1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 12/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đang bị tra tấn vậy, anh cứ dằn vặt em mãi thôi... Anh vẫn luôn không tin rằng em yêu anh sau tất cả những gì em dành cho anh. Em đang sợ đàn ông, gã do em từ chối mà mang em ra đặt điều nói xấu, người em luôn coi như anh trai lại sỗ sàng với em còn anh, lúc nào cũng đau đáu nhìn em. Anh ôm em, ở cạnh em nhưng luôn hỏi em rằng em có thật sự yêu anh không? Em không yêu anh thì bao lâu nay em ở cạnh anh để làm gì? Lòng tin của anh cho em không còn, nhưng chính em và anh lại không muốn rời xa nhau.
    Chúng ta cứ yêu nhau rồi làm tổn thương chính nhau, tại sao yêu lại khó như vậy? Anh chỉ muốn khi em bên anh, trong mắt em chỉ có anh thôi dù ngày mai có ra sao, anh không chịu được ý nghĩ em đi bên anh nhưng lòng em vẫn nghĩ về ai đó. Còn anh, ở cạnh em thì ngược lại anh vẫn thả mình cho những cảm xúc riêng, anh vẫn nhớ đến người con gái vẫn ôm trong mình hình bóng khác.
    Tất cả cứ như mớ bòng bong vây quanh em, em không thoát ra được càng vùng vẫy em càng lún sâu. Tại sao lại như vậy? cuộc đời có bao nhiêu thời gian để ta cứ mắc kẹt mãi với những điều khó hiểu như vậy? Vì sao vì sao vì sao.....
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Những bận rộn từ tuần cũ kéo dài sang tận tuần mới.. Phơi mình ngoài trời nắng lang thang mà hai chân muốn rã rời còn người thì đổ mồ hôi ướt đẫm. Khi cầm trên tay số tiền cũng khá lớn mà tự mình làm ra thấy thật tự hào làm sao, dù sau đó xài hết veo vèo vèo. Đầu năm mình đi xin xăm, thày ở dưới Tuy Phong nói với mình rằng mình sẽ kiếm được khá tiền nhưng đừng khoe ra, giấu kín đi... Mình vẫn sân si đem đi khoe. Từ nay sẽ nghe lời thầy chỉ bảo.
    Mỗi khi làm việc, cái đầu mình chỉ có công việc với công việc thôi. Không còn muốn quan tâm đến chuyện gì khác. Mình đang nghĩ xem mình muốn gì và cần gì... Nếu mãi mãi chỉ muốn mình là cái bóng vậy thì mình nên chọn cho mình chỗ dựa to lớn hơn có phải hay không nhỉ.
    Mình vẫn nhớ cái bộ dạng phụng phịu như trẻ con cầm dù che cho mình, quanh quẩn đòi chở mình về đưa mình đi học... Lạ thật, trước đây mình luôn ao ước có một người chăm sóc mình như vậy. Bây giờ thì lại sợ, ừm vì mình không hiểu được người đó và mình chán phải yêu như vậy lắm.
    Đang thấy chút ánh sáng hé ra cuối con đường tối, một lối nhỏ dành cho mình. Vậy là cũng như những lần khác mình sẽ ra đi không vương vấn điều gì.... Và không điều gì giữ mình lại được. Không phải do mình mà do người ta chọn lựa, giữa hai chúng ta đều có vấn đề có quá nhiều sai lầm nhiều gian dối lẫn nhau. Khi em nói em muốn ở cạnh anh mãi dù anh có lựa chọn ai là em nói dối. Em không thích sống như vậy. Nếu em muốn sống như vậy em sẽ chọn cho mình lựa chọn khác không phải là anh...
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mùi thuốc lá của anh, bao lần anh với em nói với nhau là quên nhau đi, nhưng vẫn không được... Ta vẫn ôm lấy nhau khi có thể, anh hay hôn lên tóc em và nói mùi tóc em thơm quá, hôn lên tay em rồi nói mùi gì thơm vậy em.... Ta yêu nhau, hận nhau rồi dằn vặt nhau mà không thể xa nhau, nhất là lúc này.
