1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    I have been examining the problems of pedagogy since I began to have experience in teaching and practiced it. So far I have learnt that pedagogy is still a matter of impartation, comprehension, and beside, to children, it is a matter of rearing. However, teaching is not giving order and enjoyable. When the teacher comes to class, the first thing is to mean a common attitude. Then he could deliver the teaching.


    Whacks of teachers are delivered at the end of each month and come to annual payment. Once the teachers earn enough for their living, they could have decent lives and enjoy them. To teachers who want to earn extra money, they could burn their energy in order to require salaries.

    Other salaries are required by burning energy, whenever the teachers are given more classes, exuberant to run from this class to another, and knowledgable. This uses a lot of emotion and whacks.

    Trying to find out whom the teachers could give intructions is less understandable than finding out enough emotion. But teachers can be reliable and responsible. Last choice over a particular decision is to mobilize emotion end-result and this choice is united.

    For example, when mobilizing the emotion, teachers unify end result with high emotion at any time under a structural lesson and end up with a mobilized emotion. Synchronic end-result is available anywhere under structural lessons and you can find enough emotion.

    End results are unified by last choice of emotion.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao mà however và tại sao mà lại but vậy bạn?
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    However và but ở đây không có ý tương phản với câu trước mà là để phũ nhận những tư tưởng trái chiều có thể nhen nhóm hoặc là người ta đang nghĩ tới, hoặc là để phũ định cái ngược lại của câu đó.

    Dùng như vậy có ổn không admin?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không có ý tương phản thì sao lại dùng however với but được?

    Phủ nhận những tư tưởng trái chiều có thể nhen nhóm chính là phản lại cái gì đó rồi còn gì. Vấn đề là đọc những câu trước đó thì đâu có thể suy ra những thứ mà bạn phủ nhận. VD như Trying to find out whom the teachers could give intructions is less understandable than finding out enough emotion (câu này đúng cú pháp nhưng vô nghĩa) đâu có thể suy ra làteachers are unreliable and/or irresponsible để mà bạn phải mất công phủ định?

    Nó giống như là bạn nói "Anh ta giỏi Toán. Nhưng anh ta cao." Trong khi đó đâu ai cấm ng giỏi Toán thì cao đâu.

    Rất nhiều người VN khi học viết tiếng Anh (và chắc là các thứ tiếng khác nữa) không phân biệt được giữa VÀ và NHƯNG. Rất nhiều khi để thêm vào một ý mới, một khía cạnh mới, thì họ lại dùng chữ BUT (và các chữ có hàm ý but) trong khi đáng lẽ phải dùng chữ AND (và các chữ có hàm ý and.)
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mệt mỏi. Hôm qua đi ngủ lúc 9-10 giờ mà sáng nay ngủ hoài đến chiều, tổng cộng là mấy giấc. Thế mà giờ không có sức. Còn mấy bữa trước hai hôm liền thức dậy lúc 8 giờ và làm việc đến tận 11 giờ mà vẫn còn sung sức. Sức lực nó thể hiện bất thường thế.

    Mẹ nói nếu sức lực nó cứ bộc phát đều đều để mình làm việc đều đặn thì tốt. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều có những lúc hăng hái thái quá, nhiều lúc ủ rủ không có hơi sức. Những khi mình hăng hái kéo dài, thậm chí là thức học bài nghiên cứu tới sáng, thì thường là khoảng thời gian đó trong não mình sản sinh ra rất nhiều dopings, mình phải uống thuốc để hạn chế lượng dopings trong não, để đầu óc mình thư giãn và êm dịu đi vào giấc ngủ. Đó là bệnh của mình.

    Ngày hôm nay thì hầu như không có dopings, nên mình không có hứng làm bất cứ công việc gì, mà chỉ muốn ngủ. Mình đang nghi ngờ liệu vỉ thuốc của mình có phải là có viên chứa hoạt chất và có viên không có hoạt chất hay không. Những hôm mình hăng hái thái quá thậm chí uống 8 viên mà vẫn không ngủ, thì có lẽ mấy viên thuốc đó không có chứa hoạt chất. Còn tối hôm qua uống vừa đủ mà ngủ hoài, buồn ngủ hoài; có lẽ hoạt chất hoạt động đúng công suất của nó, và đối với mình là dư; nên mình ngủ cả ngày...

