1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, hôm nay thứ Sáu ngày 13 bạn lại phá đi phát nguyện này để vào forum nữa à?

    Hứa làm gì, thề nguyền làm chi những điều mình không thể làm, không muốn làm, không dám làm.

    Lời nói khi tức giận, nông nỗi, uất ức không có giá trị đâu.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá, nỗi thất vọng tràn trề lan tỏa khiến cho bao nhiêu sự sảng khoái được rơi nước mắt vì xúc động trong bộ phim hoạt hình Astroboy tiêu tan hết và không còn có gia trị tinh thần nữa.

    Chẳng là bố mình lại nói chuyện với mình mà khi đang nói lại đá xoáy một câu xúc phạm rồi nói tiếp chuyện bình thường như là để lấp liếm cái câu vô tri vô giác đó của bố.

    Vậy là triệu chứng năm xưa của mình lại tái phát. Đó là triệu chứng nói chuyện bình thường nhưng lại có vẻ như đang đá xoáy người ta, mặc dù mình không chủ tâm, nhưng giọng nói và cách ngừng nghỉ trong câu nói khiến cho ai cũng có cảm giác đó.

    Mấy năm trước khi mình còn đi dạy ở Hàng Xanh, nhóm giáo viên và nhân viên nữ của mấy trường gần khu vực đó có quen biết mình đã hăm tụ tập đánh mình cho mình biết mặt. Cũng may mà lúc đó cả hai trường đều cho mình nghỉ vì học trò mét trưởng phòng là cô giáo nói chuyện kỳ.

    Nhớ lại khoảng thời gian đó, mình không có chủ ý nào cả, học trò thì mình cũng thương chứ có ghét gì đâu; mà trời xui đất khiến thế nào, mình cứ đọc tới số 4 hay là những ký hiệu tương tự là cứ như ám chỉ cô ta. Chính vì lẽ đó mà cô ấy đã méc trưởng phòng. Khi học trò hỏi sao cô nghỉ thì họ nói cô "bẹnh" rồi.

    Còn có học trò tâm sự rằng cô giáo này sao nghĩ khác mà làm khác, vì cứ nghĩ xấu mà hành động thì không phải. Đó là thời gian cao trào của những vô thức bất cập trong hành xử của mình.

    Mấy ngày nay mình lại bị tình trạng đó. Mặc dù mình không có chủ tâm nhưng giọng nói và sự ngừng nghỉ trong câu nói khiến cho bố mình có cảm giác mình nói ông ấy "muốn ăn". Và trong những câu nói không liên quan gì đến chủ đề ăn, ông ta nói chen vào "ăn hết rồi có gì đâu mà ăn", rồi lại thao thao bất tuyệt, giọng lớn hơn và nhất là mình nhìn mặt ông ấy đúng là đầy vẻ giận dữ. Và mình cũng biết là do mình đã vô thức gán cho ông ấy điều đó, mặc dù mình không chủ tâm.

    Nhưng cái làm mình buồn nhất không phải là triệu chứng này mà là bố mình đã xúc phạm mình khi ông ấy tức giận, câu nói đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến lối sống và đời tư của mình vì mình quyết định cuộc đời mình. Cái làm mình buồn là cách ông ta đã dùng nó làm phương tiện để mạt sát con cái khi ông ta tức giận.

    Nhiều lúc mình thấy, bố thương và lo lắng cho mình rất nhiều, mặc dù không hi sinh bằng mẹ nhưng cũng đã là một ông bố rất tốt rồi. Nhưng nhiều khi, bố vì nóng giận mà nói những câu đại loại như mày sống kiểu đó thì chỉ có nước ở trong trại tâm thần...

    Thôi khi khác viết tiếp, đau mắt quá, chắc phải đi mua thuốc.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là trong Tết có cái đám cưới của em họ. Mình rất vui nhưng không tránh khỏi những phút chạnh lòng. Mặc dù mình rõ biết với tiền sử bệnh của mình thì không thể sinh ra một đứa con bình thường được, mình không thể có gia đình bình thường như người ta, nhưng mình vẫn buồn không vì cái gì cả.

