Mình đang cảm thấy rất chán. Mọi ng vào đọc topic này, nếu có thể hãy để lại vài lời chia sẻ với mình, bất kể đó là quan điểm đồng tình với mình hay không, mình luôn trân trọng. Tks mọi người! (Mình xin phép Mod post 1 bài ở đây) Hq mới nhận đc lời mời cưới của 1 cô bạn rất là bình thường về mọi mặt, mình mừng cho bạn và chạnh lòng với thực tại của mình. Cv tạm ổn, hình thức k đến nỗi, gđ bình thường, cũng được mọi người quý mến. Trước đây mình có một tình yêu và gđ bên đó lên chơi với ý định bàn bạc tổ chức đám cưới, rồi bọn mình trục trặc vì một số chuyện, mình lung lay, xa rời dần. Giờ đây, cảm thấy tiếc nuối mối tình đẹp, nhưng không thể quay lại được nữa rồi, mỗi người sống 1 tỉnh khác nhau. Thỉnh thoảng nói chuyện, dù mình có tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự thực mình vẫn còn yêu người đó. Giật mình khi nhìn lại, tuổi 27 àm ập lao đến! Không cần đến những lời hỏi thăm, thúc giục, tự bản thân mình đã cảm thấy thèm một mái ấm riêng mình lắm. Mình đi chùa, để cho thanh thản và ước nguyện tìm được một người phù hợp vói bản thân, một điều mà trước đây mình chỉ đi vào dịp tết với chúng bạn. Từ khi về tỉnh sống, mình cũng có 1 vài người đến tìm hiểu. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là mình kén cá chọn canh. Nhưng thực sự, mình vẫn cần một tình yêu trong chín chắn. Người thứ nhất, theo đuổi mình đã lâu, từ khi mình về nhà, a ấy quan tâm thật nhiều, rồi cũng có những buổi hẹn, đi chơi riêng. Nhưng a ấy quá yếu đuối, luôn làm mình hài lòng bằng mọi cách, bất kể mình sai hay đúng, luôn chiều chuộng hết mực, rồi a ấy mặc cảm về việc gđ không được như nhà mình. Mình cố gắng rất nhiều, nhưng k thể có tình cảm được, và khi nói chuyện thật là hời hợt, nhạt nhòa. a ấy lúc nào cũng sợ mất mình, và cuối cùng mình cũng rời xa vì không thể chịu đựng nổi 1 người luôn có cảm giác thua kém tất cả mọi người như a ấy. Rồi hôm trước, mình gặp 1 bạn có chút kinh tế, nhưng k có bằng cấp gì. Dù có thiện cảm và mình cũng k tỏ ý kiến gì về chuyện trình độ, mình thấy chuyện này không đi đến đâu, vì chính bản thân cậu ấy cũng cảm thấy kém mình. Trog cách nói chuyện, cực kì thiếu tự tin. Nhắn 1 lần không thấy mình trả lời, quay ra hỏi "bạn bận hay k muốn nc với tớ nữa? tớ k hiểu tớ đã làm gì sai?" Cộng thêm việc cứ vội vàng nhắn tin, gọi điện liên tục, ngay từ trước khi gặp nhau, mình cảm nhận được không xuất phát từ tình cảm, mà vì mục đích khác. Càng ngày thời gian trôi càng nhanh, Mình thấy mệt mỏi quá vì chuyện tc chưa ra đâu vào đâu. Còn năm nay là thời điểm hợp lý để lập gđ. Ít ai gặp mình mà nghĩ mình chưa có người yêu, hoặc ít nhất là bạn trai. Mình nói chưa có, không ai tin. Nhiều lúc cũng không hiểu nối chính mình, tại sao mình lại thế nữa. Tự an ủi rằng mìh muộn duyên 1 chút so với mọi ng. Sự thực cảm thấy rất buồn. Mình muốn gặp được duyên của đời mình sớm hơn. Pray!
