1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là bạn cầu nguyện thêm cho anh ấy của bạn là một điều rất tốt. Anh ấy ko có đức tin, nhưng bạn có.
    Những khi gia đình sa sút thế này, bạn nên bình tĩnh, nên giữ sức khoẻ.
    Chúc bạn chóng khỏi bệnh và hạnh p húc bên anh ấy.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn nhiều. Chúc bạn năm mới nhiều may mắn và thành công nhé.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    What a New Year! :(

    It's hard to see you available on my list. Inform me when you're online :D.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ok man.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi đi làm lại mà mình chưa được lãnh phần lương của trước Tết. Chẳng là lúc lãnh lương mình bị cho uống thuốc quá liều phải đi cấp cứu, rồi nhân viên của trường tự động ký giả lãnh lương dùm mình luôn, nói là để sau Tết mình đi làm lại cô ấy sẽ gửi lại cho mình. Hôm thứ 3 hẹn gặp ở trường để trả, thế mà không tới. Hôm nay không biết có tới để trả cho mình không?

    Số là mình nhắn tin gọi điện cô ấy không trả lời, nhưng nhân viên của trường liên lạc với cô ấy thì cô ấy nhắn lại như vậy, chứ mình co được nói chuyện trực tiếp với cô ấy đâu.

    Bố mình nói mình đầu năm có tiền, nhưng mình lại lo không khéo đầu năm lại mất một khoản nhỏ tiền lương vì những lý do không đâu. Tuy là không nhiều nhưng là tiền mồ hôi nước mắt của mình, nếu mất đi thì mình tiếc lắm.

    Có ai đó nói cuộc sống đầy áp lực, mình thấy cũng đúng. Nhiều khi nghĩ tới những việc phải làm trong ngày tới, giờ tới là mình cảm thấy cuộc sống thật stressed, không hiểu sao nhiều người chịu được áp lực còn nhiều hơn. Có những cô gái mong lấy chồng để được chồng nuôi, còn mình thì không may mắn hay đúng hơn là không trông mong vào điều đó. Bởi lẽ mình khó lấy chồng, hai nữa là nếu lỡ có li dỵ thì mình biết dựa vào ai, nếu có thói quen dựa vào chồng?

    Có những lúc thất vọng về bạn trai, mình lại nghĩ đến người xưa; và thông thường là được chiếu cố chu đáo. Rồi sau khi chuyện bạn trai với mình đã đâu vào đấy, thì mình lại từ bỏ người xưa để quay về với người bạn trai hiện tại. Người ta nói tình nghĩa quan trọng, và mình đã làm theo phương châm đó, mặc dù nhiều lúc thấy lý tưởng thật là tốt đẹp, nhưng mình không thể gạt bỏ tình nghĩa.

    Mà như ai đó đã nói. Người đàn ông thông thường không quên được một cái gì chỉ vì anh ta đã không đạt được nó, chứ không hẳn vì tình yêu. Điều này làm mình nghĩ đến người xưa và có sự liên hệ. Đôi lúc mình không dám rẽ sang hướng khác của con đường chỉ vì lý do tương tự, nhưng như thế liệu có bất công với người xưa của mình hay không?

    Gì thì gì, tình nghĩa cũng quan trọng. Mà theo cảm giác mình có được từ bạn trai mình, thì không có lý do gì để cho rằng anh ấy không có tình cảm với mình. Và trong lòng mình hiểu được rằng anh ấy sẽ bơ vơ khi mình bỏ rơi anh ấy. Mỗi khi nghĩ đến điều đó là mình không đủ can đảm để bắt đầu một cuộc tình mới, hay nói đúng hơn là hàn gắn với người xưa lý tưởng mà bỏ rơi anh ấy, chỉ vì mình biết, anh ấy sẽ "bơ vơ khi mình ra đi".

    Cứ nghĩ đến đó là thấy xót xa rồi. Mà khi mình bỏ rơi người xưa tại sao mình không có cảm giác thương xót này. Có lẽ vẫn do quán tính cho rằng người xưa chưa chắc thực sự nghĩ đến mình nên khi mình từ bỏ thì cũng không có chút áy náy. Nhưng thực sự mình đã khóc nhiều mỗi khi đọc những bài viết của người xưa hay khi vô tình trông thấy người xưa trên đường.

