sự khâm phục của bạn nên dành riêng cho bạn, đừng bắt người khác cũng phải khâm phục cái con người tham sống sợ chết đó.

    Dù thời nào, dù tư tưởng nào, thì anh hùng như Trần Bình Trọng với câu nói bất hủ "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" vẫn luôn được người đời coi trọng hơn người như Hồ Quý Ly, giữ mạng đến già làm lính cho kẻ tiêu diệt mình.

    Tất nhiên Hồ Quý Ly thì có lẽ cũng chả đau khổ và nhục nhã gì, vì ông í tự coi mình là người Tàu, khi trở về Tàu tức là về cố quốc. Con ông ý cũng không ngần ngại ra làm quan cho Tàu, vì họ tự nghĩ mình thuộc về Tàu, nên "cống hiến" cho Tàu cũng là phải thôi (tôi đang dùng đúng cái cách "suy đoán" của bạn đế nói đấy).


    Cái tài đáng khen thì cứ khen. Còn cái gì đáng chê thì phải chê, cái gì đáng khinh thì phải khinh. Thế mới là công bằng. Công bằng gì mà chỉ rặt đòi khen, ai chê là giãy nảy lên vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái tài của Hồ Quý Ly thì lịch sử cũng đã phải công nhận.

    Tuy nhiên, tài của ông, có phần nào khiến có thể liên tưởng đến những người như Thương Ưởng nước Tần, Vương An Thạch đời Tống. Họ có tài năng về chính sách, đi trước thời đại trong việc quy hoạch quốc gia, khai thác nguồn lực, cái tài mà sách Tàu gọi là Kinh bang tế thế.

    Tuy nhiên, nên nhớ rằng Kinh bang tế thế là tài năng của một vị Tướng Quốc, chứ không nhất thiết của một vị Hoàng đế. Với vị trí Trên mọi người và (về danh nghĩa) là dưới một người, ông vẫn có thể thực hiện được các chính sách của mình một cách hiệu quả hơn. Đằng nào thì vua Trần cũng trong tay ông rồi, về thực chất quyền của ông cũng chả khác gì hoàng đế. Thế nhưng ông không chịu điều đó, mà muốn có cái danh hiệu kia, cái danh hiệu đã có góp phần tiêu diệt ông.

    Tài quản lý của ông thì cao, nhưng tài chính trị vẫn chưa đủ tầm.

    Hậu quả đã quá rõ và quá đau thương cho dân tộc Việt. Dù có tài thế nào thì cái tội để mất nước vào tay Ngoại bang vẫn là tội nặng nhất của các ông vua. (với Hồ Quý Ly thì chưa chắc đó là ngoại bang) Cho nên dù ông có tài thế nào, thì tội của ông cũng chỉ ít hơn Lê Chiêu Thống mà thôi.

    À, mà Lê Chiêu Thống khi ở bên Tàu, mới được coi là sống đau khổ, đau đớn, đến nỗi chết trong uất hận và trái tim vẫn còn nguyên; chứ còn Hồ Quý Ly thì chả ai quan tâm chết thế nào.
  7. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Theo mình thì Hồ Quý Ly muốn nhanh chóng giật sập hệ thống phòng thủ của tàn dư nhà Trần. Do nhà Trần phong ấp, phong điền cho thổ hào địa phương và các chức quan theo trấn, lộ, phủ. Một khi luật hạn điền hạn nô ban ra nhà Trần sẽ không biết lấy lực lượng đâu ra mà chống lại. Thứ hai là Hồ Quý Ly đã thấy trước âm mưu thôn tính của rnhà Minh nên cần nhân lực và vật lực để nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ trang đông đảo về số lượng (được bổ sung từ những nông nô của các trang, ấp), tinh nhuệ về kĩ chiến thuật (đào tạo thời gian dài), trang bị hiện đại (súng Thần Cơ - súng trường sơ khai) do đó các chính sách ông đưa ra đều là chính sách thời chiến. Nhưng tiếc thay tầm nhìn vĩ mô của ông không được đông đảo nhân dân ủng hộ mà kẻ gây ra điều đó không phải tự bản thân ông mà chính là tầng lớp địa chủ phong kiến nhà Trần vì mục đích thấp hèn của chính họ đã không tạo điều kiện cho đại đa số nhân dân được hưởng. Thử hỏi trên thế giới vào thời điểm đó đã có đất nước nào có bệnh viện công chữa bệnh cho dân nghèo hay chưa?

