1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là do đàn ông VN thua kém đàn ông nước ngoài ( gia trưởng, bạo hành hơn đàn ông HQ, ĐL...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhnet2006, 25/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách báo hiếu lắm.Tôi thấy nhiều công nhân hay lao động xuất khẩu ( đa số miền Bắc , miền Trung rất ít miền Tây) cũng gửi tiền về nhà đấy.Đó không phải là báo hiếu sao? Đi làm điếm mà còn được "khen" thì hết biết [r23)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bỏ qua chi tiết báo hiếu báo hại gì, tôi chỉ nói về vụ tỷ lệ lao động xuất khẩu nhé.

    Cái thể loại lao động xuất khẩu mà đóng thế chân mấy chục ngàn usd thì dân nghèo vay ai để có tiền mà đóng nhỉ?

    Đến học bổng du học mà miền Bắc còn nhận hơn suất miền Nam nữa là suất "chạy" cái chân đi xuất khẩu lao động. ;)) Bộ tưởng dễ có job xuất khẩu lao động ngon ăn mà về được tới miền Trung, miền Nam hả? Để mà đi tính tỷ lệ rồi suy diễn này khác?
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có mấy lần gặp 4` miền Tây, nghe tụi nó nói chuyện cũng hoàn cảnh lắm. Obz ở nhà đánh đề, cờ bạc bung bét, bị xã hội đen xiết nợ nên gái cả lên bươn chải trên SG. Trường hợp này hay gặp nhất, cũng có một số ít đang tuổi loi choi thích đú nữa.
  4. Baogt2000

    Baogt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, muốn có nhiều cách khác thì phải làm thế nào? Phải có bố mẹ ông bà gia đình xã hội dìu dắt định hướng khi còn nhỏ nhé. Phải thoát được cái cảnh óc ngắn, thất học đã. Đến miền Tây mới thấy hoàn cảnh nhiều gia đình, rồi bố mẹ suy nghĩ chỉ có thế, nên trách con cái sao được.
    Bạn MN đã đến ở đấy chưa, không chịu khó kết thân với mấy em miền Tây ở quán Mát xa ý, để mấy em tâm sự cho. ;))
  5. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy ở ngoài có ghi matxa, xoa bóp mà không biết ở trong làm gì.Chắc bữa nào phải đi cho biết [r23)].Tớ muốn coi mấy em rên khổ thế nào mà nhiều người trong diễn đàn này lại có vẻ " cảm thông " dữ vậy?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ừ đúng. Phải nói là hết biết
  6. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhức nhối cà phê "hai trong một"