    Giờ mình không biết phải làm gì. Sau ngày hôm qua, cảm giác với bạn trai cũng nhạt đi nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc muốn chạy ngay đến với anh ấy. Điều này thực sự mâu thuẫn, nhưng mình biết, mình vẫn còn phải đối diện với mớ bòng bong trong lòng mình dài dài, tạm quên đi những đau khổ của người xưa, làm cho người xưa đau khổ; và đôi lúc giật mình khi nghe những dòng thơ văn của anh ấy, làm cho bạn trai buồn lòng.

    Thực sự trước đây khi nghĩ đến việc trung thành với bạn trai, mình tạm yên lòng là có một người hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi nghĩ đến bạn trai, mình lại thất nhợt nhạt và không yên lòng về người xưa. Nhưng nếu từ bỏ bạn trai để đến với người xưa thì mình thực sự xót xa, không thể làm được. Nhưng toàn tâm toàn ý với bạn trai thì lại áy náy, day dứt, trăn trở.

    Lúc nãy đọc thấy bài tư vấn thấy rất vui, buồn cười và ngộ nghĩnh. Họ viết cả bài mà khi kết luận lại thấy vui và hài hước, cách ghép vần cũng vậy. Mình lưu tâm là vì hai lý do, trước đây mình thấy tên của người viết giống người yêu cũ của mình. Giờ đây lý do lại khác, mình thấy cách ứng xử với bạn gái của người đó giống bạn trai hiện tại của mình. Rốt cục chẳng biết đâu vào đâu. Mình biết cách cư xử như thế là một trong các chiêu thức của đàn ông đối với phụ nữ, nhưng mình không chịu được cách đối xử như vậy, và cảm thấy có phần bất mãn, mặc dù mình không đồng tình với loại chiêu thức này nhưng chính mình bị nó quật ngã, thì vì lý do gì mà mình không tin rằng đó là chiêu thức hiệu quả đối với các cô gái. Nhưng cũng chính vì cách đối xử như thế mà mình cảm thấy xa cách với bạn trai. Mỗi khi mình chủ động liên lạc thì mình lại phân vân không biết có nên hay không và liệu có được thỏa mãn nhu cầu nói chuyện hay không? Hay lại không nghe điện thoại và khi nghe thì đợi đến lúc mình có hứng nói chuyện lại bảo anh bận rồi. Cách thức này đã quần mình không mệt nghỉ, vì khi bị nó ảnh hưởng, thì cảm giác của mình đối với bạn trai là lúc nào cũng bứt rứt vì không được nói chuyện điện thoại, nhắn tin không trả lời; nên mình cứ liên lạc cho kỳ được mới thôi. Nó như lấy hết mọi tàn lực của tình yêu, một tình yêu không có sức sống mà sống nhờ vào sinh lực vốn đã bị vùi dập cho đến mức lụi tàn và mỗi lần liên lạc không thành công như vậy, lại có một nỗi thất vọng và hướng ngoại mơ hồ và được vực dậy bởi ý chí không mệt mỏi dù đã sức cùng lực kiệt rằng ta phải liên lạc bằng được với anh ấy...

    Nên nhiều lúc mình nghĩ đến việc tìm người thực sự yêu thương mình để được quan tâm chăm sóc. Điều đó bạn trai hiện nay không thể làm cho mình, nên nhiều khi mình vẫn băn khoăn giữa hai dòng nước. Một là tiếp tục trung thành và chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm do bạn trai gây ra cho mình; hai là từ bỏ và đến với người xưa để được thỏa mãn về mặt tinh thần và lý tưởng.

