1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay tôi lập topic này để có một chốn riêng tư trên diễn đàn và tiêu đề của topic cũng nhắc cho tôi nhớ, có những điều có thể nói ra được; nhưng có những điều phải chôn chặt trong lòng, cho đến khi mình vượt qua được nó.

    Tôi là người hay tỉ tê tâm sự nhưng là trong văn viết, còn khi nói chuyện thì tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng cố tật của tôi là thích nói ra, nói ra kể cả những điều tế nhị. Cho nên từ đây tôi phải hạn chế bớt những chuyện riêng tư, bởi sẽ không ai cảm thông với mình hoàn toàn, chỉ trừ một số người bạn thực sự thông cảm. Ngoài ra tôi thấy chuyện riêng không ai phơi bày cụ tỉ trước công chúng cả.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôi có tật nóng tính, thấy ngứa mắt là phải nói, thấy bất đồng là phải thể hiện. Nhưng sau rồi, khi tĩnh lại, tôi mới nhận ra: Mình còn nói, còn tức giận, còn chia sẻ, còn bất đồng nghĩa là hoặc còn tình cảm với ng kia hoặc còn tin là có thể làm ng kia hiểu đc mình. Còn khi trong lòng không xem ng kia quan trọng gì, không nghĩ rằng ng kia hiểu đc mình, thì tự dưng tôi quý nước bọt và tgian của tôi hẳn, chẳng thèm thể hiện ý mình.

    Và tôi nghĩ khả năng nhận thức csống và chấp nhận thực tế (VD thực tế là đứa kia rất ngu, VD thực tế là mình k quan tâm ng kia sống chết thế nào) là một phần của sự trưởng thành.

    Nói tồ tồ thì dễ lắm, nhưng chấp nhận thực tế rằng mình có nói vậy, chứ nói gấp 1000 lần nữa thì thế giới này cũng k tốt lên, thì im đi cho đỡ hao hơi.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vậy học cách im lặng cũng là một bài học cần thiết cho một người muốn trưởng thành hơn. Từ đây tôi sẽ chỉ nói những điều nên nói vậy.
  4. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxiety, thế lòng chính trực của con người rồi sẽ đi về đâu?
    Khi mà đáng nói ko nói, đáng sửa thì không sửa, đúng ko làm, đúng ko nói. Nếu trường thành phải đánh đổi những điều này, thậm chí cả lòng chính trực của mình, thì quả thực trưởng thành là điều rất đau đớn.
    Nhiều khi, nhìn thấy những điều đó của mình biến đâu mất tiêu, dù thi thoảng trong nhiều trường hợp nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà rơi rớt theo thời gian thì có khi, đến cuối đời mình đã quên mất mình từng có những điều đó.
    P.S ko liên quan gì đến topic cũ của chị chủ top nha, tại đọc mấy dòng về sự trưởng thành mà em muốn nói tí thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này đọc vội nên hiểu nhầm rồi.

    Nếu cứ hao hơi nói/làm tồ tồ 100 lần, 1000 lần mà không thay đổi đc gì thì là hao phí nguồn lực 1 cách ngu ngốc. Đem cái hơi sức ấy đi làm việc khác mà chắc chắn làm thế giới tốt đẹp hơn (dẫu chỉ là 1 tí ti) thì lợi hơn.

    Phân bổ nguồn lực hợp lý thì khôn ngoan hơn. Còn cắm mặt cả đời vào một điều mà mình không có khả năng cải tạo thì quá ấu trĩ rồi.

    Bạn gán ghép gì về việc phân bổ nguồn lực với lòng chính trực thế? Hóa ra là phải đổ công sức dã tràng thì mới đc dán nhãn là chính trực à?
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn có quyền điên rồ, có quyền nói ra bất cứ điều gì bạn thích, miễn nó giúp bạn giải tỏa bớt được những chất chứa trong lòng, nhưng với điều kiện bạn không để lộ ra mình là ai. Nhu cầu giải tỏa tâm lý, cân bằng bản thân là một nhu cầu hết sức tự nhiên và chính đáng. Chẳng thể mà bên Nhật, người ta xây những cái nhà "giải tỏa" để nhân viên vào đó, đập phá, đánh chửi hình nộm ông chủ một cách thoải mái, giúp cho những ức chế của họ được giảm bớt phần nào, tái tạo sức lao động và niềm vui sống.
    Tiếc là diễn đàn này giờ đã biết bạn quá nhiều. Nếu vẫn có nhu cầu tâm sự những điều thầm kín, bạn thử vào diễn đàn khác và lập góc trời cho riêng mình cũng được mà. Nhớ đừng pót hình và thông tin cá nhân là được. Trời cao đất rộng, vẫn còn nhiều chỗ cho bạn đi đấy chứ. Cần gì cứ phải uốn mình, lại cứ phải vặn vẹo, khoác lên mình hàng ngàn lớp áo của "con người xã hội" ngay cả ở nơi đáng được coi là riêng tư và thoải mái nhất (như cái tên của nó - "tâm sự") thế chứ. ;)
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình muốn bộc phát viết ra tất cả những gì mình để trong lòng, nhưng như thế là vạch áo cho người xem lưng. Đã lập topic này thì mình luôn ghi nhớ là chỉ nói ra những điều nên nói. Thế nhưng từ đầu cho đến giờ văn phong của mình xem ra là kể lể, phát biểu cảm nghĩ. Giờ hạn chế bớt thì không biết gọi là văn gì đây, cũng chẳng biết văn nào để mà hành.

