1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Hợp tuyển văn học box Du lịch 2011.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi xttran23, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trên có bài thơ hay hay về Pù Luông hi vọng BTC chiếu cố... ;)
    Chúng ta đã xa rồi Pù Luông ơi
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
    Bản Kịt đèo cao bàn chân mỏi
    Bản Nủa sương về trong đêm hơi
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Tây Côn Lĩnh.....! (Thu xinhe- Trekkingfan)

    Sau khoảng thời gian khá dài, trằn trọc băn khoăn, sau khi nghe nhiều lời dọa dẫm, rủ dê, từ sợ sệt đến đam mê, mình quyết định lưu dấu chân lên em Tây Côn Lĩnh huyền thoại.
    Xuất phát vào 2h chiều thứ 5 11-11-2010 tại Ciputra, đoàn lên đường trong tâm trạng háo hức, đồ đạc nhiều thật nhiều....
    Lưu dấu chân tại Hà Giang khi đã gần 11h đêm, tắm rửa, ăn đêm, 1 giấc ngủ ngắn, không tròn giấc, sáng sớm thứ 6 phải dậy thật sớm (ghét dậy sớm) để bắt đầu phiêu cùng dãy Tây Côn Lĩnh.

    Sau khi đáo qua cửa khẩu Thanh Thủy và lưu dấu bước chân tại đó, đoàn xuất phát xuyên vào dãy Tây Côn Lĩnh, đường bắt đầu không dễ xơi tí nào, 2h chiều tại cửa rừng, đoàn ngồi nghỉ chân, ăn trưa (xôi, ruốc, xúc xích, bate...), và chuẩn bị tinh thần cho công cuộc chinh phục dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại. Bồi già liên tục nói "bây giờ mới bắt đầu khó khăn nhé". Mình cũng háo hức phết, nhưng cứ ngại trek quá :">

    Bắt đầu tại cửa rừng, con đường bắt đầu thực sự khủng, các ôm phải trekk khá nhiều, các xế thì phải gồng mình lên để đỡ xe, lúc nghiêng bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc cài số 1 kéo tay ga mà xe cứ đứng ì tại chỗ, cả những lúc xe nhảy chồm chồm trên những hòn đá. Con đường khá nhiều bẫy, dưới những lùm cỏ xanh rì tưởng chừng bằng phẳng đó thực chất là những khe nước chảy xói mòn, ờ, cứ thử nghiêng xe mà chống vô đó xem hahaha, thụt ngay (có ai là không bị thụt không nhờ, lên tiếng hộ cái)

    Mới đầu tâm trạng phấn khích cực, nhưng chỉ được 1 lát thôi, xong rồi mệt lắm :|. Đi mãi, mải miết, lên xe, xuống xe, đẩy xe, con đường gập ghềnh, nhỏ xíu tưởng chừng như dài vô tận. "Mệt, mệt, mệt", "ôi, dã man quá", "đường xá gì thế này" là những lời được nói nhiều nhất nhỉ.
    Lầm lũi đi mãi trong rừng già ẩm ướt, thế rồi bất chợt trước mắt chúng tôi cả 1 triền núi bát ngát lau trắng phau, rừng lau mềm mại như những đám mây lơ lửng lưng chừng núi khiến chúng tôi, những kẻ lãng du như trở thành những thiên thần phiêu lãng trên mây, cảm xúc ấy tôi mãi không bao giờ quên. Ôi, cảm giác ấy, tuyệt vời lắm, khung cảnh ấy tuyệt vời lắm, những cơn gió mát nhẹ dịu êm lùa qua mái tóc, mơn man trên má, tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe núi khiến những khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Ôi những kẻ lãng du đáng yêu.

    Rồi cũng phải rời đi thôi, tiên cảnh lùi lại đằng sau rồi, lại những đoạn rừng già âm u ẩm ướt, những đoạn đường cỏ gianh rậm rạp, gần 5h PM, biết được không thể tới được Bốt Đen trước khi trời tối, chúng tôi phải tìm 1 nơi để rựng trại, may quá, chúng tôi đã tìm được 1 khoảng đất trống đủ rộng dãi và bằng phẳng, bên cạnh là 1 con suối nhỏ róc rách reo ca, nhóm quyết định dựng trại tại đây, mỗi người 1 việc, hừng hực khí thế, người dựng trại, người kiếm củi, người chuẩn bị đồ ăn, không khí khẩn trương, phấn khích và vui vẻ.
    Vừa xong công việc dựng trại, củi đã cháy cũng là lúc bóng tối ôm trọn lấy chúng tôi, đêm trên rừng tới thật nhanh, 6h30 PM chúng tôi quây quần ăn tối bên đống lửa, phải nói là bát mỳ tôi được ăn đúng là mỳ thiên đường, nó ngon vô cùng tận, với cả được cho thêm cái xúc xích nữa, có tí protein có khác, tỉnh cả người :”> hề hề. Mặc cho cái lạnh của núi rừng bao vây, bên bếp lửa hồng, chúng tôi ca hát, tâm sự và chém gió, trên bầu trời trong vắt là hàng ngàn ngôi sao, thấp thoáng trên đỉnh 1 ngọn cây già cỗi là nửa vầng trăng chả biết là non hay già, nhưng mà cứ thấy nó đẹp vô cùng.
    Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi chưa từng trải qua, nó thật tuyệt. Cái lạnh thấu xương của núi rừng nhé, sự sợ hãi bóng đêm, cả thú rừng, rắn rết nữa (cơ mà chả thấy con nào luôn, may thế). 8h PM, 1 số người đã vào lều của mình đi ngủ, 1 số vẫn ngồi lại ăn mực, uống rượu trong đó có tôi, sau rượu mực còn có cả café đêm nữa nhé, café đung bằng nước suối nó khác lắm, thơm và ngon cực kỳ. Sau rồi mọi người cũng đã về lều của mình để đi ngủ, đêm trên gần đỉnh Tây Côn Lĩnh lạnh khủng khiếp, dù đã quấn hết cả chăn, cả túi ngủ, chúng tôi vẫn run lên vì rét, lều bên cạnh chả biết bác nào gáy gỗ mà rung hết cả lều K mình chả ngủ được gì cả, gần sáng thiếp đi lúc nào không hay, đúng lúc ngủ được thì chợt loạch quạch, đã có người dậy, hóa ra, lạnh quá, mấy người không ngủ được nên dậy sớm ra ngồi cạnh đống lửa chém gió. Bếp lửa chả hiểu sao nguyên 1 đêm mà vẫn cháy, hóa ra là bác Phương cả đêm ko ngủ, đi tìm củi về đốt và trông đống lửa khỏi tắt, bác Phương là số 1 ^^.

