1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em giông chị chủ hay sao ấy
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi chẳng thèm đôi co với bạn làm gì cho mệt, đã giải thích đến như thế rồi, mà vẫn khăng khăng cho là mình đúng. Thì tôi thấy bạn quá duy lý, không am hiểu và suy xét, thông cảm. Tôi không phải là loại người thích nói những điều sai sự thật, bằng chứng là mọi bài viết của tôi, khi cần cụ thể tôi đều kể ra tỉ mỉ đến từng chi tiết, mục đích là để không có gì sai với sự thật.

    Ngày hôm nay tôi nói tôi dùng từ sai, thế mà có người dai dẳng cứ nhất mực nói là tôi đã nói những điều dối trá, để rồi sau đó sửa lại chút đỉnh có sao (?) Nếu tôi làm vậy thì tôi được gì? Nói điêu để rồi sửa lại thì hóa ra người ta nói mình dối trá tự sướng (như bạn nói), vậy thì tôi được lợi gì ở đây. Tôi đã nói rồi, nếu tôi có ý dối trá thì tôi đã nhận luôn là mình giỏi giang thế nọ thế kia, chứ không nói quơ vào rồi nhả ra thế kia đâu. Lần trước tôi không muốn trả lời bạn, vì bạn nói tôi quá nặng lời, đâm ra bạn chạy theo nói tôi cứ như là tôi đuối lý nên im. Lần nay tôi giải thích rõ thì bạn lại cho là tôi nói trước sửa sau. Hóa ra tôi nói dối rồi đính chính lại chút ít để cho bạn sỉ nhục tôi là điêu ngoa dối trá à? Sao tôi ngu dại quá vậy bạn? Làm người nói ra không biết cân nhắc lợi hại thiệt hơn sao?

    Lần sau có nói gì cũng nên suy nghĩ cho người khác một chút. Tôi không bao giờ thích nói dối, thậm chí ngay cả khi nói dối có lợi cho tôi tôi cũng không làm. Vì tôi thích sự chân thật, nếu bạn còn không tin tôi thì xin mời bạn đứng ngoài lề topic của tôi, đừng can thiệp vào làm gì. Vì tôi biết, bạn chỉ nói những lời cay độc mà bạn cho là người ta sẽ rất thấm thía hay sao ấy.

    Ban đầu tôi còn quí bạn, nể bạn vì bạn nói thẳng nói thật. Nhưng càng ngày tôi càng thấy bạn quá sa đà vào câu chữ, lý luận mà quên mất một thứ, đó là tình người. Bạn xoáy vào nỗi đau của những người khác như thể đó là cách để họ phải bị một phát đau điếng vào đầu mà tỉnh ra. Nhưng thưa với bạn, người ta không ai muốn mình bị chà đạp như thế, mà những điều bạn nói chưa chắc đúng thật 100%. Chẳng hạn như chứng hoang tưởng của tôi, thì chỉ tôi và những người nhìn tôi mới biết tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Một ánh mắt không dành cho một người bình thường vô tội, mà là họ nhìn để phán xét và lên án tại sao thế này tại sao thế kia? Bạn không tin ư? Thế thì bạn đến gặp tôi đi? Còn nếu không có điều kiện kiểm chứng thì khoan vội lên án tôi là hoang tưởng.

