1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tịch mịch, thường thường là một thứ hưởng thụ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    NO MERCY


    Nhật ký ngày 22.3.2006

    "Hôm nay đến No Mercy lần đầu tiên, và thích ngay nơi này vì một điều duy nhất: nó... không có khách, ặc! Có thể yêu cầu loại nhạc mình muốn. Có thể ngồi lỳ bao lâu tuỳ thích với chỉ 1 ly cafe. Không có ai nhìn ngó và xì xào bàn tán. Có thể nghe rock với âm lượng cao khiến tim đập lùng bùng và hát theo mà không nghe thấy giọng mình đâu. Có thể đọc truyện và nghĩ lung tung. Có thể khóc."


    Đó là lần đầu tôi vào quán cafe một mình.
    Thời gian đó cũng là lần đầu biết thế nào là chân chính đau khổ của một mối tình bị từ chối.
    Tôi không nhớ mình đã biết đến No Mercy bằng cách nào, chắc là một dòng quảng cáo trên mạng tình cờ đập vào mắt. Khi ấy chỉ cần tìm 1 quán cafe Trịnh hoặc cafe rock - không có tiêu chí nào khác. Chỉ để ngồi, đơn giản vậy. Và nơi đầu tiên tìm đến - tìm thấy - là No Mercy. 20 Dương Quảng Hàm.


    No Mercy hoàn toàn không mang "phong cách" của một quán cafe rock sinh viên với những mẫu số chung: bàn ghế gỗ thấp lè tè, quán tối tăm, tường loằng ngoằng những hình vẽ các ban nhạc hoặc tranh kinh dị, nhân viên mặc áo phông đen quần túi hộp đeo dây xích, trong quán mù mịt khói thuốc v.v... Nói chung, Heresy, Holyland, Silent Castle và Rock Bụi đều na ná thế.
    Nói cách khác, No Mercy... xấu thảm hại! Trông giống một quán sinh tố hoa quả loè loẹt tầm thường. Chỉ khác là mở rock. Chấm hết.


    Thế nhưng tôi đã ngồi đây. Hàng ngày. Cách nhà 6km và cách trường 7km. Đạp xe. 2 tiếng mỗi buổi chiều và tối thứ 5 hàng tuần. Chỉ uống đen đá không đường (cafe của quán thì đúng tiêu chí của cafe rock sinh viên - tức là dở và chua thôi rồi). Chỉ ngồi 1 mình. Đọc hoặc viết. Tín hiệu phát ra rất rõ ràng "không làm phiền", nên nhân viên của quán chưa từng lại gần bắt chuyện dù đương nhiên nhìn nhận khách quen (sau 3 lần thì không hỏi "em uống gì" nữa).


    Tại đây, tôi đã viết Lệ thiên đường và Điều bí mật (một vài bài thơ thì không nhớ được).
    Tại đây, tôi đã đọc lá thư đầu tiên - cuối cùng - duy nhất anh viết cho tôi.
    Tại đây, tôi đã nhận định "Triệu chứng mất cân bằng tâm lý là đi cafe 1 mình"
    Mỗi tối thứ 5 đều đến đây nghe The Mantis chơi Beatles, dù các bài hát hầu như không thay đổi (anh đánh trống cool!)
    Và một lần dự kỷ niệm ngày mất của Kurt.


    Bẵng đi một thời gian
    No Mercy đổi chủ (nghe nói chủ quán đi lấy vợ!) và không còn chơi rock nữa
    Các band The Mantis, Đả Cẩu Bổng không biết trôi dạt về đâu
    Tôi chưa một lần quay lại
    Chỉ láng máng nhớ cảm giác lúi húi viết truyện trên vài tờ giấy xấu xấu bẩn bẩn giữa tiếng nhạc Beatles



    No Mercy giống như mối tình đầu của tôi, xù xì, không đẹp, không đặc biệt, không chọn lựa, nhưng vẫn là nơi đầu tiên tôi tìm được để biết thế nào là tịch mịch.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    CUỐI NGÕ


    "Đi đến đường Cầu Giấy, rẽ phải đi 1 đoạn rẽ trái, rẽ trái đi thêm 1 đoạn rồi rẽ phải, đi tiếp rồi lại rẽ phải, đi tiếp nữa rồi rẽ phải 1 lần nữa là đến quán"



    Một buổi chiều tháng 6 ngồi hàng net chat với bạn
    - Tớ muốn đi uống rượu
    - hơ... thôi được, đành chiều ấy vậy

    Đó là lần thứ 2 hai đứa gặp nhau. Khi ấy một đứa đang ôn thi học kỳ, một đứa đang ôn thi tốt nghiệp.

