1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Hợp tuyển văn học box Du lịch 2011.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi xttran23, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không có hi vọng được chen chân vào cuộc thi vì văn không hay và lại quá thời gian quy định (Sorry ban tổ chức vì spam bài này).

    Cảm xúc khó quên về Angko.

    Vậy là đã gần 1 năm kể từ ngày đi Campuchia (Cam). Nhanh thật. Năm trước khi đi Cam về theo yêu cầu của một số bạn bè mà tôi đưa các thông tin lên Blog để mọi người tham khảo khi đi du lịch bụi sang Cam. Hì hụi viết và đến lúc đó tôi mới phát hiện ra mình lười biếng, mới viết được một bài là tôi bỏ cuộc cho đến tận bi giờ. Lúc đó tôi cứ tự an ủi mình rằng thông tin đã tương đối đầy đủ để mọi người sử dụng và tôi cũng chẳng cần viết thêm nữa.

    Chuyến đi Cam sau đó đã ảnh hưởng khá nhiều đến tư tưởng đi du lịch của tôi. Tôi cũng không biết ảnh hưởng đó là tích cực hay tiêu cực. Thật là tệ là sau khi đi Cam về hầu như tôi không còn muốn đi du lịch các nước xung quanh nữa, kể cả Trung quốc. Trước khi đi Cam, 2 lần tôi đến Trung quốc, 1 lần tới Nam Ninh và 1 lần đi Lệ giang. Tôi thật sự không thể nào quên được cảm giác khổ sở khi ngồi trước 1 bát mỳ to ú ụ (phải gấp đôi bát mỳ hoặc phở ở Việt Nam), hay ngồi trước 1 bàn đầy thức ăn mà tôi chỉ ăn được vài miếng ở Trung quốc. Tôi cũng không thể nào quên được cảm giác căng thẳng khi cả bọn khoa chân múa tay loạn xị mà không thể nào làm cho dân địa phương hiểu bọn tôi muốn gì. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng nhiều lúc làm cho tôi chẳng còn tâm sức để mà thưởng thức cảnh đẹp. Nhớ có lúc tôi, mà chẳng riêng gì tôi, một số người trong đoàn cùng có 1 cảm giác cả bọn đang lãng phí 500k đồng (đã quy đổi từ tiền TQ sang tiền Việt) để mua vé vào thăm quan một cái hồ mà lúc đó đứa nào cũng cam đoan là cái Hồ Ba Bể ở nhà mình còn đẹp hơn nhiều. Vậy mà thật buồn cười, đến khi về nhà xem lại ảnh, tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng thực sự cái hồ đó đẹp, đẹp hơn hẳn những cái hồ mà tôi đã từng được biết trước đó. Thế mà trong lúc lao vù vù không cả kịp thở quanh cái hồ, tôi chẳng cảm nhận được điều đó mà chỉ thấy lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc.
    Trong khi đó đi Cam thấy Cam khác hẳn. Con người, đồ ăn, mọi thứ đều rất gần gũi, dễ dàng. Không còn cảnh đứng chỉ chỏ mãi mà người khác không hiểu mình, tiếng Việt tiếng Anh đều có thể sử dụng thoải mái. Nhiều lúc tôi còn có cảm giác tôi đang đi ở 1 tỉnh nào đó của Việt nam chứ không phải ở nước ngoài. Điều đó làm cho tôi thấy thoải mái và dễ chịu khi đi du lịch, tôi có nhiều thời gian để xem xét, ngắm nghía xung quanh tôi hơn, cảm nhận được nhiều thứ.