    7h AM thứ 7, mọi người đã dậy gần hết, dọn dẹp đồ đạc, ăn sáng và chuẩn bị xuất phát chinh phục Bốt Đen.
    Hình như mình muốn trekk hay sao ý, cứ là cầm dao quắm phi lên trước, sáng dậy sớm, trời lạnh tỉnh người nên có tí phởn thì phải, chợt phía trước thấy có 1 đoạn đường, bên cạnh là cái vực khá sâu, bờ lại lở ra mình đã phạt bớt cây để cho xế di chuyển đỡ nguy hiểm hơn, có mấy xe đi qua ok rồi, bảo c Minh với e Loan ở lại cảnh báo mọi người, mình trekk trước cùng mấy xe đã đi qua, được 1 đoạn khá dài, bỗng nghe thấy tiếng hét “a Bồi”, lắng tai nghe kỹ “a Bồi ơi”, tiếng thét thất thanh lắm, mình trả lời là đã nghe tiếng, rồi chạy quay lại, thấy e Loan với Vân Anh bảo có xe rơi xuống vực rồi, hix, rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu, phi quay lại, hix hix đúng cái chỗ mình bảo mọi người đứng lại cảnh báo. Nhưng cũng thật may mắn, trong cái rủi, có cái may, người và xe đều chỉ bị sướt sát nhẹ, và bị tím 1 số chỗ, mà vực lại sâu hun hút K, ông trời phù hộ. Công cuộc đưa xe từ dưới đó lên cũng mất khá nhiều thời gian, đưa được xe lên khỏi vực, chúng tôi reo hò như vừa mới kéo được khẩu đại bác lên. Kiểm tra mọi thứ OK, chúng tôi xuất phát đi tiếp, đến với Cổng Trời, đến với e Bốt đen. Gần trưa, chúng tôi đến được với cổng trời, chuẩn bị tinh thần trekk Bốt Đen, chẳng biết đường đi lên Bốt Đen thế nào, trekk 1 đoạn, gặp được ông dân tộc, mô tả mãi ông mới hiểu hiểu được tí, chỉ trỏ lung tung cuối cùng chẳng đi đến đâu, ông ấy chỉ đi đâu ý, mà cũng may, nhờ ông ấy chỉ linh tinh mà gặp được cậu bé vừa lên Bốt Đen chơi mấy tuần trước. Cậu bé nhận lời dẫn bọn tôi lên, đường dốc thẳng đứng, gai, cây mục, những cây tre khô đầy gai, cào xé người chúng tôi,nói chung khó đi kinh khủng, đoàn không 1 ai bỏ cuộc, 16 người đã lên được đỉnh Bốt Đen, lưu dấn ấn tại đây. Cảnh sắc trên Bốt Đen giờ khác với bức hình mà có 1 nhóm đã từng lên đánh dấu, Bốt Đen giờ nhiều cỏ xanh hơn, xung quanh cỏ lau trắng mọc nhiều, có cả rất nhiều hoa nữa, cái khúc gỗ to, đen xì ở trong Bốt bị Bồi nhà ta nhổ lên làm súng rồi K, phá hoại thế là cùng . Ôi cảm xúc chinh phục nó thật khó mà diễn tả được. Có đi, các bạn mới có thể cảm nhận hết được những cung bậc cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, nếu muốn, bạn hãy đi, hãy tự mình cảm nhận nhé.
    Đoạn đường từ Cổng Trời, đỉnh Bốt Đen về Hoàng Su phì thì không cần phải bàn, nó là đại lộ so với con đường từ Lao Chải lên Cổng Trời….
    Có lẽ, chỉ nên nói đến đây thôi, cảm xúc tại Tây Côn Lĩnh là ở chính nó.
    Và thế là chúng tôi đã chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh, đỉnh Bốt Đen với nhiều cung bậc cảm xúc.
    Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người bạn đồng hành quả cảm của tôi. Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh
    [​IMG]
    Đường đến Tây Côn Lĩnh
    [​IMG]
    Bắt đầu leo Bốt đen
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Y Tý mùa vàng, mùa yêu thương....!

    Cuộc hành trình bắt đầu với chuyến tàu LC Bờ Rồ. Dường như đối nghịch với sự mong ngóng của chúng tôi, LC Bờ Rồ cứ nhẩn nha như trâu già gặm cỏ trên đường tàu, nó mất những 11 tiếng cho gần 300km. Thỉnh thoảng nó còn dừng lại 10-20p - nhẩn nha gặm cỏ, mắt mơ màng.....ngắm những con trâu già khác - cũng đủng đỉnh ko kém- đi qua trước mặt, nhìn mà ngao ngán. (cái này là minh họa cho việc dừng tránh tàu nhé bà con. :D ). Thiệt......chỉ mún nhảy xuống đi bộ, thi với nó chắc mình giựt Cup ý chứ. >"


    Bên cạnh vẻ nhởn nhơ ko màng thời gian của LC Bờ Rồ là biệt đội 9X xì tin bất chấp tuổi tác. Cái độ tuổi trung bình của đoàn cũng mới ngoài đôi mươi (26 đã gọi là già chưa????tớ là tớ tính chuẩn lắm rồi đấy, 9X ko phải thắc mắc nhé!), nhưng cái sự hồn nhiên vô tư nó vẫn tràn đầy lắm..... lắm....... lắm. Đoàn đi chiếm nửa toa tàu, chưa đến ga Lào Cai đã thấy anh em vác đồ đạc, bật nhạc, pose ảnh với đủ tư thế, trêu đùa rồi cười vang..... khiến nửa toa còn lại nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút ghen tỵ. Thôi cũng đành, mỗi người một cuộc sống, có khi mình là một cái gì đó.... mới lạ ....khiến họ phải tò mò khám phá thì sao. ^o^


    Nhẩn nha mãi rồi cũng đến nơi, lịch trình chậm ngay từ đầu so với kế hoạch nên thay vì ăn trưa ở Simacai, chúng tôi ăn tại Lào Cai rồi chạy một mạch: LC- BắcHà - Cán Cấu - Simacai- Pha Long - Mường Khương-LC


    Trước khi đi ace rất là háo hức với con đèo Pha Long - đc biết đến với vẻ đẹp hùng vĩ nhất nhì VN và cái HẦM RƯỢU Mường Khương. Nghĩ đã thấy yêu những con đèo, say cái hầm rượu Ngô thơm nức. Chẹp. :P~. Ấy thế mà mình chưa kịp cảm nhận gì xế đã bảo "chạy hết đèo rồi nhé". T_T. Mình còn ko biết leo lên lưng đèo lúc nào, qua đỉnh đèo ở đâu luôn. :'((((. Ngẩn ngơ mất 1 lúc rồi lại trông ngóng đến hầm rượu Mường Khương. ^o^............. :/……………… Nghĩ lại mún...... bập. Mình chẳng biết đi ngang qua cái hầm rượu lúc nào, chỉ biết là có nghỉ ở đoạn nào đó Mường Khương có cây hoa thơm nức (tạm thời quên tên, hình như là Móng Rồng thì phải), cả nhà dừng lại chụp choẹt và thông báo cho nhau "qua hầm rượu ngô rồi nhé"..........Mình là mình mún......... &$^(@(%#)%....... Nhưng trời tối rồi, biết làm sao......:'((((. Xế chạy đâu đó vác về 1 chai 1,5L rượu Ngô - dặn: "để tối rủ Sim, mấy anh e giải quyết". Sao phải xoắn. =)))))


    NGÀY 2 bắt đầu với nhiều mong đợi: mình sẽ qua Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, sẽ đc thăm cột mốc 92- ngắm dòng sông bên đục bên trong và hát "Gửi em ở cuối Sông Hồng", sẽ qua A Lù – Ngải Thầu - cung đường hùng vĩ với ruộng lúa chín vàng, sẽ săn mây Y Tý, sẽ….sẽ.................ôi, không nghĩ nữa đâu, lại nhớ đây này....


