1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ớ, một mình tôi post thì đã đành, giờ mấy bạn Mèo, Lotus và Silent còn định để bạn Sara chạy vô quote bài rồi nói "ngu quá trời, mấy con mụ thối tha này" sao? Bạn Sara mà đã tức khí lên là không ngại gọi người khác là thối tha đâu. Đi dạy học mà bạn ấy còn nói gì đó về đĩ điếm, phò phạch đến độ học trò bức xúc mà méc giáo vụ, làm ban giám đốc cho bạn ấy nghỉ việc, cho nên trên mạng là bạn ấy không ngán gì đâu nha.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tính thôi không vào diễn đàn nữa vì chốn này lắm thị phi quá, nhưng nghĩ mình vẫn còn muốn có một chỗ để nói, nên vào lại vậy.

    Này Anxietie, tôi xét thấy cách nói của bạn có phần thêm thắt, cắt bớt thông tin và thổi phồng sự thật. Nên tôi cũng hiểu bạn là loại người thế nào rồi, không bận tâm làm gì. Ví dụ như chuyện tôi chat *** lầm với người tôi tưởng là bạn trai, thì chỉ có mọt người, còn những người khác là người yêu của tôi; còn nếu không phải người yêu mà là người lạ, thì tôi chỉ bàn về ***, nói chung là trao đổi thông tin về chuyện người yêu của đối phương. Thế nhưng bạn lại qui cho tôi là chat *** 15-17 người, có phần vu khống và thậm xưng.

    Còn chuyện tôi bóng gió học trò, tôi có nói là do tôi bị bệnh (hay bây giờ tôi thêm, có thể dó ma ám gì đấy, ai ở gần tôi mới hiểu được). Tôi có nói là tôi rất thương học trò, không có cớ gì mà phải làm như vậy. Nhưng tôi bị gì đó khiến tôi có phản ứng với những ngôn từ đó. Hoàn toàn không cố ý. Nhưng bạn bỏ bớt mấy chi tiết đó, nói là tôi mất tư cách. Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại biểu hiện như vậy, hoàn toàn không chủ tâm, nhưng bạn cố tình lược bỏ những chi tiết đó, để nói ra tôi là người không ra gì

    Ví dụ như khi tôi lên giọng xuống giọng để khuyên bạn đừng vào topic của tôi. Bạn chai mặt tôi không nói gì, bạn còn qui cho tôi là khóc lóc van xin bạn, lúc thì ra vẻ nghiêm túc. Bạn xem lại đi có phải bạn nói thế không? Cách nói chuyện của bạn có vẻ không khớp với sự thật cho lắm, mục đích là để cho bài viết của bạn quất trúng vào nhược điểm của đối phương, cho bạn niềm tự hào là bạn đã vạch trần bộ mặt xấu xa của người khác trước công chúng, mà quên rằng người ta có cảm giác, có cảm xúc; và hơn nữa là phần nhiều những điều bạn nói là không chính xác hoàn toàn với sự thật; và bạn cũng chẳng hiểu gì về tôi nếu chỉ dựa vào những gì mà tôi trình bày trên những bài viết này.

    Tôi nói cho bạn trai từ 50k đến 200k, thì bạn nói là 200k đến 500k, sau tôi sửa lại thì bạn nói hẳn là một lần 200k. Có khi tôi chỉ có 20k tôi đưa cho anh ấy mà vẫn vui vẻ, không có chuyện như bạn nói đâu. Lời ăn tiếng nói của bạn mạnh quá, cứ muốn công kích người khác và thêm thắt, bớt xén để cho nó được oai phong. Tôi lạ gì những người như bạn. Tôi còn hiểu được cảm giác chiến thắng của bạn trên mặt trận lý sự và tôi biết những người như bạn không có chút gì là tình người hay lòng từ bi trắc ẩn. Người ta bạn trai bị chết mà bạn nói là người ta khoa trương bản thân dựa vào chuyện cái chết của bạn trai. Tôi thật không hiểu nổi cái tâm cái tình người của bạn để đâu.