    Còn việc như trên tôi đã nói, thì tôi không muốn giải thích thêm lần nữa. Nên từ đây về sau dù cho bạn có nói gì tôi, tôi cũng không trả lời. Đó không có nghĩa là tôi tự nhận mình nói điêu, mà ngược lại, tôi đã nói hết những gì cần nói.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quit!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sara, bạn KCB muốn nói thế này.
    Theo bạn nghĩ Anx muốn nói bản thân bạn tự lừa dối mình( có thể vô thức hoặc có chút ý thức), điều đó làm cho bạn có những hành động thế kia, suy nghĩ thế kia, và cuộc sống thế kia. Bạn như thế nào, tự bạn rõ nhất. Nếu bạn thấy sống như thế nào là tốt cho bạn, thì bạn cứ sống vậy thôi. Những điều chỉ ra đưa lại ý kiến về cách nhìn của một người dưng đối với bạn( :P ), bạn rút được gì thì rút. Bạn bao tuổi rồi, có biết chính bản thân mình thế nào không, mà cứ phải đôi co, giải thích như thế nhỉ?
    Khi bạn cứ phải đi giải thích và lo lắng về những thứ người khác nhìn thấy ở bạn, thì bạn sẽ mãi còn luẩn quẩn với cuộc sống của bạn thôi.
    Thử sống thoải mái xem nào...
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Uh cám ơn ban KCB đã khuyên mình, mình cũng đã quyết định là không nói thêm về vấn đề này nữa. Nhưng xem ra những lời của mình vừa qua là thể hiện một sự uất ức không đáng có, mà lẽ ra mình nên dửng dưng hơn, phải không? Thế thì từ nay mình sẽ im lặng trước những lời của người dưng, tự mình cảm thấy là đủ, không cần phải giải thích với họ. Cám ơn bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lợi chứ. Bạn vẽ nên hình ảnh một ng con gái đã trưởng thành, tự lập. Đấy là một hình ảnh tích cực về bạn, có lợi cho bạn (trong ngữ cảnh bạn đang vẽ là cha mẹ bạn không khôn ngoan khi tính toán đường làm ăn bằng bạn tính toán.) Tuy nhiên, bạn lại vẽ sai sự thật.

    Bạn thích sự chân thật thật ư?

    Vì bạn không vô tội. Bạn lựa chọn nói sai sự thật để vẽ nên những hình ảnh hay ho, lý thú về bạn, về người tình của bạn...

    Điều kiện kiểm chứng? Tôi đã có. Và tôi đã kiểm. Tôi tưởng lúc đó bạn cũng thấy tôi đã kiểm xong rồi chứ.

    Thật ra lời bạn trái ngược nhau thì tôi đã thấy rõ, chỉ thỉnh thoảng tôi giúp bạn cũng nhận thấy điều đó thôi.

    Người duy nhất bạn có nghĩa vụ giải thích là chính bản thân bạn: Vì sao bạn nói sai sự thật? Vì sao bạn biết là sai sự thật mà vẫn nói? Kết quả và hậu quả của lựa chọn đó là gì đối với bạn?

    Ngày nào bạn còn lừa dối chính bản thân bạn thì ngày đó người dưng còn không xem bạn là người "bình thường vô tội."

    Hy vọng bạn dũng cảm hơn để chấp nhận thực tế, thay vì vẽ hoa lá hẹ.

    Chào bạn.
    Bạn không cần phải reply bài tôi nữa đâu, như thế thì lại phạm vào lời thề/hứa của bạn.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Những điều tồi tệ xảy ra với mình như cơm bữa, nhưng hầu như mình chưa bao giờ dửng dưng trước những điều đó. Thì ngày hôm nay, một thử thách được đặt ra; đó là người ta hiểu sai về con người mình. Mình phải thật thoải mái, như lời bạn KCB nói, thì mình phải thật sự thoải mái, nghĩa là, không nghĩ gì tới việc đó, dù cho người ta có nói gì đi nữa. Sống sao cho mình cảm thấy thoải mái thì có lẽ đó vừa dễ mà vừa khó làm, dễ vì chỉ cần mình quên đi những chuyện thị phi là thoải mái; nhưng khó vì mình có trở ngại về tâm lý, cứ bị thôi thúc phải thanh minh phân trần, thậm chí là bằng cách quở phạt họ, miễn sao là họ phải hiểu ra.

