1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp từ "Thương nhớ Đồng Văn" - Phóng sự "Đồng Văn - Nơi niềm vui được chia sẻ" xem

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 19/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ôm của tớ ko có nick TTVN nên tớ phang sang bên này giùm bạn í :))

    ..nhận ảnh con gái

    [​IMG]

    Nhân vật của bức ảnh này vận đúng bộ trang phục và kiểu quàng khăn như khi được chụp..nên các bạn đội tìm kiếm không khó để nhận ra.

    [​IMG]

    ..nhận được ảnh và vẫn thích thú ngắm nghía mãi..

    [​IMG]

    2 cậu bé nhận ảnh chị gái..

    [​IMG]

    [​IMG]

    ..được tặng ảnh em trai

    [​IMG]

    ..sửa soạn để chụp ảnh

    [​IMG]
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Photo by Viên Minh

    Shachou và Huệ Miu bị vây

    [​IMG]

    Tớ chụp ảnh cụ bà này ngay khi triển lãm bắt đầu, chụp xong cụ kéo bằng được tớ đến bức ảnh có hình cụ, lúc đấy vội quá chỉ kịp bàn giao vụ này cho ai đến giờ cũng ko nhớ :))

    [​IMG]

    Người và ảnh - Có chút thay đổi nào không

    [​IMG]

    Có "đồng bào" này, vừa nhận xong cái "khăn vàng"

    [​IMG]

    Đã nhảy sang đội "khăn xanh" để nhận nốt ảnh :))

    [​IMG]

    Đội khăn giống nhau thế này dễ tặng nhầm ảnh lắm đây ;)) Viên Minh và Ô Vuông

    [​IMG]
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trở lại Hà Giang sau năm năm kể từ lần đầu tiên xiết bao bỡ ngỡ. Cổng trời Quản Bạ vẫn cao sừng sững, đường Hạnh Phúc vẫn uốn lượn quanh co, Mã Pí Lèng vẫn ung dung ngạo ngễ, dòng Nho Quế vẫn xanh trong hờ hững, thông Yên Minh vẫn thì thầm cùng gió, đỉnh Lũng Cú vẫn phấp phới cờ bay... Chỉ có con người đổi thay còn cao nguyên đá vẫn muôn đời lặng lẽ... Hà Giang vẫn đẹp quá, vẫn thơ mộng quá...

    Chợt nhớ lúc đi qua cổng trời bỗng rơi tõm vào một biển mây mù dày đặc, ngỡ như đang được thả trôi mình bồng bềnh bơi theo ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn hậu của xe đi trước. Lại nhớ những con đường nhỏ xíu vắt vẻo chạy xuyên qua những vách đá hùng vĩ, bỗng bàng hoàng trước vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên và lại càng thán phục bởi cái sức mạnh của những con người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt bản thân để gây dựng nên một con đường có tên Hạnh Phúc...

    Phiên chợ cũ Đồng Văn đã ko còn nữa, nhưng những tiếng khèn Mông cùng những điệu múa đá chân, những chảo thắng cố to còn nghi ngút khói, những bàn rượu chật kín cả người miền xuôi lẫn người miền ngược khề khà chén chú chén anh, những khuôn mặt xạm đen đang ửng hồng cùng những nụ cười thiếu nữ vùng cao khoe mấy chiếc răng vàng vẫn còn sáng bóng v..v.. bỗng khiến ta nhớ lại những hình ảnh ko xa thuở nào để rồi khi về đến Hà Nội, lòng chợt thấy vui vui, tự dưng mỉm cười và rồi mồm lại lẩm bẩm câu hát "Ôi Hà Giang mến yêu của tôi"...

    Chúc mừng chương trình đã thành công tốt đẹp, cám ơn vì đã được tham dự chuyến đi để rồi lại có được những xúc cảm của một thời tưởng chừng như đã qua. Xin được cám ơn lần nữa.
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tâm điểm của chợ, nếu có lần sau phải bố trí máy thở ô-xy cho những người tác nghiệp :))

    [​IMG]

    Có nhiều ảnh nữa còn lưu lạc trên giang hồ, móc vài cái ở bên nhà thằng Mark Zuckerberg vào đây, anh em tự xem nhé (Updating...)