    Những người khác công kích tôi tôi chả thèm nói làm gì vì tôi biết những người đó có thù riêng với tôi từ trước. Còn bạn thì chắc là không, nhưng bạn "có thù" với tất cả những ai mắc phải lỗi lầm, dù là chuyện không có gì nghiêm trọng, bạn cũng tô vẽ cho nó thêm phần mắm muối.

    Tôi không biết cuộc đời các bạn thế nào, có muốn ăn ngon, yêu người mình yêu không? Có lo được cho cha mẹ không? Có thích ngủ nướng buổi sáng không? Hay lố bịch hơn, có... khi thiếu thốn chuyện đó hay không? Nhưng các bạn nói người ta mà không nhìn lại mình, không nghĩ rằng mình cũng như người khác, hay thậm chí là tệ hơn. Tôi không tin các bạn không muốn ăn ngon, chơi internet hay là ngủ nướng? Nhưng tôi cá là trong số những chuyện đời thường này, có những điều tôi cao quí hơn các bạn, mà các bạn không tài nào hiểu được đâu. Đừng vẽ chuyện đời sống của các bạn ngon lành ra sao, danh giá thế nào vì các cô trên đây tôi hiểu rõ cả, một là gặp nhau hàng ngày trên chat room, hai là cùng có một người bạn trai cũ phải lo cho anh ta về mặt tài chính, ba là bám theo tôi suốt ngày trên các nẻo đường... Những bạn gái như thế thì lấy khả năng đâu mà lo cho cha mẹ? Sao các bạn không tự nhìn lại mình.

    Còn Anxietie thì tôi không rõ cuôc sống cá nhân của bạn, nhưng tôi vẫn cam đoan với bạn rằng tôi có điều cao quí hơn bạn, mà tôi không nói rõ ra đây. Còn chuyện đời sống của bạn có những bất cập gì thì bạn tự biết lấy, tôi không biết và những người trên đây không biết vì bạn không nói ra. Nhưng tôi biết cuộc sống của bạn không nhiều màu sắc như bạn vẫn mô tả. Nếu bạn cảm thấy vui sướng chăng là vì bạn không biết hết cái xấu cái hại trong những chuyện đời thường của bạn, hoặc là vì bạn hiếu thắng quá nên không hiểu những cái lý lẽ như là người nói chuyện Đạo giáo tu tâm thì có lòng thành (chứ không mượn những cái đó để tô bóng bản thân như bạn nói). Bạn là con người nông cạn chứ không phải hay ho như bạn vẫn nghĩ đâu, vì qua những hiểu biết của bạn và cách hành xử của bạn, tôi thấy bạn như ếch ngồi đáy giếng ấy, rõ ràng là sai rõ ràng là chưa hiểu chuyện mà cứ dùng ngôn từ sắt bén để hạ nhục người khác. Chỉ một câu đơn giản thề này thôi, người không biết thông cảm mà xoáy vào nỗi đau của người khác là người không có tâm.

    Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, để các cô thấy là mình là ai đang làm gì trong xã hội, đừng nghĩ mình hơn gì thiên hạ mà lôi cái nỗi khổ của người khác ra mà sỉ vả. Tôi không trả lời bất cứ bài nào khác của các cô, mục đích cho các cô thấy tôi không để tâm những lời các cô nói. Ngoài ra nếu ai đó tự thấy mình quá chai mặt thì hãy rút lui nhường lại chỗ cho chủ nhà tự do thoải mái.

    Chào tạm biệt.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tóm lại là tuy bạn không biết, tuy bạn không rõ nhưng bạn cá là bạn cao quý hơn chúng tôi ở đây, nhưng chúng tôi không hiểu được, và bạn cam đoan là bạn cao quý hơn tôi, dù bạn không nói rõ ra đây. :))

    2/ Tôi chưa từng mô tả đời sống tôi, cho nên làm gì có chuyện nhiều với ít màu sắc, thưa bạn gái bịa đặt.

    3/ Tôi chỉ xoáy vào chuyện bạn ngủ nướng, đì bà mẹ nấu ăn (trước là mặn, sau là chay) cho bạn và bạn trai ăn, bớt tiền đưa mẹ để cho trai, đi dạy thì phọt vào mặt học trò "phò" với "phạch", buổi tối thì online "show" này nọ, chat ***, quen biết 15-17 gã trai suốt mười mấy năm trời, chứ tôi có biết những thứ ấy là "nỗi đau" đâu. Hóa ra đấy là nỗi đau kia đấy.

