1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp con em 39 đứa - 36 đứa đạt học sinh giỏi 3 đứa khá ???Phải chắng thế hệ Vịt sau này toàn nhân tà

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình đi học, loại giỏi đếm trên đầu ngón tay, tiên tiến là ngon rồi. Còn TB, yếu thì vô thiên lủng. Thầy cô chấm điểm rắn ác hại, điểm 10 lâu lâu mới có, là sự kiện không chỉ của lớp mà còn là của khối, của trường. Đặc biệt là môn Văn và Từ ngữ, Ngữ pháp thì 8 là vô địch rồi, điểm 9 chắc mỗi năm chỉ có một vài điểm 9. Hồi mình học cấp 2 ( Lớp chuyên toán), giờ toán thầy giáo ép mỗi đứa phải có 2 cách giải cho mỗi bài toán, nếu chỉ có 1 cách coi như chỉ mới đạt chỉ tiêu... Rèn như rèn gà vậy, điểm số thì rất lẹt đẹt.
    Tới năm cấp 3, bắt đầu có bệnh thành tích, nhưng thầy giáo vẫn có 2 cuốn sổ điểm: Sổ điểm thông thường chấm rất ngặt, cao nhất chỉ 7-8 điểm. Nhưng cuối năm thì theo đúng thứ tự của sổ riêng, điều chỉnh tăng đồng loạt để học trò có học bổng và học bạ đẹp.
    Bây giờ nhìn điểm học trò toàn 9-10, hãi thật.
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết thế hệ vịt sau này toàn nhân tài hay có gì đó không ổn, chỉ thấy trẻ con bây giờ khôn ranh gấp 10 lần trẻ con thời trước :D

  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em lấy thí dụ đơn giản thế này thôi.
    mẹ em là giáo viên, học lực của em thì em biết thừa là dốt , em biết thân biết phận là mình học dốt, cấp 1 thì chưa nói (thời em cấp 1 vẫn dễ lắm, em tiên tiến đủ 5 năm). Đến khi lên cấp 2, ban đầu em học được, nhưng vì mải chơi đâm ra thành học dốt, vừa học vừa chơi nên lẹt đẹt , cũng chỉ được tiên tiến mấy năm (mà em biết thừa điểm tiên tiến là điểm giáo viên chấm cho mẹ em chứ có phải chấm cho em đâu). Biết thân biết phận nên em câm cái mồm lại và cố học để cho được lên lớp và không làm j để người ta mắng mẹ mình (chứ em biết là trí óc em có hạn). Lên cấp 3 thì em hiện nguyên hình là đứa học dốt (mẹ em dạy cấp 2 nên cấp 3 không nhúng tay vào được). Cũng còn may là văn chương với mấy môn học thuộc em còn cố đấm ăn xôi được nên lôi được mấy môn tự nhiên lên, lúc thì tiên tiến lúc thì trung bình. Hồi đấy em ngưỡng mộ bạn nào học giỏi lắm. Thi tốt nghiệp cấp 3 em vừa đủ điểm đổ. Tất nhiên mọi người thì cứ tiếc rẻ cho em vì nghĩ e sơ suất nên làm sai bài bị điểm kém, chứ em thì em biết thừa, học dốt không bị trượt tốt nghiệp là tốt rồi.
    Rồi thì theo khả năng của mình, em xin xỏ được bố mẹ em cho đi học theo cái sở thích của em. 18 tuổi một thân một mình bước vào đời, 5 năm lăn lộn, ít nhất thì em cũng được mọi người công nhận là "vứt đâu cũng sống được ". Tính tình vui vẻ hòa đồng không thuộc hàng ai ai cũng quý nhưng ít nhất giữ được quan hệ "nước sông không phạm nước giếng". Sao cũng sống được, 1 mình tự lo được cho mình, bố mẹ ko phải bận lòng. Bây giờ thì làm cho 1 công ty liên doanh, 1 thân 1 mình, em thấy cũng tạm ổn. So với chúng bạn cùng lớp. Mình không bì được với một số đứa có điều kiện, nhưng điều kiện của mình thì không phải đứa nào cũng bì được :)). Quan trọng là em thấy vui vẻ, sống có ích.

    Còn em có một đứa em. nó học giỏi lắm (giỏi nhất nhà em). Năm nay vào đại học. Thi được thủ khoa cái khoa của nó (khoa toán j đó của 1 trường công lập ở HP ). Cũng tự hào đúng không các bác. Nhưng mà thằng ku đó rời mẹ nó ra là không sống được. Không có mẹ nó nó chả biết làm j . Đưa con ghẹ không biết cách ăn, thôi ăn cơm không chan nước mắm. Hỏi nó biết bánh chưng gói bằng gì không nó suy nghĩ 1 lúc rồi bảo gói bằng lá chuối....Nói chung nếu vứt nó ra ngoài xã hội chắc 1 tuần là nó sẽ thê thảm lắm.