    Mặc dù đã nhiều lúc muốn từ bỏ bạn trai mình vì những bất cập của anh ấy, nhưng nhìn chung lại mình không đủ mạnh mẽ và dứt khoát để có thể từ bỏ như ý muốn, mặc dù nhiều lúc cảm thấy rất chán nản. Như một vài người từng trải đã từng nói đấy, đến khi cảm xúc nhung nhớ trỗi dậy thì mình sẽ lại hối hận cho mà xem. Nên cũng với kinh nghiệm đó, đã từ lâu mình luôn kiềm chế những lần nông nỗi muốn nhắn tin chia tay với bạn trai bởi lẽ dù cho đó là yêu hay ghét, thì cảm xúc cũng chỉ nhất thời mà thôi.

    Nhìn chung thì cuộc sống không có gì đáng phàn nàn. Thậm chí ngay cả khi gia đình có trả nợ hết số tiền đang có và không còn nhà riêng để ở, thì vẫn có một chỗ để nương náu, đó là nhà của cô chú. Thậm chí ngay cả khi không có tài sản riêng như vậy mình vẫn không có gì để kêu ca vì tình hình đã được báo trước từ nhiều tháng trước, và cả gia đình mình dường như đã quen vớ sự thật này.

    Chỉ tội cho em trai mình, không có nhà cửa và tài sản để cưới vợ. Tiền nó kiếm được cũng chỉ để yêu đương và chu cấp cho bạn gái nó trong thời điểm hiện tại. Nhưng về lâu về dài không biết người ta có chịu đồng cam cộng khổ cùng nó không?

    Đối với mình, tình hình thực sự sẽ tệ hơn nhiều nếu bạn trai mình vì hoàn cảnh của mình mà từ bỏ mình. Trước nay mình chưa nghĩ đến việc đó, nhưng mình sẽ ướm lời để xem anh ấy phản ứng ra sao. Mặc dù trước đó mình đã kể rõ tình hình kinh tế của gia đình mình cho anh ấy biết, nhưng hiện nay bố mẹ đều chắn chắn rằng mình sẽ không còn nhà để ở, nên mình sẽ thăm dò phản ứng của bạn trai mình trước tình hình này.

    Đó là những nước cùng nhất của gia đình mình, đến mức đó rồi thì cũng đâu còn gì để mất. Mình vẫn trách bố vì đã nhiều lần có cơ hội rút lui nhưng bố vì tham lam nên đã đẩy gia đình rơi vào hoàn cảnh túng bẫn, thậm chí tiền của của cô tám cũng vì bố mà đội nón ra đi. Bố không chỉ hại gia đình mà còn liên lụy cả chị em của bố.

    What can I do for my family? Praying? Who knows whether the prayers work? And, do I really trust God and Buddha when I feel that after a certain time of prayer, my family's situation will change and every one will be surprised to hear the news?
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Rồi mọi thứ sẽ qua thôi

    Chia sẻ với bạn những điều mà bạn đã và sẽ phải vượt qua.

    Đa số mọi người sẽ có thể làm vợ, làm mẹ dễ dàng nhưng điều đó là không thể hoặc như là một giấc mơ đối với bạn, nên những gì mà bạn đang sống người khác không có quyền phán xét và nói này nọ, bạn cũng chẳng cần phải giải thích.

    Bạn đừng trách cứ bố nữa nhé, ai trong cuộc đời cũng có lúc phạm sai lầm mà. Hãy vững vàng lên.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn nhiều lắm. Năm mới chúc bạn có tình yêu viên mãn và nhiều may mắn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đầu năm mà bạn lại vứt bỏ phát nguyện là không tốt đâu. Dễ dãi quá. Thích thì đùng đùng hứa hẹn, quyết định, phát nguyện, xong rồi dễ dãi thay đổi ngay.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Liệu có phải lần này vứt bỏ phát nguyện là vì chả có đứa nào nó cản ko cho vào ttvnol nữa ko nhỉ:D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chết thật, bạn bluetea quote bài tôi thế kia, nhỡ có người nào ác ý, độc mồm thì lại bảo là "Chắc admin cản cô sarahigh, cấm cô ấy viết bài ở forum" thì lại oan cho tôi.
  9. serenade266

    serenade266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thích tính admin phết đấy. :)
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tết vừa rồi mình sốt cao đúng 1 tuần, sau đó thì hết bệnh đúng như triệu chứng của sốt siêu vi, trong thời gian đó mình còn bị rối loạn kinh nguyệt nữa. Nên hệ quả tất yếu là sau khi khỏi bệnh lại chóng mặt và nhức đầu, chắc là tụt huyết áp trầm trọng đây mà.