    Đỏ 2: Cái Hồ Quý Ly thiếu là một vị tướng có tính chiến dịch. Quân nhà Hồ đã chiến đấu cực kì dũng cảm nhưng vẫn thất bại vì không có người đủ năng lực bao quát toàn bộ diễn biến cuộc chiến. Còn việc bạn cho rằng ông không có khí tiết tự sát khi thua trận của 1 vị vua mà lại để bị bắt về Trung Quốc là điểm đánh giá thấp thì đó là theo suy nghĩ của bạn, nhưng tôi nghĩ rằng trong tột cùng đau khổ và nhục nhã của một ông vua mất nước mà Hồ Quý Ly vẫn sống đến già thì tôi cực kì khâm phục lòng can đảm và ý chí phi thường của ông ấy. Sống khó hơn là chết bạn ạ! Có lẽ Hồ Quý Ly vẫn mong muốn một ngày như Ngô Vương Phù Sai khi xưa chăng?
    [/QUOTE]
    - Hồ Quý Ly là một nhà cải cách và có tư tưởng đi trước thời đại đó là điều không thể phủ nhận. Ông có khá nhiều tư tưởng mới mẻ như sử dụng tiền giấy, tập trung kim loại để chế tạo vũ khí hiện đại, và khác với các triều đại trước quân đội thời nhà Hồ là quân chuyên nghiệp tại ngũ liên tục chứ không phải mô hình dân quân như các triều đại trước...Ông cũng rất khéo léo khi thay đổi triều đại bằng cách không đổ máu, tuy nhiên có vẻ ông không gặp thời, thời gian của ông quá ngắn vỏn vẹn 7 năm, nếu cho ông 20 năm có lẽ lịch sử đã khác...
    - Ông rất chú trọng cải cách quân đội nhưng ông quên mất rằng sức mạnh của chúng ta không phải là vũ khí, trang thiết bị, số lượng...mà là sự đồng thuận dân tộc, là ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, là chiến lược khôn ngoan "vườn không nhà trống"...Là người sáng lập 1 triều đại mới ông không được lòng tầng lớp sỹ phu, là 1 nhà cải cách ông cũng không được lòng dân. Là người đứng đầu đất nước ông không truyền được tinh thần quyết tử của mình từ trên xuống dưới, khi thua trận tướng Ngụy Thức khuyên ông tự sát chứ không làm ông vua mất nước, ông không nghe còn chém chết tướng Ngụy Thức và chạy trốn. Là tổng chỉ huy quân đội ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng về chiến lược khi lấy cứng đối cứng với quân Minh, lẽ ra ông nên bảo toàn quân chủ lực và dụ địch tiến sâu vào đất nước rồi tiến hành phản công như cách mà quân Trần chống quân Nguyên Mông.
    - Hồ Quý Ly mang phong cách của 1 văn nhân trị quốc...nên thiếu một chút dũng khí...Ông có thể là 1 vị vua tốt thời bình...nhưng giá như khi thất trận ông dám chết thì hình ảnh ông sẽ đẹp hơn rất nhiều (ông không thể làm 1 Việt Vương Câu Tiễn vì lúc đó ông đã 70 tuổi rồi). Nhân dân sẽ không trách ông là 1 ông Vua mất nuớc mà lsẽ thờ ông như 1 ông vua chết vì nước...Tiếc thay...
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Tôi và các bạn cố gắng tìm kiếm các dữ kiện lịch sử từ đó phân tích các dữ kiện đó để nhìn nhận về một con người, một triều đại, một giai đoạn lịch sử của dân tộc nhằm có một cái nhìn đầy đủ đa chiều chứ không phải ngồi bới móc nhau về cách nhìn nhận vấn đề. Cái gì đúng thì ta công nhận, sai thì phải gạt bỏ. Nhưng khi đưa ra luận điểm của mình thì phải có chứng cứ rõ ràng có nghĩa là phải có dữ kiện lịch sử.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    "Cải cách tiền tệ - Phát hành tiền giấy - một biện pháp mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Đại Việt : “Năm 1396, tháng 4, bắt đầu phát hành (tiền giấy). Đề ra những biện pháp nghiêm ngặt để thực thi : "- Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản bị tịch thu. - Cấm tuyệt tiền đồng, không được chứa lén, tiêu vụng, tất cả thu hết về kho Ngao Trì ở kinh thành và trị sở các xứ. Kẻ nào vi phạm cũng bị trị tội như trên”. Nguyên nhân có thể do yêu cầu phát triển của kinh tế Đại Việt mà Hồ Quý Ly đã cảm nhận được. Nhưng thực tế thì là : Ngay từ thời “thịnh Trần” (có thể kể đến Anh Tông, Minh Tông) tuy đồng tiền đã được sử dụng rộng rãi nhưng chưa có nhu cầu phát hành tiền giấy. Huống chi cuối Trần kinh tế đã suy thoái, tiền giấy ra đời không những chưa cần thiết mà còn gây phiền hà cho dân chúng (người giàu, thương nhân không muốn thi hành vì không tin ở giá trị đồng tiền. Nông dân ít tiền khó mua được hàng hóa. Người có thể tích lũy được tiền tệ thì lo lắng, không yên tâm...). Việc đề ra những biện pháp cưỡng ép nghiêm ngặt như trên đã phần phản ánh sự mất lòng dân".
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Hồ Quý Ly với những biến cố chính trị xảy ra vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV là nhân vật lịch sử vừa “độc đáo” vừa “ngang trái”. Chân dung ông đã được hậu thế dựng lại với những phác hoạ khá đa dạng bởi sự “ngang trái” đó. Ông và triều đại của mình đã để lại “một vết chém” trong lịch sử đầy bi kịch, đúng như câu thơ của Nguyễn Trãi: “Anh hùng di hận kỷ thiên niên” (anh hùng để hận mấy ngàn năm) mà chưa dễ gì phân giải. Ở đây chúng tôi chỉ xin nói thêm một khía cạnh trong nhân cách, con người và sự nghiệp của ông: đó là ý thức dân tộc của một nhân cách lớn với những tư tưởng táo bạo và có nhiều tham vọng.

