1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubichit, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  2. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Thời gian để yêu

    Trong mấy ngày hôm nay luôn phải đắn đo lựa chọn. Lịch tập dày đặc khiến mình phải bỏ việc học ở 1 trong 3 trung tâm. Chỉ còn 2 nơi mà vẫn ko yên, bị trùng lịch và đến sát giờ đi vẫn ngồi nhíu mày xem nên học lớp chuyên sâu ở trung tâm lớn hay đi tập cho tiết mục lưu diễn ở trung tâm nhỏ. Học chuyên sâu chỉ 2 buổi 1 tuần, rất quy chuẩn và chuyên nghiệp, được luyện các kỹ thuật vô cùng hữu ích, nghỉ buổi nào tiếc đứt ruột buổi đó (học phí mắc nữa). Tập diễn cũng cần thiết vì ngày nào cũng tập mới rất nhiều, nghỉ 1 buổi là buổi sau loạng choạng khó theo đội hình (mình lại đang muốn tạo uy tín ở trung tâm nhỏ nên cần chăm chỉ).

    Hôm qua phải lựa chọn, đã bỏ 1 buổi học chuyên sâu để đi tập diễn. Đến giờ vẫn cứ ám ảnh, tự hỏi ko hiểu lớp chuyên sâu hôm ấy học những gì, tiếc ngẩn tiếc ngơ! Nhưng dường như mình đã được đền bù, may mắn mỉm cười khi hôm qua tập tạo hình mới, có phần từng người diễn. Phần diễn cá nhân tuy chỉ cần kỹ thuật cơ bản nhưng mình cố gắng tập ở mức độ tạo lực mạnh và sắc nét hết mức có thể, đúng theo phong cách truyền thống bài bản đang học bên lớp chuyên sâu của trung tâm lớn. Và cũng bởi mình biết rằng màn độc diễn cá nhân trong tập thể này chính là cơ hội để tạo nên sự khác biệt. Trong đội hình với nhiều khuôn mặt xinh đẹp hơn bạn, nhiều thân hình quyến rũ hơn bạn, cơ hội cuối cùng để bứt phá chỉ có thể là sự biểu cảm trong các động tác của cơ thể mà thôi. Cuối cùng mình đã làm được. Mình thấy sự chú ý đặc biệt của chị chủ trung tâm khi đến phần diễn của mình.

    Trung tâm nhỏ mình đang tham gia ngoài chị chủ còn có 1 chị (B) nữa chuyên lo mảng quan hệ và nhận show, chị B này cũng thường xuyên sát cánh cùng vũ đoàn trong mỗi buổi tập với vai trò quan sát viên khi chị chủ đang dạy các thành viên. Sau nhiều lần để ý, mình thấy rằng đôi khi chị chủ cũng ko bao quát hết được vì khá đông thành viên, trong khi chị lại còn phải diễn cùng mọi người. Hôm nay mình quyết định đổi vị trí tập, ra gần chỗ chị B ngồi. Và sau đó, dĩ nhiên phải bỏ ra gấp đôi sức so với người cùng tập khác để thực hiện các động tác mạnh hơn, sắc nét hơn. Tâm lý mọi người thường lúc tập sẽ ko muốn bỏ nhiều lực như khi diễn để đỡ mệt vì còn phải tập đi tập lại nhiều lần. Kết quả là mọi người mới lấm tấm mồ hôi mình đã ướt hết cả người, mọi người vẫn thở nhẹ nhàng còn mình liên tục phải hít sâu để điều hòa. Nhưng tính toán và nỗ lực của mình ko uổng chút nào. Trong lúc đang ngửa cổ lên nhấp ngụm nước, kín đáo liếc qua gương mình thấy chị B đang nói gì đó với chị chủ và 2 người nhìn về hướng mình.

    Hết giờ tập hôm nay, trong khi các thành viên đã thay đồ ra về, mình vẫn phải ở lại để chờ khô cái đống mồ hôi ướt rượt trên người. Đang ngồi lau lau, quạt quạt 1 góc thì chị chủ gọi ra. Chị nói hôm X sẽ cho mình đi diễn bài Y ở địa điểm Z, căn dặn thêm giờ giấc, trang phục và 1 số thứ khác. Chị còn nói sau festival sẽ đào tạo mình đi dạy vì mình tiến bộ rất nhanh :-bd Vậy là sắp tới mình sẽ có tiết mục diễn đầu tiên trên sân khấu rồi. Ôi! mà hôm đi diễn đầu tiên ấy lại trùng với buổi học ở lớp chuyên sâu. Ko thể bỏ thêm được, phải vác cái mặt trang điểm dày cộp tranh thủ đến lớp tập xong rồi xin về sớm để chạy đi diễn vậy.