    “Cà phê hai trong một. Giải khát và giải quyết sinh lý. Vào “vui vẻ” tý, bảo đảm hai anh “phê” liền”.
    Nhan nhản cà phê ********
    Nằm trên Quốc lộ 13, cung đường từ ấp Tây (phường Vĩnh Phú) đến khu phố Đông Nhì (Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) dài chưa đến 4km nhưng có tới hàng chục quán cà phê, cắt tóc, massage trá hình ngày đêm hoạt động gây cảnh bát nháo và tiềm ẩn nhiều tệ nạn.
    Tuy không nằm gần các khu chế xuất, khu công nghiệp nhưng hàng ngày có lượng phương tiện lớn qua lại cung đường trên, nhất là xe container, xe tải. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại hình cà phê, cắt tóc, massage ******** ra đời. Quán xá thì xập xệ, được thiết kế theo dạng phía trước đặt vài chiếc bàn cũ kỹ, phía sau là những dãy buồng tuềnh toàng, ẩm thấp, dưới nền trải chiếc chiếu cũ kỹ và cái gối cáu bẩn, mỗi buồng rộng cỡ chục mét vuông để phục vụ mục đích ********.
    Mới sáng sớm, hai bên đường đã xuất hiện nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt đứng, ngồi trước quán, mắt dáo dác nhìn ra đường bắt khách, thấy xe nào chạy chầm chậm là ùa ra chèo kéo. Theo chân của L., một “thổ địa” của vùng này, chúng tôi vào quán T.T, bên trong là năm cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn ngồi vắt chéo chân lên ghế bố vội đứng dậy đon đả mời chào. Quán rộng hơn 150m2 nhưng chỉ để vài ba chiếc bàn cũ, hơn chục chiếc ghế bố cáu bẩn, có cái rách bươm. Mùi ẩm mốc quyện với mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến chúng tôi buồn nôn.
    Chưa kịp ngồi xuống bàn, chúng tôi đã bị ba cô gái ăn mặc “nghèo nàn” lôi vào trong. Một cô ngồi sáp lại, tay chạm vào người khách, cô gái làm như quen tự bao giờ: “Lâu quá không thấy các anh ghé, nhớ hai anh quá à”. Kèm theo động tác mơn trớn là những lời mời chào: “Vào trong “massage” đi”. “Quán cà phê làm gì có massage” - tôi thắc mắc. “Cà phê hai trong một. Giải khát và giải quyết sinh lý. Vào “vui vẻ” tý, bảo đảm hai anh “phê” liền” - cô tiếp viên nài nỉ. “Giá mỗi lần bao nhiêu?” - tôi hỏi. “Massage” 90.000 đồng/lần, bao cà phê, ôm bình thường 20 phút giá 50.000 đồng, giá chung rồi”. Chúng tôi nói “không có nhu cầu”, cô tiếp viên nhõng nhẽo: “Anh mua cho em chai nước đi?”. Tôi đồng ý, cô gái vui ra mặt. Uống xong chai nước, cô gái đòi mua thuốc lá, rồi kẹo chewing-gum. Cô này vừa bắt khách mua xong lại nháy mắt để cô khác đến nài nỉ. Ngồi chừng nửa tiếng, chúng tôi gọi tính tiền. Ngoài việc mất 15.000 đồng cho mỗi ly cà phê nhạt thếch, chúng tôi còn bị mất 150.000 đồng cho hai chai nước, kẹo thuốc lá và “phí” ngồi nói chuyện của ba cô tiếp viên. Cách quán T.T không xa, quán 77..., K.N, T.V... cũng có kiểu kinh doanh tương tự.
    [​IMG]
    Tiếp viên ăn mặc hở hang để câu khách.
    Bên cạnh quán cà phê thì hai bên cung đường này còn có hàng chục cơ sở hớt tóc, massage ********. Chúng tôi vào quán hớt tóc N.Q, phía trước là khu vực hớt tóc, gội đầu để bốn cô gái khoe “hàng” còn phía sau là nơi “massage” và hú hí. Đang cạo mặt giữa chừng, chủ quán là một phụ nữ trạc 45 tuổi, mặt trát đầy son phấn gạ gẫm: “Cạo xong, lát để các em “massage” cho thoải mái, chị lấy rẻ”. “Chỉ cạo mặt, lấy ráy tai thôi” - L. nói. Chủ quán gắt gỏng: “Không để các em “massage” thì chỉ cạo một nửa mặt, nửa còn lại đi quán khác mà cạo”. “Giá bao nhiêu?” - tôi hỏi. “Một “xị” (100.000 đồng - NV), chưa tính tiền công của chị. “Bo” bao nhiêu, tùy” - người phụ nữ trả lời gỏn lọn. Cạo mặt, ráy tai xong, chúng tôi được hai cô