1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học để thành nhân. Tôi muốn, ước mơ, và khao khát học hỏi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Luisa, 09/09/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đi học là theo đuổi đam mê. Và để kiếm tiền, đương nhiên, không có $$$ thì không thể đọc sách và đi du lịch và học ngoại ngữ, 3 niềm đam mê to lớn nhất đời mình.
    Ờ, thế mà có người lại cứ chạy theo các mảnh bằng, chả hiểu sao từ bé đến giờ, từ lúc nhận thức được tầm quan trọng của mảnh bằng trong xã hội , theo ý kiến của mọi người xung quanh ầm ào xuýt xoa bằng nọ bằng kia, mình đã không màng đến chuyện bản thân được phê duyệt trong cái tờ giấy đó là Tốt, Xuất Sắc hay Trung Bình =))
    Sự thật là để thi Đại học, theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ, thì mình cần có cái bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, mọi người chạy đôn chay đáo lo cái bằng loại Tốt, còn cái tên PMH tốt nghiệp THPT với bằng loại Trung Bình với điểm các môn Toán, Văn, Anh đạt 28 điểm, các môn còn lại mỗi môn được 3 hay 4 gì đó. Thực sự thì mình cũng sẽ cực buồn nếu như mình yêu thích Lịch Sử và Sinh Học mà lại để bị 3 hay 4 điểm, nhưng thực sự thì m không có chút niềm yêu thích nào với 2 cái môn đó cả, và kết quả là như trên :| Cảm ơn Trời Phật phù hộ :) haha

    Ở Việt Nam, QUÁ coi trọng bằng cấp, mình nghĩ, là một điều không công bằng, và không hợp lý. Tại sao người ta phải xun xoe nịnh bợ khúm núm trước một người vác cái bằng Ph.D về nhà, mà lại nhìn người xe ôm và cô bán nước bằng nửa con mắt? Ai cũng là CON NGƯỜI cơ mà. Mình còn dốt nát và chưa bao giờ có đủ trình độ để có thể được theo nghiệp nghiên cứu Ph.d hay chả biết gì về Returns to Education nọ kia, nhưng mình nghĩ Ph.d thì cũng thượng vàng hạ cám cả thôi, đâu phải Ph.d nào cũng như nhau. Lại còn chưa tính đến tính CON NGƯỜI và cách XỬ SỰ với mọi người xung quanh của cái anh Ph.D nào đấy nữa. Bởi vì, rốt cuộc thì những chuyện xảy ra trong cuộc sống đâu phải được giải quyết bằng cái mảnh giấy hay cái danh Ph.D được đâu??? Những người xung quanh, trừ bạn bè thân thiết , có cách suy nghĩ quá khác biệt về NGƯỜI với NGƯỜI, và m không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để 2 quan điểm có thể đến gần nhau nữa.

    Lại nhớ thằng Minh, nó gọi điện về và vẫn giữ cái niềm tin không thèm lấy vợ =)) và sống ở nước ngoài. Hai đứa toàn trêu nhau là cùng làm trang trại nuôi cừu ở ngoại ô Mel =)) Chém gió như thể dễ lắm ấy. Chẳng có gì dễ dàng cả. Mặc dù m thấy bản thân không hề phù hợp với cách sống el estilo de vivir muy bulliciosamente bon chen rất không đáng yêu ở Vietnam, mà còn không hề thích thú với thái độ, cách cư xử giữa bản thân với cộng đồng của người Việt Nam thân yêu. Ở ngay Cambodia , đất nước cũng lạc hậu, cũng nghèo đói của South-East Asia , sao người ta ra đường không bấm còi điên loạn ( thằng Minh kể lại với điệu bộ kiêu hùng =)) ) Mỗi lần có đợt quyên góp cho những người kém may mắn là người ta ra tay giúp sức, chứ không thu gom về cho bản thân , hàng xóm nhà thằng Minh Mel là một ông già sống một mình hay giúp đỡ từ thiện trong khu vực. Đương nhiên đâu cũng có người tốt kẻ xấu và kẻ cực xấu, hoặc là người hai mặt, đối với người này như thế này và người kia như thế kia, hoặc là người cực tốt ( hiếm) nhưng TÔN TRỌNG người khác vẫn được đặt lên hàng đầu. Mình đã rất được tôn trọng trong các bài phát biểu tại Meetings với CSers mỗi lần được tổ chức tại HN, các bạn dù là Tây ba lô mà theo mọi người là bẩn thỉu nói năng thô lỗ, hay những bác lớn tuổi nắm tay nhau đi du lịch khắp thế giới, dù là người Ấn hay người Phi, da trắng hay da vàng thì họ đều thực sự OPEN-MINDED và đón nhận kiến thức của người khác. Người ta cũng có thể nói là, khi ra nước ngoài, bạn là một con người khác ( when you go abroad, you change) nhưng dù sao đi nữa, học tập từ người khác và từ sách vở là yếu tố quan trọng để THÀNH NHÂN, chứ không phải là vác mảnh bằng trước ngực đi khoe khắp xóm .

    Đi học, là để va chạm với thế giới. Cả người tốt lẫn người xấu. Khi đi học, không chỉ là đến trường học rồi về nhà, mình muốn đi làm thêm để chạm tay vào một thế giới khác ngoài trường học và nhà . Nếu chỉ tiếp thu kiến thức, có lẽ việc học lại đem đến tính ì trong con người, một điều mà mình không chịu được. Tiếp xúc với mọi người trong CS, mình mới thấy hết tính cộng đồng trong cá nhân người phương Tây, và tính cá nhân trong tính cộng đồng của người Á, đặc biệt là người Việt mình. Khi dung hòa được cả hai điều này, thì quả là tuyệt vời , dù mình làm việc ở bất cứ đâu, và sống với bất cứ ai. Cho đi và nhận lại và lại cho đi, là điều tối căn bản mà mình đã, đang và sẽ thực hiện.Mình muốn sống trong một xã hội như thế, mình tôn trọng người khác và người khác tôn trọng mình, như thế, sẽ con người hơn và chắc có lẽ, đỡ bị tổn thương hơn.