Mình quen 1 anh cùng chỗ làm. Xét về nhiều mặt, mình với Anh khá là phù hợp với nhau. Mình cũng có tình cảm với Anh, nhưng không bao giờ nói ra hoặc thể hiện cái gì thái quá cả. Với khoảng thời gian tương đối lâu mà Anh cũng không có động thái gì nhiều hơn tc đồng nghiệp. Nhiều lúc gặp nhau, nói chuyện bt mình cũng cảm thấy rất vui. Nhiều khi Anh có những hành động, lời nói mình rất muốn lầm tưởng rằng Anh cũng có tc lại với mình. Rồi lại tự nhủ, Anh đối với ai cũng vạy thôi. Có 1 người thể hiện tc với Anh khá lộ liễu, Anh cũng vô cùng khéo léo tránh giảm cho họ không bị xấu hổ. Cũng chẳng biết Anh có tc với ng đó k nữa. MÌnh tự nghĩ, thôi mình buông tay khỏi mối tình đơn phươg này đi thôi. Vậy mà mỗi lần gặp nhau, mình lại muốn nhen nhóm cái hy vọng nhỏ nhoi ấy. Mình sắp điên rồi!
Tôi thấy các bạn nam tâm lý là những bạn biết an ủi bạn gái khi bạn gái băn khoăn "k biết anh ấy k trả lời mình là vì sao, vì bận hay vì mình k còn quan trọng nữa." Vậy không hiểu vì sao một cô gái lại không thể cư xử khôn khéo để bạn trai của mình cảm thấy yên tâm rằng anh ấy luôn là ng quan trọng nhất đối với cô ấy? (Xin đừng nghĩ thô thiển là cô gái phải ngay tắp lự reply sms với phone thì mới làm bạn trai yên tâm là mình yêu quý bạn trai đc.)
Trong khi chưa tìm thấy 'duyên" thì tốt nhất là hãy sống tích cực theo đúng như mình muốn....[] ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Đừng dại dột mà cất giữ cảm tình thực của mình theo cái cách lư hồ sơ của KGB hoặc FBI đấy nhé. Bất kể zai thông minh nào cũng sẽ không để bạn phải "thiệt thòi" quá bao giờ đâu....[][]
Mình cảm ơn bạn, mình k hiểu ý của từ "thiệt thòi" bạn đang nói đến cho lắm? Bạn biết không, em kia vô cùng khéo léo và khôn ngoan. Em ấy luôn có nhiều lý do chính đáng để Anh đến đón khi đi liên hoan, rồi ngồi gần Anh khi ăn, đi uống, khi đi với cả nhóm cũng cố ý tách 2 người đi riêng. Anh thì cũng khéo, luôn tỏ ra đối xử với ai cũng như ai, nhiều lúc nói đùa kiểu coi như em gái ấy, mình cũng k hiểu ẩn ý là gì nữa. Bất kể khi nào có dịp thì tấn công mạnh mẽ. Thậm chí, em ấy còn đến nhà Anh để hỏi bài cả buổi (Anh ở nhà thuê 1 mình), rồi khi ngồi trong phòng ở trường thì lấy lý do rét nên khép cửa phòng lại để 2-người-ngồi-trong-1-phòng-đóng-kín-cửa <== những điều mà chẳng bao giờ mình làm và không muốn làm. Mình cũng đang cố sống tích cực như bạn nói và chân thật hết mức có thể, k vì mục đích gì, suy cho cùng, tc cứ để tự nhiên và cũng k fai là tất cả trong cuộc sống!
Nếu anh kia hợp với cô kia như bạn tả, thì anh ta k hợp với bạn. Bạn có còn tiếc là không/chưa có duyên với anh ta nữa không?
Mình thấy anh ấy ko biểu lộ là thích em kia hay ko, giờ mình cũng chỉ muốn biết là tc của a đấy như nào để thôi không hy vọng nữa. Nếu anh ấy thật sự thích: mình sẽ thôi Nếu lấp lửng ko rõ ràng: mình cũng kệ Nếu ko thích mình: đương nhiên mình coi như ko có gì Bây giờ đang ở cái nếu thứ 2, mình cũng tự thấy chả đủ tự tin để làm được như em kia, nên giờ mình cứ kệ thôi mọi người ạ. Lắm lúc mình gần như loại a đấy được khỏi suy nghĩ của mình rồi nhưng khi gặp lại, có gì đó làm mình le lói hy vọng, thật là bực mình. Giờ mình muốn đối xử với a đấy bình thường. Mong mọi ng ném đá cho mình tỉnh ngộ, mình muốn buông rồi!