gái dẫn vào căn phòng tù mù, rộng khoảng 12m2. Ở giữa đặt chiếc giường, hằn lên những vết loang lỗ. Không đấm bóp cũng chẳng massage, một cô gái sáp lại gần anh bạn tôi uốn éo lả lơi và bắt đầu những động tác mơn trớn. Hỏi “chuyện kia” thế nào, cô gái tủm tỉm: “Ở đây chỉ ******** thôi. Muốn đi tới Z thì tối mấy anh ra đường”. Có tiếng gõ cửa, cô gái giục: “Làm gì thì làm lẹ lên để người ta còn tiếp người khác”. “Bo” cho cô gái ít tiền, chúng tôi lấy cớ phải đi có việc. Đến quán hớt tóc N.Y, T.T cách đó không xa, hoạt động của những quán này sôi nổi không kém.
    Cần sớm dẹp bỏ
    Để câu khách, phần lớn các quán tuyển nhiều nhân viên trẻ đẹp, đa số các cô là người miền Tây Nam bộ, ít học, lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh. Khách đến quán đủ mọi thành phần, từ nam công nhân, lao động phổ thông xa nhà thiếu thốn tình cảm đến cánh tái xế đường dài hay những người ham “của lạ”. Nói là uống cà phê, hớt tóc, massage... nhưng họ đến đây chủ yếu tìm chốn “mua vui”. Mỗi lần “massage” hay ngồi với khách, tiếp viên phải nộp cho chủ từ 20 đến 30%. Hỏi về thu nhập hàng tháng, Hương - có hai năm làm tiếp viên ở quán T.T cho biết: “Thất thường lắm, khách chỉ đông vào mỗi kỳ lãnh lương. Phần lớn tụi em chỉ được chủ cho ăn, ở, mượn mặt bằng để hoạt động ********. Lương hàng tháng nhờ vào khả năng mồi chài của mỗi người và tiền “bo” của khách”. Cuộc sống của họ lắm lúc bi đát, đôi khi phải giở trò móc túi để nuôi thân. Nhiều cô không biết giữ gìn đã chuốc phải căn bệnh xã hội.
    [​IMG]
    Tiếp viên tìm cách gạ gẫm khách.
    Nhiều lần chúng tôi hỏi “làm thế này không sợ bị bắt sao?” thì được trả lời “chủ quán đã bao hết rồi”. Hơn nữa các quán luôn có một “đội quân” bảo kê, vừa canh chừng lực lượng kiểm tra, vừa “xử” vị khách nào có ý định quỵt tiền. Với đoạn đường ngắn nhưng lại có tới hàng chục quán hoạt động ******** nên dễ hiểu vì sao mỗi khi có chiếc xe nào chầm chậm chạy qua là các cô nhao nhao ra sức chèo kéo, gây cảnh bát nháo. Chuyện đánh ghen, tranh giành gái dẫn đến ẩu đả diễn ra như cơm bữa khiến tình hình an ninh càng thêm phức tạp.
    Không chỉ cà phê, massage, hớt tóc mà dọc hai bên đường còn có nhiều quán karaoke trá hình hoạt động đã gây không ít phiền phức cho người dân. “Ngày nào các quán này cũng mở nhạc inh ỏi, ảnh hưởng đến việc học hành, nghỉ ngơi của người dân trong khu vực. Nhiều quán còn là nơi cung cấp các loại thuốc lắc, “hàng đá”” - một người dân bức xúc. Các quán này tồn tại từ lâu và tiềm ẩn nhiều mầm móng tệ nạn như: mại dâm, ma túy, làm mất an ninh trật tự và suy thoái đạo đức xã hội. Đã đến lúc cơ quan chức năng địa phương cần có biện pháp xử lý đủ mạnh và nghiêm túc loại bỏ loại hình hoạt động này, trả lại môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân, nhất là đối với giới trẻ.
    Theo Công An TP HCM
  7. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Gần 95 % gái mại dâm bị công an bắt ở TPHCM là gái miền Tây( chỉ có hơn 5% là gái từ các vùng miền khác).
    80% gái lấy chồng ngoại ở VN cũng từ miền Tây.
    Thật là hết biết
  8. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đổi đời hay mất... đời!
    Chủ Nhật, 24.7.2011 | 06:43 (GMT + 7)
    Chuyện môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài bấy lâu nay đã gây nhức nhối trong xã hội, bởi không biết bao nhiêu hậu quả đau lòng xuất phát từ chuyện lấy chồng ngoại quốc: bị bán vào nhà chứa, làm thân phận gái mại dâm nơi xứ người, thậm chí trả giá cho cả tính mạng của mình.

