1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn quá khứ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cauvong_saumua, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mệt nhoài với việc sắp xếp lại căn phòng cũ rích từ ngày xưa. Nhà cổ, nên phòng ngủ cũng giống hệt cái nhà kho, chứa tất cả mọi thứ. Trong căn phòng cũng tương đối rộng rãi nhưng lại quá chật chội để chứa ti tỉ thứ.
    Những tấm thiệp từ ngày lớp 4, lớp 5, lớp 6… chữ tụi bạn thân mình vẫn y thế, chỉ là ngố ngố, tròn tròn hơn bây giờ. Những lời chúc cũng ngố ngố: chúc bạn học giỏi, vâng lời bố mẹ… (bật cười :-bd)
    Mấy quyển sổ bé tí xíu… (Hồi nhỏ, SN, 8-3… toàn tặng sổ cho nhau. Đầy nhóc mà ko bjt phải làm gì. Có quyển thì viết vài dòng tự sự, có quyển thì chép thơ, có quyển chép bài hát, có quyển dính đầy ảnh Thủy Thủ Mặt Trăng và Bảy Viên Ngọc Rồng…
    Một cái thùng giấy rất to, rất to… toàn là báo Hoa Học Trò từ ngày lớp 6 cho đến cấp 3 thì có thưa thớt hơn.
    Một quyển sổ vuông dầy, chép cẩn thận thơ của anh Hoàng Anh Tú và Đàm Huy Đông…
    Vài quyển nhật ký, lớp 9, lớp 10, lớp 12… năm 1 Đại học…
    Những quyển album, quyển còn mới, quyển thì rách tứ tung.
    Một cái hộp nhựa trong suốt đựng đầy thư, thư tỏ tình cũng có, thư của tụi bạn cũng có, thư cãi nhau cũng có, thư tự viết cho chính mình cũng có, thư của người yêu đầu tiên cũng có….
    ………
    Mình mắc căn bệnh cố hữu của người già. Cái gì cũng giữ, cái gì cũng cất… sau này mình già rồi, chắc bệnh sẽ càng nặng~X. Nhưng mình sẽ ko giấu dưới gầm giường như các cụ. Hì hì… Mình sẽ có một cái nhà kho riêng.:)>-
    ………
    Mỗi khi buồn, dọn nhà có lẽ là cách tốt nhất. Tự nhiên nỗi buồn cứ được quét, được quét đi hết. Lúc thì thấy mình trẻ con lại, ngố hệt ngày xưa. Ngồi mở mở xem xem rồi bật cười. Lúc thì thấy sao mình vẫn xấu tính y như ngày đó. Nhật ký gì mà toàn than thở. Thời nào cũng thấy kêu, sao chẳng có ai hiểu tôi???[-(
    Mỗi lần dọn nhà, lại thấy cần phải bỏ đi một vài thứ, vì chật chội quá, vì bụi thời gian bám chặt quá, làm cho căn phòng… có lẽ trở nên tối tăm, và … hình như bức bối. Giống như cái đầu lộn xộn của mình, cần phải quên, phải xóa đi, để chỗ trống cho ngày hôm nay và ngày mai…>:P