    Đôi khi, cứ nghĩ mãi ko lý giải đc, vẫn là mây......... là núi......là mưa....là nắng......là thế đấy mà nhiều cảm nhận khác nhau. Mây tuy cùng một bầu trời mà khi lặng lẽ, khi rộn ràng. Nắng cùng một mẹ mà giọt gắt gỏng, giọt dịu dàng, mưa cùng một nơi mà lúc mềm mịn, lúc thô ráp…… Có lẽ vì thế mà chúng tôi cứ đi, đi mãi, đi không mỏi mệt trên những cung đường – lạ đấy mà thân quen quá đỗi! Những con đường miệt mài in dấu xe qua, vẫn cảm giác lâng lâng say đèo, mê mẩn những dải ngoằn nghèo uốn lượn, ngắm mây trời, núi non, thấy phiêu diêu ghê gứm…… Đôi lúc phởn quá đỗi mà ko biết vì sao. =))))



    Ừ, thì phởn, đi có nhiều cái thú lắm nhé: hò hét suốt 4 ngày, như kiểu karaoke di động trên đường (mỗi tội ko có chữ chạy theo xe). Không như những lần trước nghe mp3 tự kỷ và lẩm nhẩm 1 mình, nay có xế cũng muốn hét. Thế là người hát, người hét, rộn ràng cả cung đường. =)))). Đầu óc vốn ko dùng để nhớ lời, nên cái số đc hát trọn vẹn đếm trên 1 bàn chưa hết ngón. Nhưng ….. hát 4 ngày mà chưa hết bài đấy. :))) . Kết quả là giọng về nghe khàn khàn - hát rock ối kẻ mê là cái chắc!. Chỉ tội đang rát họng lắm đây. >", đã âm mưu chôn thêm mấy chai ở đấy, lần sau quay lại nhất định đào lên nhắm với thịt trâu khô mang theo. (chú Hà Sim nhớ chỗ lần sau lên mà đào nhé. =))))
    Tiện đang kể cái thú lang thang thì kể luôn một thể này!

    NGÀY 3 bắt đầu bằng bữa sáng Trứng mỳ măng, miến xào lòng ngắm mưa rơi bên hiên nhà sàn của Mỷ. Ngậm ngùi gác lại vụ săn mây Y Tý , đoàn lên đường đến với Mường Hum – Sapa – Ô Quy Hồ (tứ đại đỉnh đèo) - Than Uyên

    Xe mình nhẩn nha rồi lại thành dẫn đoàn. =))). Ừ thì mưa nhưng ta vẫn hát vang, ừ thì vì mưa nên ta sẽ đi 1 mạch về Sapa nhé, ko la cà bê tha như hqua nữa nhé…..!
    Xe vòng vèo qua lưng chừng núi, ngước nhìn qua phải, sang trái là nương lúa chín vàng, óng ánh, mùi thơm lẫn trong cơn mưa đầu mùa, nhẹ nhàng, khoan khoái, dường như những muộn phiền âu lo, những ưu tư, giận hờn, trống trải trôi theo hạt mưa về nơi bắt đầu……



    Đến ngã 3 (biển chỉ toàn địa danh lạ hoắc - ko dính chữ Sapa nào cả. J)) ), ngó ko thấy anh e đâu, xế rẽ bừa sang phải, đi 1 đoạn dài….. thấy đường vẫn dốc trơn, nhầy nhụa toàn đất đá…..trộm nghĩ “hay nhầm đường????”. Hỏi người dân ….“đoạn dưới kia ko đi đc đâu, người ở đây đi mãi mới qua được”. ...Ngoan ngoãn quay lại ngã 3, tranh thủ hỏi thêm các chú dân tộc ngồi đó, hóa ra cả 2 ngả đều đi Sapa đc, bên trái đã làm xong đường – đi dễ hơn bên phải nhiều . Đúng lúc đấy thì đoàn mình đuổi kịp, ae thấy ngã 3 liền hỏi “rẽ lối nào?”. (cười thầm) Xế ôm đồng loạt….. chỉ sang phải và…..thế là đi!

    Quãng đường mưa dầm dề, đường loét nhoét, những đoạn đường đang làm bùn sền sệt. Nhớ xe Hải sản đang đi, húc vào bùn…..đứng im rồi ….ngã. Nhìn ngã quả đấy mà ko nhịn nổi cười. =)))). Rồi đến xe mình, đang ca hát vang trời thì….oạch, im lặng 2p, lồm cồm bò dậy rồi hát tiếp. =)))). Các xe cứ ngã thôi, bê bết bùn. 1s hối lỗi vụt qua trí óc rồi trôi tuột đi như suối mùa lũ. Phởn!

    Chớ trách tớ vội nhé: thể theo nguyện vọng của một số xế tâm sự trước khi đi, con đường chúng mình có qua con suối trong vắt như trong ảnh demo ở nhà nhé – cái con suối mà các xế khấp khởi hy vọng sẽ có những bức ảnh để đời khi hùng dũng phóng xe qua ý, nhưng vì mưa lũ nên thay vì phi thẳng qua suối (đã thành lũ cấp 6) chúng mình phải qua cái cầu tre liếp dân tộc đứng chênh vênh trên mấy cái cọc bê tông. Thôi cũng đành, âu cũng là số trời ko cho các bợn cơ hội thể hiện, hẹn dịp khác vậy nhé….. >:D



    Đoàn cứ đi và mưa thì không ngớt, qua Mường Hum khoảng 1km thì có 1 xe hỏng, thế là 4 xe chốt đoàn quay lại MH, 8 xe còn lại vẫn tiếp tục tiến về Sapa mang theo bao niềm thương nhớ gửi gắm của 4 xe ở lại. Đoàn Sapa nghe nói đã xõa 1 bữa ra trò ở phố núi dưới sự bảo kê của leader Lee Anh, A Bồi già và mama Trang Nguyễn. Còn mềnh: làm gì đc ở khu chợ phiên xóm làng, xiền cầm cả xập, tiêu sao cho hết. :’((((

    Nói về phi đoàn Mường Hum: run rủi thay….. toàn tâm hồn ăn uống chè chén quay lại cùng nhau, gặp phiên chợ chính, với rắp tâm ăn bằng đc cái món Thắng Cố hảo danh, chúng tớ mò mẫm khắp chợ, cuối cùng thì cũng đc một quán nấu Thắng Cố ngon có tiếng . Vì nó là DUY nhất nên……NGON nhất!. =)))). Chúng tớ ngồi dưới mái tre, nghe mưa rơi lộp độp trên đầu, dưới chân thì lũ về cuồn cuộn (cái cầu MH vừa đi qua giờ đã ngập ko nhìn thấy mặt). Thắng Cố đc bê ra, sau phút rè rặt, chúng tớ lót dạ mấy chén rượu cho ấm người, rồi chén lấy chén để (phần vì đói, phần vì tò mò). Rồi thì lòng trần, dạ dày trần, gan xào tiết (cái món này ăn lạ cực, ngon say chấy, ấm cả lòng), rồi bún chó, phở gà…... Chúng tớ vừa ăn vừa nhâm nhi, ngắm người bắt cá dưới suối và nhìn các anh dân tộc bàn bên uống rượu cà kê lấy cái không khí – sau lưng là bà mẹ trẻ địu con (chắc là chờ chống uống say thì vác về. :D). Cảm giác thích thú khó tả…..
    Mà nhé, khi thanh toán tớ cũng giật mình: rượu có 5K/1 chai. Chú Sim phải hỏi lại bà chủ: “5K á???”. Rồi cười vang. Thế mới biết, ở đây vẫn còn nhiều thứ phải khám phá lắm, nhất là cái vụ ẩm thực ý. :x. Ăn xong mà vẫn thòm thèm….chẹp. :P~


