1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Buổi chiều dạy xong cũng gần đến 5 giờ, liên lạc với bạn trai khoảng vài tin nhắn, vài cuộc điện thoại thì cũng tới giờ dạy suất tối.

    Nói vậy chứ thời gian trống của mình cũng nhiều, chủ yếu là mình xem diễn đàn và chat trên yahoo cho qua thời gian, bằng không thì hai tiếng vừa qua chẳng có gì để làm.

    Bạn trai hẹn gặp để mượn tiền, lần này là mượn có trả đàng hoàng. Mình vẫn muốn tranh thủ lần gặp này để ăn cơm cùng anh ấy, nhưng anh ấy lại bận rồi mà mình thì sắp đến giờ dạy rồi nên đành ăn cơm một mình để lát có sức mà dạy. Nói gì thì nói nhắn tin gọi điện cho học trò mà không thấy trả lời, không biết có tới học được không đây.

    Thật ra mà nói, mình cũng có ý nghĩ là bạn trai xài tiền của mình; nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình nếu có khả năng giúp thì cứ giúp bạn trai để anh ấy đỡ khổ. Đâu phải mình không tiếc hay là không biết quí đồng tiền mình kiếm ra, đâu phải mình không thương ba mẹ. Nhưng hiện giờ mình đưa cho mẹ đã nhiều rồi, còn dư thì cứ cho anh ấy mượn, chỉ cần anh ấy biết công lao của mình là được. Mình không cần đền đáp gì.

    Còn mẹ thì mình có dư bao nhiêu mình sẽ đưa cho mẹ, góp nhiều vào để mẹ làm một việc mà mình không muốn nói ra ở đây vì chuyện này phải giấu kín. Mình vẫn sẽ không xài riêng cho mình nhiều để lo cho mẹ, và thứ nhì là giúp đỡ bạn trai chút đỉnh. Nói là chút đỉnh vì nó không có bao nhiêu so với số tiền mình đưa mẹ. Nhưng quả thật tháng vừa rồi hơi lậm, tháng này lại tính mượn nhiều nữa thì chắc cuối tháng tiền giúp anh ấy chắc cũng xê xích tháng trước. Rồi tháng sau nữa không biết sẽ ra sao. Nhưng cứ đà này cứ như mình nuôi anh ấy (bố mình bảo thế, mặc dù không biết là số tiền mình đưa cho anh ấy nhiều hơn bố tưởng). Nhưng có đáng bao nhiêu vì với số tiền đó không thể đủ cho anh ấy trang trải ăn uống tiền nhà tiềng xăng tiền sen cả tháng, anh ấy còn nhờ tiền của mấy ông anh gửi cho nữa; nhưng phải cộng thêm mình thì mới đủ.

    Hiện giờ anh ấy đang học, không phải là không có làm nhưng đang làm thực tập không công, không có thu nhập từ công việc nên vẫn chưa khá. Tháng sau thực tập xong hi vọng anh ấy xin được việc làm chính thức để đỡ cho mình.

    Hiện giờ mình không còn tốn nhiều vào tiền trà sữa nữa, vì quán trà đó đã nghỉ. Còn quán mới thì mình không ghiền lắm, muốn đến cũng được mà không đến cũng xong. Nên không phải cuồng chân chạy ra quán trà ngày 2 lần như lúc trước. Khi nào hẹn bạn trai ăn cơm thì mới đi quán trà Hoa Hướng Dương.

    Cứ đến lễ lộc là người người hỏi mình có đi đâu chơi không. Mình cứ nói là không đi đâu, có đi thì cũng chỉ vòng vòng gần nhà chứ cũng chẳng đi đâu xa. Mà quả thực vậy, mình không có mục tiêu đi đâu xa hay là kế hoạch gì cho ngày lễ ngày Tết cả. Nếu có đi thì chỉ đi với bạn trai, không thì cứ chạy ra quán trà. Mà giờ thì quán trà đã không còn hoạt động nữa nên cũng chẳng biết đi đâu. Nói chung cuộc sống cũng bình bình nhàm chán, nhưng bình yên là tốt rồi, còn mong chi nữa.

    Sao tự dưng mình quên bẵng cái vụ nhà mình đang bức bách có khả năng phải ở đậu nhỉ? Nhắc tới bình yên mà cảnh nhà như vậy, bố mẹ già không được an hưởng tuổi già, thì mình cảm thấy bất nhẫn quá. Nhưng mình không có khả năng vực dậy tình hình này, vì chỉ có nước chờ đợi và hi vọng trong tình cảnh này thôi. Nợ qua nợ lại mình là người đóng lãi nhiều nhất, đóng đến mất đất luôn mà người ta vẫn chỉ trả mình một khoản nhất định. Thế là mình ở giữa phải kẹt giữa con nợ và chủ nợ nên tiền cứ đội nón ra đi. Giờ không biết làm sao chỉ biết tụng kinh cầu nguyện cho bố mẹ thôi.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, ngủ dậy là đã mất nửa ngày. Có câu ai hay ngủ nướng thì cuộc đời chỉ còn lại nửa gang tay so với một gang của người dậy sớm.