    Thế nhưng, rất nhiều cô gái và gia đình của họ vẫn ảo tưởng mộng đổi đời mà không hay biết bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ phía trước...
    Mù mờ mộng giàu sang

    Nhiều năm qua, việc môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài là loại “tệ” và “nạn” bởi không ít chuyện đau lòng đã xảy ra. Điều này cũng cho thấy công tác tuyên truyền về hôn nhân đúng đắn ở các địa phương, trong đó phải kể đến TPHCM, các tỉnh miền đông, đặc biệt là các tỉnh miền tây Nam Bộ không mang lại nhiều kết quả. Thậm chí UBND TPHCM - địa bàn diễn ra các cuộc môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài nhiều nhất nước - đã làm cả văn bản để liên kết phối hợp cùng các tỉnh thành miền đông, miền tây về những biện pháp tuyên truyền giáo dục nhận thức hôn nhân đúng đắn, nhưng việc tái đi diễn lại những cuộc môi giới chẳng hề thuyên giảm ở TPHCM.

    Mới đây nhất là vụ Huỳnh Thị Bích Hợp (SN 1971, ngụ 127/16/20 đường Âu Cơ, p.14, q.11) tổ chức cho Zhang Zhen (SN 1983, người Trung Quốc) chọn vợ ở tại số nhà 377/11 đường Nguyễn Tri Phương, p.5, q.10 (TPHCM). Qua lời tường trình của các cô gái được đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1961, ngụ q.4) “chăn dắt” cung cấp cho Hợp để tổ chức xem mắt, thì hầu hết các cô gái đều cho rằng bản thân và gia đình muốn đổi đời, tin rằng ở xứ người sẽ có cuộc sống giàu sang, nhưng khi được hỏi về “hạnh phúc” thì họ đều mù mờ không biết. Các cô gái được Phúc và Hợp chọn cho Zhang Zhen tuyển làm vợ đều còn rất trẻ ở các tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ và Sóc Trăng. Như N.T.C.V (SN 1992, ngụ ấp 2, thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng) cho rằng: “Được mai mối, nên gia đình cho em lên thành phố chờ tuyển lấy chồng nước ngoài. Em nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống giàu sang ở nước ngoài mà nhiều người vẫn nói là sung sướng, chứ em có “biết gì đâu... !”. Hay T.T.T (SN 1992, ngụ ấp Thới Bình B, Thới Thanh, Thới Lai, Cần Thơ) cũng có những suy nghĩ “ngây thơ” như thế, họ nghĩ mình sẽ được đổi đời, cha mẹ ở quê cũng có một số tiền mà chú rể “tặng” gia đình cô dâu.

    Song khi hỏi được bao nhiêu tiền, thì các cô đều lắc đầu “không biết”. Đối tượng tổ chức môi giới Huỳnh Thị Bích Hợp khai, ả đã hoạt động môi giới hôn nhân trái phép từ năm 2010 đến nay, mỗi cô gái Việt Nam được Hợp môi giới thành công cho người Trung Quốc, Đài Loan thị lấy tiền chú rể là 1.800USD. Số tiền chú rể đưa, Hợp làm tiệc cưới nho nhỏ gọi là cho có, làm visa, passport cho cô dâu, còn lại Hợp hưởng tất.
    [​IMG]
    Ăn mặc hở hang mong lọt “mắt xanh”... chú rể! Ảnh: Phùng Bắc ​
    Đánh mất phẩm giá người phụ nữ

    “Nói về phẩm giá người phụ nữ qua những vụ môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài, thì không thể nào nói cho hết, nhưng tóm lại là các cô gái sa chân vào con đường này bị người ta xem như hàng hoá, lựa chọn như mớ rau ngoài chợ... !”, một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết. Vụ 106 cô gái miền tây chen chúc nhau “khoe hàng” để cho 4 người đàn ông Hàn Quốc tuyển làm vợ tại nhà số 137/1A đường Trịnh Đình Trọng, p.Phú Trung, q.Tân Phú (TPHCM) do Vòng A Mùi (còn gọi là Yến) tổ chức. Hay vụ 112 cô gái miền tây chen nhau trong căn phòng chật chội tại khách sạn Diệu Quyên, số 21 đường số 5, p.9, q.Gò Vấp TPHCM cho 4 người Hàn Quốc chọn làm vợ.