    Một thời gian nữa có lẽ mình sẽ xin ý kiến của bố về việc giảm thuốc; nếu hôm nào uống nhầm viên không có chứa hoạt chất thì mình sẽ tỉnh táo; còn hôm nào uống đúng liều thì mình sẽ ngủ ngon. Vì nếu thực sự là thuốc bất thường như vậy thì không thể tránh khỏi có hôm không có hoạt chất trong não. Và có lẽ mình đã khỏe hơn nên việc uống đủ liều như cũ (và đủ hoạt chất) sẽ làm cho mình ngủ rất nhiều. Tình hình là phải giảm thuốc.

    Cuộc đời về cơ bản là buồn. Nhưng nếu mình cố gắng vui vẻ thì hay. Cuộc đời buồn hơn khi vướng vào một mối quan hệ, mà luôn luôn không như ý. Ai đó nói đúng, khi đã đạt được cái mình muốn thì đàn ông rất xem thường người con gái của mình. Dù anh ta chưa hề bỏ mình, thậm chí có nói chia tay thì sau đó cũng liên lạc lại. Nhưng anh ta quá thờ ơ với mình. Mà không biết rõ là anh ta quá bận rộn vì cuộc sống mưu sinh, hay là vì đã quá quen thuộc với mình và sinh ra cảm giác xem thường. Mà một phần cũng vì mình quá quan tâm đến anh ta chăng?

    Mấy bữa trước chat tiếng Anh là nguồn giải trí của mình thì hôm nay việc đó đối với mình khá là căng. Giờ mình chỉ thích viết tâm sự hoặc là nói chuyện với ai đó, và cảm thấy rất là buồn ngủ. Nhưng mình lại không muốn ngủ, hoặc là chưa muốn ngủ vào lúc này. Cảm giác thực sự là mắt thì díu lại mà đầu óc thì đủ sinh lực để tỉnh táo, do ngày nay ngủ quá nhiều. Như vậy cảm giác buồn ngủ này phải chăng là do thuốc còn tác dụng?

    Mình thực sự không biết là tình hình như thế nguyên nhân là do lượng dopings trong não mình không đều (lúc tăng cao, lúc giảm thấp hoặc không có); hay là do thuốc không có liều lượng đúng (viên có, viên ít, viên không). Nhưng với tình hình này mà nói thì mình không làm gì được. Học cũng không, làm việc cũng không, mà ngủ cũng không.

    Mình đang nghĩ tới một yếu tố khác, có phần vui và mang tính giải trí. Đó là đi chơi với bạn trai. Nhưng có vài lý do khiến mình ngại đi: Một là số điện thoại của bạn trai đang không liên lạc được; mà nếu liên lạc được thì đi cũng mệt mỏi lắm vì mình sợ lại bị đau; lý do nữa là khá tốn tiền, mà mình thì phải để dành tiền để đóng học phí và nếu có dư thì đưa cho mẹ. Mình hoàn toàn không muốn tốn tiền vào cuộc vui, vì suy cho cùng người thiệt thòi chỉ là mình...

    Đã khá lâu mình luôn có cảm giác không muốn gần gũi bạn trai. Gặp thì mình muốn gặp nhưng chỉ đề trò chuyện và quan tâm nhau chứ không phải là gần nhau. Thậm chí đến bây giờ mình cũng không muốn đi chơi với bạn trai, vì thực sự là cơ quan của mình quá mỏi mệt, sau những lần hành xác đau đớn vì những cuộc vui; mà phải nói là chỉ vì mình muốn chìu anh ta và vì muốn gặp gỡ anh ta nên mình phải làm chuyện đó. Thực chất mình không muốn chuyện đó mà mình muốn gặp gỡ thôi. Có thể là đi ăn, đi dạo phố, đi trà sữa; đó là những cái mình mong muốn nhưng anh ấy không hề đáp ứng.

    Nếu nói anh ấy quá bận thì mình cũng cho là như vậy. Bởi cuộc sống mưu sinh của anh ta quá khó khăn. Nhiều khi ban ngày không học được, anh ta phải tranh thủ thức lúc 3 giờ khuya để học bài. Còn ban ngày thì cứ rong ruổi chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Có lẽ do lúc trước anh ta ít nói về bản thân nên mình không biết. Chỉ sau khi hỏi thăm nhiều lần vì sao anh ta bận thì mới hiểu rõ. Anh ta thuộc dạng khó cạy răng nói chuyện của bản thân mình, mà nói chuyện thì chỉ nói những chuyện bên lề, hoặc là pha trò. Ngoài ra anh ta hoàn toàn kín tiếng.