    Đúng khi tình yêu và công việc của mình tiến triển thì gia đình lại gặp khó khăn, khiến cho đêm về mình cứ quặn thắt cả ruột vì lo lắng, ngủ thì không tròn giấc. Thỉnh thoảng giật mình thức dậy lại thở dốc và cầu Quan Âm. Mình lo lắm, nếu không giải quyết được thì có lẽ gia đình này sẽ đi về đâu.

    Chuyện tình yêu vẫn như cũ nhưng mình có cảm giác anh ấy hào hứng nghe điện thoại của mình hơn, đi bên nhau cũng pha trò nhiều hơn. Mình thấy đủ đầy hơn, nhưng vẫn cho rằng từ trước đến giờ anh ấy vẫn như vậy, có khác chăng là giờ anh ấy bớt lo nghĩ rồi, bớt bận bịu rồi. Hay có ai nói tốt về mình nên anh ấy đã tích cực gìn giữ mối quan hệ nhiều hơn, mình sẽ thấy đủ đầy hơn nếu như có một khẳng định rằng trước giờ anh ấy vẫn quan tâm đúng mực, và rằng giờ đây tâm trí của anh ấy đã không còn nhiều lo toan như trước.

    Khi mình sống cậy nhờ gia đình thì mọi việc vẫn bình thường, chỉ có bị la mắng là không tự lập. Nhưng khi mình kiếm đủ để không phải nhờ vả bố mẹ thì bố mẹ lại ra nông nỗi, mình không biết làm sao :((. Nói cho cùng thì tình hình này cũng là đã trong dự tính, nhưng bố mẹ binh hết đường mà vẫn không tránh khỏi những chính sách, nhũng nhiễu của nhà nước, mới hóa ra kẹt thế này. Cứ vài năm là nhà mình rơi vào khủng hoảng, không hiểu sao những lúc ấy vượt qua được; nhìn chung cái gì cũng tại những nhà cầm quyền, nói không phải chứ họ có chính sách gì cũng vì lợi ích riêng của họ, rồi khi thay đổi chính sách lại phát sinh từ một nhu cầu khác. Chứ có phải là vì công cuộc chung của xã hội đâu. Thế cho nên mới có những thay đổi xoành xoạch về chính sách, mà nhìn chung là không có lợi ích gì cho cộng đồng, nên nghĩ chăng đó là vì nhu cầu cá nhân.

    Đó là một lý do, còn lý do thứ hai là người cầm đầu kinh tế gia đình mình quá tham lam, không biết dừng lại đúng lúc. Suốt đời ông là một chuỗi sai lầm dẫn đến mất mát tiềm lực của gia đình, mẹ chỉ biết nghe theo và dọn dẹp con đường ông đi, sửa chữa hết mức có thể mọi sai lầm của ông, và đến giờ này đây chúng tôi phải đối mặt với tình thế không khác ngồi trên đống lửa. Đêm về ai nấy ngủ không ra ngủ, ngày thì giấu diếm mọi chuyện tai ương, nhưng trong lòng thì không yên.

    Nếu có biện pháp nào thì cũng nên tìm hiểu xem. Ngày trước lúc vàng còn chưa lên cao như bây giờ và có phần sụt giá, mình có khuyên bố mẹ nên mua vàng. Nhưng bố mẹ nói làm công việc đó còn nhiều tiền hơn mua vàng. Nhưng rồi bố mẹ thấy đó, những toan tính của bố mẹ chỉ đổi lấy sự ra đi của cải vốn liếng mà thôi. Nếu ngày đó mua vàng thay vì làm việc đó thì giờ đây đã có lời và không phải kẹt trong tình huống này. Đàng này thì bố mẹ cũng ngâm tiền thôi thì ta ngâm vàng đi, sao không nghe lời con. Còn 2 lời khuyên ngăn của con trước những lựa chọn của bố mẹ mà bố mẹ có nghe đâu, và kết quả bây giờ là thế nào?