    Ngày thứ 2 ở Cam của tôi bắt đầu từ 4h sáng. Lọ mọ dậy, ngoài trời vẫn còn tối om, chắc mẩm thế nào cũng phải đợi bác xe túc túc. Thế mà vừa ra khỏi nhà nghỉ đã nhìn thấy bác đợi ở đó từ bao giờ. Leo lên xe túc túc, trời lạnh, trước khi đi đã nghĩ là chuẩn bị một cái áo khoác mỏng mặc buổi sáng mà quên chẳng nhớ gì cả, đành co ro chịu rét.
    Đến cổng mua vé, tôi thực sự ấn tượng về sự chuyên nghiệp của họ cả về cách làm việc, nhân viên và bản thân cái vé. Chỗ mua vé giống như trạm thu phí cầu đường ở Việt nam, khác là nhiều cổng vào nhỏ chỉ để xe túc túc đi vừa, mỗi 1 cổng là 1 bàn bán vé nên khách không phải xếp hàng chờ. Tôi chạy ra mua vé thì thấy bảo đứng im để chụp ảnh cho lên vé, thú vị thật, vé đẹp lại có hình của mình, có thể giữ làm kỷ niệm được. Leo lên xe đi tiếp, đền đầu tiên là đền Angkor wat vì theo lời khuyên của Mr. Phương, lái xe túc túc thì nên đi đền này trước để ngắm bình minh, sau đó sẽ đi 1 vòng. Đến nơi trời vẫn tối mịt mùng, cách vài bước chân nếu không có đèn pin thì chẳng nhìn thấy ai cả. Thật kỳ lạ là tôi vốn sợ ma và bóng tối thế mà lúc đó tôi chẳng thấy sợ gì mặc dù là người thì chẳng nhìn thấy chỉ thấy ánh đèn pin và lời thì thầm của khách du lịch. Theo hướng chỉ tay của Mr. Phương tôi cứ thẳng tiến, không biết là 2 bên có gì. Qua cổng đến 1 con đường lát đá phiến, lúc này tôi mới nhìn rõ thấy có nhiều người xung quanh tôi hơn là tôi tưởng. Sau 1 hồi lơ ngơ không biết sẽ đi như thế nào thì bạn đi cùng kéo tay bảo đi cùng với 1 nhóm khách nước ngoài đang tìm chỗ ngồi. Lúc đó tôi cứ ngạc nhiên không hiểu làm sao bạn tôi, với vốn tiếng anh không nhiều, có thể ngay lập hiểu được hướng dẫn viên cho đoàn nước ngoài đó nói là anh ta sẽ dẫn cả đoàn tới 1 địa điểm đẹp để ngắm bình minh. Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều mà đi theo luôn đoàn đó. Và đúng thật có hướng dẫn vẫn hơn, địa điểm đó là đẹp nhất để ngắm bình minh. Đó là 1 đền nhỏ nằm bên tay trái trên đường vào, và nằm trước một hồ (nói là hồ cho oai chứ thực ra nó như 1 cái ao) và 1 bãi cỏ rộng. Đền đủ cao để nhìn thấy ánh nắng đầu tiên, đủ thoáng để nhìn thấy cả hồ, bãi cỏ và Đền Angkor wat. Khung cảnh lúc đó thật buồn cười, rất nhiều người nhưng không ồn ào, mọi người rì rầm nói chuyện, đủ mọi thứ tiếng, đi lại xung quanh tôi tìm chỗ ngồi. Trời thì vẫn tối. Thỉnh thoảng có 1 vài cậu bé đến hỏi khách du lịch có uống gì trong lúc chờ không, nếu khách có nhu cầu họ sẽ mang đồ uống đến và khi uống xong mọi người để cốc lại chỗ ngồi, họ lại đến mang đi. Service khác hẳn ở VN, đến khi trời sáng tôi chẳng còn thấy 1 cái cốc hay 1 lon nước ngọt nào ở trong khu vực thăm quan cả. Và điều mà làm tôi ngạc nhiên nhất là cả khu vực thăm quan rộng lớn của toàn quần thể Angko không có 1 cọng rác, sạch vô cùng. Tôi đi cả ngày mà tôi chẳng thấy rác kể cả ở trên đường đi từ đền này sang đền khác, mà tuyệt nhiên tôi cũng không thấy bóng dáng của bất cứ 1 nhân viên vệ sinh nào trong khu vực này cả. Khoản này chắc VN nhà ta phải học tập hàng xóm nhiều lắm.