    Mấy đứa học trò bị bạn "phò phạch" vào mặt không biết chúng nó có biết đau không, hay chỉ mình người thốt ra những lời ấy thì mới đau, mới cần cảm thông? Mẹ bạn có con gái 33t mà phải hầu ăn cho nó và bạn trai thì có đau không? Bố bạn bị con gái bịa chuyện nói là muốn ngủ với con gái, muốn hiếp con gái thì có đau không? Bạn trai bạn bị lừa ăn lãi kim với giá 200k thì có đau không?

    4/ Không để tâm gì mà biện minh cả một bài dài thế này, chỉ trích người khác không có tâm...với ("nỗi đau" của) mình thế này, chê bai người khác không cao quý thế này, gọi người khác là ếch ngồi đáy giếng thế này...Không để tâm kiểu gì hay quá vậy. ^:)^
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ha ha, ha ha ha =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi không bận lòng nữa, thấy có nhiều bất cập mà chẳng thèm nói. Đúng là... :)) =))

    =)) =))

    Vui quá. Gần đây có nhiều điều vui nhưng không nói ra. Nói rõ ràng ra có mà ... =))
    Còn một chuyện khiến mình bận lòng nhưng thôi, cái gì qua cho nó qua đi. Rõ là không có duyên phận. Họ cũng đã được bù đắp rồi.

    =)) =))

    Sao mình cười hoài thế nhỉ, chắc có ai chọc mình vui đây mà. Lại là ma ám chăng? Ma nữ cũng có mà ma nam cũng có =)). Có tiên nữ thì cũng có tiên ông =)) =)). Chỉ có ông trời là vô nam vô nữ. Phật hình như cũng thế. Cũng buồn cười nhưng cái này là thiêng liêng không được cười.

    Cười không không vậy :D Mình chưa làm gì cãi lời người lớn nhưng xem ra chắc chẳng được lâu... Chẳng biết sao nữa. Gì thì gì mình không mong có ngày tận thế. Nhưng cái đó có cầu trời được không nhỉ. Tại sao lại phải có ngày đó? Mình cũng không tin cho lắm. Mong sao tất cả được bình yên.

    Khi ai đó nói là họ hạnh phúc, thì đó là sự thật. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu chẳng biết vì sắp có ngày tận thế haha.

    Có những lúc buồn, có những lúc chán không rõ nguyên do nhưng cảm xúc lâu dài của mình không phải là như thế. Khi mình bình tĩnh thì mình mới nhận ra đâu là cảm xúc thật của mình.

    Thôi học trò online rồi.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    đây là topic của sara, bạn ấy viết những gì bạn ấy nghĩ, chứ không phải lên topic này để người khác phán xét

    không ai có đủ tư cách phán xét người khác

    chúa cũng từng nói "ai trong các con ai không có tội lỗi hãy ném viên đá đầu tiên"

    hãy để bạn sara sống theo cách bạn ấy nghĩ và muốn đi.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn Marry!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh T cứ ghét mình đi vì sự thật mình không xứng đáng với tình cảm đã qua của anh T, mình cũng nghi là anh T đã ngắt số điện thoại của mình rồi và mình đáng bị đối xử tệ hơn thế nhiều.

    Mình sẽ không phá phách cuộc đời của anh T nữa đâu, vì mình biết, những gì mình đem đến cho anh T chỉ là địa ngục của khổ tâm. Mình tệ lắm. Cuộc đời mình nhiều cái khổ nhưng so với những người thiếu thốn và những hoàn cảnh đớn đau vì tình thì cái khổ của mình không là gì. Mình không có lời biện hộ nào cho những hành động của mình và mình cũng không dám mong được tha thứ. Nhưng mình cũng mong cho anh T hạnh phúc và cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh T. Chỉ mong anh T đừng nghĩ mình là con người xấu xa tội lỗi. Mình có tội với anh T nhưng mình không phải là người quá tệ mạt. Thôi anh T cứ mắng mình cũng được vì mình xứng đáng bị như vậy mà...