    Hôm anh ta chia tay với mình, anh ta đang gặp một chuyện gì rất khó khăn mà sau này chỉ nói là lúc đó có chuyện thôi chứ cũng không biết rõ hơn. Mà có hỏi kỹ thì anh ta cũng không nói. Mình thấy đa số anh chị em trong nhà mình cũng có tính đó. Hỏi chuyện gì thì chỉ biết được chung chung, chứ họ không chịu nói rõ ngọn ngành những việc xảy ra xung quanh họ và các mối quan hệ giao hảo. Vậy thì họ sẽ tâm sự với ai đây? Hay là giữ chặt trong lòng?

    Mình thì cứ muốn nói ra tất cả. Hiện nay có một số vấn đề không nói hết nhưng nhìn chung là đã rất bộc trực. Cô cũng nói là mình dễ, cái gì cũng tâm sự hết nên người lớn biết chuyện của mình và không phải thắc mắc. Nhưng thực ra mình cũng giấu một số chuyện quan trọng.

    Vậy là ai cũng có chuyện để giấu, mình chỉ không biết là thực ra có khi nào họ muốn nói với người nào đó mà không phải là người nhà, người yêu, hay bạn bè? Vậy thì họ sẽ nói với ai? Mình thì đã chọn là không nói những chuyện quan trọng với bất cứ ai mà sẽ giấu kín. Vậy thì họ cũng vậy chăng?

    Tuy nhiên mình có nhu cầu là được nói, được bộc bạch và mình thấy một số người cũng có nhu cầu đó. Nhưng đối với người yêu mình và các anh chị em trong gia đình mình thì không có nhu cầu đó. Nếu nói chuyện thì họ nói trên trời dưới đất, chủ đề đi từ người này đến người khác. Nhưng không đá động gì đến chuyện riêng của họ.

    Buồn ngủ qua thôi ngưng viết tại đây. Bài cũng dài lắm rồi. [:D]
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay ngồi đây viết tâm sự này cũng đã là ngày sau hơn một tuần bạn trai mình khóa điện thoại. Ban đầu mình còn nghĩ là hết pin, rồi thì quá giới hạn lại nghĩ anh ta đi đâu bị mất sóng. Nhưng ngày hôm nay thì rõ mười mươi là anh ta muốn trốn mình.

    Mình không buồn nhiều, cũng không còn khóc như trước đây thường hay khóc. Nhưng thỉnh thoảng nỗi nhớ cứ dâng lên và mình lại bấm số gọi cho anh ta, kết quả vẫn như vậy. Hôm nọ số còn lại của anh ta có sóng, mình gọi và nhắn tin được 2 lần thì lại khóa. Như vậy đúng là anh ta tắt máy để mình khỏi liên lạc còn gì.

    Thực sự mình cũng muốn biết lý do thực sự anh ta tránh mình là gì? Có lẽ vì sợ làm khổ mình như anh ta đã từng nói chăng? Dù là lý do gì đi nữa thì mọi chuyện đã đi quá xa, mình không thể chờ đợi mãi và cũng không muốn anh ta quay về. Dẫu cho nhiều lúc nỗi nhớ lại ùa về khiến cho mình không sao thoát khỏi ma lực của chiếc điện thoại, muốn cầm lên và bấm số gọi. Nhưng suy cho cùng, cảm giác nhớ nhung đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Đã nhiều lần mình có những cảm xúc trái ngược hẳn. Nhưng có gì đó cứ rang buộc tinh thần mình lại.

    Giờ thì mình chắc có lẽ nên sống cuộc sống độc thân. Vì sao? Ai có chồng cũng than khổ? Nào là cực khổ vì chồng con, rồi còn chồng lăng nhăng, đến mức mà vợ muốn tha thứ và mong chồng quay về với vợ con mà chồng bảo rằng tình cảm anh giờ cho em bao nhiêu %, cô kia bao nhiêu %, không thể dứt ra được. Có loại chồng như vậy sao trời?

    Dù gì thì mình cũng nên hiểu, đàn ông luôn thích cái mới, dù cho vợ mình tốt đẹp đến mức nào thì họ vẫn muốn chinh phục và khám phá những cô gái lạ cho dẫu họ có thua vợ mình đi nữa. Nên lấy chồng là điều không nên. Thậm chí chưa lấy chồng mà mới chỉ "thân quá mức" như mình với bạn trai mình vừa qua thì cũng bị xem thường. Đi ngoài đường anh ta cứ nhìn hết cô này đến cô khác, không xem mình ra gì. Nhắc thì anh ta nói không có, mình nhắc lại thì anh ta hỏi bộ không cho nhìn hả?

