1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Hôm nay, giao ban tan muộn, nên mới viết được mấy dòng nè….[:D]





    Tây Bắc xa xôi, ngày ... tháng ... năm...

    Em thân yêu,

    Bây giờ đêm đã khuya rồi, nhất là nơi rừng núi âm u này thì cái khuya khoắt , thanh vắng lại như càng sâu hơn, mênh mang hơn, em ạ. Tụi bạn của anh đã ngủ cả rồi; chỉ còn anh ngồi nhớ đến em mà tranh thủ ghi vài dòng cho em đây….
    Nói thật là hôm ấy, khi chúng mình ngồi với nhau nhìn ra hồ nước lăn tăn sóng, khi anh hỏi ‘Em có nhớ anh không?” và thấy em chỉ cười, nhìn anh thân thiện, anh đã nghĩ rằng điều ấy có nghĩa là em nói “Có!” với anh. Ai dè, cho đến hôm qua mà em cũng chỉ nói là mới cảm thấy bắt đầu nghĩ đến anh, bắt đầu dần hướng về anh. Mấy chị cùng chỗ làm của anh thì bảo, con trai chúng mày đừng có mà giàu trí tưởng bở, con gái người ta từ chỗ để ý, quan tâm đến chỗ nhớ nhung rồi chán chê mê mỏi thì người ta mới có thể chuyển sang đoạn yêu đương, thương nhớ, nghe chưa!
    Có đúng là như vậy không, hả em?



    (>>>)[:D]




















    [:D]




    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .



    185- Phía trên ấy là đường về nhà....[:D]
    [​IMG]






    .
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bức ảnh gợi lên cái cảm giác mới cô độc làm sao, một cái gì đó cứ nghèn nghẹn khiến lòng se sắt, Di ah. Di làm nghề gì sao cứ đi suốt vậy :P
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Thế á, Thanh?[:D]
    Eo ơi, nghe Thanh nếu cảm nghĩ về bức ảnh mới thấy hoàn cảnh của tụi Di khổ sở thật đấy! Cô độc, làm ng khác nghèn nghẹn, se sắt lòng....[:D]
    Nhưng thực ra, cũng ko hẳn thế, Thanh à. Bên cạnh những khó khăn, vất vả là cả những trời vui nữa đấy.
    Công việc của tụi Di là đi và...đi mà! Đi đến, rồi ngắm nghía, rồi ước lượng, rồi hỏi han, ghi chép, đo đo- chụp chụp.... Ví dụ, tụi Di vừa lên UB xã về đấy. Nào là xã ta có bao nhiêu dân tộc, họ sinh sống ra sao.... nào là trong xã có trường học ra sao, cơ sở y tế thế nào.... Ngoài dân tộc Mường, Dao Đỏ ra thì còn dân tộc nào có mỹ tục "ngủ thăm " ko....[:D]. Nào là tụi con trai ng Kinh như chúng tôi có thể thử đi ngủ thăm được ko...vân ...vân....>:) Đại loại , công việc hằng ngày của Di là cv của những ng khá "tò mò" , Thanh à. Tò mò đủ thứ luôn ấy....[:D]
    Và việc xê dịch đó đây sẽ như là 1 cái nghiệp rồi, Thanh à.[:D]

    Hiện tại, tụi Di đang ở giữa một lòng chảo, một cái "chảo" rất sâu nữa cơ đấy....[:D]




    .



    .
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    186- Hôm nay gửi các bạn vẫn là những hình ảnh thân quen của những miền biên viễn- Đẹp ...

    [​IMG]




    mà ... nghèo.[r24)]

    [​IMG]







    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    Ghi chép hôm nay[r24)]:



    Gian nan sự học

    Trong khu nhà nội trú dành cho học sinh theo kiểu kiến trúc điển hình của người Mông ở vùng cao Tây Bắc, tiếng các em nhỏ í ới gọi nhau lẫn trong cái lạnh của núi rừng và hơi sương trắng bạc luẩn quẩn không chịu rời khỏi căn nhà gỗ. Đó là lúc bọn trẻ lục tục dậy, nhóm bếp, tự nấu cơm ăn sáng để còn kịp thời gian lên rừng lấy củi. Mỗi em học sinh trường Dân tộc Nội trú được nhà nước hỗ trợ 4.000 đồng tiền ăn một ngày. Chi phí này được cô cấp dưỡng mua thức ăn chia đều thành 2 bữa trưa - chiều cho học sinh. Phần gạo do gia đình học sinh đóng góp. Còn củi đốt thì các học trò thay phiên nhau lên rừng kiếm về vào những dịp cuối tuần.