    Đó là những vụ môi giới có số lượng lớn, còn những vụ vài chục cô cho một vài người nước ngoài xem mắt chọn vợ diễn ra rất nhiều ở TPHCM trong thời gian qua. Điều đáng nói là hàng trăm cô gái ấy, cũng là hàng trăm hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là “nghèo”. Cái “nghèo” ở đây không bàn đến tài sản, vật chất, mà nghèo về trình độ, kiến thức, nghèo giáo dục và nghèo thông tin. Không biết bao nhiêu cô gái lấy chồng xứ người, ôm mộng giàu sang, đổi đời, nhưng khi sang đến “nhà chồng”, họ mới vỡ mộng, hối hận thì đã muộn.

    Những thông tin cô dâu bị đánh đập, bị bán vào nhà chứa làm gái mại dâm, bị gia đình chồng hành hạ đến chết... lại không được các cô gái chen chân để được tuyển làm vợ hay biết. Ngay cả các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương cũng buông lỏng công tác tuyên truyền, hầu hết các cô gái đều tin vào những lời hứa “trên mây” của bọn cò mồi, dắt mối, mà họ không biết mình đang bước chân vào con đường nguy hiểm.

    Chưa kịp đổi đời đã sập bẫy... lừa!

    Tìm hiểu về những vụ hôn nhân trái phép mà Công an TPHCM ngăn chặn được, thì không ít vụ các cô gái và gia đình họ ôm mộng đổi đời giàu sang bị sập bẫy lừa đau đớn. Mới đây là vụ chị M ngụ ở Tây Ninh xuống TPHCM có việc gia đình, trên chuyến xe trở về nhà, không biết trời xui đất khiến thế nào ngồi cạnh chị là một phụ nữ tự xưng là Thảo, bà này chuyên môi giới lấy chồng nước ngoài, với bề dày hàng chục năm kinh nghiệm. Để minh chứng cho lời quảng cáo của mình, bà Thảo lôi ra từ chiếc túi xách một cuốn album ảnh với hàng loạt ảnh chụp “chú rể ngoại” và cô dâu Việt cho chị M xem.

    Chưa hết chiêu chứng minh hùng hồn bằng hình ảnh, điện thoại di động của bà Thảo reo, bà ta rút ra chiếc điện thoại xịn bấm máy nghe một cách có “kế hoạch” là mở cả loa cho chị M nghe cuộc thoại. Chị M nghe rất rõ bên kia giọng một phụ nữ khác thông báo cho bà Thảo biết phía Đài Loan gọi báo đầu tháng 7.2011 sẽ có một đoàn 8 “chú rể” sang tìm vợ. Mỗi “chú rể” sẽ chi 25.000USD để tìm vợ. “Em nghe bên kia báo là chú rể lần này toàn thanh niên thành đạt, là doanh nhân giàu có, nên chị cố tìm những cô cho xứng đáng nhé” - chị M nghe rất rõ những lời mà người phụ nữ đầu dây bên kia nói như vậy. Chưa kịp nói gì, bà Thảo liền “giăng bẫy”: “Nếu em có con gái thì giới thiệu cho chị đi, gả cho Đài Loan sẽ có cuộc sống giàu sang, con gái mình sung sướng, gia đình được nhờ nữa. Mà em nghe rồi đó, lần này chú rể chi tới 25.000 đô, gia đình bên gái ai mà không ham hả em”.