    Giờ có lẽ nên sống một mình. Nếu có ai đến với mình thì mình cũng không biết là có còn rung động hay sẵn sàng cho một mối quan hệ hay không. Bởi chuyện tình cảm rồi cũng đến hồi kết của nó, không thể trông chờ một tình yêu vĩnh cửu được. Hơn nữa mình đang lo sẽ phải lòng một trong các cậu trai nhỏ tuổi. Có người thậm chí nhỏ hơn mình 11 tuổi mà vẫn đeo đuổi mình. Thử hỏi trên đời làm sao, và cả bản thân mình nữa, có thể chấp nhận một mối tình chị em mà độ tuổi chênh lệch quá nhiều như vậy?

    Tuy luyến tiếc nhiều nhưng mình cũng rất bình tâm, không rơi một giọt nước mắt và đặc biệt là không nhớ nhung anh ta. Bởi trong suốt thời gian qua mình bị đối xử như một công cụ thỏa mãn của anh ta về ******** và một ít tiền nữa. Tiền thì không thể nói là thỏa mãn anh ta được, vì chỉ có 1-2 trăm ngàn thì tới đâu. Nhưng anh ta cũng nhờ mình nhiều lần lắm. Nói chung anh ta chỉ tìm đến mình khi cần se x hay là cần tiền thôi. Kể cả lần liên lạc vừa rồi cũng là để muợn mình 200k. Tiếc chi một người đàn ông như vậy.

    Nói là không nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng mình đang lo là liệu với hình hài trẻ trung của mình, có tránh khỏi cám dỗ của một người đàn ông sát gái hay không? Người chân thành thì mình ít khi xiêu lòng, nhưng những kẻ mồm mép thì mình dễ sa ngã và hơn nữa những kẻ có diện mạo tốt thường là những kẻ sát thủ.

    Bây giờ trong cuộc sống này không biết phía trước sẽ bưiớc về đâu. Nhưng việc tránh sa chân vào một cuộc tình kế tiếp là điều nên làm. Bởi lẽ chuyện tình cảm bao giờ cũng chỉ vui ban đầu và sau này thường là cay đắng, mà phần thiệt thường là về người phụ nữ. Đàn ông ít khi yêu và đau khổ mãi vì một người, có chăng chỉ là những anh gà non không biết cách làm cho người con gái qui thuận mình và ôm lấy mối tình đơn phương vò võ. Chứ thực ra mà nói người đàn ông khi đã có được người ta thì cũng không còn như lúc đầu nữa đâu. Chỉ có phụ nữ là luôn trung thành với tình cảm. Còn đàn ông thì chỉ hết lòng khi chưa chinh phục được.

    Bây giờ chỉ có công việc và gia đình, nhưng cứ vài ba ngày là mình lại ngủ không được rồi sau đó là mệt mỏi. Mình cảm thấy chán cái sức khỏe của mình lắm. Tuy nhiên những lúc được thư giãn ở quán trà sau giờ làm vịệc thì đó là khoảng thời gian vui vẻ của mình, dù chỉ là ngồi một mình. [:D]

    Có một mối quan hệ thì cũng vui nhưng kèm theo nó thường là nỗi buồn của những hục hặc trong chuyện tình cảm, chưa kể chia ly và phản bội. Thì mình yêu nữa để làm gì nhỉ. Sống độc thân sẽ sướng hơn. Mình chỉ sợ là sau này mình không vượt qua được mặc cảm cô đơn.

