1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Gau Pham là ai?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Nhimxu1982, 26/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn làm tôi liên tưởng đến một hoạt cảnh như thế này. Trong một lớp chuyên toán toàn những người có năng khiếu, kẻ giỏi hình, người giỏi đại số, người khác giỏi số học, họ đang say sưa giải toán và người này người kia lên bảng trình bày những cách giải khác nhau của một bài toán khó. Bỗng đâu có một cậu bé học lớp chọn của trường được vào ngồi thính giảng, cậu không giải được bài toán khó kia tuy rất nỗ lực. Thế là để tỏ ra am hiểu, cậu ngồi say sưa nhận xét cách giải của bạn A kia là chưa hay, cách của bạn B kia chưa là tối ưu, bạn so sánh A, B, C với ông D, E, F nào đó ở bên tây, v.v... Núp dưới cái vỏ bọc là góp ý xây dựng, chỉnh sửa lại những "cống hiến" của người khác sao cho tốt hơn, cậu có quyền vênh váo và cao cả. Nếu ai phản đối cậu thì cậu sẽ chụp mũ là người ấy không biết tiếp thu ý kiến đóng góp.

    Hạng người này khi lớn lên cũng giống như bạn Tran_Thang, nỗ lực nhưng không giải được toán khó, đành lấy cái hoạt động khen chê người này người kia để cảm thấy mình có chút giá trị.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đâu phải nhà toán học nào cũng là nhà chính trị, nhà dân chủ...
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Mod đâu, sao lại để các TRÍ THỨC của chúng ta PHẢN BIỆN chan chát như thế này??=))
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nghe tớ viết tiếp hoạt cảnh này.

    Sau khi chê bôi cách giải toán của bạn A, bạn B chưa hay, cậu bé thấy như thế là chưa đủ để củng cố vị trí của mình trong lớp. Cậu nghĩ rằng A, B, C mà giỏi toán thế, tập trung vào toán như thế thì thể nào cũng dốt mấy môn xã hội như văn sử địa. Để bù đắp lại cái cảm giác thua kém ở giờ toán, cậu nghĩ rằng mình phải cố gắng là số một ở một môn nào đó. Thỉnh thoảng cậu vẫn giả vờ mang đến lớp tờ "Toán học và tuổi trẻ", hững hờ đặt trên mặt bàn để tỏ ra cùng một mối quan tâm về toán. Thực chất ở nhà cậu chả ngó vào tờ báo ấy lấy một nhát, cậu chăm chỉ học địa lý với hi vọng về nhất môn này, ngoài ra cậu còn nỗ lực học thuộc lòng sách sử. Nỗ lực của cậu có một vài kết quả khi cậu đạt điểm cao ở lần chấm vở sạch chữ đẹp môn địa và giờ kiểm tra 15p môn sử, cậu hơi yên trí lớn: "khà khà, A à, B à, chúng mày chỉ được là nhà toán học thôi nhé, còn địa học, sử học, chính trị học, dân chủ học ... thì để tao". Nào ngờ một hôm có một giờ học mang tính thảo luận mở, cậu A, B, C ... kia đã có những phát biểu hết sức thông minh và mạch lạc về địa lý, những phản biện xuất sắc về lịch sử khiến cả lớp và thầy giáo tán thưởng. Trong khi đó cậu bé của chúng ta thì không có một phát biểu nào sáng láng và chìm nghỉm giữa rừng ý kiến tranh luận. Vậy là hi vọng về một vị trí nào đó của cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu cảm thấy căm ghét A, B, C... Tại sao chúng nó đã giỏi toán mà còn tham lam không nhường mình cái môn địa, môn sử này nữa chứ.

    (Còn tiếp)
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lòng âm ỉ một niềm căm ghét với những kẻ giỏi toàn diện kia, cậu bé vô thức triển khai những hoạt động nhằm rào chặn khả năng lấn sân của A, B, C... sang địa hạt sử học và địa lý học của mình. Thậm chí cậu còn lân la kết thân với mấy cô bé lớp chuyên văn cùng trường vì các cô ấy thi đại học khối C (văn sử địa). Cậu hi vọng lân la với các cô ấy thì có thể học mót được vài câu sử địa cao siêu một chút để về đập chết mấy thằng ku lớp toán. Nhưng học vẹt giấu được ai chứ sao giấu được mấy thầy cô giáo, chỉ cần thầy cô hỏi sâu một chút về mấy câu cao siêu của cậu là cậu tịt ngóm vì cậu đâu có nắm được bản chất. Phũ phàng hơn, mấy cô bé xinh xẻo lớp văn chỉ coi cậu như một thằng bạn vui tính, thật thà, trong khi đó các cô lại bồ kết mấy chàng A, B, C ... kia như nam châm trái dấu. Đã thế, A, B, C lại còn hú hí với mấy cô bé xinh nhất lớp văn để ra một tập san của trường, trong đó có các truyện ngắn do các cậu này viết.