    Thực ra khi đi ngoài đường bị họ nhìn như thế, mình cũng cố giải thích bằng ánh mắt, bằng v.v... nhưng xem ra mình càng nhìn họ thì họ càng cương, mình càng giải thích thì họ càng tức. Mà mình chẳng làm gì họ cả, đôi khi trong lúc stress quá mình chịu không nổi nên đã giơ ngón tay giữa lên, như một cách đáp trả với ánh nhìn kỳ quặc của họ, hoặc là vòng xe chạy về chỗ của họ để nói là đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như thế, v.v...

    Những cái nhìn đó không bình thường, và lúc nào đi ngoài đường hay ngồi ở chốn công cộng, mình đều bị như vậy cả. Cho nên mới nói những chuyện thị phi cứ xảy ra như cơm bữa với mình. Cũng có những lúc thoải mái mình cho qua hết, nhưng đôi lúc nhiều người quá, cứ buông những ánh nhìn như vậy nên mình buộc có thái độ phản kháng. Như vậy là thiếu chữ nhẫn rồi, phỏng ạ?

    Cho dù có chuyện gì đi nữa, mình cũng phải thật tịnh tâm, không giận dữ, không kích động. Bởi vì tức giận cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn làm hình ảnh mình không hay. Thế nên là cứ kệ đi nhỉ.

    Công chuyện của bố mẹ giải quyết được thêm một vụ, nhưng phải nói là tốn công tốn sức quá nhiều, và giờ thì vẫn còn đang phải đương đầu với khó khăn. Chỉ mong sao giải quyết sớm rồi ổn định mọi việc. Lạy Quan Âm...

    Còn người yêu thì vẫn như thế, và lần này quả là có cải thiện hơn, mình thấy thoải mái sau cuộc hẹn. Vậy là tốt rồi, không như những lần trước...

    Riêng công việc của mình thì có phần tốt hơn nhưng vẫn chưa ổn mấy, và mình vẫn muốn kiếm nhiều hơn thế (nhưng với tình hình sức khỏe cải thiện hơn kia), còn hiện giờ thì cũng đã ổn một phần vì thu nhập đủ cho mình chi phí. Nhưng gì thì gì mình quả thật là tiếc cái mối dạy cho công ty, vì một lớp như thế sẽ kiếm nhiều hơn nhiều so với một lớp thông thường. Nhưng vì mình không nghe điện thoại lúc ông ấy gọi nên ông ấy đã gọi cho giáo viên khác, thế là mình vuột mất cơ hội làm giàu rồi...

    Thôi có nhiêu xài nấy, có gì ăn nấy. Mình chưa đủ sức để kiếm nhiều thì có muốn có cố cũng không được. Cứ dạy ít vậy hóa ra lại hay, vì sau này còn phải phụ mẹ làm công việc của gia đình nữa chứ, khi đó nếu khá thì mình cũng sẽ có thêm thu nhập. Ôi mình mong đến ngày ấy biết bao, mà để thực hiện điều đó thì việc trước mắt là phải giải quyết khó khăn, không thì sẽ khó lắm đấy. Lạy Quan Âm...
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    bác chủ cứ viết những gì bác nghĩ , ( kể cả nói dối có sao đâu [:D] - không có ý bảo bác nói dối ) đừng bị cuốn theo suy nghĩ áp đặt của người khác - đây là tâm sự của bác chứ không phải là vấn đề để nghị sự A, B , C [:D][r2)][r32)]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn ngungu
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bài này, em thích @}
    Chị chủ top cứ tiếp tục đi, cuộc đời mà, mỗi người một câu mới thú vị, nếu mà chị Anx bỏ qua bài của chị, thì có thể chủ đề của chị rất nhạt, đến nỗi hổng muốn tham gia, chị ấy có nói vài câu thì cũng là sự phân tích khách quan với chị và chủ quan với chị ấy, đừng tức giận thế @} keep going, keep going @}
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn em, chị không giận nữa rồi.

Chia sẻ trang này