    Nhưng nói gì nói mình vẫn có cảm giác xót xa khi nghĩ nếu mình bỏ anh ấy. Mà cuộc sống có bao giờ như ý. Mình đòi quan tâm và trò chuyện nhiều nhưng nếu đạt được điều đó thì mình sẽ lại thiếu hụt cái gì? Từ xưa đến nay cuộc sống không bao giờ cho ta tất cả, mà chỉ có ta bằng lòng với nó, chấp nhận nó và tiếp tục dấn thân vào tương lai cho đến ngày ra đi (liệu có thể nói là viên mãn? Điều này còn khó nữa, huống hồ).

    Cũng rất xót xa khi nghĩ đến người xưa rằng anh ấy đang đau khổ vì không có tình yêu của mình, và không thể yên lòng cho dù là chọn con đường nào. Nhưng vì sợ liều lĩnh mà mình tiếp tục với bạn trai và không dám đi vào một lối khác. Nhưng tiếp tục với bạn trai thì có lẽ tình yêu của mình chỉ còn là tình yêu ý chí, vì muốn có được cái mà mình không bao giờ được đáp ứng; chứ không đơn thuần là tình cảm yêu thương gắn bó, vì những cái đó anh ấy không cho mình.

    Dù cho đã rất chán chường và nản lòng, mình vẫn không ngừng nghỉ gọi điện cho bạn trai chỉ để được nghe anh ấy chọc cười và rất nhiều lần bị gạt ngang. Cho nên mình mới nói cái sức sống tồn tại trong tình yêu của mình là tàn lực, một thứ chỉ chực chờ chết đi trong hoàn cảnh vật vờ không lối thoát.

    Mình đã chết. Chết theo đúng nghĩa ngôn từ của các tay thợ săn gái. Sau khi bị giết thịt thì mọi thứ không còn là sự sống của tình yêu. Và thực sư trong lòng mình giờ đây không tồn tại tình yêu hay hạnh phúc, mà chỉ là thói quen nghiện mưu cầu niềm vui do bạn trai cung cấp, một cách hiếm hoi, đơn giản và chóng vánh.

    Giờ mình thực sự cần gì? Có lẽ gia đình là trên hết. Cứ nghĩ đến khi lãnh lương lại đưa gần hết cho mẹ thì mình thấy an lòng. Hơn nữa những lúc mẹ đi vắng, ăn cơm bụi mình lại nhớ mẹ biết bao. Còn bố thì lúc nào cũng hỏi han mình con cảm thấy thế nào, đã uống thuốc chưa. Mình ăn quá nhiều mập hay ăn ít ốm bố mẹ cũng can thiệp. Nói chung là bố mẹ rất thương con cái. Mình cảm thấy vui khi ngày một ngày hai lại có bố mẹ ở bên cho đến về sau. Nếu sau này (giả sử) con có lấy chồng, không được ở gần bố mẹ nhưng con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên, và vẫn vun vén đưa cho bố mẹ những đồng tiền con kiếm được. Mặc dù rất thương bố mẹ nhưng con nghĩ có gia đình riêng vẫn hơn là hú hí với bố mẹ ở nhà suốt ngày (mặc dù chưa chắc con có thể lấy chồng). Nhưng nếu con thực sự khỏe mạnh thì con không mong gì hơn là làm một người con có hiếu bên cạnh làm một người vợ, người mẹ đảm đang.

    Thôi đã đến giờ đi dạy, mình sẽ post thêm bài sau. Giờ thì phải đi làm đã.
  6. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Có ai đó nói với mình rằng: cái mà mình sợ, mình tìm cách né tránh thì kiểu gì nó cũng bất thình lình nhẩy ra truớc mặt mình.
    Nếu mình dám đối mặt với nó, thì sẽ thấy bình tĩnh hơn, nó có xuất hiện thì mình vẫn kiếm chế bản thân mà cư xử theo cách đúng đắn nhất.
    Mình có cảm giác là bạn có vấn đề gì đó với con số 4, cho nên bạn mới rơi vào tình trạng như trên. Không biết chuyện đó là chuyện gì vậy? Nếu bạn chia sẻ, thì mình nghĩ đó cũng là một cách đối mặt.
    Thực ra, chuyện này của bạn vẫn có cách giải quyết để bạn lấy lại tiền mồ hôi xuơng máu của bạn.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao, bạn không có tiền lương trước Tết, chưa lãnh lương mấy buổi dạy này, mà "đến mùa" (chữ của bạn) bứt rứt quá nên lại phải xì ra 300k bao khách sạn, tiền ăn tối và tiền 200k cho bạn trai bạn à? Mà anh ta lại "chóng vánh" à?

