1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giờ nhìn vào các thông tin học bổng ở châu Âu mà thấy nhiều lúc mệt mỏi quá, sao thấy con đường phải đi gian nan quá, quá ít lựa chọn. Nhiều lúc stress kinh khủng với việc vào từng trang web của từng trường/khoa tìm chương trình phù hợp. Đau đầu, có tí nản nhưng vì giấc mơ hạnh phúc đó.. cùng lắm mình xin TQ là cùng chứ gì, miễn ko phải ở VN :(
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Sao thế? Mình tưởng N. đã khoanh vùng từ lâu rồi, giờ chỉ apply thôi. Vả lại N. có offer từ Tre... rồi còn gì???
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không phải cho N, H ạ. N thì có nhiều lựa chọn.

    Đang ca bài "làm sao để tốt cho cả hai" =((
  4. svnew

    svnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có vẻ anh em có nhiều kỷ niệm khó phai nhỉ
  5. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt chân tới Beijing, xa lạ kinh khủng... Không biết tiếng Trung nữa. Có bạn nào ở Beijing k, huhu...
  6. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    "giấc mơ hạnh phúc đó.. cùng lắm mình xin TQ là cùng chứ gì, miễn ko phải ở VN "
    là thế nào hở bạn tầm thường????? tại sao lai thế
  7. ce_fahrienheit