    Mấy cái khung ảnh,***g trong kính là tranh phong cảnh, ảnh A2 Lam Trường… được tặng SN cách đây đã 10 năm rồi. A2 nhìn cũng ngố ngố nữa, xếp lộn xộn trên bàn học và khung cửa sổ. Những quyển sách toán nâng cao, Học tốt Tiếng Anh, làm văn, những bài văn hay… những bài kiểm tra tháng chi chít chữ, và gạch đỏ xoẹt xoẹt, những quyển vở ghi chép cẩn thận, bọc giấy trắng tinh và hình vẽ bằng bút chì ngộ nghĩnh. Một tập vở ô ly còn mới sưu tầm từ hồi tiểu học có những cái bìa vở xinh xinh và là lạ. Đống báo cũ (ko phải báo Hoa). Đống đĩa CD,VCD ko biết cái nào còn xem được, nhưng lâu ko động vào cũng phải bỏ đi thôi. Những bức tranh dán chi chít trên tường cũng được gỡ xuống. Tranh của anh Nguyễn Thành Vinh từ thời Olympia, tranh của các ca sỹ nhạc sỹ từ thời cổ: Backstreetboys, Westlife, A1… Tranh A2 ở một mặt tường thì vẫn giữ lại.
    Không biết ở đâu ra nhiều quá, cứ xếp xếp, dọn dọn, túi lớn túi bé… có cả tấm thiệp, sổ SN từ ngày tiểu học.
    Thỉnh thoảng lại bắt gặp những thứ tưởng như mình đã quên…
    Mang một cái xô nhôm ra ban công, cầm theo 1 cái bật lửa. [r24)]Đây là thư của mối tính đầu. Có 1 cái ảnh. Thêm 1 cái nữa, cái duy nhất chụp chung 2 đứa. Mấy cái thiệp. Sao mình vẫn giữ làm gì sau 6 năm rồi nhỉ? 6 năm rồi chẳng gặp lại 1 lần. Giờ thì là bạn, người bạn xa lắc đến nửa vòng trái đất, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, ngày đặc biệt thì alo chúc mừng. Ngọn lửa liếm dần và mọi thứ chỉ còn là tro bụi. Chẳng có cảm giác gì. Vì vốn dĩ, bụi đã quá dầy. Một quyển nhật ký vào thời gian đó. Cũng ko cần giữ lại nữa. Có những trang viết về thời SV thì giữ lại.
    Quyên Album ảnh KTS mình cái thời tóc xù năm cuối ĐH. Lâu ko rờ đến. Lại ngồi bệt lật mở xem xem. Vẫn sững lại vì tấm ảnh chụp chung, không hiểu sao lại để chung trong đó. Dọn quá khứ, nhưng vẫn có góc mình không đủ can đảm để lật vào. Mình vẫn để đó, rất sâu rất sâu. 2 năm trôi qua, sao vẫn ko đủ can đảm để bỏ. Nhìn đăm đăm cái ảnh bị lạc. Rồi lại gập lại. Chưa đến lúc, không phải bây giờ… có thể là năm sau, có thể là 2,3 năm nữa… sẽ có lúc đó thôi, ngọn lửa sẽ đốt sạch tấm bụi dày… Để bình yên thật sự.
    Lại tất bật dọn dọn dẹp dẹp và trang trí lại căn phòng. Mấy con gấu bông từ hồi tiểu học, xấu tệ. Đã cho tụi trẻ con hết rùi mà vẫn giữ lại 2 nhok. Giờ bụi đen ngòm. Lại mang ra giặt. Một túi thú bông buộc kín cũng được lôi ra trang trí.
    Sắp xếp lại.
    Và nhìn thành quả cả buổi chiều của mình thật tuyệt. Cái quan trọng nhất là mấy cảm xúc lộn xộn từ tối qua đến giờ của mình cũng được xe chở rác chở đi rồi. Hi!
  2. baochau1001