    Quán nhỏ. Chiều vắng. Trong quán âm u tù mù dù ngoài trời nắng tháng 6 chói gắt. Tiếng hát Khánh Ly trầm đục rất khẽ. Cũ kỹ, buồn tẻ, đầy mạng nhện.
    Chúng tôi chọn bàn trong góc cạnh quầy và gọi Shan Lùng. Một bình hoa nhài xanh mướt, trắng mỏng mảnh, thơm ngát. Tôi uống rượu, hơi phấn khích ngắt một cánh hoa ngậm trên môi, nghe hương thơm dìu dịu dâng lên trong người.
    (tả nghe tao nhã vậy chứ thực chất là lấy hoa thay đồ nhắm, chỉ không nhai nuốt)
    Cuối ngày chúng tôi uống hết chai và lâng lâng phóng xe về, không say.
    Lần đầu tiên tôi đi uống rượu là như vậy. Nguyên nhân thì buồn lắm, thê thảm lắm, sướt mướt lắm, nhưng cuối cùng đọng lại chỉ là hương nhài phảng phất và những bản tình ca của Trịnh.


    Tôi đến Cuối Ngõ nhiều lần sau đó. Lần đầu hẹn gặp Góc Nhỏ và Junnie cũng là ở đây. Thi thoảng dạo phố với bạn, một hồi không biết đi đâu rồi lại về đây. Đôi khi lòng mệt mỏi cũng tìm đến đây. Để ngồi trong xó trên những chiếc ghế bé toen hoẻn chật chội, ngâm nga theo tiếng nhạc nhỏ như cánh muỗi, uống thứ nước cafe nhạt toẹt và nghe thời gian trôi. Có khi giữa trưa đạp xe từ trường đến quán chỉ để "xem xem hôm nay Cuối Ngõ cắm hoa gì".

    Cảm giác độc ẩm ở Cuối Ngõ cũng rất dễ chịu. Những lúc ấy tôi thường ngồi chiếc bàn lẻ ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, đọc truyện trong ánh sáng từ ngoài sân, bên trái là cánh cửa, bên phải là rèm treo, cảm thấy rất riêng biệt. Và hoàng hôn cứ nhập nhoạng bò dần lên trang giấy, trong khi ngòi bút lảo đảo viết những câu thơ say

    "Ta ngẩn ngơ soi mặt vào đáy chén
    Soi cả buổi chiều
    Chỉ thấy chữ cô liêu"




    Cuối Ngõ bây giờ vẫn âm u tù mù nhưng không còn tịch lặng, vẫn nhạc Trịnh chầm chậm khe khẽ nhưng chìm nghỉm giữa ồn ào cười nói, ánh đèn vàng leo lắt và những bức thư pháp không ai ngắm. Người đông thêm. Hoa ít đi.
    Và vị rượu Shan Lùng mãi mãi không còn như trước.
  3. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Em thích kiểu viết này ạ.[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rõ là bài viết có tâm trạng hẳn hoi ạ.[r32)]
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    ^^ tks cưng
  5. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tịch mịch, yên ả, bình yên... đó cũng là những thứ mà em thích.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hôm nọ, từ thị trấn L., sau khi chia tay chị bạn lúc thị trấn lên đèn, một mình em trở về thành phố. Hơn bốn mươi cây số, nửa miền núi, nửa trung du. Bạn em ái ngại cho em- thân gái đường xa vạn dặm, một mình, trong đêm tối….

    Em phải nói, em lang thang hoài, quen rồi, không sao đâu.
    Em không dám nói thẳng ý mình, chị ạ.
    Nếu nói thẳng ra, em thích lênh đênh trên đường một mình như thế thì hóa ra quái dị trong mắt của người ta mất, chị nhỉ?
    Bởi cô đơn chẳng phải là một nỗi khiếp sợ bấy nay của người đời sao, chị nhỉ?


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em thấy một mình trên đường mờ mờ ánh sao đêm là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất.
    Bồng bềnh....
    Phiêu diêu....
    Cảm giác như không ai theo kịp mình, thấy mình như con **** cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được....
    Vậy là không cần diễn gì nữa, không cần đối phó gì nữa....
    Vậy là gương mặt em cứ mềm ra, ngây ngây.... [:D]
    Vậy là ý nghĩ như hoá mông mênh, vu vơ, không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia, đang nghĩ tới màu bạc phơ phất của hoa lau già trên vách núi lúc chiều nghiêng nghiêng nắng, lại nhớ sang màu thắm đỏ của chuối rừng....

    Tịch mịch, yên ả...là hay như cái kiểu thế đó, phải không hả chị?[:D]
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tưởng là No Mercy cơ mà, sao lại có tks ở đây nữa :P
    Tớ thích bài này! [r32)]

    Cuối Ngõ hay, vào đó, cảm giác như vừa thân quen, lại vừa lạ lùng thế nào ấy. Rượu ở đây thì bốc thôi rồi, ngửi đã thấy choáng váng mặt mày, nên tớ chẳng dám uống, chỉ gọi nước chanh thôi

    Nhưng bây giờ, Cuối Ngõ ồn ào quá, dường như tiếng ồn đã phá hỏng mất không khí và khung cảnh rất riêng của quán, khiến cái trầm trầm, hoài cổ của quán bị pha tạp, giống như bài Vọng cổ teen vậy =((
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    QUÁN QUEN


    Có một buổi chiều thứ 7 lang thang trên đường không biết đi đâu, bỗng nhớ da diết cái gác 2 của quán quen, cành cẩm tú cầu trắng xanh mua vu vơ ngoài đường. Buổi tối ngồi bên cửa sổ đọc thơ Đinh Hùng dưới ánh đèn vàng hắt vào từ ngoài lan can. Sao tay trong tay còn viễn cách. Sao môi kề môi còn hư không. Khói thuốc lâng bâng và bật lên những câu thơ viết vội không vần.