    Đoàn 4 xe lại lên đường rong ruổi qua đèo Ô Quy Hồ….. Ờ! Đèo Ô Quy Hồ….nói thế nào nhỉ???? Có lẽ do ấn tượng với Mã Phí Lèng nên tất cả những con đèo mình qua đều “thấp thấp” sao ý, sát ruộng lúa, hay những đoạn lỡ cỡ lưng chừng trời.……. ^^
    Rồi chợt thèm 1 cốc cà phê trên đỉnh đèo: cồn + ca + bánh trái + kẹo + cà phê + cốc….run rủi thế nào 4 xe này chở hết. Thế mới yêu chứ. =))))). (Giờ mới biết những tên nào lười mang đồ của đoàn nhé!). Vậy là hò nhau lên đúng đỉnh đèo ta hạ nồi làm cốc cà phê cho thỏa cái thú lang thang!
    Khí thế ăn uống ngùn ngụt tụ thành bão …..đuổi đoàn chạy đến tận chân Thác Bạc mới hạ đc cái nồi. =)))). Trời mưa, sương phủ, 3 xế làm trụ căng cái áo mưa “10 người cũng OK” của Hà Sim cho các ôm ngồi ở trong (yêu quá. :x ), rồi tám, rồi …..phởn phơ vậy thôi. Người qua đường nhìn, bọn tớ giơ tay chào rồi nói “Hi”, họ đi mà vẫn gửi lại ánh mắt……khắc khoải. tớ thề là tớ ko tả đc, nó kỳ lạ lắm ý. =)))))
    Điểm danh cái đội ăn mảnh này. =))))


    Tán chuyện trên trời dưới biển 1 hồi thì cũng hội tụ đủ 10 xe và ta lại tiếp tục cuộc hành trình về với Than Uyên. Mình sẽ ko kể lại những khoảnh khắc ở Than Uyên – Mù Cang Chải – La Pán Tẩn – Tú Lệ nữa, nếu không mình sẽ chết ngột trong nỗi nhớ mất…..Giờ lại đang nhớ rồi đấy…..

    Nhớ cảm giác lang thang trên đường, ko quản mưa gió, ko nề nắng to, để đổi lại những khoảnh khắc đi về và nhớ mãi…..
    Nhớ những dải đèo vắt ngang lưng chừng núi, nhớ ruộng bậc thang trải dài trong nắng chiều….
    Nhớ tiếng đồng đội hát….. Dài cả không gian…... “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng…… Để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón…”
    Nhớ cái giây phút 20 con người nằm giữa đường và hát “Happy Birthday” 1 tình yêu trong đoàn, cùng nằm ngắm sao trên bầu trời (tuy ngắn ngủi mà yêu lắm. :-* )

    Nhớ cái kéo tay……. “Chị cứ để đấy, chị ăn đi đã!”. Nói rồi e giúi vào tay mình chiếc bánh rán, thêm chùm nhãn và quả lựu nữa.....:'/. Hay “T ơi, vào ăn cơm đi em” rồi kéo ghế cho mềnh……Làm mama mà được mọi người chăm nhiều thế, cảm giác được yêu thương cực kỳ ý. :x
    Nhớ những cái xoa đầu và những cái khoác vai động viên, thấy thân thương đến lạ……

    Hay trong mơ hồ, nhớ cái rướn vai thật nhẹ, với đủ tầm cao, để mình có thể ngủ một cách ngon lành sau lưng xế….Hay cái giữ tay mỗi lần giật mình tỉnh giấc. Cảm ơn những quan tâm nhẹ nhàng mà ấm áp…..

    Nhớ trong cơn mơ, giọng Đô Rê Mông hét......rất là to.... “Ơ……..anh em đi gọn 1 chỗ cho chị e đi với chứ….!!!!!!!!!!” . Ko biết kết quả sau đó thế nào vì mình đang bận ngủ nhé. =))))))))
    Cảm ơn…..
    Cảm ơn thật nhiều vì đã trao yêu thương không chỉ riêng mình ai……
    [​IMG]
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    (Thảo Còi - Trekkingfan)
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pattaya...“Thành phố về đêm”

    Sau 5 năm quay lại Pattaya - Từ Bangkok, xe ô tô đưa cả đoàn vượt qua 150km đường cao tốc về phía Nam để đến với Pattaya. Cảm giác khác với cái lần đầu tiên đi đã đi rồi cũng không háo hứng và hứng thú như những cái lần đầu tiên…
    Theo anh Long giới thiệu. Pattaya vốn là một làng chài ven biển. Những năm 70, khi mà Mỹ đánh nhau với Việt Nam cũng từng xây dựng một căn cứ quân sự cách Pattaya khoảng 70 km. Với sự rót tiền của Mỹ, các nhà hàng, khách sạn, quán bar lớn bắt đầu dần dần mọc lên ở cái làng chài này để đáp ứng nhu cầu giải trí cho một lượng không nhỏ binh lính và sĩ quan Mỹ.
    Khi Mỹ thua trận và cũng rút quân dần khỏi Thái Lan, Pattaya lại lặng lẽ dần cho đến những năm 80 bắt đầu nổi tiếng với người Thái và tới đầu những năm 90 thì phát triển trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc tế lớn nhất Thái Lan, thu hút khoảng 7 triệu du khách mỗi năm.
    Từng có thời, Pattaya muốn tách ra đòi tự trị, đến “múi giờ” làm việc họ cũng muốn có một sự khác biệt: từ “6h tối đến 6h sáng hôm sau” mới là giờ của Pattaya (kiểu như 8h sáng đến 8h tối là giờ của Việt Nam). Nếu tới Pattaya tầm 5,6 giờ chiều đúng là thành phố như chưa ngủ dậy. Hàng quán hầu như vẫn im ỉm đóng cửa, trừ một vài quán … dậy sớm, lác đác mở cửa. Chính vì thế, còn một cái tên khác dành cho nơi này: “Thành phố về đêm

    Khá nhiều thông tin tìm hiểu về Pattaya làm mình tò mò….
    Khi xe ô tô bắt đầu mon men vào thành phố, ghé mắt qua cửa xe, Pattaya hiện ra khá dịu dàng và bình dị. Quả là không có nhiều taxi như ở thủ đô. Phương tiện đi lại công cộng của họ có 2 loại chủ yếu: xe tok-tok (xoong- theo) và xe “ôm”. Chỉ khác ở Vietnam là những người lái xe này đều có thẻ rõ ràng, để nếu du khách có gặp việc gì không hài lòng, người ta chỉ cần cung cấp lại số thẻ người lái là họ tra cứu được ngay chủ xe là ai.
    Đúng kiểu của một thành phố du lịch, những dãy phố dài tưởng như bất tận chỉ toàn hàng quán nối tiếp hàng quán, chỉ có hàng hóa và dịch vụ chứ hiếm thấy nhà dân xen vào như khu phố cổ ở Hà nội mình.
    Có 2 cái hay hay khi tới Pattaya khiến mình cũng như mọi người hay để ý. Đó là vụ đế ý “hàng thật, hàng giả” và dịch vụ “vợ thuê”
    Vụ “thật, giả” thì rõ là bắt nguồn từ cái chuyện có rất nhiều người chuyển đổi giới tính ở Pattaya. Mà ở đây, công nghệ chuyển đổi nó đã hiện đại tới mức, một chàng trai có thể chuyển sang một cô gái cực kỳ xinh đẹp (đẹp kiểu chả biết chê cái gì nữa ý) và không khác một cô gái “xịn” ở chỗ nào, trừ … buồng trứng (tức là không có khả năng sinh sản thôi).
    Theo anh Long kể trong những đoàn đi lần trước, đã có nhiều ông khách đen đủi gặp phải những em dở hơi (tức là em ý chỉ thích chuyển đổi một nửa, phía dưới vẫn thế ý) thì có những em xong xuôi rồi các ông ý cũng không hề biết “em” đó từng … giống hệt mình. Thế là cuộc đấu kiếm của người Việt và người Thái diễn ra tại KS và phần thua bao giờ cũng về các ông Việt. :D
    Những người phẫu thuật, ngay cả đến cái cổ yết hầu, cái vai to cho tới cái giọng ồm ồm của nam, họ cũng phẫu thuật xử lý được hết hoặc thậm chí gắn chip vào cổ họng để được quả giọng … oanh vàng hết sức. Nhưng đấy chắc là phải những “em” có điều kiện, còn không thì cũng còn rơi rớt lại chút tàn tích để mà du khách tới đây khi gặp các cô gái xinh ngoài đường đều có thói quen … soi xem là thật hay giả một cách thích thú….

