1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn82

    nn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc xong bài của bạn mà thêm hiểu và thông cảm cho một trong muôn vàn sự lo lắng của ông xã mình khi chấp nhận cho vợ đi học. Mình đang ở Úc làm PhD, mới sang được 2 tuần thôi. Vẫn nhớ cái cách ông xã mình thở phào ra nhẹ nhõm vì biết trong cái nhà 3 phòng ngủ định thuê này thì 2 bạn housemate kia đều là nữ =D>. Thế này nhé, theo mình:
    1. Các mẹ nhớ con mỗi người một cách thể hiện (ví dụ mình cứ thấy con qua Skype là khóc, bình thường công việc cuốn đi thì cũng phải cố gắng mà quên thôi). Nhưng xin khẳng định là không có mẹ nào không nhớ con cả. Bà xã bạn như vậy bạn nên lấy làm mừng, có nhiều mẹ khi liên lạc về không bao giờ tỏ ra mình quá uỷ mị yếu đuối, như thế chỉ làm người nhà lo lắng thêm mà thôi.
    2. Việc trong một shared house cả male và female cùng ở là rất bình thường ở nước ngoài, đặc biệt là trong hostel/dorm. Nếu thấy lấn cấn vụ này quá thì bạn thử khuyên đồng chí vợ tìm nhà thuê bên ngoài mà các thành viên còn lại đều là nữ. Cái này cũng mất thì giờ ra phết đấy. Cứ từ cảm nhận của mình thì thấy vợ chồng phải tin nhau thôi (bây giờ xa xôi cách trở thế này nếu không tin nhau thì còn gì là gia đình nữa).
    Vài dòng chia sẻ, chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Cũng nhờ có bài của bạn mà mình thêm hiểu xã mình, cảm ơn bạn.
  2. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, giờ thì bố con mình cũng ổn rồi. nếu xin đc visa thì Noel bố con dắt nhau qua đó chơi, còn ko thì bx về VN. Hi vọng 11 tháng nữa qua nhanh [r32)]
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ở trong KTX thì chuyện nam nữ ở chung nhà to là bình thường mà bác, tuy nhiên nếu ko thích có thể thử nói với quản lý, nếu còn phòng khác họ có thể sắp xếp cho mình. Ví dụ như chỗ em thấy cũng có mấy đứa hồi giáo nó xin thế là cũng được xếp riêng 1 khu. Ngoài ra trong KTX nó cũng có những phòng đơn, như dạng nhà chung cư siêu nhỏ, mười mấy m2 thôi nhưng có cả bếp và vệ sinh trong phòng, đắt hơn 1 tẹo nhưng cực kỳ riêng tư.
  4. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thanks em [r2)]
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gần 3 tháng mình sang đất UK này.
    Nói rằng lạ thì cũng ko hẳn, vì đường xá cũng đã không còn lạc nữa, và nói rằng quen thì mãi mà chẳng quen được, vì đêm vẫn khóc vì nhớ con phố bé tí đông đúc ở Hà Nội.
    Đã có lúc mơ ước thoát khỏi cuộc sống ở nhà, những cơm áo gạo tiền, những bon chen cuộc sống, muốn tìm thấy một chân trời mới, môi trường mới để bắt tay vào xây lâu đài cho riêng mình, và giờ đây giấc mơ đấy đã thành hiện thực. Có 1 căn phòng cho riêng mình, có những giảng đường mới cho mình đến, có rất nhiều bạn mới quen và những con người xa lạ, mình còn gì để mơ ước hơn.