    ce_fahrienheit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Nếu phải nghĩ đến TQ thì xin hãy đổi sang Đài Loan anh jesuisbanal ạ.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 21 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]Rạng sáng 19/4, mọi chuyện diễn ra thật là nhanh, mới tối hôm qua thôi, khi hắn bảo với chị hắn là biết đâu tối mai là em đi luôn ấy chứ, chị hắn còn bảo mày mơ à, thế mà bây giờ hắn đã ngồi trên máy bay, bay đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một chặng đường mới cho cuộc đời của mình, đối mặt với những thứ mà từ bé đến giờ hắn chưa từng trải qua.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mới vào đại học, mẹ hắn bảo cố học ngoại ngữ cho tốt, tốt nghiệp xong sẽ cho hắn đi du học. Rồi chị hắn hồ hởi vạch ra bao kế hoạch, lúc thì Úc, lúc thì [/FONT][FONT=&quot]New Zealand[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]Canada[/FONT][FONT=&quot], … Hắn cũng chỉ bỏ ngoài tai vì lúc đó trong đầu hắn còn đang say sưa với trường mới, bạn mới và cuộc sống mới không bị bó buộc khi rời xa bố mẹ lên Hà Nội học. Và có chăng, đó cũng là chuyện của … 4 năm nữa cơ mà. Chỉ đến năm cuối cùng, hắn mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đi học của mình. Hắn quyết định chọn Đức, đất nước của những con người và đội bóng mà từ bé hắn đã biết thức đêm, chờ đợi để được thấy họ trên màn ảnh. Bạn hắn bảo mày hâm à, sang đấy học tiếng Đức xong về chả làm được cái gì, hắn cãi kệ, sang Đức nhưng tao vẫn học bằng tiếng Anh được. Vậy là tốt nghiệp xong, bạn bè hầu hết đều ra trường đi làm, hắn lao vào học ngoại ngữ, chọn trường, nộp hồ sơ, làm thủ tục. Mọi thứ dường như luôn chống lại hắn, hồ sơ bị thất lạc, giấy báo của trường gửi mãi không về đến nơi, visa bị cấp chậm, thời hạn làm thủ tục nhập học đã hết. Chiều 18, hắn còn ra đại sứ quán hỏi xem tình hình visa của mình thế nào rồi, người ta bảo hắn xuống dưới ngồi đợi. Hắn tự nhủ hay là họ thấy giấy gọi của mình đã quá hạn nên visa bị từ chối rồi chăng, còn đang lan man thì được gọi lên lấy lại hộ chiếu, visa được đóng từ ngày hôm nay. Gọi điện thông báo cho bố mẹ và chị, đi ra phòng vé máy bay để đặt mua vé. “Chuyến bay sẽ cất cánh vào 12h tối nay em ạ”, hơ, vậy là hắn chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi à. Không kịp gặp mặt chia tay các chiến hữu lâu năm, hắn chạy ngay về nhà sắp xếp lại hành lý, bố mẹ chi cùng với vài người họ hàng quanh đưa nó ra nhà hàng ăn vội bữa cơm chia tay rồi nhanh chóng ra Nội Bài. Chỉ có 5 người tiễn hắn ra sân bay ngày hôm đó. Trên đường đi hắn cũng tranh thủ gọi điện, nhắn tin chia tay, thầy cô bạn bè, ai cũng bất ngờ vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Cũng phải, đến hắn trưa hôm đấy còn chưa biết được nữa là. Và vậy là, con đường du học của hắn đã chính thức bắt đầu.[/FONT]
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 21 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]Máy bay đang bay qua biển, đó là những gì hắn nhìn thấy trên bản đồ. Xung quanh đèn đã tắt, mọi người đều đã ngủ, hình như chỉ còn mỗi mình hắn là đang thức. Lúc lên máy bay hắn hồ hởi lắm, không hề cảm thấy buồn vì lúc đó hắn còn đang rất háo hức, vui vẻ vì chờ đợi mãi cuối cùng mình cũng đã được bay. Nhưng lúc này đây, hắn mới bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Hạn nhập học đã hết từ 15, lớp cũng đã học được 2 tuần. Không biết liệu người ta có cho hắn vào học không nữa, và liệu vào hắn có theo nổi không đây. Rồi hắn nghĩ xuống sân bay xong làm thế nào ra bến tàu, đi lại thế nào. Trên đất Đức này hắn cũng 1 người em họ, nhưng lại học tận [/FONT][FONT=&quot]Dresden[/FONT][FONT=&quot] xa xôi, trước khi sang đây, bố mẹ đã kịp liên lạc cho nó một người họ hàng của bạn của mẹ ở gần chỗ nó học. Vậy là hắn sẽ bắt tàu đến đấy, đến Schoenebeck, nhưng chỗ đó ở đâu thì hắn không biết, và hắn thử hỏi mấy người ngồi cạnh thì cũng chả ai biết ??? Lúc đi hắn quá vội nên cũng không kịp google xem chỗ đó ở đâu. Xuống máy bay hắn điện cho người chú đón nó thì nhận được chỉ dẫn, cứ đưa thẳng địa chỉ cho người bán vé, và cuối cùng thì hắn cũng nhận được tấm vé hắn cần, đổi 2 lần tàu và sẽ đến nơi sau 6h nữa, tuy nhiên nó không ngờ rằng đấy cũng là 6h cười ra nước mắt. Con tàu đầu tiên mà hắn lên là ICE, lúc ở nhà hắn đã được nghe nói đây là loại tàu “xịn” nhất nước Đức, thôi cũng mừng, khởi đầu đi tàu vậy cũng không tệ. Nhưng hắn không ngờ đây là thứ đầu tiên đầy đọa hắn trên đất nước này khi mà bậc lên xuống thì quá cao mà hành lang thì quá nhỏ, đối với một người mang theo 1 cái vali to nhét đầy 30kg và hơn chục kg xách tay như hắn qua là ác mộng. 1 điều nữa mà hắn ko ngờ là mọi người đều có số ghế nhưng riêng vé của hắn thì lại ko có ??? Điều đó dẫn tới hắn vừa đặt mông xuống chỗ nào ngồi ổn định thì lại có người đuổi, và lại phải tiếp tục tha lôi đống hành lý khổng lồ đi tìm chỗ mới, không đủ chỗ cho bánh xe nên chỉ còn vừa xách vừa lê từ toa tàu này sang toa tàu khác. Xuống được tàu đầu tiên thì bụng hắn đói mềm, bao nhiêu năng lượng thì cái phần ăn ít ỏi trên máy bay đều đã tiêu thụ hết, lúc ở ga Frankfurt đầy đồ ăn thì hắn chưa đói, còn lúc này đói thì lại là cái ga nhỏ nên chả có gì ăn được cả. Thời gian chuyển tàu không cho phép hắn đi lung tung để tìm năng lượng, đành tiếp tục ôm bụng đói vác hành lý tiếp tục chặng đường còn lại. Xuống được đến ga Schönebeck, giật mình nhìn xung quanh không một bóng người, chỗ nó xuống là 1 bến đỗ ở gần cánh đồng, hai lên là đường làng, lác đác mới có 1 vài nhà dân. Gọi điện cho chú cầu cứu thì được bảo là chú đang đợi ở ngay cổng ra, cháu đang ở đâu - Cháu đang ở đây - Chú cũng không biết chỗ đấy. Thôi xong, vậy là xuống nhầm bến rồi, chỉ thị tiếp theo là cứ đứng đấy đợi chú hỏi xem nó ở đâu rồi đến đón. Tiếp tục đứng chờ với cái bụng đói giữa cánh đồng. Nước Đức tầm giữa tháng 4, 3h chiều mặt trời nắng chói chang như mùa hè Hà Nội. Được hơn nữa tiếng thì chú cũng đã tìm được đến nơi, 2 chú cháu gặp nhau, nhận mặt rồi được chú đưa về nhà, kết thúc ngày đầu tiên trên đất Đức. [/FONT]
  10. noel94

    noel94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có tâm sự hay quá và em khâm phục mọi người quá đi mất, em ko biết lúc nào sẽ được bay xa như thế nữa, em chuẩn bị lên 12 cũng có ước mơ như mọi người vậy. Nhưng bố mẹ em cứ bắt buộc em phải thi DH, em học chưa giỏi nhưng em cũng có cái ước mơ của riêng mình, em cũng mong muốn dc đi du học mặc dù em ko bằng dc ai cả, tưởng rằng bố mẹ sẽ vun đắp cho em niềm hi vọng nhưng mà rồi cũng thật thất vọng. Nhiều khi muốn bật khóc vì bố mẹ mình ko tâm lý như bố mẹ người khác, có thể là em ích kỉ khi muốn bố mẹ cũng thích những mơ ước của mình nhưng mọi việc thật tệ, nhỉ. Em sẽ phải cố gắng thật nhiều, thuyết phục bố mẹ và học hành dù gian nan thật đấy, mong 1 ngày dc bay xa như mọi người!

Chia sẻ trang này