    Nhưng ngủ buổi sáng cũng sướng lắm, mà sẽ sướng hơn nếu mình dậy sớm được và dạy thêm buổi sáng; như vậy thu nhập sẽ cao hơn. Còn nếu có gia đình, thì buổi sáng đó mình có thể đi chợ nấu cơm làm việc nhà. Tình hình sức khỏe như thế này thì chỉ có nửa gang cuộc đời thôi. [:D] Có nghĩa là khó, hoặc rất ít có khả năng lập gia đình, hay sống một mình tự lập.

    Giờ là lúc lạm bàn về mối quan hệ giữa mình và bạn trai. Như đã hẹn, chiều anh ấy gọi cho mình để đi ăn cơm chung. Mình vội vã hâm nóng cơm và thức ăn, vừa tranh thủ thay quần áo cho kịp. Vì khi anh ấy mà chủ động gọi điện là sát giờ lắm rồi, chứ không gọi từ sớm như mình để đối phương có thời gian chuẩn bị. Quả nhiên khi mình còn đang làm thức ăn thì anh ấy lại gọi 2 lần để bảo mình ra chỗ hẹn.

    Lần này cũng như mọi khi, anh ấy ăn xong chỉ ngồi với mình được mười mấy phút vì có việc phải đi. Mình không thấy vui như lần anh ấy ngồi lâu ở quán với mình sau khi ăn cơm xong. Lần đó anh ấy buồn ngủ và rãnh rỗi nên ngồi được lâu.

    Cái mình băn khoăn là, anh ấy cứ lộ vẻ chán chán khi ngồi ăn cơm với mình. Để xem nào, nhưng lần trước đâu có đến nỗi như vậy, lần này mình thấy rõ thái độ là chán mặc dù anh ấy cứ thỉnh thoảng lại hỏi chuyện hoặc trêu mình, lúc đi xe chung cũng chọc mình. Nhưng nhìn chung là anh ấy chán.

    Còn những buổi ăn cơm trước thì sao? Mình không thấy sự chán đó, vậy là chỉ có lần này là như vậy. Và mình cho rằng lý do là vì mình đã vào chat room và khuyên người ta kiếm U30 để họ lo cho những kẻ đó về tiền nong, giống như thằng bồ của mình vậy (???) Sao mình lại có thể nói về anh ấy như thế? Mình cũng không nghĩ là anh ấy núp trong chat room để xem mình nói gì, và quả nhiên khi ở quán anh hỏi mình sao bữa nay nhằn anh ấy dữ vậy? Mình không nhớ là đã nhằn gì, nhưng ngày hôm nay thì chỉ có những lời đó thôi, ngoài ra đâu có nói gì nữa.

    Suy cho cùng thì chính thái độ của anh ấy làm mình đôi khi chán nản và muốn tung hê mọi thứ. Mình muốn nói thẳng với anh ấy là có phải anh đang lợi dụng em? Nhưng mình sợ làm vậy thì sẽ làm xấu đi mối quan hệ mà bình thường nó vốn dĩ rất êm ái. Mình cũng muốn hỏi sau này nếu anh ấy thành công rồi liệu có còn cần mình như một người yêu hay là kiếm em khác trẻ trung xinh đẹp hơn và quan trọng là còn trong trắng, để cưới làm vợ. Nhưng nếu nói ra điều đó thì mình, chưa biết là anh ấy có giận dữ hay không, nhưng sẽ cho anh ấy biết là mình có ý nghĩ rất tồi tệ về anh ấy.

    Khi mình viết ra những dòng này, thì một điều chắn chắn là anh ấy sẽ đọc được. Nhưng mình không ngại viết ra hết đây trong khi lại ngại nói thẳng với anh ấy vì hai lẽ. Một là đây là nơi bộc bạch tâm sự của mình, anh ấy có đọc được thì cũng để trong bụng nhưng sẽ không giận mình. Hai là những điều mình nói trên đây chỉ là ý nghĩ do những người khác gieo vào đầu mình, và mình đã không làm khó anh ấy vì điều đó.