    Thực sự mà nói cô ấy xứng đáng với anh T nhiều, không như mình. Bao nhiêu thời gian, tâm huyết và tấm chân tình cô ấy dành cho anh T; và cả cốt cách của cô ấy nữa. Mọi thứ cô ấy đều hơn mình. Cầu chúc cho anh T hạnh phúc bên cô ấy và mình đúng là một hạt cát đã làm vấy bẩn cuộc đời của anh T nên mình không mong gì hơn. Anh T hãy yên bình nhé.

    Ngàn lần xin lỗi anh T.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, sao ngày 26/02 thì là "hai người yêu nhau"

    thậm chí ngày 07/03 lại còn "mới có nhau đó", "thành đôi", "chàng rể", "một người yêu 15 năm"

    mà giờ lại là anh T đã có người khác, lại còn cho số của Sara vào blacklist nữa?

    Thế là có yêu nhau không, hay là chưa từng yêu gì cả, chỉ toàn hoang tưởng thôi? @-)
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình thích (hay dùng từ gì thích hợp hơn thì mình không biết) nghe tiếng đàn piano kinh khủng, cộng thêm một loại kèn gì đó mình đang nghe mà không biết thuộc loại gì. Những âm thanh du dương ấy cho mình cảm giác nhớ về một thời đã xa, xa lắm; không biết là từ lúc nào, hồi nhỏ mình cũng đâu có thời đó, nhưng nhớ về thời cấp 3 thì có một cảm giác về chiều nắng đượm buồn như những bản nhạc piano này. Ngoài ra thì cảm giác này có lẽ từ một kiếp trước nào đó. Nếu không có kiếp trước thì cảm giác này chẳng biết có nguồn gốc từ lúc nào nữa...

    Thực sự là buồn lắm, xa xăm. Trời đang tắt nắng thế này, cứ nhớ về một thời hoang vu nào đó. Ở đó là gì nhỉ? Đôi khi nhìn những tranh vẽ về một nơi vắng lặng nào đó mình cũng có cảm giác này, tất nhiên là có kèm theo những bản nhạc. Hay, mà buồn quá.

    Nhớ lại cảnh nhà cũ ở đường Bàn Cờ cũng có một cảnh nắng chiều đượm buồn thế này. Không biết cảm giác này là từ đâu mà sao buồn, buồn quá?

    Sao trời không nắng lên đi để lòng mình thôi u ám? Buồn quá, buồn chết được ấy.

    Người ta nói đời là bể khổ, ai sinh ra cũng phải chịu khổ, không sớm thì muộn. Muốn thoát khổ thì phải tu, mà mình nghe đồn, người xuất gia cũng có cái khổ riêng của họ.

    Thế thì còn lối thoát nào cho chúng sanh nữa đây hỡi trời? Mình không muốn nhưng cứ bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn, làm khổ người khác và người khác làm khổ mình. Rồi còn bao nhiêu nỗi khổ khác, à mình nhớ ra chuyện mình định viết rồi.

    Thế này nhé, mình cảm thấy chuyện đời dù là một cử chỉ nhỏ nhặt cũng do ông trời sắp xếp cả rồi. Vì mình có nhiều trải nghiệm về cái khoản đó, bước tới là thấy mọi việc nó bày cả ra đấy, làm tới đâu là thấy đúng như vậy, không sai không chạy.

    Vậy ngày hôm nay mình phải chịu những cảnh này, cảnh này là do những gì mình đã làm từ kiếp trước. Kể cả những người khác cũng vậy. Ông trời tính toán với một sự toàn tri cho tất thảy mọi việc, mình không thể thay đổi được gì.

    Kể cả việc có duyên với cửa Phật cũng là một sự sắp xếp của ông trời, nên có người biết đường mà tu cho được phước báu, có người chê thần thánh chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cuối cùng thì, việc mình có tin vào trời Phật hay không cũng dựa vào những gì mình đã tri kiến được. Có nghĩa là, mình đã tin là có bàn tay của Đấng Bề Trên qua những sự việc khó tin mà mình đã trải qua.

    Nhưng chẳng lẽ ông trời sắp cho mình phải chịu một điều gì đó mà mình thấy không cam tâm, là mình phải chịu sao? Tu để cho giảm bớt nghiệp quả để mà tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Vậy phải chăng ông trời cho con người chịu khổ để đến với Phật Pháp?