    Đấy, em lấy ví dụ về học giỏi hay không giỏi đấy. Tất nhiên, em không khuyến khích con em mình nó không học giỏi hay sao đấy. Nhưng giống một số bác nói ở trên ấy, em đánh giá cao phụ huynh dạy con về kỹ năng sống chứ không phải chỉ dạy con những thứ rập khuôn như trong sách vở.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Topic này, em đọc cũng thấy trăn trở ra phết. Bà chị gái dạy cấp 1, trong lớp cũng chủ yếu là học sinh giỏi, khá là hiếm, TB thì tuyệt nhiên là không có rồi. Hỏi bà ý là sao mà lắm học sinh giỏi thế, lắm cháu học sinh tài năng thế, bà ý cũng ậm ừ. Về sau bà ý cũng tâm sự là bệnh thành tích thôi. Thành tích giữa giáo viên với giáo viên trong 1 khối, giữa khối nọ với khối kia, giữa trường nọ với trường kia, quận nọ với quận kia, thành phố nọ với thành phố kia. Nhớ vụ bác Khoa, tin lời của ông Nguyễn Thiện Nhân vụ 3 không, định làm người hùng, thế rồi bị "chém" và vùi dập gần chết. ^:)^

    Ngày xưa, nhớ hồi lớp 6, mình học văn giỏi nhất lớp, 1 lần tả cảnh chợ tết hay quá, bà giáo dạy văn, ngỡ ngàng phải phóng bút cho 8 điểm mà cả trường phải biết và trầm trồ. Bây giờ điểm 10 văn cứ gọi là nhiều như lợn con. [-X
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    phải nói là mình tình cờ xem được bài kiểm tra toán của đứa bé nhà hàng xóm mới học lớp 1, lớp 2..... mình đã bảo với chú hàng xóm về những cái bất cập trong bài kiểm tra của đứa bé là đề bài, câu hỏi không rõ ràng như là đánh đố.... nếu đem câu hỏi này cho 100 người ( đủ mọi thành phần, giáo sư tiến sỹ, cử nhân, bà bán rau, ông xe ôm, sinh viên, và các chú các bác đang ngồi đây) xem có hiểu câu hỏi và trả lời được không.... kết quả có 6 người ở đấy ( trong đó có mình) gồm 1 sinh viên, 2 người đã tốt nghiệp đại học, 3 người còn lại là gồm chủ nhà, 2 bác đã về hưu.... tranh luận với nhau mọi người đều không hiểu là hỏi cái gì, và xem kết quả bài kiểm tra đó... thì mỗi người suy đoán 1 cách.... mình bó tay luôn... Chốt lại câu cuối cùng mình bảo mình mà là phụ huynh mình sẽ mang bài kiểm tra đó hỏi cả hội đồng phụ huynh luôn về câu hỏi đó... và làm phép thử xem bao nhiêu ý kiến... trình lên giáo viên... giáo viên ko trả lời được... trình lên hiệu trưởng... hiệu trưởng ko trả lời được... sẽ trình lên sở.... và sẽ chốt lại 1 câu là có tiêu cực gì trong cách ra bài kiểm tra không.... liệu có phải chỉ những em đi học thêm của cô giáo thì mới thuộc được cách trả lời, biết được cách hỏi bí hiểm của cô giáo... để những em ko có đi học thêm... thì dù bố mẹ có là giáo sư tiến sỹ đi chăng nữa cũng không thể dạy con được đúng không? Sau cái vụ đó mình về có suy nghĩ là.... nếu có chuyện đó xảy ra thì thật là nguy hiểm cho cả nền giáo dục dân tộc.... là các cháu bé đã được nhồi nhét vào trong đầu là phải yêu cô giáo nhiều hơn, học thêm của cô giáo nhiều hơn, nịnh nọt chạy chọt cô giáo nhiều hơn.... thì cô mới nói cho cách mà giải bài tập.... Nguy hiểm, nguy hiểm.....
  6. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em không đồng ý . Đành rằng là một tuần đầu nó sẽ thê thảm nhưng những tuần sau nó sẽ khác rất nhiều , cái "kĩ năng sống" mà bác nói chỉ là mấy cái nấu cơm , nấu nước theo em là quá đơn giản và ai làm nhiều rồi se quen thế thôi , còn cái khó học là toán , văn , anh ... cái kiến thức ấy mới là cái không phải ai cũng học được .
    Còn về phần "kĩ năng sống " mà ở khổ đầu bác có nói là cái giao tiếp ứng xử với người khác trong xã hội , cách nhìn nhận cuộc sống . Tất nhiên là nên dạy nhưng cái này còn phụ thuộc vào tính cách từng người khó nói lắm bác ạ !
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, tôi ngày xưa có cô bạn xấu đui xấu đắng như thằng con trai xấu. Tính tình thì thô lỗ, tục tằn. Suốt ngày chỉ biết học vẹt và hóng điểm của người khác, nhẩm chia phẩy người khác trong đầu, ganh điểm ra mặt. Sau đó thì học trường gì về Kỹ thuật ấy, học cũng hàng khá giỏi. (Cô này không dở, nhưng tính tình máu me ganh đua điểm ghê quá thôi.) Cũng có biết mấy cái "kỹ năng sống" gì gì mà bạn hk nhắc đâu. Giờ làm cho IBM lương 8k, đang sắp đc 10k.