    Thôi viết nhiều cũng chán, lại không biết viết gì. Đi làm việc khác để khi khác có hứng sẽ viết tiếp.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đột nhiên muốn tâm sự trên đây mà lại không có hứng thú. Nghĩ lại không biết viết gì cả, thôi thì đành viết những gì mình cho là hay ho, mà chẳng biết cái gì là hay ho nữa. Thôi thì nghĩ gì viết nấy.

    Mình viết bài thường là rất dài, nhiều người chắc đọc qua loa hay là ngán ngẩm không muốn đọc đâu. Vậy thì viết cho ai đọc đây? Chỉ những người quan tâm đến mình mới bỏ công ra đọc hết từng bài viết dài thườn thượt của mình. Có lẽ bạn trai mình cũng đọc, nhưng dạo gần đây mình hay nói xấu anh ấy, sao không thấy anh ấy giận hay là quạu quọ gì nhỉ. À quạu thì có, say xỉn cũng có. Nhưng nếu mình hỏi sao khó chịu vậy, anh ấy sẽ la oai oái. Nên mình cũng không dám thắc mắc :-??

    Nhiều khi nghĩ mình có thể hay không còn cơ hội gì với anh T hay không? Nhưng cứ nghĩ đến bạn trai bơ vơ không người lo lắng chăm sóc nếu như mình bỏ đi, thì không thể có ý gì với anh T, hay bất cứ ai khác. Mình thực sự muốn có lại cảm giác thương xót mà ngày xưa, mỗi khi nghĩ đến việc bỏ rơi bạn trai, nó thường nhen nhóm trong lòng mình. Giờ sao cảm giác đó không thể dấy lên, hay tại mình bị rối loạn cảm xúc rồi? Hay tại chai lì rồi? Cảm giác đó thật thân thương biết mấy?

    Giờ mình thực sự biết bạn trai mình thực sự khó khăn thế nào, mình không nói những lời làm anh ấy buồn nữa, lý do thì mình không nói ra nhưng mình biết anh ấy rất khó khăn.

    Khi nghe mình nói là mình sẽ giúp anh ấy, mà gây khó khăn cho mình, anh ấy thực sự cảm động. Vì sao mình biết thì mình cũng không nói ra, nhưng anh ấy thực sự cảm động. Mình bảo anh ấy là sau này đi làm có tiền nhớ giúp lại mình như thế, thì anh ấy nói biết rồi
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Làm sao bây giờ, mình không muốn là người phụ bạc nhưng mình không muốn tiếp tục thế này nữa. Không biết sắp tới sẽ thế nào nhưng hiện tại mình thực sự thấy chán nản. Mình không muốn tiếp tục giúp đỡ bạn trai mình về mặt kinh tế nữa, mặc dù đã hứa là lần này sẽ lại cho mượn một ít tiền. Nhưng vì mình đã hết tiền nên phải vay mẹ để đưa cho anh ấy, thế là mình nhắn tin nói với anh ấy là mẹ không cho mượn, mà thực chất mình đâu có hỏi mượn mẹ đâu.

    Bố la mình không biết cân đối chi tiêu, để cho cuối tháng lại mượn tiền xài trước, bất kể bố mẹ phải chi các khoản điện nước internet và ăn uống. Mình biết mình không đến nỗi xài nhiều nhu thế nhưng vì giúp bạn trai nên mình đã lạm chi. Giờ mình muốn chia tay với bạn trai để khỏi tốn tiền, phần vì thấy anh ấy không quan tâm tới mình. Nên chia tay cho đỡ làm khổ nhau. Nói là làm khổ nhau nhưng thực chất chỉ có anh ấy làm khổ mình. Mình đã chán lắm rồi và muốn thoát khỏi cảnh này, nên từ nay mình sẽ rời xa anh ấy.

    Còn về phần anh T thì mình chưa biết anh ấy sẽ xử trí với mình thế nào, nhưng mình sẽ hi vọng có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần tiếp xúc với anh ấy lần nữa. Tuy nhiên vì các buổi tiệc mà có mặt anh ấy phải tốn khá tiền nên mình sẽ không tham dự, vì còn phải đưa tiền và trả nợ cho bố mẹ. Mình chỉ nhắn tin cho anh của anh ấy để hỏi thăm, để cho anh ấy biết là mình vẫn quan tâm, nhưng còn việc nối lại tình cảm thì phải chờ suy nghĩ của anh ấy.

    Mình không hi vọng là sau vài ngày mình lại nổi lên cảm xúc với bạn trai mà không biết là vì lý do gì, rồi lại tìm anh ấy xin lỗi và làm huề. Lần này mình phải đi luôn, không quay đầu lại vì từ lâu mình đã có cảm giác chán thế này lắm rồi. Chỉ là cảm giác chán đó thỉnh thoảng lại được thay thế bằng cảm xúc yêu thương hoặc là đau xót nên không bỏ được. Lần này mình đi ăn cơm với anh ấy mà thấy không nói được gì nhiều, nhìn anh ấy cũng thấy chán. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng trêu cho mình cười, nhưng như thế có là gì so với những thiệt thòi mà mình đã phải chịu. Mình quyết lần này phải ra đi thôi. Còn lại ra sao thì ra.