    Có thể nói những thất bại của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã để lại cho hậu thế nhiều cách đánh giá khác nhau chưa dễ thống nhất. Nhưng sự phát triển sự thịnh trị của đất nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc của ông và triều Hồ là điều không thể phủ nhận được. Khách quan mà nói với nhãn quan sâu rộng và tài mưu lược, lại ở vị trí cột trụ của triều đình, Hồ Quý Ly đã sớm nhận thấy sự khủng hoảng sâu sắc của nhà Trần vào giai đoạn mạt kỳ của nó. Ngay các sử gia phong kiến dù không bao giờ coi nhà Hồ là chính thống, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đó là giai đoạn “xã tắc lung lay”, “Vua u mê nhu nhược, không làm nổi việc gì”(1). Ngô Sĩ Liên cũng đã từng phải thốt lên rằng như vậy “có thể coi là trong nước không còn có người nữa vậy”(2). Trong điều kiện đó, việc đổi thay triều đại không có gì lạ, nếu không muốn nói là đòi hỏi khách quan lúc bấy giờ. Tất nhiên chúng ta không quên những biện pháp, những hành động, những mưu mô vừa tàn bạo vừa quyết liệt mà Hồ Quý Ly đã sử dụng nhằm giành lấy quyền bính trong tay, từng bước thiết lập và xây dựng một triều đại mới với cơ sở xã hội mà trên đó dòng họ ông trị vì và tồn tại như tên nước Đại Ngu do ông đặt.