    Hôm nay em gặp người đàn ông hào hoa đó, chả biết đùa hay giỡn, hư hay thực anh ta hay gài em vào những điều khá khiếm nhã. Em chỉ muốn xem người đó như anh trai thôi, em không thích anh ta được. Yêu anh mà không cần đến gì hết... Yêu anh đến khi nào đây.
  4. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Làm con gái thật khổ, yêu hết mình và sống cho người mình yêu cũng hết mình nhưng nhận được cái gì đây, đọc tâm sự của chủ topic thấy mình cũng giống như vậy nhưng hình như còn khổ hơn! Mạn phép vào đây chia sẻ với bạn chút để vơi đi nỗi buồn, vì mình không dám viết riêng cho mình vì sợ rằng viết mãi cũng không hết. Làm sao để quên đi vì họ rất tàn nhẫn mà ko làm cách nào hết yêu thương được. :((
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mọi việc rất phức tạp: hờn, giận, ghen tuông, lừa dối, dằn vặt nhau cái gì cũng có... không chỉ là hai người mà còn rất nhiều người muộn phiền theo.
    Cả hai thống nhất sẽ chỉ gặp riêng chứ không có công khai hay tiến tới xa xôi gì hết vì cả hai đi hai còn đường khác nhau, không thể đi chung... muốn quên nhau cũng không được, hận nhau thậm chí còn làm tổn thương nhau nhưng cứ xa nhau lại nhớ lại quay về. Nhưng lần này thì khác, sẽ giữ một mối quan hệ giới hạn, chia sẻ với nhau những tâm sự về công việc, đồng nghiệp, tình cảm...
    Nhiều khi cũng không hiểu tại sao bản thân lại lựa chọn cho mình con đường khó khăn như vậy, chỉ có đôi chút cảm nhận nếu mình từ bỏ thật sự người đau buồn nhất không phải là chính mình mà lại là người kia. Chỉ có thể trân trọng trong mức có thể thôi.
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gặp được thằng đàn ông đúng nghĩa giờ khó lắm. Yêu thì phải chấp nhận thôi
  7. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, trốn ở nhà, lấy ipad ra chơi game, lướt wed... Tập cho mình cách sống đơn độc như cũ.
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có một người làm mình khá khó xử, cứ như một đứa trẻ vậy: phụng phịu hờn dỗi trách móc.... làm chính mình không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa.
    Cứ như một đứa trẻ không có được món đồ mà mình hứng thú nhưng có lại chán ngay thôi, nhưng nhất định phải có cho bằng được??
    Khó hiểu nhỉ? Một người đàn ông tài giỏi, uy quyền, khôn ngoan, lắm tiền.... Mà có lúc lại nhẫn nại đôi khi lại vụng về, bối rối. Gọi mình xuống văn phòng cho bằng được chỉ để type vài ba cái văn bản dự thầu...
    Mình cứ rối bù trong đủ thứ rắc rối mà trước mắt công việc, học hành đang chờ phía trước! Làm sao đây, thế nào đây?
  9. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19

    Đúng là yêu thì phải chấp nhận, giờ nếu không muốn khổ chỉ không yêu ai nữa sẽ hết khổ. :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người đàn ông tài giỏi đến mấy cũng là con người có trái tim mà! Hãy làm từng việc một bạn sẽ không thấy rối bù nữa :)
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn vì một ngày dài ảm đạm dầm mưa. Đáng lẽ đi học nhưng trốn ở nhà. Tự dưng thấy bực, giận, ghét... Tính tình gì mà cứ như thời tiết vậy. Ngẫm lại mình không gắn bó cả đời lại là may, đâu thể nào buồn là trút lên người khác hay tự cho mình cái quyền nói ra những lời khó nghe nhất??
    Ngu quá đi, sao mãi ngu ngốc như vậy? Tức mà muốn khóc... Sao có thể yêu được như vậy chứ..

Chia sẻ trang này