    Với lại mình cũng không gây sức ép gì với anh T, vì mình nghĩ bây giờ cả hai cần thời gian để vượt qua tất cả, nỗi đau, lỗi lầm, cảm xúc, và trên hết là để lấy lại cảm giác ban đầu. Hơn nữa nếu anh T giờ không muốn tiếp tục, thì mình cũng không cưỡng cầu, Mọi việc để cho anh T quyết định.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Coi mòi cái thói dối trá bị bóc mẽ từ trang 1 giờ lại được giở ra lần nữa:

    Trang 1

    Trang 14

    Cũng trang 14

    Cái thói trí trá này, nói mãi thì chủ topic cũng chỉ nói là "tôi diễn đạt sai nên mọi ng hiểu nhầm." Hiểu nhầm thế nào được.

    Lúc thì hoang tưởng là đã đưa tiền nhiều cho gia đình, đã kiếm đủ để không phải nhờ vả, lúc thì lòi mặt ra là tiền ăn uống, nhà cửa, điện nước, internet đều do gia đình chu cấp.

    33t rồi đấy cô ạ. Không nuôi được ông bà già thì thôi, lấy tiền đó mà nuôi thân, chứ đừng đem đi nuôi trai.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Đã định không coment bài của người này nữa, nhưng oan quá nên đành phải vào nói.

    Tôi đưa cho mẹ nhiều thực, có dư thực, nhưng cuối tháng lại mượn xài trước , vì thiếu tiền. Nhưng tôi đã chẳng nói trong những bài trước là khi lãnh lương lại trả cho mẹ và đưa thêm còn gì. Vẫn có dư cho khoản tiền nhà internet điện nước đấy bạn ạ, Nhưng cái bố tôi nói là tôi không chịu đóng các khoản đó, trong khi tiền tôi đưa cuối tháng thì cũng đủ rồi. Tại mẹ muốn để dành cho tôi nên không tính hết vào mà cất riêng ra, chứ thực tế tiền tôi đưa mẹ cũng đủ chi cho bản thân tôi các khoản đó.

    Còn bạn,, tôi đã nói đừng vào chủ đề của tôi nữa. Sao bạn dai quá vậy? Vào không có ý đóng góp xây dựng thì thôi, tự dưng nói người ta trí trá bị bóc mẽ. Tôi dối thì được cái gì. Tự dưng vào topic người ta nói dối trá này nọ, bạn có bị khùng không? Đừng vào topic của tôi nữa nhé. Tôi xin bạn đấy. Hừ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là ý bạn là:

    1/ Bạn đưa "dư", "nhiều" nhưng lại mượn lại từ số ấy. Vậy tổng số cuối cùng thì có còn "dư" và còn "nhiều" không? Có hay không?

    2/ Trong số tiền mà bạn gọi là "dư" và "nhiều" thì có tiền đóng tiền điện, tiền nước, tiền internet VÀ tiền gửi mẹ (đừng nói tất cả cộng vô chỉ đủ tiền điện, nc và internet cho mình bạn thôi nhé) nhưng mẹ bạn quyết định ngắt ra một khúc để dành CHO BẠN cho nên mẹ bạn tự móc túi mẹ trả tiền, điện, nước, internet? Có phải cái khoản để dành CHO BẠN là khoản mà mẹ bạn rút ra đưa bạn để bạn nuôi trai không? Vậy tóm lại tổng số bạn đưa cho mẹ cuối cùng (sau khi đã rút ra nuôi trai) thì vẫn không có khoản tiền điện nước net (vốn do mẹ bạn tự móc túi mà trả) phải không?

    Lần sau bạn mở nguyên 1 chủ đề mới, bài chủ đề ghi rõ là cấm những nick nào vào, thì sẽ phù hợp với nội quy forum. Giờ thì mỗi khi bạn nói láo thì tôi vẫn phải có ý kiến thôi. Tôi thấy ai nói láo là tôi dai vậy đó, biết sao được. Hay bạn đừng nói láo nữa thử xem?

    Còn người bị khùng là ai ở đây, thì...:-"
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Từ nay tôi không vào diễn đàn này nữa.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lại một phát nguyện nữa của bạn...=((
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ôi hôm nay du hí sang box này lâu lâu chút, thấy hấp dẫn ghê cơ.

Chia sẻ trang này