    Buổi tối nếu lang thang trên bãi biển, nếu chàng nào đó có nhu cầu chỉ cần dừng chân lại là lập tức có các “em” xinh đẹp ra chào mời. Chỉ có điều chàng phải rất tỉnh táo mà xác định rằng, mình có thể gặp 1 trong 3 đối tượng: gái thật, trai đổi thành gái 50% và trai đổi thành gái 100%. họ cũng đâu có sướng gì nhỉ (dĩ nhiên là nói tới những người họ buộc chuyển đổi về khiếm khuyết cơ thể của mình chứ ko phải mấy ông đua đòi, dửng mỡ).Nghe nói, để chuyển đổi, mỗi pê-đê phải trải qua ít nhất 27 lần phẫu thuật đau đớn và tuổi thọ chấp nhận giảm một nửa…

    Còn cái dịch vụ “vợ thuê” thì mình nghe anh Long nói là thế này. Tới Pattaya, khách sẽ được sử dụng dịch vụ này, với điều kiện có hộ chiếu công vụ. Khi đó, trong suốt mấy tháng làm việc, nghỉ ngơi tại đây, người khách sẽ luôn có một cô gái kè kè bên mình như … vợ thậm chí hứng chí lên họ có thể cãi chửi nhau, đánh nhau với “vợ” mình như thật :D. Tới đó để ý một chút sẽ thấy ngay những cặp “vợ chồng” thuê kiểu này. Trông họ rất tình cảm, khoác tay nhau ríu rít… chứ không như mấy cặp vợ chồng thật đi chơi, vợ cầm ví đi trước, chồng lễ mễ xách đồ theo sau :P
    Nói thêm một chút về massage body và body massage - một dịch vụ không thể thiếu được của người Thái- với nhiều loại khác nhau. Nhóm nhà mình rủ nhau đi massage body là kiểu massage truyền thống cho người khoẻ, nhưng không thể đặt được vé.. vì khách qua đông đành ngầm ngùi đi chơi cái khác. Còn body massage là kiểu từ A – Z ấy….
    Và quan trọng nhất, khi nói tới Pattaya là người ta biết tới thành phố nổi tiếng có những người chuyển đổi giới tính, nổi tiếng với công nghệ du lịch ********, nổi tiếng với “*** Show” mà được xem như một văn hóa riêng đậm chất Thái Lan.
    Đến mức loại hình này đã được chính phủ Thái Lan và Chính quyền Pattaya bảo hộ và quản lý. Có nhiều show biểu diễn thâu đêm suốt sáng ở đây và gần như là điều không thể bỏ qua đối với du khách. Từ xem các show biểu diễn thời trang của người Thái, có 5 show là show người Thái, show Nga, show biểu diễn nghệ thuật của những người chuyển đổi giới tính cho tới *** girl, *** boy… (thoát y hoàn toàn và họ dùng “cái ấy” vào một số việc rất lạ, ngay cả việc “ấy” họ cũng ấy trước mặt người xem luôn… nói chung là từ A – Z ạ…. ) và đặc biết show khí công chỉ dùng “cái ấy” của phụ nữ (ko phải PEDE) mà họ đã luyện tập rất nhiều năm để làm làm đủ kiểu.

    Trên sân khấu,trong ánh đèn xanh đỏ chớp giật liên tục khiến người ta liên tưởng đến những sàn nhảy bình dân ở Việt nam là 1 cô gái đang đứng uốn éo theo điệu nhạc..Cô gái mặc đúng bộ Bikini nhỏ xíu,và mặc dù mắt tôi hơi kém nhưng tôi cũng dám cá rằng nó..trong suốt..Có cũng như không…Cô ấy làm điệu bộ thật tình tứ,đôi khi dựa vào cột và tự vuốt ve bản thân mình trông rất khêu gợi…Được 1 lúc,cô ấy bắt đầu từ từ cởi quần áo của mình…khoảng vài phút sau, một người mang ra 1 cái hộp nhựa, trong hộp là mấy quả bóng bàn và 1 lọ nhỏ đựng gì tôi ko rõ nhưng tôi đoán là 1 loại creme để bôi trơn…Cô ấy lấy 1 quả bóng ra, ném ném xuống sàn cho nó nảy lên nảy xuống mấy lần rồi rất nhanh,nhét nó vào người…Sau đó lấy sức,nín hơi và đẩy nó ra phía trước mặt..
    Những tiếng huýt sáo,tiếng vỗ tay rộ lên…Cứ như vậy,cô ấy quay bên nọ,quay bên kia khoảng chục lần rồi đi xuống…Ngay lập tức,một cô gái khác trèo lên…


    Cô này rất béo,người sồ sề và gương mặt mặc dù đã trang điểm rất dày nhưng cũng không thể che đi được rằng cô ta xấu…Thậm chí là rất xấu…Cô ta mang lên sân khấu 1 bao thuốc lá,châm liền 1 lúc 3-4 điếu và bắt đầu ngậm nó vào bằng “chỗ đó”..Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có thể biểu diễn như 1 người hút thuốc thật sự…Từng vòng khói tròn,khói xoắn được nhả lên hết sức thành thạo và điệu nghệ…Hết màn hút thuốc rồi đến màn thổi kèn..
    Dĩ nhiên là cũng bằng cách như vậy…Những tiếng “chip chip” rồi “bí bo” đều đặn phát ra khiến mọi người cười ồ,riêng tôi thấy nó chẳng khác nào thứ tiếng rao quen thuộc của ông hàng kem mút ở Việt nam ngày xưa…Nhạc được chuyển tông, và 1 diễn viên khác lại tiếp tục lên thay thế…Lần này là trò phi tiêu…Một người đứng dưới tung những quả bóng bay lên sân khấu,còn cô gái ở trên phải điều chỉnh làm sao cho mũi tên bắn ra từ đó đâm trúng vào quả bóng và làm nó nổ…
    Cứ như vậy,đến khi số bóng đã nổ hết cũng là lúc tiết mục đó kết thúc và tiết mục thứ 4 bắt đầu…2 cô gái bước lên, cô mặc bộ xanh,cô mặc bộ vàng nhưng có 1 điểm chung là cả 2 cô đều xấu thậm tệ và cơ thể không hề có 1 chút đường cong nữ tính nào…
    Trên sân khấu,một cô bắt đầu tiết mục nhét mấy chục con dao lam được xâu thành chuỗi vào người…Cô ấy làm bộ rất khó khăn và ra vẻ mình khéo léo lắm…Sau đó từ từ kéo ra và như để chứng minh cho khách biết đấy là dao thật,dao sắc,cô ta cầm 2 con dao lam và cắt vào nhau cho mọi người xem…Cô còn lại cũng làm tương tự như vậy nhưng là với 1 đoạn kim may công nghiệp rất to…


    Một lúc sau 2 người,1 nam,1 nữ xuất hiện…Khác với những diễn viên trước,họ rất khoẻ mạnh và cân đối…Đấy là tôi cảm nhận bằng trực giác như vậy chứ thật ra ai cũng hiều được cơ thể họ ra sao….Bệnh tật..Nhàu nát…Làm sao biết được họ đã có kết quả dương tính trong những phản ứng nào…Rất nhanh nhẹn,tự tin,họ cúi chào khán giả và bắt đầu tiết mục của mình,tái hiện cảnh Adam-Eva…Thú thật có lẽ tôi thấy chỉ có phần biểu diễn này là còn mang một chút xíu gì đó gọi là “nghệ thuật” vì các động tác,tư thế của họ hết sức mềm dẻo,nhịp nhàng và đẹp mắt chứ không hề hùng hục và kinh khủng như mọi người tưởng tượng…