    Thương bố mẹ bạn mà sao bạn chỉ thương cái mồm thôi, còn tiền thì cứ đi bao trai thế? Tiền để dành từ trước Tết cho "tháng" này hay là tiền Tết bố mẹ lì xì bạn đấy?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chỉ muốn nói một câu, nghiện bạn trai đem lại niềm vui là trò chuyện đi ăn cùng, chứ không phải chuyện bứt rứt kia. Hơn nữa đến mùa không như bạn nghĩ, bạn không hiểu thì đừng vung chữ ở đây. Tuy tôi nói thật nhiều chuyện nhưng những chuyện quá cá nhân thì tôi không nói rõ, nên bạn không hiểu là điều đương nhiên. Nhưng nếu không biết thì đừng vội phỉ báng họ.

    Còn tiền lương trước Tết tôi lãnh ở nhiều mối, trong đó mối nhiều nhất tôi đã đưa cho mẹ gần hết. Còn ở trường chỉ có một ít thôi, tôi sợ mất vì tiếc công làm việc.

    Điều thứ ba là tiền khách sạn không đến 300k, bạn đừng ăn to nói lớn, kẻo mang tiếng là độc ác. Tôi biết vì sao bạn ghét tôi đến thế rồi, tôi chẳng bận tâm, bạn có nói gì tôi cũng kệ. Nhưng hôm nay nói nặng mà oan cho tôi quá, nên tôi phải vào thanh minh.

    Một thằng đàn ông mà đã bỏ mình thì muôn đời mình không cầu xin nó, nhưng có ai đó quá sợ họ đến mức không dám nói thẳng mà vu oan cho tôi là kéo bè kéo cánh để hội đồng bạn. Nực cười.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vấn đề là thế này bạn à, mình có thói quen khi viết hay đọc đến cái gì, thì hay nghĩ đến khía cạnh bôi bác của nó, như là một cách để giảm stress, và để cân bằng lại các khái niệm để cho ra kết quả đúng nhất. Nhưng khi mình vừa chớm nghĩ đến mặt trái của vấn đề, thì cò gì đó khiến mình phải bộc lộ nó ra, mà thực tâm đó không phải là suy nghĩ chín của mình.

    Còn cách để lấy lại tiền của mình là như thế nào? Bạn có thể chỉ giáo vài chiêu không :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đâu có. Sao bạn lại vu cho tôi là tôi bảo tiền khách sạn là 300k? Bạn trai bạn có bao giờ ở cùng bạn lâu đến 300k tiền khách sạn đâu?

    Trong rất nhiều post trước bạn đã nói là ngày xưa thu nhập bạn chỉ có 1,5tr. Mỗi lần đi khách sạn với bạn trai là 300k, trong đó bao gồm cả tiền 200k bạn phải trả cho bạn trai bạn, không thì bạn trai bạn không chịu gặp bạn. Còn tiền ăn và khách sạn mới là 100k thôi.

    Bạn ghi rõ ở nhiều post rồi, sao bây giờ lại "quên" mau thế, để đến nỗi tưởng rằng tôi vu vạ gì là có cái khách sạn nào tính có vài tiếng đồng hồ mà tận 300k?

    Từ "đến mùa" trong rất nhiều post bạn ghi cũng chỉ tuyền một nghĩa là cái giai đoạn trong tháng bạn thấy cần ********. Tôi mới đầu đọc cũng đâu có hiểu, sau đó thấy bạn nhắc đi nhắc lại cho nên tôi mới vỡ lẽ ra đó chứ.