    Bố ít khi cho con tham gia vào công việc của bố mẹ, mà lúc con ăn không ngồi rồi thì lại chì chiết thậm tệ. Nhiều lúc con nghĩ chính vì sự sắc bén trong lời nói của bố mà bố phải chịu những hậu quả như thế này không? Giờ thì bố thân sơ thất sở, tinh thần không có. Những lúc như thế này chỉ muốn lôi ra những tội sai lầm do tham lam và liều lĩnh không đáng có của bố ra mà nói; nhưng nghĩ thấy tội nên không nói gì. Chứ hoàn cảnh gia đình bây giờ đều do một tay bố tạo nên cả, đi từ những sai lầm của bố.

    Ngày nay mình ngồi yên lành với số tiền lương mình lãnh được, nhưng chuyện gia đình càng hệ trọng hơn, mà nếu không lo được, thì mình cũng chẳng được yên.

    Mà có biết bao người cũng đang ta thán trời đất vì vỡ nợ, đâu phải mỗi gia đình mình. Bên cạnh đó có một số người kiếm một ngày bạc trăm triệu, còn một số người thì cày cuốc cực khổ để duy trì cuộc sống. Mình thà là cực khổ như những người đó, chứ không muốn gia đình cứ lên voi xuống chó thế này. Thà là cả nhà bỏ công bỏ trí ra lao động để có cái ăn, mà lại ổn định hơn là làm kinh tế mà cứ liên tục bị vận rủi đeo bám thế này.

    Qua vận hạn này mong là bố sẽ bớt mơ cao nữa, chỉ cần bố phụ giúp mẹ làm công việc tốn sức lao động một tí nhưng có đồng ra đồng vô. Chứ bố cứ liều lĩnh làm những công chuyện làm ăn lớn mà tiền không có sức không có thì làm sao mà thành công. Kỳ này mình nhất quyết bám theo bố mẹ những khi ông bà bàn kế hoạch gì, để mình còn có tiếng nói và khuyên lơn đúng lúc. Mẹ thì có khả năng làm nhưng không có chính kiến, còn ý kiến của bố thì toàn là sâu mọt.

    Ngay bây giờ mình muốn làm một cái gì đó cho bố mẹ, nhưng vô ích. Mọi việc bây giờ chỉ biết cầu Trời lạy Phật, và chờ đợi thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình cũng biết thế, nhưng mà mình đã quen thuộc với chốn này rồi. Chính vì mình lỡ post hình nên muốn xóa topic, vì khi mình log in thì không có chức năng sửa bài bạn à. Hơn nữa hình của mình đã bị quote lên mất rồi, có xóa cũng vô ích. Mình gắn bó với chốn này nên sẽ không đi đâu đâu, còn chuyện họ biết mình là con người như thế thì ai hiểu được mình sẽ thông cảm cho mình (như bạn chẳng hạn). Ngoài ra đã lỡ cho người ta biết mặt thì cũng nên hạn chế lời ăn tiếng nói để tránh bớt những điều không tốt sau này. Cám ơn bạn đã ủng hộ mình.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thật sự đi làm đủ tự nuôi sống bản thân bạn rồi à? Tính luôn chi phí thuê nhà, điện nước, internet, vật dụng trong nhà (giường chiếu chăn gối bếp tủ lạnh tivi...), chi phí ăn uống, xăng xe, các chi phí khác?
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình kiếm chỉ đủ để ăn uống, xăng xe và nhu cầu cá nhân. Còn ăn ở trong nhà là dựa vào bố mẹ, nhưng mình có đưa cho mẹ ít tiền, không nhiều nhưng cũng gọi là đóng góp. Hơn nữa mình cũng tiết kiệm cho bản thân đôi chút để khi nhà không nấu cơm thì mình có thể đãi gia đình một bữa ăn thức ăn mua sẵn. Nhưng hiện giờ mình chủ trương khi mẹ đi vắng nhà thì mình nấu cơm, nên đỡ khoản tiền ăn uống bên ngoài.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nghĩa là bạn không kiếm đủ tiền để trả cho chi phí thuê nhà (nếu phải thuê), chưa đủ tiền để mua toàn bộ thức ăn trong tháng cho chính bạn (nếu phải mua), chưa kiếm đủ tiền để mua sắm các vật dụng bạn đang sử dụng (nếu tự nhiên hư hỏng mất, tự bạn phải mua lại mới có mà xài) lẫn chi cho việc duy trì các vật dụng này (VD trả tiền bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp...)

    Do đó bạn không nên nói 2 câu in đỏ phía trên.

    Rõ ràng bạn tự nhận là dựa vào cha mẹ, trong khi câu đỏ lại là khẳng định bạn đã kiếm đủ tiền để tự sống nổi. Số tiền kia bạn "yên lành" giữ được là vì thiếu cỡ nào thì cha mẹ bạn cũng bù vô cho bạn rồi.

Chia sẻ trang này