    Trời dần sáng, từng phút một tôi bắt đầu nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh, và điều đáng nói nữa là có tới hàng trăm người xung quanh tôi, nhiều hơn là tôi tưởng tượng lúc trời còn tối. Cảm giác ngồi yên từ lúc trời còn tối đến khi trời sáng cũng thật khó tả.
    Nhưng cũng thật đen đủi cho tôi là mặc dù tôi dậy từ 4h sáng mà tôi vẫn không được nhìn thấy bình minh, đợi mãi nhìn thấy mặt trời thì đã nắng chói chang. Có lẽ số tôi nó vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa 1 lần được thấy bình minh trên biển hay trên hồ hay trên đất liền (à mà không, có 1 lần hôm đi Tây nguyên về, trong lúc ô tô đỗ gần 1 tiếng đồng hồ ở Pháp vân, tôi được thấy bình minh trên cánh đồng, cũng an ủi đôi chút).
    Nấn ná mãi cuối cùng tôi cũng quyết định đi tiếp. Đến cuối ngày thì tôi mới thấy là đáng lẽ ra tôi không nên mất nhiều thời gian vào việc chờ bình minh, nếu không có thì lập tức đi ngay không thì sẽ không đủ thời gian để đi hết các điểm trong 1 ngày. Cho dù trước lúc đi tôi đã dự định là mỗi 1 đền chính tôi chỉ dành khoảng 2 tiếng ở đó, nhưng ngay ở Angkor wat tôi đã không quản lý được thời gian. Vào bên trong đền mới thấy sự hoành tráng của đền, và đặc biệt cực kỳ nhiều chỗ để chụp ảnh. Tôi vốn thích chụp ảnh nên lúc nào cũng phải sẵn sàng trong tư thế chụp để tiếc kiệm thời gian. Và hậu quả là chưa đi hết đền Angkor wat máy ảnh đã hết pin. Suýt nữa tôi ngất khi bạn tôi thông báo như vậy, thật may máy ảnh dùng pin tiểu, lúc đi vòng từ cuối lên chỗ xe túc túc đang chờ thì tôi thấy có bán pin, lao vào mua luôn 6 quả cho chắc ăn.
    Ở đây bán hàng cũng được quy hoạch rất hay. Toàn bộ hàng quán ở bên ngoài phạm vi của đền, rất trận tự. Muốn mời khách thì bọn trẻ vào hỏi từng đoàn và mang đồ uống cho khách tại chỗ khách ngồi sau đó dọn mang đi hết, giống như lúc sáng tôi đã chứng kiến.
    Trên đường ra xe, tôi mới phát hiện ra xung quanh đền là hào nước nhưng rộng như cái hồ. Cái này tôi không nhìn thấy lúc vào vì khi đó trời vẫn tối. Vậy mà tôi cứ tưởng toàn đường bằng phẳng. Hú vía là lúc đó tôi không bị rơi xuống hồ vì chủ quan.
    Xe túc túc đưa tôi đến 1 ngôi đền tiếp theo, tôi chẳng nhớ tên vì đó không phải ngôi đền mà mọi người thường đến trong các tour du lịch. Một điều cực kỳ hay khi đi du lich bụi Cam không theo tour là ngoài những ngôi đền nổi tiếng khách du lịch hay đến, lái xe túc túc sẽ tự giới thiệu 1 số đền nhỏ trên đường đi cho mình vào, thậm chí nếu tôi nhìn thấy cái đền nào ven đường mà tôi thích, tôi đề nghị Mr. Phương dừng lại khoảng 15-30 phút để vào xem và chụp ảnh. Ngôi đền thứ 2 Mr. Phương đưa chúng tôi đi là 1 ngôi đền nhỏ, đổ nát, có rất nhiều cột đá trong đền nhưng không có mái làm tôi nghĩ ngay đến cấu trúc của vườn treo. Nhìn khá là lạ mắt. Ở đây tôi gặp 1 cô bé người Cam bán táo. Có lẽ ngôi đền này nhỏ không chịu sự quản lý chặt chẽ nên mới có người bán hàng trong đền. Tôi quyết định mua táo cho cô bé và bảo cô bé ngồi ăn cùng.