    Sử cũ đều chép họ Hồ vốn dòng dõi tiên tổ là người Triết Giang (Trung Quốc). Đời Hậu Hán thời Ngũ Quý sang nước Nam lập nghiệp(3). Việc Quý Ly mơ ước xây dựng một đất nước thái bình như thời Ngu Thuấn, ở đất việt phương Nam chính là thể hiện ý thức dân tộc mạnh mẽ của ông, chứ đâu phải là “tội dối đời để tiếm ngôi” như nhận xét của các sử thần triều Lê(4). Hồ quý Ly dù nhận tiên tổ của mình ở bên ngoài đất Việt, nhưng trong tiềm thức của ông vẫn là “giang sơn đã chia, phong tục cũng khác”. Hơn nữa trong ông luôn luôn thường trực ý thức dân tộc một cách rõ ràng, minh bạch và không thể phủ nhận. Có thể dẫn ra đây hàng loạt những dẫn chứng về điều đó. “Toàn thư” đã ghi: “Năm 1403, nhà Mninh sai sứ sang đòi cắt trả lại đất Mộc Châu Ở Lạng Sơn... Quý Ly sai Hành khiển Hoàng Hối Khanh làm cát địa sứ. Hối khanh đem các thôn như Cổ Lâu, gồm cả thảy 59 thôn trả lại cho nhà Minh. Quý Ly trách mắng Hối Khanh tàn tệ vì trả lại đất nhiều quá. Phàm những thổ quan do nhà Minh đặt, Quý Ly đều bí mật sai thổ nhân ở đó đánh thuốc độc giết đi”(5). có thể coi đây là cá tính độc đáo của ông về ý thức dân tộc được biểu hiện trong lịch sử của nó, ngay cả trong các cuộc chinh phạt phương Nam lúc bấy giời cũng vậy. Trên bình diện chung, có thể nói những thất bại của triều Hồ ở thế kỷ XV đã để lại những hậu quả nặng nề đối với nhân dân ta trên 20 năm. Các nhà sử học đã và đang đánh giá, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến thảm hoạ đó, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể nghi ngờ về ý chí chống giặc ngoại xâm của Hồ Quý Ly trước cuộc xâm lược của nhà Minh(6). Sử cũ ghi lại câu nói của tướng quốc Hồ Nguyên Trừng: “Thần không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không theo thôi”, và được Quý Ly “ban cho cái hộp trầu bằng vàng”(7) là bằng chứng sinh động về sự phân tích, đánh giá tình hình và thực trạng xã hội, cũng như nhận thức trách nhiệm của triều Hồ đối với sự tồn vọng của dân tộc.

    Rõ ràng là Hồ Quý Ly và triều đại của ông đã nhận thấy xứ mệnh lịch sử của mình cũng như nhược điểm cơ bản mà triều đại ông chưa dễ khắc phục trong thời điểm bức xúc đó. Ngô Sĩ Liên đã nhận xét xác đáng rằng: “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng là hiểu được điều cốt yếu đó”(8).

    Trong thời gian trị vì của mình, Hồ Quý Ly thường xuyên quan tâm đến việc bảo vệ biên cương: ”Biện quận Thừa tuyên tráng chí thù” (Biên quận trao quyền nhờ chí lớn) (Thơ của Hồ Quý Ly ban cho Nguyễn Ngạn Quang khi ông làm Tuyên phủ xứ vùng cực Nam lúc bấy giờ). Hồ Quý Ly cũng đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội về số lượng, tổ chức, trang bị. Ông từng mơ ước xây dựng một đội quân lớn đến 100 vạn người đủ sức chống lại mọi cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài.