    Ghé vào một gian nội trú nữ trong cái se lạnh của buổi sớm chưa tan, Sùng Thị Mỳ, học sinh lớp 5, trò chuyện với chúng tôi bằng giọng nói tiếng Kinh ngọng nghịu của người vùng cao: “Cháu vào ở đây từ hồi học lớp 1. Hai tuần một lần về nhà lấy gạo. Nhà cháu ở khu 2, phải đi bộ mất 6 giờ đồng hồ mới đến nhà”, nói rồi Mỳ nhoẻn miệng cười rất tươi, nụ cười khiến tôi thấy xót xa trong lòng.


    Học sinh nội trú bất kể lớn bé, học lớp 1 hay lớp 9, tất cả đều như vậy. Hai tuần một lần các em phải tự đi bộ về nhà, thường là vào các buổi chiều thứ sáu và quay lại trường vào chiều chủ nhật. Các em nhỏ thì gùi theo 3-5kg gạo, các bạn lớn hơn thì 5-10kg. Khi về trường, một nửa số gạo sẽ được nộp cho cô cấp dưỡng để nấu ăn trong tuần, số còn lại để dùng cho tuần tới và phục vụ 4 bữa ăn tự túc của các em trong 2 ngày cuối tuần kế tiếp, khi cô cấp dưỡng nghỉ về nhà. Mỳ kể với tôi, học sinh ở đây, nhà bạn nào gần đi bộ chừng 4-5 giờ, xa hơn thì phải mất 8-9 giờ mới đến nhà.


    Chuyện sinh hoạt hàng ngày học sinh dù nhỏ cũng đều phải tự túc hoàn toàn. Bữa cơm cuối tuần của học sinh vùng cao Chế Tạo khiến tôi xót xa mãi không thôi. Gần 60 học sinh nội trú ở lại trường vào ngày nghỉ, chỉ có 2 học sinh có thêm quả trứng luộc trong khẩu phần ăn bữa trưa, còn lại hoàn toàn là cơm trắng với rau.

    Ngày nghỉ, học sinh không được hỗ trợ tiền ăn. Các em tự nấu cơm từ phần gạo mang theo để ăn cả 3 bữa sáng - trưa - chiều. Em nào nhà có tiền thì mua thêm quả trứng luộc, hoặc gói mì tôm, ngâm với nước sôi, chan cơm vào thành món canh lõng bõng. Có điều, ngay cả quả trứng hay gói mì có giá 2.000 đồng ấy cũng chỉ là chuyện họa hoằn. “Cơm không thôi, bọn cháu quen rồi”, câu nói hồn nhiên như cắt vào lòng nhức nhối.
    Thầy giáo Thành chia sẻ: “Chuyện ăn uống, sinh hoạt của các em như thế, vào mùa đông, việc giữ ấm cho các em còn khó khăn hơn nhiều. Hầu hết các em trong khu nội trú đều không có đủ quần áo ấm mùa đông, mà mùa đông ở vùng cao thế nào chắc anh cũng biết rồi…” -bỏ lửng câu nói dở, thầy Thành cũng chỉ biết cười buồn.



    [r24)]



    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .





    [​IMG]






    [r24)]


    .
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bức ảnh lấy góc sáng đẹp nhưng em không thích, rất khó nói. Di thích chụp ảnh thế sao không sang box Nghệ thuật nhiếp ảnh chơi đ
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Thì phần lớn các ảnh của Di là ảnh ghi chép thôi mà, chưa phải ảnh nghệ thuật. Di vẫn xem cái máy ảnh của mình chỉ là cái bút "ghi chép bằng hình ảnh" thôi mà.[:D] Với lại, nếu có cái ảnh nào có nghệ thuật một chút thì cứ dán ở đây cũng được mà (nhiều bạn có trình độ thẩm mỹ cao mà).[:D]


    À, theo Thanh thì BN mình có những chỗ nào đẹp? CN cùng về quê, đi chụp ảnh phong cảnh quê mình với Di, đi?[:D]





    .

    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    =D>
    Bài thơ hôm nay của em Thanh:

    Gió nhí nhảnh luồn tay cù nách Phố
    Phố cựa mình rung rinh nhẹ vòm xanh
    Em khẽ kéo khăn voan choàng lên cổ
    Nghe lòng đắng đót hơi ấm bàn tay anh

    Anh biết không Hà Nội mùa này lá xấu vẫn xanh
    Như thể lần đầu tiên chúng mình gặp nhau một chiều Thu năm ấy
    Như thể hàng xấu già vẫn chờ chúng mình dắt nhau qua Phố như ngày xưa vậy
    Như thể em đã quên rồi
    Gió khuấy lại làm chi?

