1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miunhungoc, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu năm. Buồn thấu đáy. Bảng đo mức tự kỷ có vẻ đạt đến mức báo động. Lạnh co ro.
    Bon année 2012! =))
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu năm. Cảm xúc lẫn lộn, nhg mức tự tỷđã đỡ hơn mấy hôm trc
    vứt cục buồn sang 1 bên :"> vui đã ;)) kmđ =))

    hpny chủ top mỡ ;)
  3. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn rơi vãi. Tự nhiên thấy nhớ, đến nôn nao, quay quắt. Và mệt mỏi, thuần túy nghĩa đen thôi.
    Vừa ước được ngủ no nê, đẫy giấc, vừa ước được thức như thế này, để tiếp tục được sống với thế giới của riêng mình.
    Nghĩ về 1 vài người. Thấy bất ổn và sầu muộn lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn ngatun267 nhé! Mình cũng chúc bạn một năm mới thật tốt lành! :x
  4. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mưa. Nhưng lòng thật quá bình yên! Bình yên từ trong bình yên ra, từ ngoài bình yên vào. Vì không có ai làm phiền cả. Tôn trọng khoảng trời của nhau 1 cách tuyệt đối! =))
  5. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    39 độ. Vẫn 39 độ. :(
    Nhiều lúc cứ muốn òa khóc. Chẳng biết tại sao.
    Không biết mình sẽ chịu đựng như thế này đến bao giờ nữa...
  6. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
    Tôn trọng khoảng trời của nhau một cách tuyệt đối. Buồn nhưng vẫn cười.
  7. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thấy trên thanh thông báo có người mới chia sẻ với mình, tim bỗng khẽ run rẩy xúc động. :x Chia sẻ đúng cái điều buồn-cười nhất...
    Cuối cùng thì hôm nay cũng có chút thời gian để đi... Có lẽ hôm nay là 1 ngày may mắn, 1 ngày Chủ nhật đích thực với ý nghĩa giúp con người thư giãn, tái tạo sức lao động, chữa lành vết thương...
    Trời trở rét...
    Mình như một cỗ xe tăng, lầm lụi tiến. Hơi nhói đau thì phải khi nghe giọng anh say mê, trẻ trung đến thế! Không sao! Không sao! Mình chỉ là người khách nhỡ độ đường, chỉ là người hành khất vô tình gặp gỡ thôi mà... Không phải của mình mà! Sao phải đau? Sao phải nhói?
    Hãy tận hưởng những gì đang có và chẳng nên buồn làm gì! Vì chẳng biết được mai này sẽ ra sao...
  8. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Không sao mà, không sao đâu, cố lên!
  9. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba... Chợt nhớ về thời gian này năm ngoái. Trào nước mắt. Mình ngốc lắm, mình ạ!
    Buồn!
  10. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vét sạch tiền trong ví để trả cho cô bé, còn đưa thêm 200k để nhờ mua quà về cho mọi người vì "chẳng biết mua gì". Trong lòng thì đang nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi chợ thế nào, chưa kể 1 khoản tiền chưa trả nữa. TK còn có ít, cầm cự được 1 tuần ko nhỉ? Đã bắt đầu nghĩ đến chuyện phá vỡ "bầu trời lặng im" để họ "làm nghĩa vụ" - share. :) Dù đó là điều đương nhiên, nhưng vẫn cảm thấy nhục. 1 cái nhục vô cớ, vô lý và vô duyên. Nhưng vẫn cảm thấy nếu phải nói thì niềm kiêu hãnh của mình sẽ bị tổn thương lắm. Ngốc! Muôn đời ngốc mà!
    Nhưng cũng thật may, cô bé rút ra 2 tr, đưa cho mình, nói giả hộ chị M. Hóa ra chị nó vay mình từ đời nào mà mình quên biến đi mất. Mình bảo: "Không sao đâu, khi nào M trả chị mà chẳng được. Chị em với nhau mà. Em cứ mang về cho mẹ mừng.". Nó bảo nó muốn đỡ đần cho chị, dù chị M ko bảo em giả nhưng em cũng nghĩ đỡ được chút nào hay chút ấy. Rồi nó nói thương chị nó thế nào, chị (M) hi sinh rất nhiều cho các em, khoản 2 tr là chị vay để lo cho 1 cô em khác học, "mà "chị ấy" (em khác) giờ lấy chồng rồi, chắc cũng chẳng mong nhờ được gì. Chưa trả thì chị có thể không nghĩ gì, nhưng chị M thì sẽ còn áy náy mãi trong lòng. Em nghĩ thôi thì của em cũng là của chị. Để em gửi.". Mình ngồi nghe nó nói mà tự dưng thấy lòng ấm áp. Con bé biết nghĩ quá! Nó còn bảo hoàn cảnh chị nó thế, lo cho các em, giờ chẳng lấy chồng, nên em sẽ không đi SG nữa, sẽ quyết bám lại HN cho đến khi chị ấy lấy chồng, để chị ấy có chị có em... Ừ thôi thì nhận. Nhận cho cả chị cả em cùng vui. Mà chị M nó như vậy cũng được an ủi thật nhiều, khi có 1 cô em hiểu, biết nghĩ và thương yêu chị như vậy. Hi sinh bấy lâu dù sao cũng còn có chút bù đắp...

    Trở về với "tôi"...

    Chán! Có quá nhiều thứ để nói ra rằng chán. Và chán cả việc nói ra nữa... Chẳng có gì chờ đợi mình ở phía trước cả. À, nói thế cũng quá nhỉ! Vẫn còn những niềm vui mà... Không thể khỏa lấp được cái hiện thực quá chán chường này, nhưng cũng là nguồn động viên rất lớn với mình. Những khuôn mặt bừng sáng, tiếng hát cười líu lo... cũng gợi nhắc cho mình cảm giác hạnh phúc ở đâu đó xa thẳm... Nhắc mình phải sống!

Chia sẻ trang này