    Ngay từ những năm nắm quyền bính dưới triều Trần, ngoài việc tìm cách thâu tóm mọi quyền hành thực tế trong tay, Hồ Quý Ly đã tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm củng cố và xây dựng một nền văn hoá mang bản lĩnh và bản sắc dân tộc độc đáo. Năm 1932, Ông soạn sách “Minh đạo” gồm có 14 thiên dâng lên vua Trần, trong đó ông nghiên cứu tiếp thu có phê phán những tinh tuý của văn minh Trung Hoa qua tác phẩm này nhằm vận dụng vào thực tiễn nước ta lúc bấy giờ. Hồ Quý Ly một mặt thừa nhận tài năng của các nhà Tư Tưởng, các nhà văn hoá tiền bối, nhưng ông cũng nghiêm khắc phê phán tính quan liêu, xa rời thực tiễn “không sát với sự việc”, “chỉ thạo cóp nhặt” của họ. Nét độc đáo ở đây là Hồ Quý Ly đã biết tiếp thu có chọn lọc, không vì những tư tưởng chính thống chi phối, mà bỏ qua tính năng động, bỏ qua những chính kiến năng động phù hợp với thực tiễn đất nước. Lời bàn của sử thần họ Ngô cho rằng: “Đạo của tiên thánh, nếu không có Khổng Tử thì không ai phát huy được; hậu thánh sinh ra nếu không có Khổng Tử thì không còn có ai làm khuôn phép nữa, Từ khi có sinh dân đến nay, chưa có ai nổi tiếng hơn Khổng Tử. Thế mà Quý Ly lại giám khinh suất bàn về ngài, thì thực là không biết tự lượng sức mình”(9), ở đây rõ ràng là chưa thoả đáng. Không thể nhận diện Hồ Quý Ly thuần tuý chỉ là nhà chính trị, ít nhiều biết văn chương, chữ nghĩa; mà ngược lại ông là một tài năng lớn (tất nhiên một tài năng dù lớn đến đâu cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết). Không phải ngẫu nhiên mà vua Trần Phế Đế Khi cử ông làm Bình chương sự, ban cho ông một thanh gươm, một lá cờ đề 8 chữ “Văn võ toàn tài, quân thần đồng đức”(10). ông cũng là người hiểu rộng, tinh thông mọi việc. Sử cũ còn ghi lại sự việc: Mùa thu năm 1402, Khi Hán Thương đổi sổ An phủ sứ lộ Thanh Hoa. Cảnh Chân dâng thư nói xin theo việc cũ của nhà Hán, mộ người nộp thóc chứa vào kho để việc phòng bị biên cương được đầy đủ. Những người nộp thóc thì hoặc là được ban tước cho, hoặc được miễn tội tuỳ theo mức độ. Quý Ly phê: “Biết được mấy chữ mà giám nói việc Hán, Đường, thực là thằng ngọng hay nói, chỉ chuốc lấy tiếng cười mà thôi!”(11)(tôi nhấn mạnh). Lời phê ấy thực đáng suy nghĩ.

    Với ý thức dân tộc sâu sắc, Hồ Quý Ly có thái độ coi trọng cữ Nôm. Ông từng sử dụng chữ Nôm làm văn thơ và làm sách “Thi nghĩa” bằng quốc âm, viết bài tựa; với nội dung chủ yếu là dịch và giải nghĩa Kinh Thi bằng chữ quốc ngữ (chữ Nôm). Bài tựa của Hồ Quý Ly trong “Thi nghĩa”, theo “Toàn thư” là không theo khuôn phép cũ mà “phần nhiều theo ý mình” (chỉ Quý Ly không theo tập truyện của Chu Tử) (12). Ông còn dịch một số tác phẩm khác và sáng tác thơ bằng chữ Nôm. Rõ ràng là việc coi trọng chữ Nôm - một sáng tạo lớn của ông cha ta dựa trên cơ sở chữ Hán, đưa chữ Nôm vào thực tiễn cuộc sống bên cạnh chữ Hán càng khẳng định ý thức dân tộc mãnh liệt trong nhân cách của Hồ Quý Ly. Không thể không nhắc đến ông, công lao của ông khi những thành tựu của văn học viết bằng chữ Nôm đã được phát triển mạnh mẽ gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương v.v... sau này.

    Những cải cách của Hồ Quý Ly trong thi cử, tuyển chọn quan lại bao giờ cũng xuất phát từ Việt Nam. Những định hướng của ông về một nền giáo dục của đất nước là: “tỏ rõ giáo hoá, giữ phong tục”, với những quy định cụ thể nhằm nâng cao dân trí và đào tạo nhân tài cho đất nước rất đáng ghi nhận. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên cũng phải công nhận: “Bấy giờ có chiếu lệnh này, còn gì tốt đẹp hơn thế nữa”(13). Chỉ tiếc rằng những dự định này của ông chưa kịp trở thành hiện thực trong thời gian tồn tại quá ngắn ngủi của triều Hồ.

    Nói tóm lại những đóng góp tích cực của ông ít nhiều còn để lại hậu thế những đấu ấn tốt trong những thế kỷ tiếp theo mà chúng ta không thể không ghi nhận.

    Gần 600 năm đã trôi qua, nhưng những thất bại cũng như những ý tưởng của ông vẫn còn nguyên giá trị với những bài học xác đáng trong di sản quá khứ của dân tộc.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngô Vương khi thua trận đã muốn hàng để mưu phục quốc nhưng bị Việt Vương giết. Ý tui muốn so sánh chỗ đó. :D

Chia sẻ trang này