    Tất cả đều ngồi xem trong sự im lặng,không có những tiếng cười khả ố hay những tiếng chửi thề nào được phát ra…Tiết mục này kéo dài chừng 40 - 45 phút…

    Mấy ngày của tớ ở Pattaya lần này lại khác, không như mọi người thường nói ko đi xem ***-show thì gọi gì là đi Thái…(lần nào đi tôi vẫn háo hức xem lại… vì bảo mỗi năm một đổi mới mà…:D). Nhưng tôi thì ko nghĩ như vậy không hẳn cứ đến Thailand là phải xem *** show …và nó chỉ đơn thuần là 1 điều đáng nhớ của chuyến đi thôi…


    Sau này, mỗi lần nhớ lại không chỉ thấy đất nước Thailand với những cảnh huy hoàng,tinh xảo,đẹp đẽ của Đền chùa,Cung điện,cảnh bình minh buổi sáng tuyệt đẹp trên bãi biển Pattaya trong vắt,mà còn nhớ đến cả đêm ***-show , nhớ đến những cô gái ăn mặc hết sức khêu gợi,tay cầm tấm biển Happy one hour”,bên dưới ghi giá tiền,đứng đầy 2 bên đường,miệng tươi cười và luôn miệng “Halo,halo” với khách nam trên 1 con phố dày đặc quán Bar về đêm của thành phố biển Pattaya…


    [​IMG]

    PEDE
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lang thang... Đất Mũi Cà Mau.

    Từ Hà Nội, tôi đã hình dung chuyến du lịch của mình: sẽ bắt đầu từ Bình Dương, qua Sài Gòn, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu, và đặt chân đến Cà Mau - nơi từ rất lâu tôi ước đến.
    Ấn tượng đầu tiên của tôi về vùng cực Nam của tổ quốc là đường đẹp. Trên xe chỉ có mình tôi là người Bắc, toàn là người dân Cà Mau, họ nói chuyện thoải mái và vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi đi du lịch một mình, không có ai quen biết ở đó.

    Cà Mau khác các vùng khác ở Miền Tây. Giá cả đắt đỏ hơn vì chất lượng cuộc sống cao, vì thế chi phí cho cuộc du lịch cũng đắt hơn. Không sao, chắc không thể đắt bằng Hà Nội, mà đúng thế, mọi thứ đều rất vừa phải, về giá, về khẩu vị hợp với tôi, tôi ăn rất nhiều

    Ở Cà Mau, có hàng ăn cực kỳ nổi tiếng ở gần khuôn viên trung tâm thành phố, tôi có qua đó, ăn cháo hải sản, mực tươi và ngon, cháo ở đây hột rất to, không say kỹ như ở Hà Nội nhưng nước cháo thì cực ngon. Sau khi đến TP Cà Mau được qua lời giới thiệu của anh lái xe và tối đã đến Nhà Khách Minh Hải ngày Trung Tâm thành phố để tiện cho việc đi lại... tôi nhận phòng và đi ăn trưa xong, ăn xong về nghỉ ngơi, chiều tôi lang thang khắp thành phố. Từ khách sạn, tôi rẽ qua phố Lý Bôn, ra cầu Cà Mau. Phố nhỏ và đông người, nhiều cửa hàng quần áo và đồ dùng nhưng ít quán hàng quà vặt như ở Hà Nội.
    Cầu Cà Mau buổi chiều rất đẹp, hoàng hôn xuống, người người qua lại, nữ sinh đi học về, ấn tượng của tôi về Miền Tây là các nữ sinh trung học mặc áo dài trắng thướt tha, ở Cà Mau nữ sinh mặc quần đen, rất lạ. Ở Bến tàu, các hàng nước ven sông, chợ hoa quả, toàn hoa quả, rất thú vị, chỉ có điều cuộc sống sông nước sẽ thiếu rất nhiều thứ vì không gian chật hẹp.

    Chiều về, ra sân chim, công viên văn hóa Lâm Viên. Phải đợi chim về, lúc đó trời bắt đầu mưa, không gian âm u và lạnh, người đàn ông chở tôi đến đã không đứng đó đợi như đã hẹn, tôi bắt xe về. Xe ôm ở đây rẻ và rất hiền, thấy khách du lịch không bắt chẹt, chính vì thế, không có cuộc trả giá nào.

    Trên đường lang thang ra bến tàu, tôi có gặp một hàng ăn vỉa hè, chuối dắt nếp, cực ngon, cháy cơm nếp được chan với nước cốt dừa, rất hợp với tôi, thích đồ nếp và ngọt, quán vỉa hè đó đối diện với thư viện Cà Mau, phố Lưu Tuấn Tài. 8h, tôi lên tàu ra đất mũi, cũng hơi run, vì biển tàu không ghi ra đất mũi mà là một tên khác, về sau mới biết, ra Rạch Tàu là đến Đất Mũi. Thế là sau khi gần 3 tiếng ngồi trên tàu cao tốc, tôi đã đến đất Mũi sau khi vượt dòng Me-kông hùng vĩ, qua những rặng đước ngập mặn, những khu nhà nổi trển sông. Mùa nước cạn nhưng thấy nước mênh mông trời biển.


    Mũi Cà Mau là mảnh đất nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc Việt Nam thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cách thành phố Cà Mau hơn 100km. Ở đây, tôi thăm cột mốc toạ độ Quốc gia, ngắm rừng, ngắm biển, tham quan khu mô phỏng làng rừng kháng chiến; chụp hình đứng dưới chân biểu tượng Mũi Cà Mau và được chiêm ngưỡng nhiều điều kỳ thú khi hoàng hôn buông xuống, những ráng chiều ẩn hiện trên vùng trời biển bao la.

    Lang thang bến đất Mũi, dưới điểm tận cùng này, lúc nào tôi cũng thấy thứ ánh sáng lấp lánh ở phía chân trời xa xa, một không gian rộng lớn như dòng sông đang chảy ra biển cả bao la.
    [​IMG]

    Mũi Càu Mau...tọa độ 8 độ 37'30 vĩ độ Bắc; 104 độ 43' kinh độ Đông
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Có bài nào buồn cười và ko hợp lý BTC delete luôn cho cái nhoé....! ;)
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    ÔM

    Gió ôm tiếng hát của tôi
    Hồn tôi ôm cả khoảng trời mênh mang
    Làn mưa ôm ruộng bậc thang
    Sương mù giăng mắc ôm hàng cây xanh
    Đường vòng ôm núi quanh quanh
    Bụi ôm lấy cả đôi vành lốp xe
    Nước ôm trọn đá dưới khe
    Cỏ ôm lấy đất bên lề đường đi
    Lòng tôi ôm chút thầm thì
    Hàng mi ôm một chút gì xa xăm
    Đời tôi ôm lấy tháng năm
    Thênh thang những bước thăng trầm tuổi xuân
    Tình yêu ôm một tần ngần
    Ngập ngừng ôm ở rất gần đôi môi
    Thơ ôm lấy chữ thế thôi
    Tôi chờ người tới ôm tôi vào lòng

    Đoàn Minh Hằng
    2007
  9. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    E cũng đú biết đâu ăn ở tốt :D.

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    01

    Y Tý – Mảnh đất mây trời.

    “Khi bạn hát một bản tình ca là Bạn đang hát về cuộc tình của mình hãy hát đi đừng e ngại, Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi…”.