    Nhưng mình đã quyết sống độc thân. Nên đừng ai nói mình là giờ này còn chưa có chồng. Không phải làm thân con gái sinh ra trên đời là phải lấy chồng đâu. Thiếu gì nguời ở vậy với gia đình. Đừng ai dị nghị chuyện tôi lớn tuổi mà chưa chồng nữa nhé, tôi nghe nó thật chối tai. Có chồng thực ra là để phục vụ cho nhu cầu và ham muốn của đàn ông chứ đó đâu phải là lẽ tất nhiên củia cuộc sống đâu? Đừng lấy chuyện chồng con để chà đạp một người phụ nữ và đừng đem số tuổi của họ ra làm phương tiện để sỉ nhục họ. Như vậy là phản khoa học, phản đạo đức và phi nhân cách. Có chồng nó là cái gì? Tại sao đến một độ tuổi nào đó thì việc có chồng mới được xem là hợp lệ? Điều đó có phải vô lý không? Không có chồng thì đâu có ảnh hưởng tới chén cơm của ai? Bộ có một người đàn ông để hàng ngày hầu hạ cơm nước, nhà cửa và ******** là đáng tự hào sao? Đa số phụ nữ cảm thấy khổ thân khi làm điều đó. Tôi sợ khổ nên tránh. Mà nói thật dù cho có con thì đến khi già liệu nó có chăm sóc cho mình hay không? Ai cũng phải chết già thôi, không riêng gì phụ nữ không chồng? Mà không lấy chồng ở vậy nó sướng cái thân. Có thể tôi sẽ lại vướng vào vài mối tình nữa đấy nhưng cũng không lấy chồng đâu. Nhưng một khi mình không xác định nghiêm túc thì mình cũng đâu muốn quen ai. Nghĩ cũng khó. Giờ không biết tính sao nữa. Hai.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tại sao mà trong lòng mình đến giờ này còn mâu thuẫn quá ngược ngạo như vậy? Cảm cúc nào cũng là từ trong tim mà ra cả, mình mới phát hiện ra. Nhưng cảm xúc sao lại có thể, lúc thì chán và không muốn chấp nhận, lúc thì nuối tiếc và cần. Nhưng nhìn chung thì có lẽ điều đơn giản đã được tỏ bày, đó là mình đang dần bình yên.

    Mình vẫn mong bạn trai mình gọi điện hay nhắn tin, nhưng trả lời hay không lại là một vấn đề khác. Bởi lẽ sự tổn thương đến từ lòng kiêu hãnh chứ không phải vì tình cảm. Vì sao? Mình đau khi anh ta bỏ mình mà đi, mà không phải vì cần anh ta, mà vì không thể lý giải nổi tại sao anh ta có thể bỏ được một người như mình??? Mình xưa nay quá tự tin là bất cứ ai, dù cho có tàn nhẫn đến đâu, dù cho họ dứt khoát đến đâu; thì sau một thời gian hoặc dài hoặc ngắn, họ sẽ tìm đến mình với muôn vàn tiếc nuối. Và mình đã không thể chấp nhận ai trong số những người yêu cũ đó cả.

    Giờ thì có lẽ anh này cũng sẽ giống những người yêu trước mà thôi. Càng để lâu, càng bỏ mặc mình với thời gian, thì mình sẽ càng bình tâm và quên anh ta theo thời gian. Chưa chi mà bây giờ mình đã có thể vui vẻ với mọi người, đúng hơn là kể từ khi anh ta trốn mình, mình chưa có lúc nào quá buồn hoặc là cô đơn hay lo âu giữa đêm tối cả. Có nỗi đau tình nào mà mình chưa trải qua. Ngày xưa còn có chuyện người yêu chết, rồi người yêu 3 năm từ bỏ, rồi người tình đầu tiên nói anh ta không thể quên mối tình 15 năm. Chuyện gì mình cũng vượt qua rồi, nên lần này chỉ còn chút nuối tiếc và day dứt vì bị người ta phụ tình.

    Cái cách mà anh ta nói với mình, qua điện thoại, những câu như "không biết", "hỏi chi?", hay là "kệ anh"; thì mình thấy là anh ta có một tình cảm đã khá bền vững với mình và không dậy sóng cũng không phai nhạt. Nhưng vì cớ gì mà anh ta lại từ bỏ một cách vội vã và trốn tránh như vậy? Mình đang nghĩ tới nhiều lý do và một trong số đó là sự đánh cắp cái USB, và mình đã làm mọi việc cần thiết để cái gì của mình lại trở về là của mình, đó là tại một cái USB tương đương mới, cắm nó vào đúng chỗ và cho nó play hết đủ những bản nhạc quan trọng. Điều đó đúng ra là một suy đoán, nhưng nó rất logic, và nếu phủ nhận thì không biết lý do tại sao.

    Càng nghĩ, mình càng không thể chấp nhận anh ta quay về. Dù cho là anh ta bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, hay là có khó khăn gì. Nhưng hành động của anh ta mà nói thì quá khó chấp nhận, và cách đối xử của anh ta với mình cũng khá bất công: Luôn lạnh lùng, thiếu quan tâm và sử dụng mình. Nó không giống như đối với một người yêu, có lẽ vì chứng lãnh cảm của mình chăng? Anh ta đã đối xử rất khác với những người tình khác (khi không quen với mình). Chỉ có mình là bị như vậy? Điều đó khiến cho mình càng hận anh ta và không muốn làm lại với anh ta.