    Mấy ngày nay mình ngủ hơi nhiều, công thêm uống thuốc mẹ cho nên cũng đỡ, hôm nay không chóng mặt gì, có lẽ nay mai làm việc lại như cũ được. Mà không được cũng phải ráng, vì mình nghỉ nhiều rồi, nghỉ nữa có mà ăn cám à.

    Đọc nhiều tâm sự trên này thấy nhiều người bế tắc trong cuộc sống, hoàn cảnh không kém tệ hơn mình. Nhưng suy cho cùng họ còn có cái nhà để ở. Mà nói gì thì nói mình không cảm thấy hoang mang như họ, cảm thấy thông cảm và cùng cảnh ngộ là bế tắc nhưng không biết chia sẻ gì, lại thêm cái nữa là mình không biết có thể giúp gì được cho họ nên không vào; chứ thực ra mình rất quan tâm những bài viết về cuộc sống, những trăn trở, bế tắc. Tuy nhiên mình không biết cho lời khuyên hay góp ý gì hữu ích, mình chỉ biết thông cảm thôi.

    Có nhiều khi im lặng mà thông cảm cũng là một sự chia sẻ đầy tình người rồi, không nhất thiết phải nói ra lời mới là chia sẻ. Đôi khi mình thấy lo lắng cho cuộc sống của họ, và đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Chuyện đó không có khó khăn gì vì chính mình và gia đình cũng đang bế tắc trong cuộc sống.

    Mình muốn cầu nguyện cho bản thân và gia đình và quả thật từ trước tới giờ chỉ ở mức đó. Giờ mình muốn cầu nguyện cho cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ cho họ một bài chú để họ trì tụng còn có phước hơn nhiều, nhưng điều đó không dễ đối với những người không có đức tin, hay là theo chủ nghĩa vô thần. Cũng như bạn trai mình vậy. Mình đành cầu nguyện luôn cả phần anh ấy chứ không có cách nào khuyên anh ấy nên đọc chú đại bi hay là những bài kệ nhiệm màu tương tự. Mà thực tế là những đức tin đó cho đến nay chưa được chứng minh là có cơ sở, nên mình không biết làm cách nào để khuyên lơn người vô thần.

    Quả thật là bế tắc. Cứ muốn làm một công dân có ích cho xã hội, vậy mà chuyện gia đình mình còn không giúp gì được thì còn có ích cho ai? Thôi thì đành dựa vào đức tin để làm một việc có ý nghĩa. Mình sẽ cầu nguyện cho bản thân, gia đình, bạn trai và gia đình anh ấy; và cả những người liên quan đến mình và gia đình họ. Tuy nhiên những người đó mình không biết tên, nên sẽ gọi họ là gì nhỉ: Những người đang trong hoàn cảnh khốn khó.

    Lại chóng mặt nữa rồi, lúc nãy mình đã uống thuốc mà giờ vẫn chóng mặt. Thế mà mình tưởng hôm nay khỏi cần uống thuốc chứ.

    Không có của cũng không sao, quan trọng là cả nhà được bình yên, đề huề; và có công ăn việc làm để sinh sống. Nếu như cả nhà không ai ốm đau bệnh tật hay tai nạn gì mà cứ ở nhờ thế này thêm 10 năm nữa thì mình cũng chấp nhận, vì suy cho cùng mình cũng căn cứ vào lời bà ngoại nói với mẹ, là đến năm 60 tuổi mẹ sẽ hết nghèo, mà từ đây đến đó còn hơn 10 năm nữa. Nên mình cũng nói theo ý đó, chứ thực ra mình mong bố mẹ có của ăn của để ngay sau khi trả được nợ.

Chia sẻ trang này