    Tôi trở lại mảnh đất xa ngái vùng biên, những cái tên đã quen thuộc với bước chân theo chuyến "Trở về". Mây trườn theo sườn núi ôm lấy những kẻ lang thang, thấp thoáng những con đường ẩn hiện sau mặt gương lấp lánh mùa đổ ải.
    Không phải là đêm con trăng đầu tháng như cặp sừng bạc chênh chếch trên đỉnh Nhìu Cồ San, chẳng phải đêm gió ràn rạt bên liếp cửa trái nhà. Không phải là ngày mù sương A Lù một mình đánh vật với con đường nhão nhoét bùn, chẳng phải ngày nắng ươm vàng lối lạc mùa...!
    Cơn gió lạ qua góc đèo cũ kỹ, bóng lau chiều dập dềnh ngút tầm mắt đuổi theo gió. Nghêu ngao hát dăm câu không đầu không cuối. Nửa ngày hít bụi sau 3 chiếc xe côn, đánh vật với đoạn đường sau mưa. Đúng là đường và chân là đôi bạn thân. Bùn cuốn lấy lốp, bùn mút lấy giầy. Tập tạ chân chán rồi thì nắm cổ chân mà lôi lên. Giầy hả ! Thò tay xuống mà móc từ bùn lên nhé. Cô bạn sau lưng tủm tỉm cười và nhắc :
    - Từng gốc gạo, từng khúc cua hay từng cọn cậu chỉ nhớ chuyến trước thôi nhé…! Vẫn tình lắm nhé. Rồi cười giòn tan.
    Anh em nhìn hắn gượng gạo châm điếu thuốc tránh điều thanh minh buông lời trêu trọc….
    “Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào xanh hơn
    Như chồi non cỏ biếc
    Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta…”

    Nhớ hoàng hôn…cũ ! Hai kẻ lang thang chui đầu vào sương mù.
    Ở cái nơi mà đời người gắn với căn nhà đất lúp xúp, đội mây trên nóc. Khói bếp lùa qua cửa sổ, lởn vởn quanh mái gianh. Nếu không ngai ngái mùi gỗ dễ cứ tưởng mây xà xuống trêu người. Nhiệt độ mùa chênh nhau đến vài chục độ, sớm mùa đông là tay cứ run run như bắt chuồn chuồn.
    Ừ, ớt thì cay mà rượu thì say. Người thiếu rượu như xe thiếu xăng vậy.
    Ánh đèn le lói hắt ra, tiếng dô dô váng cả 1 góc đêm. Cậu y sỹ bổ sung cho phòng y tế xã vừa bá vai vừa líu ríu mà bảo :
    - Anh uống đi chứ. Mây hả ! mai em cop ảnh ở điện thoại em cho. Thời tiết như này mai chẳng có mây đâu.
    Từng người từng người đứng lên rồi lại ngồi xuống. Quay ra quay vào cũng còn vài người. Cậu lính trẻ trực ban nhất quyết lấy lý do kiểm tra giấy tờ tùy thân nhóm mà kéo bằng được về phòng để mời 1 cốc café “capuchino Trung Nguyên xịn A ạ”.
    2h sáng bám từng bậc cầu thang mà bò lên chỗ ngủ.
    5h. Trằn trọc không ngủ được, kẹt cửa bò ra lan can. Gió lùa từng chặp, cậu bạn cựa mình tỉnh giấc lầu bầu không ra từ rồi lại chui chăn ngủ tiếp. Mắt cay xè, co ro rít vội điếu thuốc cho bớt lạnh. Đêm nghiêng về sáng.
    ……………………………
    Điện thoại rì rì bên tai, nhổm dậy nghĩ thầm với cái thời tiết như hôm qua chắc gì đã có mây. Nhưng cuối cùng cũng chui được ra khỏi chăn, thò đầu qua cửa sổ. Nắng, nắng như tráng 1 lớp mật ong lên từng nóc nhà, lấp lánh bóng nắng trong những giọt sương đọng lại trên mái gianh.
    Lẩm nhẩm vào Phan Cán Sử chụp đào muộn thôi.
    6h. Có vẻ bạn bè vẫn mệt mỏi sau 1 ngày đi đường với đêm rượu giao lưu 8-3. Chỉ có cô bạn đồng hành chỉn chu là tỉnh như sáo. Đi, đi ngắm hoa đào muộn với cậu nào.Vơ túi máy ảnh rồi chân sáo xuống nhà. Lò dò dắt xe ra, thì cả 2 đứa cứ ngẩn tò te. Cứ nghĩ sẽ hét váng trời đất, cứ nghĩ sẽ nhẩy cỡn lên nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng người mà ngắm.
    Cuống quýt phóng ngược con dốc quen, bò lên được cái trạm viba đầu bản Ngải Trồ. Chỉ sợ nó tan mất, chỉ sợ gió thổi nó bay đi mất, chỉ sợ không lên cao được nữa ! Rồi nỗi sợ mơ hồ đó cũng tan biến khi mà cả thung lũng lùi dần sau lưng. Mây lùa vào tóc, mãi rồi cũng gặp.
    Có những con đường, có những chút tình hay men rượu cay nồng trong cái lạnh vùng cao. Những điều đó kéo tôi ra khỏi thói quen thường ngày vội vã với những mảng xanh đỏ cao vút, những nhằng nhịt dây dợ vút lên sau những khung cửa nhỏ hẹp nơi phố thị. Mảnh đất nơi ấy, mỗi chuyến đi tôi gọi là sự Trở về.

    Y Tý – 06-03-2011.
    02
    “…Khi ấy tôi mới hiểu tại sao, hoàng hôn luôn khiến người ta buồn đến tê người…”
    Hoàng hôn
    “…Đôi khi một người dường như chờ đợi
    Thật ra đang ngồi thảnh thơi…”
    Cũng chẳng nhớ bao lần, cũng chẳng nhớ ở những nơi đâu. Nhưng hoàng hôn với tôi bình yên lắm. Một mình với chai rượu thủ sẵn cho bớt cái lạnh nơi lưng đèo cùng với cảm giác mệt mỏi của một ngày chạy xe hay tíu tít cùng lũ bạn nào phin nào cồn cũng có khi chỉ với cái loa nho nhỏ mấy anh em nằm ườn ra đó mặc cho nắng chiều dần tắt.
    - Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà. Ly café thơm lừng chuyền tay nhau, trăng 14 tưởng chừng như thò tay là với được trên đỉnh Đồn Cao … Màu hoàng hôn Yên Minh hôm ấy như mật ong, có chút hương của tình yêu đôi lứa. Màu hoàng hôn Đồn Cao lại sóng sánh như chén rượu đầy, uống cả trăng 14, tôi gọi nó là men của sự ngẫu nhiên.
    - Có màu hoàng hôn tôi gọi là bình yên. Lạc đường chủ ý, ngược con dốc hun hút đánh dấu bằng gốc Mộc miên già sần sùi. Tận cùng Nậm Chạc xuôi về A Mú Sung, men đường về bản cùng cậu thầy giáo trẻ. Lũ trẻ ríu rít lạ lẫm tranh nhau hộp phô mai, 2 AE cười khì vì mất mồi nhậu mải nói chuyện mà cứ mãi chẳng buồn đứng lên…Y Tý.
    - Hay hoàng hôn ngược nắng Ô Quy Hồ. Mơ hồ đâu đó trong nỗi sợ có giọng Thái Ngọc âm âm cùng tiếng lau xào xạc đuổi bóng trăng theo gió “…Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê…”, gọi điện cười cười nói nói nhớ ngày sương mờ mí mắt. Tôi gọi nó là Hoàng hôn Khác.
    - Hay màu của Hoàng hôn đỏ rực vụt chuyển tím khi nắng ngày chợt tắt. Hoàng hôn Pha đin, những mảng núi vá. Tôi thấy tiếng cười cùng màu của khoảnh khắc.
    Và khi sương khói tràn qua lối về. Tháng năm thu mình, kéo lê những vụn vặt cuộc sống mới thấy mình ọp ẹp...Rồi lại muốn lui về một nơi nương náu để thở than, chợt muốn ngêu ngao dăm câu để nghe lòng lặng lẽ...!
    Bạn ơi ! Nếu được, hãy xách balo và trèo lên xe. Nếu không hãy hát nhè nhẹ trong cổ họng cho chân bớt cuồng, cho đầu bớt nghĩ, cho tim biết ca hát...và hãy hát trong 1 ngày có chút gió và nắng...Để những “Đam mê” không tắt.
    "Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời”
    Hà Nội. Ngày…Tháng…!
  10. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm nhận lần đầu đến Hà Giang



    1. Tuyên Quang :
    Con đường chạy dọc dòng Sông Lô đang mùa khô mà nước vẫn ào ạt, đỏ quạch chảy về xuôi…
    những bãi đá nổi giữa dòng trơ trọi…

    một bên là vách núi, một bên là dòng sông mát rượi, giống hệt đoạn đường Shangri-La – Đức Khâm với dòng sông Dương Tử mạnh mẽ,
    chỉ khác màu nước và những người bạn…
    … đường quá đẹp!!!