    Muốn đi ra thế giới, trước hết mình cần có gì trong tay? Đúng rồi, mình cần những mảnh bằng, một thứ KHÔNG thiết yếu với mình nhưng CỰC KÌ quan trọng cho niềm đam mê khám phá của mình . Cái thái độ hờ hững với bằng cấp của mình làm cho mình vui vẻ phơi phới yêu đời =)) nhưng mình phải cực kì cẩn thận, Không cẩn thận một ly, thì đi một dặm rồi Lui à.

    Hình như Bảo thối muốn ở lại Japan thì phải, Ờ, hay là rủ thằng Minh với Gà vs người yêu Gà về một vùng quê Japan, làm trang trại =))))))))))))))

    . Còn một năm học ở phía trước, cùng cố gắng nhé, cả Lui , và cả tấm bằng đại học.
    Tháng bảy năm 2012, Lui đang ở đâu Lui ơi....

    Viết nhân một ngày quá hồi hộp trước những gì sẽ xảy đến trong tương lai gần :)
    Lui
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thích cái này của bạn, nhưng có vẻ bạn đang bị xiêu lòng với cái PhD thì phải :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Luisa này lắp ghép từ ngữ ghê quá. Làm gì có cái gọi là el estilo de vivir, người ta gọi là el estilo de vida kia. Lại còn chèn trạng từ bulliciosamente vô nữa.
  4. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà chị An ạ, cách dùng từ của em cũng mang ý nghĩa và cảm xúc của riêng em :)

    Vivir el estilo de Luisa :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình không hề bị xiêu lòng bởi cái PhD bạn ạ ^^

    Chỉ vì có anh hàng xóm hơi bị tự hào quá khích vì cái bằng Phd nên mình viết ra cảm xúc và suy nghĩ thôi :)
    Chúc ngày mới tốt lành :)
    Lui
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi, hàng xóm của bạn giỏi quá! Ngưỡng mộ :))
    Nhưng bạn có cảm xúc đến mức ấy với anh hàng xóm, thì cũng chứng tỏ ít nhất một trong hai điều: Một là bạn rung rinh với cái PhD, hai là bạn rung rinh với ... anh hàng xóm :D
    Đùa tí thôi, bạn chúc thì tớ chúc lại, sợ gì! Ngày mới tốt lành nhé!
    Thực sự là tìm được ít người có suy nghĩ về chuyện này tốt như bạn!
  6. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    :)) Haha, anh hàng xóm già cóc đế ấy bạn ạ, với cả mình có cảm tình với người khác cơ :)

    Mà cũng công nhận :"> là mình có rất rất ngưỡng mộ những người quyết tâm , nỗ lực để trở nên giỏi giang, thực sự họ có một cái gì đó cuốn hút mà mình cần học hỏi. Tấm bằng Phd không nói lên cả con người họ , nhưng nói phần nào về trí tuệ, tư duy của họ, và mình vẫn cực kì trân trọng điều đó :)

    Nắng thu đẹp nhờ :)
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái thời cách đây cỡ 20 năm về trước, cái ngày mình mới thích đọc sách, ngày ấy chẳng biết đọc sách là học, chỉ là thích thôi. Đầu mình như cái thùng rỗng, nhét cái gì cũng vào, mình đọc hầu như tất cả mọi thứ có chữ mình kiếm được. Ngày đó câu nói "Học để biết làm người con ạ" của bố mình, mình cũng chưa hiểu hết, chỉ thấy thích học và thích đọc thôi.
    Mười năm sau, mình bắt đầu nhận ra áp lực sự nhồi nhét kiến thức vào đầu mình, các loại sách khác xếp hàng nhường chỗ cho giáo trình đại học, và khi buông mấy quyển giáo trình ra thì còn bao nhiêu thú vui khác ngoài sách vở bám lấy mình, mình gần như quên hết đọc sách.
    Mười năm nữa, công việc ổn định, cuộc sống cứ đều đều không có gì phải than phiền, Kiến thức nhồi nhét được ngày học đại học đủ để làm việc mà không cảm thấy khó khăn. Máy tính và internet giúp mình tìm được bất cứ thông tin gì mình đã đọc được 20 năm về trước đến giờ. Tự dưng chỉ thích đọc truyện cười với cả xem phim hài, cho cuộc sống nó thêm phần vui vẻ.
    Với mình học tập chỉ thực sự là một thú vui, cũng không biết đã học được cái cách làm người như bố dạy chưa, có nhiều điều về cái học làm người không được nói trong sách vở. Bạn và mình có thể học thấy nó ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống này. Sách vở chỉ dạy ta cách tiếp cận với tự nhiên và lý thuyết để tiếp cận với con người, còn học để làm người, cái đó hình như không ở trường lớp. Hình như lao động và hi sinh mới tạo nên con người thì phải bạn à! Mác đã nói rằng "Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội". Xem ra mình ở đâu trong các mối quan hệ đó, mới nói lên mình là con người như thế nào, chứ không phải lượng kiến thức mà mình có.
    Chủ nhật vui!
  8. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chia sẻ của bạn :) Thật may mắn vì mình đã gặp một người như bạn, trao cho mình kinh nghiệm và chia sẻ suy nghĩ chân thành như thế này :)

Chia sẻ trang này