    "Giờ đang là lúc mà thời gian để yêu.Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình."[rose]
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  3. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Streets of London

    Buổi diễn đầu tiên của mình, nhỏ thôi, là dịp khai trương cho quán. Mình còn chưa rõ thù lao là bao nhiêu nữa (tối nay mới nhận), khi diễn nhìn ánh mắt khán giả, có người tò mò, có người thờ ơ, có người hững hờ, có người thích thú. Có thể là góp vui, là giải trí, có thể là ăn mặc quyến rũ, là âm nhạc lôi cuốn, có thể đơn giản chỉ là nhảy múa. Có thể là gì nữa chưa biết hết, nhưng mình đã có được những điều mình cần: nỗ lực, cảm xúc tích cực và tiền bạc.

    Sân khâu diễn nhỏ, loa to sát cạnh, đập mạnh đến nỗi làm mất đi ít nhiều sự cảm nhạc. Cố gắng múa đẹp và truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt, nụ cười nhưng xem ra vẫn còn phải cố gắng nhiều, làm tốt được cái này thì lại mất tập trung cho cái kia. Quả nhiên đi diễn cần bản lĩnh khác với tập trước gương.

    Trưa nay mở hộp đồ ăn mẹ gói vội nhét vào balo trước khi bố đưa ra ga lên HN, vừa ăn vừa nghĩ thương bố mẹ. Càng lớn càng thấy ko có tình yêu nào là tất yếu và dễ dàng. Đằng sau mỗi tình cảm người khác dành cho mình đều chứa đựng rất nhiều nỗ lực và ít nhiều hy sinh của người ấy. Không ai sống mà tránh khỏi những lúc vị kỷ nhưng rốt cuộc vẫn nhận ra rằng mình nợ những người yêu thương mình nhiều quá: bố mẹ, cún yêu, bạn thân và những người quen tốt bụng. Bởi vậy được người nào đó yêu quý, ko đơn thuần chỉ là đón nhận. Bởi vậy yêu quý người nào đó, ko đơn thuần chỉ là nói ra. Suy cho cùng, với mình, tình yêu chính là một trong những động lực quan trọng nhất để cuộc sống luôn tích cực. Chừng nào còn cảm nhận được tình yêu, chừng đó vẫn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp!

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  4. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn, vậy kế hoạch thành nghề trước t9 coi như thành công rồi, mong bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường đã chọn, thật sư khâm phục!
  5. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Mọi việc đang thuận lợi nhưng mình ko dám chắc chắn khi nó chưa thành hiện thực. Thành nghề rồi lại phải lo tiếp làm sao để kiếm đủ tiền cho cuộc sống từ nghề. Chưa có gì đảm bảo thành nghề là sẽ đủ sống, nhưng được đến đâu ta nên vui đến đó phải ko bạn. Vì lo lắng cho tương lai mà quên mất hưởng thụ hiện tại sẽ lại thành hối tiếc lúc nào ko hay mất. Mong bạn trải qua khoảng thời gian tự kỷ một cách đầy hưởng thụ nha. Khi qua rồi bạn sẽ thấy nó cũng có những lợi ích nhất định đó. Mình từng trải qua nhiều năm hưởng thụ sự chịu đựng mới le lói tới ngày hôm nay đấy. Rơi xuống, thư giãn và lại trèo lên luôn là sự tuần hoàn tất yếu trong cuộc sống mà :)
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  6. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Dance of the swan

    Mọi thứ đang chất đống lên. Mình bấn loạn quá nên phải ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước, bật nhạc và viết vài dòng cho thư giãn. Lịch trình lưu diễn đã lên, nhưng vừa nãy thôi nhận đc điện thoại vài người đặc cách phải vào trước để chạy show, trong đó có mình - cũng thích thích vì được chọn mặt gửi vàng cho vào sớm. Thích xong rồi phát hiện ra cả đống thứ chưa chuẩn bị vì tưởng đi theo lịch, ai dè phải vắt chân lên cổ chạy vào trước, thế là từ thích thích thành lo lo. Từ sáng đến giờ tập và tập vì show đầu lại diễn ngay cái bài mình mới đc học, chưa nhuần nhuyễn. Rồi thì chất đống trang phục, đồ nghề make up, làm tóc, quần áo, thuốc men, phụ kiện, đủ thứ linh tinh trên trời dưới bể. Bài diễn vẫn đang học, trình make up lên sân khấu vẫn đang luyện, thần thái biểu diễn cũng đang tập - cái gì cũng dang dở chưa xong, chưa sẵn sàng. Nói chung mình chưa có chuyên nghiệp, vẫn nghiệp dư lắm nhưng mà bị đốt đến đít rồi ~X Xem ra "thăng tiến" nhanh qua cũng có cái lợi và cả cái hại. Đến lúc này thôi thì cứ mở to mắt và liều mình vậy.