    Fav: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150528798441491.373996.704841490&type=1
    LPLH: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2823255742612.2121974.1295539871&type=3
    Viên Minh: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3206706442636.156411.1115407591&type=3
    Quân Cờ: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.369549059731471.93330.100000291398781&type=1
    HTLH: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2763081956934.2120344.1254412774&type=3
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    =============================

    Ha há, khổ thân cho chú em quá. Hôm nào off ẹp anh mượn CVN máy in cái ảnh này ra. Sau đó sẽ cắt ảnh của chú dán vào thế là chú có mẹt ngay thôi mà, yên tâm đi mọi người đều nhớ đến chú mà=D>
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong khi bà con đang phấn khởi vô cùng với rượu ngô - thắng cố:

    [​IMG]

    Thì đội trả ảnh sau khi hòm hòm công việc tại 2 gian triển lãm ôm theo một ôm ảnh đi về phía chợ mới, vì họ biết có rất nhiều bà con vì cuộc sống mưu sinh vẫn đang tranh thủ bán hàng và chưa ghé qua triển lãm. Khi tôi chạy theo kịp xuống chợ, thì đội của Chipchina đã trả gần hết ảnh, đang đi tìm một cô bán bánh gạo. Và cô ấy đây, vẫn đang ngồi quạt bếp than hồng, nụ cười e dè và ngượng nghịu khi đột nhiên có một bọn Kinh ào tới tặng cô bức ảnh rồi đi luôn:

    [​IMG]

    Ở chợ, những bức ảnh vẫn tiếp tục trên đường trở về với chủ nhân của mình:

    [​IMG]

    Fav và Shachou vẫn không rời vị trí, kể cả lúc anh em chụp ảnh chung trên sân khấu chợ cổ. BTC hứa sẽ ưu tiên cho 2 bạn này chụp ảnh riêng với từng người trong bộ chính trị vào buổi off tổng kết và in ảnh trả luôn. Nhé [r32)]

    [​IMG]

    Chợ đã tan rồi, nhưng những người dân ở Đồng Văn vẫn ngồi bên bàn rượu, chia sẻ với nhau tấm ảnh vừa được chụp sáng nay:

    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cô gái lên Đồng Văn vào chiều T7 và vị trí duy nhất cô đứng trong suốt chương trình là ở bên cột đá và máy in ảnh

    [​IMG]
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lại nghe kể... chiều hôm ấy Last đại hiệp và Chết Toi tiền bối đi cả buổi mới vần về được 1 khúc củi to, nhưng e chừng đốt vèo cái hết... Sau 1 hồi điện thoại khắp nơi, Du lão anh hùng dẫn 4 kẻ đi mượn xe cải tiến, vào 1 trong những ngôi nhà cổ bậc nhất ở Đồng Văn, xin được 2 khúc củi to và dăm khúc củi nhỏ, còn nhiều nữa nhưng ko dám xin thêm, ở đây củi to hiếm lắm, quý lắm!!!

    [​IMG]

    Và đêm ấy, cả nhà đã được quây quần bên đống lửa to, tí tách, ấm áp...
    Chỉ còn thiếu tiếng đàn Guitar bập bùng và tiếng hát của mọi người nữa là tuyệt, nhưng... dường như đêm ấy tất cả vẫn còn xa cách với nhau quá!!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Và... sau cái đêm chợ ấy... [​IMG]

    [​IMG]

    Hãy uống cùng ta chén rượu nồng
    Chén tình, chén nghĩa, phủ rêu phong
    Trăm năm trong cõi phù sinh ấy...
    Đo được làm sao một tấc lòng? (st)
  10. huonglpl

    huonglpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi mà chẳng ngủ được, giật mình thảng thốt, hình như đang “Thương nhớ Đồng Văn”…
    Tất cả vẫn cứ như 1 giấc mơ. Những hình ảnh của 2 tháng trước, 1 tháng trước, 1 tuần trước, rồi vài ngày trước…cứ thấp thoáng ở đâu đây, đầy nhớ thương…

    Giờ vẫn cứ buồn và day dứt vì đã ko thể có mặt ở Đồng Văn từ những giây phút đầu tiên. Vào thứ 4, trước ngày mọi người khởi hành 1 hôm thì có 1 cái kế hoạch tự nhiên rơi vào đầu, thế là biết chắc không thể lên Đồng Văn sớm được rồi. Chiều thứ 5 ngồi lọ mọ mà buồn ghê ghớm, đến giờ phút ấy còn lo lắng không biết lần này có lỡ hẹn với ĐV không nữa…
    Nhìn status của chị Black “Thôi đừng đi, Đồng Văn đâu có gì???”, biết là chị đang tâm trạng lắm nên chẳng dám hỏi han gì, mình cũng như đang ngồi trên đống lửa…
    Bạn Windy nhảy vào YM: “Black đang căng thẳng làm anh cũng căng theo…Chắc sợ bể show. Hay anh rủ Black viết email báo cáo là bọn em nghỉ, mời các anh các chị cứ lên” :))
    Tớ cười cười: “Hay là BTC bỏ trốn luôn đi” :))