    Còn chuyện ăn chay tịnh độ của mình thì sao đây? Mình chưa vi phạm diều gì nhưng sợ là sẽ không giới nghiêm được lâu. Cũng lo là có người buồn nhưng có đáng gì chứ, mình không làm điều họ thích thì chẳng lẽ là mình mang tội với họ? Những điều đó chỉ khiến cho mình thêm phiền não mà lại không giữ được tâm tịnh thì cũng không phải là điều hay.

    Nói chung là bây giờ cái gì cũng khó tin lắm. Mình không thấy rõ ràng nhưng biểu hiện là quá kém, nên làm sao mà mình tin tưởng được. Hơn nữa cho dù biểu hiện có tốt đi chăng nữa, thì sau này cũng có thay đổi, mất mát. Đời mà, hợp tan là lẽ thường tình. Mình đã từng trải qua chuyện như vậy. Lúc đó họ coi mình như của quý mà đến khi lại nói chia tay mặc cho mình khóc lóc năn nỉ và đau khổ đó sao?

    Giờ thì đã thực sự quên nhưng những chuyện phía trước có cái gì là chắc chắn đâu. Kể cả chuyện mình đã lớn tuổi để lâu không thể sinh con được. Mà sinh con bây giờ thì làm sao mà khỏe mạnh bình thường được, chưa kể là mình chưa chắc lo được cho nó.

    Có người nói mình thương con thì lo mà lấy chồng đi, nhưng theo như những gì gia đình mình đã tuyên bố thì mình không muốn có con. Cũng có người giống mình nhưng liệu đó có phải là thật không, và rồi hợp nhau bao lâu?

    Sau này khi tuổi đã nhiều rồi thì lúc đó chắc là chỉ tính chuyện làm sao sống thôi. Bây giờ còn đắn đo không biết có chồng không? Nhưng mấy năm nữa là hết cơ hội rồi, đó là nói về mặt con cái.

    Tuy nhiên mình cũng không muốn lấy chồng, chắc cũng vì những lý do trên. Liệu làm bạn tri kỷ cho đến già không tính đến hôn nhân có là một giải pháp khả thi không?

    Trời chuyển tối mịt, thế mà hàng xóm mình lại có người phải đi. Ngoài đường cũng có hàng bao nhiêu người đang đi. Lát nữa mình cũng phải đi. Như thế có gọi là chịu trận?

    Sống mà không yêu có gọi là như không? Dù đôi khi cảm xúc lại ùa về nhưng mình không muốn quá đà. Thôi bao giờ người ta cho mình thấy trái tim họ thì mới tính. Còn ngoài ra mọi việc cứ để nó trôi qua từng ngày, không mong cầu, không oán thán, không giận hờn, không chấp trách.

    Trời mưa mới thấy ngồi trong nhà yên ấm là đã hạnh phúc. Có những người phải lặn lội ngoài đường. Lát nữa đây mình cũng phải thế mà, nhưng nó chỉ là vì công việc, khổ là những người không có nhà ở kia.

    Mưa như vầy lại có một nguồn cảm xúc khác, đó là những tình cảm, cám giác khi trời mưa, đã lâu rồi nhưng chỉ trong kiếp này.

    Dài dòng quá ai đọc hết những cái này đã là hay rồi. Lúc trước mình toàn kể chuyện thì dài bao nhiêu họ cũng muốn đọc. Nhưng giờ chỉ là những dòng tâm sự không tên thì chán lắm. Nhưng thà là thế. Thôi ngừng ở đây khi nào có tâm sự lại viết.
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Kể ra thì cái cậu T gì đó cũng sướng nhỉ đói có người mang đến cho ăn, hết tiền có người mang tiền đến cho xài. Thèm thì nhấc điện thoại lên là có người tới bao trọn gói. Thích thật ấy chứ^^
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Người tên T là người khác bạn ạ, mình chỉ có ý định với anh T thôi chứ chưa có tiến triển gì. Giờ thì anh T đã có người khác rồi. Còn cái anh mà mình chăm sóc tận răng như thế là bạn trai của mình 2 năm nay.

Chia sẻ trang này