    Thú vui đọc sách trong wc buổi sáng đã bị cắt ko thương tiếc. Hôm nay thôi cứ xác định 22, 23h vẫn ngắc ngoải như vịt bầu giãy chết ngoài sân tập. Thủ sẵn nước và bánh vừa tập vừa ăn - phản khoa học và hại sức khỏe thì thôi rồi nhưng đời ko như mơ và có những lúc lơ ngơ ko tập trung là chết ngay8-x.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  7. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    :)) đọc sách in wc dễ pị chim trĩ lắm đấy, cẩn thận nha
    Đúng là được làm việc mình yêu thick thì hay thật đấy, nhưng phải sống được bằng cái nghề đấy lại là chuyện khác, vs lại cái nghề của bạn mình cảm thấy tuổi nghề nó ít quá, liệu vài năm nữa còn đủ dẻo dai nữa hay ko!!! Nhưng kệ, cứ sống hết mình đi, như bạn đã nói cứ hưởng thụ hiện tại đã, sống như bạn còn hơn khối người sống giả cả đời, goodluck 2u
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)) đọc sách in wc dễ pị chim trĩ lắm đấy, cẩn thận nha
    Đúng là được làm việc mình yêu thick thì hay thật đấy, nhưng phải sống được bằng cái nghề đấy lại là chuyện khác, vs lại cái nghề của bạn mình cảm thấy tuổi nghề nó ít quá, liệu vài năm nữa còn đủ dẻo dai nữa hay ko!!! Nhưng kệ, cứ sống hết mình đi, như bạn đã nói cứ hưởng thụ hiện tại đã, sống như bạn còn hơn khối người sống giả cả đời, goodluck 2u
  8. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Harem

    Đi lưu diễn về da sạm đen, má hóp, tóc khô, gầy mất gần 2kg, nói chung thảm hẳn đi. Mẹ nhìn buông câu: đi cho biết, lần sau thôi nhé. Mình ko nói gì, ko dám nói với mẹ rằng con đã chọn theo đuổi nó rồi, sao có thể thôi được. Cũng bởi mình mới vào, chưa có kinh nghiệm chuẩn bị, làm gì cũng mất thời gian hơn mọi người, lại "được" cho diễn nhiều quá, ngày nào cũng di chuyển liên tục, ngủ ko quá 6h/1 ngày, bữa tối luôn vào 22h, 23h. Có những lúc bước lên sân khấu sau vài tiếng chờ đợi trong khu thay đồ mà chân tay run lẩy bẩy vì đói, lạnh và mệt. Đi diễn mới thấm, đằng sau sự lung linh trên sân khấu là những nỗ lực, mệt mỏi, thậm chí cả sự đề phòng rất nhiều thứ. Những ngày đầu tiên chưa quen, vào giây phút kiệt sức vì mệt và thất vọng vì liên tục bị phê bình, khiển trách, mình đã nghĩ: liệu sự lựa chọn của mình có phải là sai lầm ko! Khi người ta đẹp, trên sân khấu mệt mỏi thì chỉ cần nở 1 nụ cười là đã có thể cứu vãn đc rất nhiều. Còn khi người ta ko đẹp, dù mệt đến thế nào vẫn phải gom hết sức để diễn cho chuẩn, nếu ko khán giả sẽ xem người ko đẹp vì cái gì.

    Rồi thì cũng quen, hóa ra sự thích nghi và sức chịu đựng của bản thân lớn hơn mình tưởng. Trước giờ mình gần như chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ thứ gì, kết quả là chẳng có gì trong tay ở cái độ tuổi bạn bè đã có 1 nền tảng. Vì thế nếu lần này bỏ cuộc, mất mát lớn nhất ko phải mất cơ hội, mất nghề nghiệp mà chính là mất niềm tin vào bản thân. Rồi cả tính hiếu thắng và bướng ngầm. Cái gì mình thích mà làm rồi càng bị phê bình, khiển trách lại càng thôi thúc mình phải chứng minh cho người ta thấy mình có thể làm tốt hơn. Nhưng thực ra, người ta chỉ là yếu tố phụ, quan trọng là sự nghiêm túc và cầu tiến của bản thân với điều mình đã xác định.