    Đấy, mấy đứa "ngu kỹ năng sống" thì kiếm đc đủ tiền để trang trải cho cái sự ngu của chúng nó. Chỉ sợ ng như bạn hk kiếm không đủ để trang trải cho những thứ bạn thiếu hụt thôi.

    Tôi thì có cô chị, sống ở VN 10 năm nay, không chạy xe gắn máy, năm ngoái thì mua xe đạp, trước đây chỉ dùng taxi. Chắc người ngoài cũng bảo là thiếu kỹ năng sống, không biết chạy xe. Vâng, nhưng lương ng ta mua xe hơi lẫn tài xế còn được, thì ng ta vẫn sống tốt.

    Chỉ sợ mấy đứa thừa "kỹ năng sống" (ngoặc kép nhé) nhưng thiếu tiền nên cứ phải hỉnh mũi chê đứa không biết nấu cơm (nhưng ng ta đủ tiền ăn mỗi bữa 50 đô mà vẫn ăn đủ 60 bữa một tháng), không biết chạy xe (nhưng ng ta có xe đưa rước), không hiểu biết về cuộc sống (nhưng lại có tiền đều đều mấy chục năm, kỳ thế!)...
  8. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý là giỏi kiến thức chuyên môn, sau này kiếm nhiều tiền nhờ công việc là quan trọg, nhưng kĩ năng sống, hiểu biết về kiến thức chung của cuộc sống cũng thiết yếu, cuộc đời nhiều biến động, k0 ai đảm bảo 1 ngày nào đó rơi vào cảnh trớ trêu bơ vơ, lúc đó mới tự trách sao hồi nhỏ không học bơi, k0 học cứu thương, k0 học đi xe đạp này nọ.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Xã hội bây giờ đúng thực là lý luận theo kiểu bạn Anx này, một sự kết hợp vừa cảm tính và lý tính rất cao (!?). Tớ cũng vừa gặp 2 đối tượng, một bình dân và một giàu có. Bà giàu có nói với bà bình dân - Tôi sẵn sàng bỏ ra trăm triệu để có được dáng người như bà. Tớ thì chẳng ưa cả 2 đối tượng này. Kẻ bình dân thì mồm miệng quang quác, vừa đoảng vừa lảng và lẳng. Người giàu thì xởi lởi, hời hợt (đến mức bốc ra được câu đó mà chẳng biết ngượng), cả ngày như đánh vật với bao thứ xa xỉ, từ chiếc máy tập chạy cho đến máy massage....
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thiệt tình là mấy cái người bây giờ thừa kỹ năng sống vẫn k kiếm đc bằng tiền như mấy đứa họ chê là "thiếu kỹ năng sống" cứ phải bám lấy luận điệu "một ngày nào đó" thế này mãi.

    Chưa biết cái ngày đó bao giờ mới xảy ra, nhưng chỉ biết là bây giờ tiền lương tháng của ng ta tính bằng ngàn đô, còn tiền mình chưa được 1/10 của họ nữa. Nhưng mình cứ phải chê họ và trù ếm họ về "một ngày nào đó" cho mình thấy càng hãnh diện với cái "kỹ năng sống" của mình cái đã.

    Nói thật, các bạn lắng lại lòng ganh tị mà suy nghĩ 1 chút đi, một ng ngu thật, "thiếu kỹ năng sống" như các bạn chê thật, lương tháng nó có cao gấp mấy chục lần lương các bạn liên tục trong nhiều năm không? :-"

Chia sẻ trang này