    Kể từ đây, cậu bé của chúng ta dần rơi vào một cuộc sống u uất, trầm cảm nặng, không lối thoát. Cậu lao vào các hoạt động chống phá A, B, C..., tìm mọi cách diễn giải hành động tự tin của A, B, C là thói "lên mặt" và cố gắng lôi kéo mọi người chống lại thói này. Tương lai của cậu lại càng nghiêm trọng hơn khi A, B, C... bắt đầu lờ mờ nhận ra các hoạt động "chống phá" của cậu. Họ có những bước đi khá bài bản để vô hiệu hóa chúng.
  6. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Này, cái tài của tao như thế nào mà làm xã hội xấu hơn thế. Mày không chỉ ra được điều đấy thì máy là đứa ngậm máu phun người nhé. Còn nếu nói tao có tài dùng logic để bác bỏ những luận điểm tầm bậy của mày, thì đó là tao đã đóng góp làm tốt đẹp cho xã hội đấy.

    Tao chưa bao giờ nghĩ con người trong xã hội là công cụ của (chúng) tao (?) Tuy nhiên, tao nghĩ chính mày mới là đứa muốn sử dụng những người cụ thể trong XH, ở đây là NBC, như một công cụ để phục vụ cho mụch đích của riêng mày đấy.

  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Vẫn chưa chịu hiểu. Thế này nhé, để tôi văn vẻ hóa lên chút nhé.

    Tôi xin hỏi ông Châu là ông có bao giờ tự chất vấn rằng GDVN đã phải hy sinh nhiều điều để có được niềm tự hào là ông không ? Nó có quá đắt không ? Ông có thể làm cho XH VN tự hào nhưng không thể làm cho nó tốt hơn được, mà thực ra đó mới là điều chúng tôi thực sự cần thiết đối với chúng tôi.

    (lưu ý lời lẽ - BQT)

    Tôi tiếp ví dụ thêm thế này.

    Một nhóm chiến sĩ đang băng qua một vùng khói lửa. Có vài anh chiền sĩ bèn lấy thân mình làm chiếc cầu bắc cho đồng đội vượt lên. Cứ thế, họ hy sinh vì đồng đội...Nhưng khi hòa bình rồi thì bỗng dưng có những kẻ khi đi qua những vũng lấy cứ giương mặt hỏi - Sao không có ai làm chiếc cầu để tao bước qua vũng lấy này nhỉ !?
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hoạt cảnh tiếp:

    Vốn là người không quá giỏi nhưng cũng chẳng phải quá ngu, cậu bé của chúng ta cũng nhận biết được một số chiêu của mình đã xôi hỏng bỏng không. Ngồi soát lại các đối tượng, cậu thấy vẫn còn các thầy cô giáo là đối tượng cậu chưa tấn công vào để tâng mình lên và hạ đám tinh hoa kia xuống. Năm ấy ngày nhà giáo Việt Nam, cậu cũng quà cáp lục tục đến từng nhà thầy cô dạy toán và các môn khác.

    Trong lúc ngồi bẽn lẽn nói chuyện, cậu rụt dè đưa ra ý kiến:
    - Thưa thầy, em nghĩ việc thầy bỏ bao mồ hôi công sức cho đội tuyển toán đi thi quốc gia quốc tế em nghĩ thật là vĩ đại. Và bao thày cô khác đã bỏ công sức dạy dỗ các bạn trong đội tuyển từ cấp 1, cấp 2 cũng thật là to lớn. Nhưng em thấy công sức ấy có lẽ là không được đền đáp xứng đáng, cái giá phải trả cho mấy chiếc huy chương là quá cao, rồi các bạn ấy cũng lại ra sống ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, năm thì mười họa mới về Việt Nam góp sức vài chút gọi là. Em nghĩ giá như thầy và các thầy cô khác dạy dỗ cho bọn em thì sẽ mang lại hiệu quả xã hội hơn nhiều.

    Thầy giáo nghiêm mặt vỗ vai cậu bé và nói:
    - Em ạ, em tuy có lớn mà chưa hiểu xã hội, các thầy đây trước cũng toàn là những người giỏi như A, B, C..., cho nên các thầy rất sung sướng hạnh phúc khi được dạy những học trò thông minh giống mình, các thầy cảm thấy rất vui mỗi khi A, B, C... giải được những bài toán khó, cái cảm giác đó khiến thầy thấy mình không cô đơn giữa biển người, thầy có đồng minh. Tuy dạy em cũng được, nhưng em chẳng mấy khi giải được toán khó, chủ yếu là ngồi chép lời giải của thầy sau khi bó tay, cái đấy giống như là làm từ thiện.

    Cậu bé gắng gượng:
    - Nhưng chả lẽ thầy chỉ dạy để mua lấy cảm giác hạnh phúc cá nhân. Công sức của thầy không phải là tài sản của riêng thầy, nó là tài sản quý của đất nước, cần phải đầu tư sinh lời thầy ạ.