    Sau đó tôi đến đền Ta prohm. Một ngôi đền nổi tiếng vì là cảnh trong phim ‘Bí mật ngôi mộ cổ’. Đến đây tôi mới hiểu tại sao lái xe túc túc đưa tôi qua ngôi đền nhỏ kia trước. Có lẽ để cho tôi không bị shock khi thấy cảnh đổ nát của đền Ta prohm. Quả thực sự đổ nát, hoang vu, kỳ bí của đền làm tôi thấy ngỡ ngàng. Đúng là ngôi đền có 1 sức hút kỳ lạ với khách du lịch. Mọi người đổ ra chụp ảnh cái cây có rễ bám lên tường, đúng là ấn tượng. Đứng xếp hàng chụp ảnh đông đến mức tôi phải đi nơi khác trước rùi quay lại. Ban đầu tôi chưa có nhiều ấn tượng về ngôi đền này, sau một hồi đi tới đi lui tôi mới thực sự thấy thú vị.
    Không chỉ riêng mỗi một cây mà mọi người đang xúm xít chụp ảnh, trong đền còn có rất nhiều cây to cổ thụ với cái rễ bò trên tường. Cây to cây nhỏ, rễ to rễ nhỏ bò trên tường, dọc hàng trăm hành lang mờ tối, xuyên qua mái vòm, vắt vẻo trên các đền tháp. Tường đổ, những đống gạch. Rất là âm u, kỳ bí. Sau một hồi mải mê chụp ảnh, nhìn lại xung quanh thì tôi mới phát hiện ra ngoài tôi và 1 người bạn chẳng có ai cả, chỉ thấy văng vẳng tiếng người nói chuyện bên kia bức tường. Muốn sang bên kia chúng tôi lại phải vòng lại đường cũ. Vừa mới nhăn nhó nói với bạn tôi rằng phải quay lại chán thật thì tôi thấy xuất hiện ngay bên dưới bức tường tôi đang đứng là 1 cậu bé người Cam. Sự xuất hiện đột ngột của cậu bé trong khung cảnh tĩnh lặng, giữa đống đổ nát của ngôi đền làm tôi suýt ngã nhào xuống đất. Nó làm tôi có cảm giác như đang xem phim kinh dị, hoặc tưởng tượng đến mấy câu chuyện cổ tích hồi bé tôi đọc. Sợ gần chết. Cậu bé chui ra từ 1 ngách nhỏ tối trong đền, đứng đó và vẫy chúng tôi đi theo nó. Đầu tiên tôi nghĩ có lẽ tôi đang gặp ma, hồn vía tôi bay tứ tán khắp nơi, sợ. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào nó, tôi nghĩ có lẽ là trấn lột, nếu đi theo vào trong đền chắc nó sẽ lấy hết tiền của tôi. Vài phút sau định thần lại, ý thức được chúng tôi có 2 người lớn, nó chỉ là 1 đưa trẻ con chẳng thể bắt nạt được chúng tôi thì tôi nghĩ có lẽ cậu bé đó chỉ đường rùi đòi tiền dẫn đường. Rốt cuộc sau bao nhiêu suy nghĩ, chúng tôi vẫn quyết định đi theo thằng bé. Đi lòng vòng, rẽ vài chỗ rẽ, có nơi tối om, có nơi phải cúi đầu để khỏi cụng lên trần, vài lần thót tim cuối cùng đứa bé chỉ cho tôi ra chỗ hành lang bằng gỗ mọi người đang đi lại. Tôi chỉ kịp thở phào, quay lại cám ơn thằng bé thì nó đã chạy mất hút trong 1 hành lang tối. Lúc này tôi mới thấy xấu hổ vì nghĩ xấu cho người tốt. Có lẽ cậu bé nghĩ chúng tôi bị lạc nên dẫn đường cho chúng tôi.
    Quay lại chỗ cái cây ban đầu để bon chen chụp ảnh, đã vãn người hơn, chạy vội vào lam 2 kiểu thì bị ủn ra cho người khác. Đến đây tôi cứ nghĩ là tôi đã đi hết đền rùi, định quay ra bằng 1 đường khác, nhưng sau 1 hồi đi lung tung tôi lại phát hiện ra toàn chỗ mới chưa đến. Ngôi đền này đến là kỳ lạ, họ không quy hoạch đường đi mà để khách tự khám phá. Đi 1 lúc tôi ra được 1 ngôi đền nhỏ mà đứng bên trong đấm vào ngực mình nghe như tiếng sấm. Du khách ai cũng thích thú với điều này, tranh nhau làm thử.
    Quả thật đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao họ chọn quay phim ở ngôi đền này. Chẳng cần phải qua lăng kính của phim ảnh, chỉ cần đến mọi người đã thấy ngay được sự hoang dã, bí hiểm của ngôi đền.
    Tôi rời khỏi đền Ta prohm mà vẫn luyến tiếc, nghĩ đến 1 ngày nào đó không xa tôi sẽ quay lại Cam...
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã gửi bài đóng góp cho Hợp tuyển 2011. BBT hy vọng sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình này trong các năm tới!