    Lúc đến bến xe, bà Thảo không quên trao số điện thoại cho chị M, với lời nhắn nhủ: “Muốn giàu sang thì gọi điện nhé”. Về nhà, chưa kịp khô mồ hôi, chị M đã đem câu chuyện lấy chồng Đài Loan kể cho chồng và 2 cô con gái nghe. Cô con gái đầu lòng của chị M vừa tốt nghiệp lớp 12, nhưng không muốn thi tiếp vào đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Biết sẽ có số tiền khoảng 500 triệu đồng nếu lấy chồng Đài Loan, cô con gái chị M đồng ý ngay khi cha mẹ gợi ý. Thế là chị M nhanh nhảu gọi điện cho bà Thảo.

    Một tuần sau, bà Thảo gọi điện yêu cầu chị M chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Thế là cuộc “chạy đua” lo giấy tờ được gia đình chị M tung ra hết tốc lực, nhằm kịp thời gian phía bên Đài Loan sang xem mắt. Sắp đến ngày xem mắt, bà Thảo gọi điện cho gia đình chị M: “Em ơi, lo toàn bộ giấy tờ như đăng ký kết hôn, làm giấy khám sức khỏe... tốn 8.500.000 đồng, em gửi chị luôn nhé”. Khi chị M đưa số giấy tờ và số tiền mà bà Thảo yêu cầu bà ta hẹn khoảng một tuần nữa mẹ con chị M xuống TPHCM để “chú rể” bên Đài Loan sang tuyển. Nhưng gần đến ngày xuống TPHCM, chị M lại nhận được điện thoại của bà ta, yêu cầu chuyển gấp 10 triệu đồng nữa vào tài khoản để lo thủ tục phỏng vấn kết hôn ở Sở Tư pháp, lo làm visa...

    Chị M tiếp tục đi vay nóng số tiền bà Thảo yêu cầu. Theo hẹn, vợ chồng chị M dẫn con gái xuống TPHCM, vào một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, theo lời dặn. Chờ hơn một ngày, đã quá thời gian hẹn được gặp “chú rể”, nóng ruột chị M bấm máy gọi vào số điện thoại của Thảo, thì “ò í e... ngoài vùng phủ sóng”. Chạy ra bên ngoài khách sạn vì nghe nhiều tiếng ồn ào, chị M như chết đứng, vì có gần 30 gia đình khác cũng khăn gói dẫn theo con gái, họ cũng đang tụ tập tại đây chờ...
    Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, các đối tượng cò mồi, dắt mối, tổ chức môi giới hôn nhân trái phép đều hưởng lợi, còn thiệt thòi, hậu quả đều rơi vào người con gái và gia đình của họ. Nhưng theo quy định hiện nay, thì các đối tượng tổ chức môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép chỉ bị phạt hành chính 5 triệu đồng và làm cam kết không tái phạm. Khi phát hiện tái phạm, sẽ bị phạt 10 triệu đồng, nhưng lại không có biện pháp xử lý nào khác. Do vậy, vì mức thu lợi nhuận rất lớn từ việc tổ chức môi giới, mà rất nhiều đối tượng tái phạm nhiều lần. Còn đối với các cô gái, do không có biện pháp nào ngoài việc thông báo gửi về địa phương, các cô không được tuyên truyền giáo dục nhận thức về nguy hiểm trong việc hôn nhân trái phép, nên hầu hết các cô gái bị phát hiện ngăn chặn chỗ này, hôm sau lại thấy xuất hiện ở nơi khác.
    Phùng Bắc
    Báo lao động
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có phải bạn minh net bị "con lười" nào nó chê nghèo rồi bỏ đi lấy Đài Loan, Hàn Quốc nên bạn đâm ra thù toàn thể mấy đứa "lười" như nó không?
  10. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không, chưa chắc. Có khi là mới nâng cao trình độ copy-paste các bài báo mà thôi.

Chia sẻ trang này