    Sẽ có một ngày em nhẹ bước đi
    Bỏ lại phía sau cả một trời thương nhớ
    Phố nhặt nhạnh giấu vào những ngôi nhà cổ
    Hay là Phố hãy gắn biển một chiều?

    Chiều chớm Đông Hà Nội hanh hao nhiều
    Gió ơi nhẹ thôi kẻo chạm nỗi hoài mong của Phố
    Bởi đi qua những va vấp đời thường
    Em biết mình cũng chỉ yếu mềm như cỏ

    Hàng xấu quên thời gian hay là vô tình nhớ
    Đã qua mùa
    Sao đến giờ vẫn còn xanh?

    Ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa
    Rồi rảo bước thật nhanh
    Chào Phố cũ
    Chào khoảng lặng màu xanh
    Lối nhỏ nào gió đưa em đi không còn hoang hoải rải buồn môi mắt

    Phía ấy là hoàng hôn bình yên nơi cuối trời trong vắt
    Phía ấy là ngôi nhà có người tựa cửa ngóng trông
    Những đắng đót ngoài kia lắng lại trong lòng
    Cả vòm xanh gió cố tình gợi lên trên vai Phố
    Em may chiếc túi mùa gói lại
    Gửi vào Đông




    .
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    [:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bình “loạn” 1:
    Trong bài thơ, có nhiều nhân vật quá! Gió, cây Sấu, Phố, Em, Anh! Chằng chịt và lẫn rối! Vị đắng đót, lúc thì ở trong lòng “Em”, lúc lại ở “ngoài kia”. Vậy, “Em” đang đi ngoài phố hay đang ngồi trong nhà? Lúc thì “Em” thấy gió vui vẻ, nhỉ nhảnh; lúc lại như trốn bỏ, quay đầu + rảo bước?>:)....[:P]...[:D]


    Bình “loạn” 2: Viết tiếp sau, vì Di phải đi rồi!:))


    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chỉ là ghi chép cảm xúc bằng "thơ" thôi mà Di, em không làm thơ nghệ thuật :)).
    Những thứ thân quen thì nhiều, nhân vật nào cũng gợi nhớ cái "đắng đót" ấy ;)). Lúc ở ngoài Phố dưới hàng sấu với gió thì "đắng đót" ở trong lòng, lúc sau bỏ của chạy lấy người thì có vẻ như "đắng đót" ấy lại ở ngoài kia :P.
    Còn gió thì cứ đỏng đảnh thế đấy, giỡn phố, giỡn "em". Một hồi, chắc thương em, gió lại đưa em về thực tại >:D<
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Tây Bắc Xa Xôi, ngày … tháng … năm….

    Em thân yêu,


    Tối qua, tụi anh tham gia buổi giao lưu với chi đoàn thanh niên của địa phương . Vui lắm, em ạ. Chả hiểu sao mà anh lại chọn hát bài “Ở hai đầu nỗi nhớ” . Anh thưa với mọi người là anh nhớ nhà, nhớ về dưới đó thôi; nhưng thực ra là anh nhớ đến em nhiều, nhớ nhiều lắm….

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ ?
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương ?
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em….
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn?

    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi…
    Mà chưa vơi nỗi nhớ ….
    Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn ?
    Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn?

    Cứ thế, anh hát đúng hai lượt và cảm xúc dâng trào trong chính nỗi nhớ thực của mình; rồi kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang dội của gần một trăm người trong nhà văn hóa xã….

    Những khi được sống giữa như vui vẻ như vậy, hồn nhiên như vậy, thì anh lại càng hay nhớ đến em; nhất là những lần em chỉ im lặng nhìn anh, lúc thì trách móc, giận hờn, lúc thì bí ẩn, khó hiểu… nhưng bao giờ cũng dịu dàng, tin cậy.

    Ngoài kia, trên ấy- nơi có con đường chênh vênh, một đoàn xe đã ì ầm, bật đèn nối đuôi nhau. Có lẽ là những xe trở luồng và gỗ về xuôi….

    Anh đã định rồi…. Xong cái đận công trình này, anh sẽ về ngay, em ạ…. Nhớ em lắm lắm rồi….

    Bây giờ, có lẽ anh phải chuẩn bị đồ nghề cho cuộc leo núi sáng nay, em nhé.

    (>>>)

















    :-h
    .

Chia sẻ trang này