    Thôi, tóm lại là không nói vu vơ niềm vui là gì, hôm trước bạn cũng mất tiền để được gần "bạn trai" bạn rồi chứ gì. ;))

    Còn bạn nào độc mồm vu oan cho bạn sara là "kéo bè kéo cánh để (đánh) hội đồng Anxiety" thì xin lỗi bạn sara đi nhé. Bạn sara đơn thương độc mã yêu bạn trai mà không được yêu lại, đơn thương độc mã bị đuổi hẳn khỏi một loạt trường bạn ấy dạy, đơn thương độc mã bị người ở quán trà xem là gái điếm, đơn thương độc mã bị nhiều người xem là tâm thần, chứ bạn sara có kéo bè kéo cánh gì được với ai đâu.

    Vu oan kiểu gì thế. Nực cười.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu lúc nãy tôi có nói gì làm bạn đau lòng thì tôi sorry, tôi rất hiểu tâm trạng người phụ nữ khi đối diện với tình yêu. Còn bạn nặng lời thế thì cũng vì thế, tôi không trách. Chỉ mong bạn từ nay đừng vào topic của tôi nói nặng nhẹ tôi nữa. Những gì bạn nói không đúng đâu, hơn nữa đến mùa không như bạn nghĩ. Đành phải giải thích ra vậy.

    Số là tôi quan hệ không có tiết ra chất, nên phải canh mỗi lần đến ngày cơ thể tôi tự sản sinh chất đó thì hẹn bạn trai. Tôi thì không biết tôi lúc nào "đến mùa" nhưng bạn trai tôi biết, và vì một số lý do anh ấy để tôi biết được. Thế là tôi phải chủ động rủ anh ấy đi, dù tôi chẳng có tí ham muốn nào; và bạn trai tôi thì cũng từng nói "Khi nào em nói em ra thì cơ thể em mới ra được". Đó là lý do anh ấy thích lấy tiền của tôi, vấn đề này tôi không nói rõ thêm, nhưng anh ấy cũng phải chờ đợi tới đúng ngày tháng thì mới được đi khách sạn với tôi, còn nếu đi khác ngày thì sẽ không hoặc khó quan hệ, vì tôi sẽ rất đau. Nên số lần chúng tôi gặp nhau vì chuyện đó cũng ít, mà tôi chủ động rủ rê là vì hiếm có cơ hội, chứ không phải vì cơ thể bứt rứt. Tôi không hề ham muốn chuyện đó, nhưng vì tình yêu, vì chìu lòng bạn trai, hơn nữa là vì khó có cơ hội nên tôi phải tích cực vận động bạn trai vì sợ anh ấy "đói". Nhưng tôi biết anh ấy mà từ chối tôi là vì ngày đó không đúng ngày, mà tôi thì không biết khi nào là đúng ngày, chỉ có bạn trai làm cho tôi biết mà thôi.

    Còn tiền anh ấy mượn tôi, thì không phải là tôi đưa tiền anh ấy mới chịu gặp, mà là có lý do như trên đã nói. Ngoài ra bạn xem lại đi, bạn chẳng đã nói 300k tiền khách sạn, bao bạn trai ăn và 200k đưa cho anh ấy còn gì. Bạn nói đó rồi quên đó, đính chính lại cũng phải xem mình đã viết gì chứ, tôi đã quote bài của bạn lại rồi, bạn có thể xem ở đó cũng được.

    Ngoài ra như tôi đã nói, tôi không bao giờ chà đạp hay làm đau lòng phụ nữ hay con gái dù họ có làm tôi đau. Nhưng với đàn ông thì khác, khi họ không tốt hay biểu hiện thấp là tôi chì chiết họ, cho dù là người yêu. Rốt cục, từ nhỏ tới lớn tôi chưa làm đau lòng ai ngoại trừ các người yêu của tôi. Còn buông lời ngoài ý muốn thì cũng có, nhưng rất ít; và tôi rất áy náy khi làm cho một người phụ nữ phải đau, vì tôi hiểu họ vì tôi cũng là phụ nữ. Nên tôi không muốn tranh cãi với bạn nữa, mong bạn đừng vào topic của tôi nói những điều làm đau lòng tôi và không đúng về tôi. Tôi không muốn tranh cãi mãi với một người duy lý như bạn.

Chia sẻ trang này