    Dạo này anh ta hay "kêu" mình. Lúc anh ta nói chia tay với mình anh ta còn "xin lỗi" nữa, không hiểu vì đã có người khác hay vì hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng nhìn chung mà nói là quá phụ phàng, không kể gì đến những gì mình đã cho anh ta và tình cảm của mình. Nói chung khoảng thời gian mình quen anh ta, chỉ có mình là đắp tình cảm, còn anh ta thì chỉ đi về với mình khi có nhu cầu, không thấy gì là tình cảm. Đó cũng là lý do khiến mình rất dễ dàng quên đi quá khứ. Hay đó chính là chiêu gài trước để giãy hàng không cắn rứt lương tâm của anh ta.

    Gì thì gì mình cũng tin rằng một thời gian sau anh ta sẽ lại tìm đến mình. Nhưng như trên mình đã nói, càng để lâu thì cái sự quên của mình nó càng chắc chắn. Và điều tất yếu là anh ta phải ra đi.

    Cái cảm giác cần anh ta gọi điện nhắn tin cho mình, lúc này mình vẫn có thể hình dung được, một cách trừu tượng và không đi kèm với cảm xúc. Mình chỉ hiểu rõ cảm giác đó khi mình gợi lại nó, nhưng mình không thực sự cảm thấy. Tự dưng mình thèm có một mái ấm của riêng mình, với một người chồng chu đáo, cuộc sống ổn định và có nhau. Nhưng mình cũng không nên vội, vì cái gì đến sẽ đến, có cố cũng không được. Giờ cố vơ đại ông chồng nào đấy thì hóa ra là vội vã ư? Và kết quả sẽ ra sao. Hiện giờ mình nên tranh thủ đi gặp anh T một chút nhưng từ đây đến hết năm thì chưa có dịp. Mình không phải là quá tự tin nhưng mình chỉ hi vọng thôi...

    Sao tự dưng có cảm giác nhức đầu và quên hết mọi hứng thú muốn lấy chồng. Bỗng dưng cảm thấy chán chường, đau đầu và sợ hãi; mà không biết là vì cái gì. Chỉ biết là rất đau đầu, đau đầu quá...

    Mình thấy mình đã viết quá nhiều, không biết có ai rảnh đọc hết không? Mình lại muốn xóa đi hết để chỉ viết những dòng vô thưởng vô phạt; nhưng thấy tiếc công nên thôi. Giờ quả thật là đau đầu lắm.

    Sẵn đây nói luôn cho rõ. Những cậu trai trẻ mà mình có cảm tình không có ai là dân online cả. Đó đa số là những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai mà có ý với mình, đôi khi còn quá trẻ. Nhưng mình đã tự nhủ lòng là không để bản thân mình sa vào những chuyện như vậy, vì quá chênh lệch về tuổi tác. Những người đó mình gặp ở quán trà là chủ yếu, chứ không phải người trên mạng.

    Mình sợ nhất là khi mình nói bóng gió về một ai đó, thì có người vơ vào tưởng là họ rồi có những hành động đi quá giới hạn hoặc là tự tin thái quá; khiến cho mình rất khó chịu và phải tìm cách biện minh. Suy cho cùng thì mình không hề nghĩ hay nhớ gì đến họ mà hành động của họ khiến mình khó xử. Không giải thích không được.

    Bài viết của mình quá dài và nhàm chán khiến cho hôm nay mình không muốn đọc lại từ đầu một chút nào. Thường thường khi mình viết bài, mình rất hài lòng và thường đọc lại 2-3 lần, nhưng làn này mình thấy bài viết của mình quá nhàm chán.

    Hay tại tinh thần xuống dốc nên không nghĩ được gì? Mình chỉ biết là khi mình nghe cái tiếng đó thì mình rất mệt, rất đau đầu, rất chán nản. Đôi khi cũng vì cái tiếng nào đó mà mình lại thấy nhớ anh ta, hay đại loại là vậy. Giờ thì với một tiếng gì đó, mình thấy có lại tinh thần, rồi mới cách chừng 1-2 giây, cũng tiếng gì đó, khiến mình lại chán và đau đầu. Mình cảm thấy cuộc sống tinh thần của mình quá mệt mỏi.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sửa vì đã viết xong.
  9. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Nếu khả năng tiết lộ bí mật của bạn mà chuyển hoá được sang kinh doanh thì ắt hẳn bạn sẽ là 1 tỉ phú rồi!
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình không hiểu cho lắm [:D]

Chia sẻ trang này