    Thày giáo:
    - Ngày xưa thầy đi học, thầy cũng ở trong đội tuyển, và cũng có một cậu bạn cố sức thuyết phục giáo viên của lớp không đầu tư cho thầy giống luận điệu của em. Nếu thời đó giáo viên của thầy cũng nghe lời thì giờ làm gì có thầy. Mà không có thầy thì nghĩa là khỏi bàn đến chuyện phí công sức nữa, phải không. Giống như kẻ nghèo đói kiết xác thì làm gì phải lo mắc bệnh lãng phí.

    Cậu bé hốt hoảng:
    - Ấy ấy, thầy đừng giận, em không có ý chống đối thầy, ý em là thầy vẫn dạy A, B, C, ... nhưng đừng dạy các bạn ý những bài toán khó đi thi quốc tế mà hãy dạy bài thi đại học thôi là đủ. Những tài năng của các bạn ấy nếu vào học trường khối kinh tế có thể đất nước sẽ có tỷ phú, học bách khoa sẽ có Bill Gate Việt, học y khoa sẽ có Tôn Thất Tùng tái thế, có ích hơn nhiều.

    Thầy giáo:
    - Này em, các bạn A, B, C... thi toán quốc tế, rồi đi ra nước ngoài học thì mới chỉ kịp ngang bằng sinh viên giỏi của nước phát triển, các bạn ấy có siêu cao thủ nhất Việt Nam thì cũng chỉ là một giảng viên toán trong một đống giảng viên ở trường đại học của Mỹ mà thôi. Nghĩa là với một nước nông dân như nước ta thì thấy các bạn ý đang ngồi mơ mộng làm toán như làm thơ, nhưng với các nước phát triển thì công việc làm toán của các bạn ấy cũng giống như các công việc có trí não khác. Và ở các nước phát triển ấy, vì số lượng hoạt động trí não đủ nhiều và đủ lớn mới là điều kiện nảy sinh ra tỷ phú, nảy sinh ra Bill Gate, nảy sinh ra các kĩ thuật y học tiên tiến em ạ... Con đường để có được những thứ ấy không phải là một đường thẳng của một cái cây mà nó là hình tam giác của một ngọn núi. Cái thứ tỷ phú, Bill Gate ấy nó cần có điều kiện là được sống giữa rất nhiều A, B, C ... mới có không khí để hô hấp và leo lên đỉnh cao nhất. Chứ mấy ông tỷ phú Mỹ, ông Bill Gate mà đẻ ở Việt Nam, dù được ưu đãi của tất cả mọi người thì các ông ý cũng chả thành ra như thế được.

    Cậu bé hơi tuyệt vọng:
    - Thưa thày, nhưng nếu như nước mình đã không có nhiều A, B, C... tức là sẽ không có thể có tỷ phú, không thể có Bill Gate... thì việc làm của thầy cũng là vô ích. Vì thầy cần một chân núi to rộng, trong khi A, B, C... chỉ như mấy hòn gạch lèo tèo. Thầy làm thế làm gì ạ?

    Thầy giáo:
    - Ngày xưa thầy cũng mơ mộngA, B, C... sẽ sản sinh ra nhiều A, B, C ... khác để nước ta có một cái chân núi vững vàng. Nhưng cũng hơi khó vì thứ nhất là nước ta có viên gạch nào thì Mỹ nó liền trân trọng mua về ngay. Thứ hai là trong nước lực lượng con la nhiều như núi, loại này thấy gạch là nó tìm cách ghè cho nát vụn ra. Cũng có đợt thầy buông tay không luyện gạch nữa chứ, để 5-7 năm cho lũ con la ấy sản xuất. Cuối cùng chúng sản xuất ra được mấy tấm phên nứa, che nhà dột cũng chả được, cuống lên mới đi tìm gạch về đó. Mà do đấy công sức thầy đầu tư từ ngày xưa cho gạch giờ mới được bươi lên tung hô. Từ nay bên cạnh việc đào tạo A, B, C... thầy có thêm một công việc mới là đi chống lại lũ la em ạ. Nước mình nhiều la như thế thì thầy cũng chỉ mong số gạch làm ra được trong 100 năm tới làm thành ngọn đồi, để dân tình đỡ khổ qua cơn lũ khủng hoảng kinh tế 8-9 năm một lần. Em xem, cái cây èo uột che bằng phên nứa, mỗi lần lũ lên là ngập đến ngọn ấy.

    Cậu bé lí nhí đánh trống lảng sang đĩa bánh ngọt trên bàn rồi khúm núm xin phép đi về.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    (lưu ý lời lẽ - BQT)
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tiếng Anh bác chắc giỏi lắm hả, sao cứ văng ra trong DĐ tiếng VN vậy ? Hay là muốn nhớ lại thời vàng son được cô giáo khen ?

    Hay là tại tung hoả mù hy vọng đối phương không hiểu được tiếng Anh để không hỏi vặn tiếp tục ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này