    baochau1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    những gì vui thì giữ lại, những gì buồn cũng chẳng nên vứt đi để mỗi lần ngẫm lại còn thấy mình đã trải wa những cung bậc sôi nổi có và lắng đọng cũng có...
  3. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một phần quá khứ thôi
    hay là một phần giúp ta gợi nhớ quá khứ
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thỉng thg bạn cũng lôi mấy cái thiếp từ hồi lớp 4,5 ra đọc... nhg dòng lưu bút cấp 2,3...
    nhg thứ chg bh có thêm lần nữa :)
  5. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đốt thì tiếc nhỉ, cứ để lại cũng được mà. 1 mình mình biết là được rùi
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn tuổi chuột à? Tích trữ đồ kin thế :D
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Những thứ như lưu bút, mấy món quà SN nho nhỏ, mấy cái thiệp cổ từ ngày xưa (Thậm chí mở ra vẫn còn nghe được tiếng nhạc Happy birthday phát ra nữa - pin bền thật. Cũng 10 năm có lẻ rùi còn gì)
    Có những thứ đã qua trong quá khứ, cần phải dọn bớt đi, để có chỗ trống cho hiện tại và tương lai chứ. Không thể cứ ôm đồm mãi được.
    Cuộc sống hiện tại quả thật là rất bình yên. Bình yên đến mức mình nghĩ, mình có thể sống như thế này mãi. Nếu như năm sau mình vẫn ko có người yêu, vẫn ko lấy chồng. nếu như 2 năm nữa mình vẫn như bây giờ, nếu như... thì không biết bố mẹ sẽ thế nào nhỉ? Nhiều lúc mình chỉ muốn hét lên, cuộc sống của mình, thì mình phải sống cho mình chứ. Nhưng không được đâu, cuộc sống là của mình nhưng là do bố mẹ cho và chăm dưỡng. Mình sẽ không thể, không thể chỉ biết sống cho chính mình thôi đâu. Rồi có thể sẽ có 1 ngày, trong rất nhiều ngày nắng thì lại mưa. và mình sẽ lại cảm thấy mất niềm tin vô cùng, lại thấy bất an, thấy cuộc sống buồn và đơn độc quá, thấy có phải suy nghĩ của mình đã sai và đang sai hay ko?
    2 năm trôi qua, có lẽ mình càng ngày càng nhận ra, mình đã đánh mất, thật sự đánh mất tình yêu của mình rồi. Những gì có thể hi vọng, chỉ là một cái j đó giống tình yêu, đủ để vun đắp hạnh phúc mà thôi. Nhưng hình như cũng là xa xỉ rồi.
    Nhưng cuộc sống còn rất nhiều rất nhiều điều để sống, để vui, để hạnh phúc, đâu cứ phải là yêu??? Mình cũng đâu có nhìu tuổi lắm đâu. Với hiện tại bây giờ thì... còn nhiều chị vẫn chưa chịu lấy chồng mà. Hì!
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chat vs thằng bạn xong lại nhắc chuyện cũ, lại kể lại lể ... rồi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Quá khứ cho dù có đẹp đến mấy, nh đã đánh rơi đánh mất rồi... hối tiếc hay hối hận để làm j? Chẳng để làm gì.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1 là, có một điểm không giống mình. Mình ko mang xô nhôm và cái bật lử ra ban- công. Mình thường chỉ xếp lại , gói ghém và cho nằm yên vào một góc vắng thôi. Khả năng 'bệnh' này của mình cũng sẽ...nặng....>:)[:P]
    2 là, có một điểm rất giống mình. Mình cũng sẽ ko đủ cam đảm để bỏ và tự nhủ
    , chưa đến lúc, không phải bây giờ… có thể là năm sau, có thể là 2,3 năm nữa… sẽ có lúc đó thôi, mình sẽ lại gói ghém, xếp vào góc vắng… để bình yên thật sự.... Tại vì mình biết, cái ngọn lửa kia tuy quả quyết nhưng cũng ko thể xóa hết được đâu. Với lại, ko có Quá Khứ thì sao có Hiện Tại, Tương Lai. Hãy biết cảm ơn cả những đau buồn, khờ dại và những thát bại...trong đời![:D]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thích copy và đọc lại đoạn thú vị nhất mà bạn đã viết....
    ...Cuộc sống hiện tại quả thật là rất bình yên. Bình yên đến mức mình nghĩ, mình có thể sống như thế này mãi. Nếu như năm sau mình vẫn ko có người yêu, vẫn ko lấy chồng. nếu như 2 năm nữa mình vẫn như bây giờ, nếu như... thì không biết bố mẹ sẽ thế nào nhỉ? Nhiều lúc mình chỉ muốn hét lên, cuộc sống của mình, thì mình phải sống cho mình chứ. Nhưng không được đâu, cuộc sống là của mình nhưng là do bố mẹ cho và chăm dưỡng. Mình sẽ không thể, không thể chỉ biết sống cho chính mình thôi đâu. Rồi có thể sẽ có 1 ngày, trong rất nhiều ngày nắng thì lại mưa. và mình sẽ lại cảm thấy mất niềm tin vô cùng, lại thấy bất an, thấy cuộc sống buồn và đơn độc quá, thấy có phải suy nghĩ của mình đã sai và đang sai hay ko?

    Những người đã nghĩ suy được như thế thì nhất định sẽ tìm được tình yêu, hạnh phúc; chỉ có điều là không thể dễ mà thôi![:D]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có một trò chơi trí óc, đó là nghĩ xem, nếu phải đi rất xa, bỏ lại tất cả, chỉ có 10kg hành lý, thì tôi sẽ mang theo gì. Rồi con số giảm xuống còn 5kg, còn 2kg, còn 1kg, còn 0,5kg...

    Đó là một bài tập trí não để ngăn không cho bản thân phát triển tình cảm với bất kỳ đồ vật gì. Sống mà đi đâu, dù bất ngờ tới đâu, dù xa tới đâu, dù không bao giờ quay lại chốn cũ hay gặp lại người xưa, mà không phải mang theo hành lý, vì rằng mọi thứ "hành lý" rút gọn lại chỉ còn là chính bản thân mình, thì giản dị lắm.

    Cái nick của bạn, tôi nhìn đã lâu, thừa biết nghĩa, nhưng cứ thích nghĩ nó là: cầu vong sau mưa. ;))

Chia sẻ trang này