    Buổi chiều ngồi trong góc uống rượu - cái góc đặc biệt mà lý do để thích nó rất riêng tư, sau không đi đâu tìm được nơi như vậy nữa, giờ thì cũng không cần tìm nữa. Vài nét chì nguệch ngoạc trên tường. Đủ say để thấy thiếu và đủ tỉnh để không lấp đầy khoảng trống. Dở dang. Giống như uống rượu một mình và... không khóc. Giống như quán vĩnh viễn là quen vì không thể nào mất đi cảm xúc xưa được nữa.




    Ở nơi đó, quán quen, tôi - khách lạ
    Một chiều buồn trốn tỉnh giả vờ say
    (hb)



    hình như là đã say một nửa
    hình như là đang nghe Trịnh
    hình như là trời mưa
    hình như là rất nhớ


    Nhớ căn gác nhỏ trong ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, mà mỗi khi cần cảm giác hoàn toàn biệt lập lại tìm đến, buổi sáng, buổi chiều, những giờ vắng khách. Tầng 2 diện tích vốn không rộng lắm mà ngồi rúc vào một góc nhìn bỗng hoá mênh mông
    Nhớ những buổi tối quán đông ồn ào, đèn dầu vàng vọt soi lên trang sách lơ ngơ một mình
    Nhớ tiếng guitar của Minh điên, không biết giờ anh có đang ngồi chơi đàn ở chốn nào
    Nhớ những dòng blog của phù du, về những cô gái thất tình và khói thuốc luẩn quẩn như nỗi cô đơn vương vất không tan
    Nhớ em mèo bé xíu run lẩy bẩy đói mèm nhặt được trước cửa quán, đặt tên là QQ
    Nhớ bình loa kèn trắng tháng tư và những tách trà nóng mùa đông
    Nhớ một chiều độc ẩm, lan man say, lan man làm thơ, lan man rung động
    Nhớ một thoáng ấm áp mà để dư vị lạnh đến bây giờ
    Nhớ bàn tay nào dịu dàng vuốt tóc, dịu dàng đến nỗi lòng nhói đau
    Nhớ nụ hôn đẫm nước mắt trong góc quán, biết là kề bên đấy mà biết là xa vời vợi đấy, sao tay trong tay còn viễn cách, sao môi kề môi còn hư không, là vậy


    nhiều rất nhiều mảnh nhớ vụn vặt, nhặt chỗ này một mảnh, tìm chỗ kia một mảnh, ký ức loay hoay ghép mãi chẳng thành một bức tranh hoàn chỉnh
    có lẽ sẽ cứ dang dở vậy thôi, vì quán quen mãi mãi không trở lại
    căn gác ấy, quãng thời gian trong đời ấy, và một ánh mắt ấy, mỗi khoảnh khắc đều không có lần thứ hai


    những buổi chiều hiếm hoi lang thang trên đường, nhưng nhức nhớ
    nơi một lần tìm thấy chữ tình đánh rơi, cũng là nơi tìm thấy cô đơn sâu lắng nhất
    lẽ thường là vậy





    Rằng Quỳnh là hương thì mình là đêm
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Topic này hay quá! @Sota thì phiêu say, sâu vời vợi. @aazzaa thì trong veo như pha lê. Đẹp! :)
    Ước gì mình còn dám và đủ mong manh để nhớ như vậy!!! Thoáng ghen với các bạn! :D
  9. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi[:D]... Cảm ơn chị đã khen.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Cảm giác đó, cái cảm giác được chính là mình, cũng đôi khi xuất hiện cả trong lúc em chen chúc giữa những cái chợ đông người nữa....
    Những người là người thôi.... Người lúc nhúc, nhưng ai nấy đều phải bươn tới, phải tất bật, phải giữ cái túi mình đề phòng bọn bất lương, phải cãi cọ đôi co để giằng lại chút tiền nhỏ nhoi.... Chẳng ai nhìn lâu vào một cái gì, mắt họ lướt đi trên những món hàng đẹp đẽ hoặc hợp với họ....
    Và em lại được tự do....[:D]


    Và em bắt đầu nghĩ ngợi....
    Tịch Mịch ơi, Bình Yên ơi... các bạn đâu chỉ có mặt trong hoàn cảnh, trong một góc quán yêu nào đó.... Hì, đúng không nào?[:D]


  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    Không biết cảnh thay đổi hay người thay đổi, mà thi thoảng quay lại không còn thấy cái hồn của quán ngày xưa nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @aazzaa cô đơn là bản chất của con người, một góc phố hay một quán quen chỉ là chất xúc tác thôi.

    btw, tên topic là một câu trong truyện Cổ Long, không phải của mình :P

Chia sẻ trang này