    Kết thúc chuyến lưu diễn mình đã có được rất rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Cảm giác con đường phía trước rộng mở và thật to lớn, còn quá nhiều thứ phải học hỏi và hoàn thiện. Sẽ luôn nhớ hình ảnh khán giả đứng xem tổng duyệt rồi hỏi khi nào tiết mục này diễn, những người bạn nước ngoài vất vả chen qua đám đông xin chụp ảnh kỷ niệm vì ấn tượng, những em sinh viên làm PG rụt rè gõ cửa khu thay đồ để hỏi khi nào các chị lại diễn tiếp - đó thực sự là những kỷ niệm rất ý nghĩa và đáng yêu vô cùng! @};-

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  9. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Folk dance

    Chiều nay đi tập ở trung tâm lớn, ngồi trên xe vi vu, vi vu ko muốn dừng. Từ nhà đến trung tâm đi qua rất nhiều con đường đẹp của Hà Nội. Trên Facebook bạn bè kêu nào đau đầu, nào hoa mắt, rồi chóng mặt, khó chịu vì cái oi nắng đầu mùa hạ. Nhưng mình lại thấy đường phố chiều này sao mà đẹp ngẩn ngơ. Cô lao công ngồi nghỉ bên gốc cây, khẽ mỉm cười khi gió thổi qua, một cơn mưa màu vàng rơi xuống rất nhẹ. Cứ liên miên vì chuyến lưu diễn đến nỗi quên mất mùa loa kèn đã về. Để xe lăn bánh chầm chậm qua từng gánh hoa, người cười hoa cũng cười, rực rỡ con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn. Thật muốn mua 1 bó loa kèn để mang tháng 4 về nhà, nhưng tiền nong đang eo hẹp nên thôi. Rồi lại tự mỉm cười với ý nghĩ, đâu cần phải mang hoa về cắm mới thưởng thức được vẻ đẹp của hoa, chỉ cần trong tâm trí tràn ngập hương vị loa kèn là vẻ đẹp đã được lưu giữ rồi.

    Sắp đến buổi đi dạy đầu tiên của mình......Sau này khi đã dạy thật lâu, thật nhiều, sẽ có khoảnh khắc thấy mệt mỏi, chán nản. Mong rằng khi ấy có thể tìm về hương vị của buổi dạy đầu tiên để biết rằng tình yêu và sự say mê vẫn được lưu giữ, để bản thân lại mỉm cười và tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  10. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Flowers of happiness

    Sau bao ngày hoãn khai giảng vì đợt nghỉ lễ, cuối cùng mình đã có buổi dạy đầu tiên. Nếu buổi diễn đầu tiên rất ngắn ngủi, chỉ vài ba phút trên sân khấu thì buổi dạy đầu tiên lại thật dài so với quy định. Theo lịch chỉ dạy 1 tiếng từ 18h đến 19h, vậy mà khi học sinh ra về, kim đồng hồ đã chỉ 20h. May mà chị chủ ko có mặt để kiểm tra, nếu ko mình sẽ bị phê bình mất >_< Lần đầu đúng là luôn thiếu thốn kinh nghiệm, lại bởi cả cái tính cầu toàn và tỉ mỉ của bản thân, cứ muốn học viên tập tốt, cứ muốn đi sửa lần lượt cho từng người, cứ muốn phân tích rõ ràng từng động tác, cứ muốn gợi chuyện để hiểu hơn về học viên, cứ muốn dạy như cách mình được học ở trung tâm lớn (nơi mà học phí đắt gấp 2,5 lần trung tâm nhỏ). Buổi sau sẽ rút kinh nghiệm hơn, cố gắng gom vào 1 tiếng, nhưng buổi dạy hôm nay thực ra ko hề hối hận, dù phải dạy thêm 1 tiếng nữa mình vẫn sẽ vui vẻ tiếp tục. Đi dạy rất vui và thú vị. Vừa tập, vừa nói, vừa chỉnh sửa, liên tục 2 tiếng nhưng thật lạ là ko cảm thấy mệt như khi làm học viên tập theo trong 1 tiếng. Lớp dạy tan rồi mà cơ thể cứ như chưa khởi động, tinh thần hưng phấn cao độ - đúng là nhiệt huyết của lần đầu tiên!

    Đi dạy mới biết cái cảm giác nhìn học viên tập mãi ko được lo lắm mà ko dám lộ ra, chỉ cố gắng chỉnh sửa và động viên, đến khi học viên làm được thì vui ơi là vui! Khổ thân các học viên của lớp mình hôm nay - buổi đầu tiên mà "được" cô giáo (nhiệt huyết quá đà) "vần" gấp đôi thời gian bình thường. Hi vọng các bạn về nhà bị đau mỏi sẽ ko giảm tinh thần tập luyện và ko rủa thầm giáo viên ^^ Mong chờ đến ngày học viên của mình diễn được trọn vẹn 1 bài thật chính xác và thật đẹp quá! Nhất định mình sẽ "giúp đỡ" các bạn có được ngày đó b-)
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014

Chia sẻ trang này