    2. Hai lần trên miền đá Cổng Trời :
    Con đường Hà Giang – Quản Bạ là cả một con đèo dài như vô tận gọi là đèo Bắc Sum…
    Càng lên cao càng mờ mịt sương khói…

    Đoạn đường Quyết Tiến đang làm toàn bùn đất trơn trượt, phải dài có đến 2km cũng nên…
    Bò, dê gặm cỏ tuyết sương ngay giữa Cổng Trời, giữa hai ngọn núi, nơi ngày xưa là cảnh cổng bằng gỗ dày 150cm...mở đường lên cao nguyên…lên một vùng đất bí hiểm hoàn toàn gần như bị quên lãng…


    Lần đầu là mù mịt sương…
    Lọ mọ vào trạm phát sóng gặp ngay con chó Rex dữ tợn…
    Vừa lùi vừa dọa …hihi
    Đi qua một cái là xuống đèo, là trong vắt, là không còn mờ mịt, là nhìn thấy tất cả cảnh vật, là núi Đôi xanh mướt…
    Thật là kỳ lạ!
    Một bức màn sương mờ mịt chắn giữa hai vùng đất…


    Lần về là bầu trời trong xanh, đứng ở trạm phát sóng mà tưởng chừng như chạm vào được…
    Đúng là : "Cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời"


    3. Thị trấn Yên Minh
    Một cái làng thì đúng nghĩa hơn 1 thị trấn huyện mặc dù cũng có cả sân vận động nhưng ko có cổng và bị bỏ hoang…
    Không khí yên ả…
    Có những con người cực tốt và những con người cực chán…


    Người chán : Bà chủ KS Hai Sơn nhất định bắt chẹt 200K/phòng/2 người và chỉ cho thuê 4 phòng…khi thấy những kẻ lãng du bụi bặm của chốn kinh kỳ xuất hiện theo tần suất nhiều dần, Bà em là KS Hải Yến thì chặt chém bán cơm…


    Người tốt : thả đoàn xuống quán cơm và 1 mình phi đi tìm chỗ ngủ cho 14 mạng, chỉ hỏi chị bán vé số, chị sẵn sàng cho cả đoàn ngủ trong phòng khách rộng và sạch…
    những người miền núi vẫn còn nhiều người tốt hơn người xấu…
    nhớ những người miền núi cực kỳ tốt nơi miền núi đất Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tịnh – Quảng Ngãi ngày trước…


    Vẫn phải nghỉ trọ tại Phương Nam với chăn nệm bụi mù mịt, phòng ốc hôi hám kinh người, có lẽ chỉ thi thoảng dành cho những người dân tộc mỗi tháng một lần say rượu ngô ở chợ huyện mà không thể về nổi bản mình?

    Xôi sáng thì quá tuyệt, tuyệt nhất cả quãng hành trình cũng nên…
    Không dám ăn món Cháo Ấu Tẩu…

    4. Thông Yên Minh
    Không như tưởng tượng,
    bằng sao được quãng đường mấy chục km toàn thông rực trong nắng vàng trên đỉnh Kon Plong – xa xôi nơi miền Kon Tum của Tây Nguyên hùng vĩ năm nào…
    nơi mà ngồi xe máy bịt kín mít mà chân vẫn run lập cập…
    ...0...


    Đèo Na Khê đúng là rất tuyệt vời…
    Lúc về là 17 xe máy của 2 đội nối đuôi nhau rồng rắn cùng nhau trông thật oách…
    Có lẽ là nhà Fanwave, ko biết nữa…


    5. Đồng Văn
    Đến nơi trong mưa lạnh…
    Cái phố cổ của người Hoa xưa như oằn mình chịu những cơn mưa nặng hạt…
    Mọi người uể oải về KS bằng được rồi, đói nữa…


    Một mình tiếp tục chinh chiến bản H’Mong Quyết Tiến…tìm cho ra nhà nấu rượu ngô để mua trước khi về…
    Để xe nơi chân núi…
    Leo lên đỉnh ĐồnCao cao nhất thị trấn nhỏ, nơi có 1 cái Lô cốt cũ nát của Pháp xưa theo lời Tiểu Vũ, quan sát khắp vùng cao nguyên đá…
    từng khoảnh ruộng lúc ẩn lúc hiện trong mưa, trong sương khói vùng cao…

    Đun café bằng cái xoong inox nhỏ…
    Uống café 1 mình trong mưa
    Trên cao
    Rất cao
    Im lặng

    Chỉ gọi về khoe với người ấy [​IMG]



    6. Buổi sáng Đồng Văn, Bánh rán nóng và vẫn Mưa
    Chợ sớm vắng lặng…
    Mưa…
    Bánh rán nóng, ngọt…
    Đám cưới…
    Gặp may rồi…được chứng kiến rồi…
    Chú rể dắt tay cô dâu, chờ người bố cắt tiết gà con và đốt bùa chú,

    chờ để bước qua chậu lửa,

    chờ để bước vào một cuộc sống khác,

    một gia đình khác,

    một sự đổi thay khác đi nhiều nhiều…
    Mùi Thắng cố hăng nồng…


    7. Mã Pì Lèng… con đường Hạnh Phúc mở ra chân trời mới cho vùng cao, dòng Nho Quế hiền hòa…
    Con đèo có lẽ là đẹp nhất Việt Nam rồi, hùng vĩ, cách trở, cheo leo và dài đằng đẵng…


    8. Nhà họ Vương khá ấn tượng dù đã bị thương mại hóa quá đáng rồi…
    Đến trong 1 cơn mưa nữa…


    9. Mèo Vạc của người Lô Lô hiện đại còn hơn cả Đồng Văn
    Tìm đường lên Chợ tình Khau Vai…
    Bác Lò Sì Páo trưởng tộc Lô Lô hiền và tốt bụng…


    10. Rượu ngô đúng là nồng ấm, nhẹ nhàng như sake của Nhật và thơm điếc mũi


    11. Lũng Cú : trạm Biên phòng buồn và vắng…
    Những người lính biên phòng chán nản và mệt mỏi với nhiệm vụ dài chả biết bao giờ mới lấy được một người vợ…
    Mới có được một gia đình êm ấm…
    Đưa CMND khai báo tên trưởng đoàn và số người lên cột mốc huyền thoại…
    Không ai dám thì ta trèo lên chạm vào lá cờ tổ quốc đang tung bay phần phật…
    Ôm cột cờ to oành trong gió lộng cũng thấy mình vẫn quá nhỏ bé…

    Thấy tự hào mình là người Việt Nam…

    Lại vượt dốc, băng đèo để trở về

    [​IMG]

Chia sẻ trang này