    Giờ phút đấy mọi cái đều mơ hồ, như 1 lớp sương sớm bảng lảng. Tớ ngồi thần người lẩm bẩm, chỉ sợ:
    Lỡ may trời mưa to, Đồng Văn chìm trong sương mù thì làm thế nào
    Lỡ may bà con không ai đến chỉ có 1 nhúm BTC ngồi với nhau thì phải làm sao
    Triển lãm mà vắng thì ai sẽ ngắm ảnh, biết tặng ảnh cho ai, biết in ảnh cho ai, ai sẽ giao lưu văn nghệ, ai sẽ ăn thắng cố, ai sẽ ăn mèn mén, ai sẽ nâng chén cụng ly…
    Lỡ may không tìm thấy những người trong ảnh, lỡ may chỉ trả được vài cái ảnh thì phải làm sao, BTC ôm ảnh đi đâu bây giờ
    Lỡ may…

    Chắc hẳn ai cũng lo lắng, nhưng tất cả đều cất ở 1 góc nào đấy sâu lắm, góc dành để thương nhớ Đồng Văn và rồi cứ thế lên đường…


    Tớ nhớ những hình ảnh của thứ 6 tuần trước, thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc mình sẽ không lỡ hẹn với Đồng Văn. Nhét vội đồ vào balô và lao đi trong cái rét của HN. Tạm biệt nhé HN, Đồng Văn đang vẫy gọi rồi... Mặc dù gió rét sương mù bao phủ, mặc dù xe hỏng giữa đỉnh đèo chơ vơ, mặc dù lên muộn nhưng cuối cùng thực sự đã không lỡ hẹn với Đồng Văn…

    Tớ nhớ cái cảm giác khi đã ngồi ở giữa chợ, giữa những giá treo ảnh, giữa những người anh người chị người bạn và lo lắng với những việc còn dở dang… Ngày mai liệu sẽ thế nào??? Qua 1 đêm đầy lo lắng, chạy đi chạy lại, tối lọ mọ nằm viết viết gạch gạch, vẫn không biết ngày mai sẽ ra sao. Sáng bước chân ra khỏi khách sạn, mỉm cười hạnh phúc vì trời lạnh nhưng khô ráo và chắc chắn là ko mưa, thật cảm tạ ông trời. Ở chợ mọi người đều đang cuống quít chuẩn bị, nhưng vẫn ko biết mọi chuyện sẽ ra sao, lo lắng lo lắng…

    Rồi tớ nhớ cái cảm giác khi thấy mọi cái dần dần hiện ra, góc kia là chảo thắng cố, góc này là cái bàn rượu, góc kia là xôi, góc kia nữa…Người đông dần lên, rồi cái tiếng khèn phiêu phiêu quanh quẩn đâu đấy ở góc sân, rồi mấy anh chị xinh đẹp đang múa rất duyên dáng, rồi thấy 1 đám đông vây quanh, thế là mọi người đã đang về đây thật rồi…

    Rồi cái không khí lúc khai mạc chương trình. Tớ đã không đủ minh mẫn để cảm nhận rõ ràng mọi thứ, nhưng biết mọi cái đang thật sự bắt đầu và thấy ở cổ cứ nghẹn nghẹn 1 cảm xúc khó tả. Mọi cái diễn ra quá nhanh, khi bừng tỉnh thì đã thấy khung cảnh thay đổi thật rồi. Tớ nhìn sang trái sang phải nhìn trước nhìn sau chỗ nào cũng có người, các bàn rượu đã chật kín, chảo thắng cố đang dần vơi, thúng xôi đã gần hết...Gian nhà treo ảnh cũng đã chật kín người đến xem, chỗ in ảnh cũng bị vây kín. Không gian đắm chìm trong tiếng kèn phiêu linh, trong những điệu múa của những chàng trai cô gái vùng cao...Chỗ này có 1 đám đông, chỗ kia cũng có 1 đám đông và nhìn ở đâu cũng đông…Ngẩng mặt nhìn lên trời, nắng đang lên rồi, chẳng diễn tả nổi cảm xúc lúc đấy...

    Thực sự lúc đấy tớ vui quá, hết chạy ra mấy bàn rượu nhìn nhìn rồi chạy sang ngó nghiêng chảo thắng cố, chạy sang khu trưng bày ảnh, chạy ra chỗ in ảnh, rồi chạy ra sân… Cứ chạy đi chạy lại, vui quá tự nhiên thấy mình thừa thãi chẳng biết phải làm gì. Cái cảm xúc này liệu có quay về lần nữa không? Có quá nhiều mảnh ghép trong cái buổi sáng chủ nhật đấy, thế này thì làm sao để hết nhớ thương Đồng Văn được đây?
    ….
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này