    BBT đang thống kê lại số lượng đăng ký in sách, mọi người vui lòng đăng ký sớm nhé (thông báo trang 6)

    Gà xin post bài chia sẻ của 1 thành viên gửi qua mail cho hợp tuyển:
    ---------------


    Hạnh phúc là những gì giản dị nhất

    Không ai nói một câu nào nó cũng không buồn nói, ngồi trong văn phòng ngột ngạt và khó chịu, mùi điều hòa, mùi mỹ phẩm ... tất cả như hòa lại thành một thứ mùi khó chịu. Chán buồn thấy tẻ nhạt.
    Văn phòng im ắng, người chat, người lướt web, tiếng lạch cạch của bàn phím cứ làm cho nó cảm thấy khó chịu. Rồi lại nghĩ , lại ước, nó ước chi giờ này nó đang được ngồi trên chiếc xe “cào cào” cùng với “xế “ của mình và lang thang trên những cung đường Tây Bắc nhỉ? Và nó sẽ không phải suy nghĩ gì nữa, sẽ không bị stress trong công việc, sẽ không phải đau đầu về cách cư sử của đồng nghiệp nữa.

    Nó đã lại đang bay rồi, hình như nó đang đứng giữa một không gian rộng lớn của núi rừng, cái nồng nàn ngai ngái của đất đồi mùa khô hanh, một cái không gian thoáng đãng nó như ôm được cả đất trời, cái màu xanh bạt ngàn của rừng của núi.

    Những em nhỏ ngô nghê, không được mặc những bộ quần áo đẹp, nhưng vẫn toát lên những nét đáng yêu và dễ thương đến nao lòng. Những tộc người dù cuộc sống của họ không được hiện đại và văn minh như những người thành phố nhưng sao họ chân thật và đáng yêu đến vậy, những bản làng dù nghèo dù lạc hậu nhưng họ vẫn đầy ắp tình người, không cần vật chất mà chỉ cần cái tình cảm trao cho nhau.

    Cái tình người ấm áp đó như một thứ ma men, như một liều thuốc phiện, làm cho nó lại thèm , lại khao khát. Nó rút điện thoại trong túi ra bấm số điện thoại của“xế ruột”, cùng với hai người bạn nữa.

    Thế là mai nó lại xin sếp nghỉ phép.
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    THÔNG BÁO

    Về việc in đăng ký danh sách in ấn hợp tuyển 2011

    Hôm nay là hạn cuối cùng BTC nhận danh sách đăng ký in tuyển tập, vì vậy các bạn có nhu cầu nhanh chóng đăng ký.

    Như trước đây thông báo, chi phí in ấn là 70k cho một cuốn tuyển tập 80 trang, khổ sách A5, tuy nhiên, hiện tại phát sinh thực tế là 100 trang nên giá sách lên đến 85k/cuốn. Vậy thông báo đến tất cả anh chị em chúng ta, ai chưa đăng ký thì tiếp tục đăng ký, ai đã đăng ký rồi mà muốn rút lại thì cũng có thông báo.
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Bác Last xem có in thêm cuốn 2010 không? nhiều ACE hỏi đấy! [r24)]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hợp tuyển 2010 in đen trắng không cùng chỗ mình in hiên tại. Các bác thông cảm lấy file pdf đi phô tô đọc tạm vậy
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hoặc các bác có thể nhờ bạn Ga_ru_21 thử xem sao ạh
  7. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    File này thì lấy ở đâu hả anh [:D]
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mọi người vào trong topic dính Phòng truyền thống nhé: http://ttvnol.com/f_233/1269003
  9. nguyenlan87

    nguyenlan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi Anh vào theo đường link này nhé
    Hợp tuyển box Du lịch 2010 - Đi... để Nhớ (Quyển số 4)
    http://www.mediafire.com/?j2zprbjz9b9y1z3

    Không thì anh vào : Phòng Truyền thống bõ du lịch- Dấu ấn thời gian có hợp tuyẻn của tất cả đấy ạ



  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 người đăng ký cuốn 2010 thôi ạ, mà năm ngoái in chất lượng bình thường nên mọi người tự in cũng được mà. Nếu nhiều em sẽ in còn ít thì cả nhà tự in nhé.

Chia sẻ trang này