    Vậy mà giờ lại khóc, khóc vì cảm thấy tuyệt vọng khi phải ít nhất 1 năm nữa mới được trở về, khóc vì cảm thấy sự cô đơn trống trải nơi đất khách quê người dù rằng mọi người vẫn luôn rất tốt, rất lịch sự, khóc vì không biết làm thế nào để giải tỏa cái nỗi nhớ này.
    Có lúc cảm thấy mình không muốn gặp ai, không muốn làm quen với ai, chỉ muốn trốn vào trong góc của riêng mình, để tự mình gặm nhấm nỗi buồn và lơ mơ nghĩ xem nhà mình đang làm gì giờ này. Có ai đó nói rằng tình yêu du học sẽ làm xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhưng rồi cái tình yêu đó sẽ đi đâu về đâu?
    Những lo lắng về cơm áo gạo tiền vẫn thường trực, dù theo một cách khác. Khi phải tự xoay sở, con người ta bỗng nhiên thông minh hơn, tính toán hơn và thực dụng hơn, phải gọi là biết "đầu tư đúng chỗ" hơn. Giờ mình không thể vung tay chi một bữa ăn mời bạn bè được nữa vì cái sự đắt đỏ bên này. Mua đồ gì cũng cần cân nhắc xem có lạm chi cho tháng này không. Và cũng đã có lúc tiền tiêu hết sạch và những ngày còn lại chỉ còn gạo với ít hoa quả sống cho qua ngày. Vẫn có thể lấy tiền chi tiêu của tháng sau để dùng tạm, nhưng lại ép mình chấp nhận cái hoàn cảnh khổ sở để tháng sau không còn vung tay quá trán. Có những thứ đứng ngắm mê mẩn cả 1 buổi chiều để rồi quay đi và tự nhủ "đời còn thiếu gì cơ hội". Cuộc sống dạy mình biết kiềm chế những ham muốn.
    Những tình cảm bạn bè trong sáng như những liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Nhiều lúc điện thoại đổ chuông cả ngày làm mình phát bực. Nhưng đến lúc không ai nhắn tin gọi điện thì lại thấy thiếu thiếu cái j đó rất khó tả. Những lời động viên trên FB như một cách giúp ta gần nhau hơn. Những dòng comment khiến ta không còn thấy mình cô độc nữa, dù rằng đó chỉ là thế giới ảo.
    Có những cảm xúc vượt lên trên tình bạn, những cảm xúc không tên nhưng đủ làm con tim loạn nhịp chốc lát. Nhưng cái gì chóng đến thì cũng chóng qua, tình cảm hay những thứ na ná tình yêu luôn đến rồi đi như 1 sự tất nhiên. Đôi lúc cũng tự hỏi có phải tim mình đã khép kín rồi không, nhưng vẫn chưa biết trả lời thế nào.
    Còn 12 tháng nữa thôi...
  6. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    ngày ở nhà thì mơ ước được đi du học. Giờ ước mơ thành hiện thực nhưng sao lại chẳng cảm thấy vui, hạnh phúc. Đôi lúc chỉ muốn trở lại cái cuộc sống chật cội, tắc đường ở Hà Nội... Đôi khi muốn khóc mà chẳng thể rơi nước mắt. Đâu mới thực là chân trời mơ ước đây?
  7. chammoc

    chammoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gần hai tháng ở phương trời xa. Sáng nay tỉnh dậy mà thấy lòng tê tái, không phải vì lạnh mà vì cảm thấy nhớ nhà miên man quá. Nhớ con, nhớ chồng và nhớ tiết trời se se lạnh ở Hà Nội. Bỗng nhiên thấy cô đơn kinh khủng...
    Hà Lan hôm nay có 7 độ thôi. Nếu ở Hà Nội thì cái lạnh này đủ khiến người ta co ro suýt xoa và cuộn tròn trong chăn ấm vì chẳng phải làm gì cuối tuần. Nghĩ đến mấy papers phải đọc nốt mà lòng chán nản, thèm một ngày rỗi rãi lang thang...
  8. khunglongbe_89

    khunglongbe_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ mà anh quen có khi với bạn bè thì thể hiện ra nhưng trước mặt chồng con lại ko dám kêu nhớ nhiều đâu, sợ mọi ng mong mà. Ở chung nam nữ 1 nhà thì gần như đâu cũng thế thôi a ah, nếu ko thì ra ngoài tự tìm nhà, nhưng tìm nhà toàn nữ cũng hơi khó, mà có chỗ ở tốt khi đi học k phải dễ đâu. Tuy ở cùng nhà nhưng bên này độc lập tự do là trên hết, trừ khi rất thân còn thì ko mấy khi vào cùng nhau đâu, giao lưu thì chủ yếu nói chuyện ở bếp hoặc phòng khách thôi. Anh đừng lo ^^
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ lúc đặt chân đến cái xứ này, đã bước sang tuần thứ 2 của kỳ học, dần dần quen với nhịp sống giảng đường, bài vở. Đôi lúc thấy nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những buổi tụ tập trà chanh, cafe với bạn bè, nhớ những tối mát trời hai chị em chạy xe loăng quăng ngoài đường mua cái nọ cái kia, nhớ những đường phố đông đúc người qua lại. Buổi chiều đọc báo thấy bảo ở miền nam tuyết đã bất đầu rơi rồi, mùa đông đang đến rồi, mùa đông đầu tiên trên đất khách ...
  10. coffee88

    coffee88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 7 ngày nữa là biết kết quả và cũng là deadline để apply cho một học bổng mới. Sao mình thầy tâm trạng rối bời quá. nửa mong thời gian trôi qua thật mau để còn tiếp tục làm việc và chuẩn bị lên đường nếu như may mắn. Nhưng cũng có đôi lúc ước gì thời gian dừng lại ở đây vì sợ nếu như lần này... sẽ phải đối mặt như thế nào? sẽ tiếp tục những chuỗi ngày tiếp theo ra sao? lại tiếp tục lên kế hoạch, theo đuổi??? Mình sợ thất bại nhưng sợ nhất vẫn là không đủ can đảm để làm lại từ đầu. Càng lớn, mình càng tin vào số phận, càng thấy cuộc đời này đắng cay và bất công nhiều lắm. Dường như mọi việc không bao giờ đến với mình một cách dễ dàng hết, rất chông gai rất khó khăn. bốn năm tuy không dài nhưng đối với mình nó dài lắm vì 4 năm qua bao nhiêu tâm tư công sức mình đầu tư hết cho giấc mơ học bổng. Miệt mài tìm kiếm cơ hội , đánh bóng hồ sơ. Nhìn bạn bè lần lượt đi, mình ngậm ngùi lắm. đến khi hồ sơ mình cũng tạm ổn, thì bạn bè mình nhiều người đã vi vu trời Tây rồi, phần thì gia đình có điều kiện , phần thì nhờ có "quý nhân" giúp đỡ. Riêng mình vẫn cặm cụi, lê la hết diễn đàn này fỏum kia tìm kiếm thông tin, rồi chuẩn bị hồ sơ, ... bao đêm mất ngủ, bao nhiêu ngày chạy đôn chạy đáo làm giấy tờ, rồi vẫn phải lo học trên lớp, giữ GPA thật cao, duy trì học bổng.... Có những tối trời mưa bão, vẫn chạy xe mười mấy cây số đến lớp học tiếng anh, nhiều hôm lạc đường vừa bực mình vừa sợ,hỏi đường lại bị mắng, nhiều khi không khóc mà nước mắt chảy dài trên má, hoà lẫn với nước mưa mặn đắng. Rồi những ngày làm đề tài.... mình biết những điều mình trải qua chắc không là gì so với các anh chị, các bạn ở đây nhưng đối với một người ốm yếu như mình đó là cả một hành trình dài và gian nan lắm.

    4 năm học+1 năm đi làm và nộp hồ sơ, lâu lâu cũng được intenhíp hay học bổng 25% 30% nhưng cái mình muốn vươn tới như vẫn còn xa xôi lắm. 7 ngày dài lắm mà cũng ngắn ngủi làm sao. Vẫn biết là thành công chỉ đến với những người kiên nhẫn và can đảm, nhưng thật lòng mình sợ. Khi bạn đã đặt hết tất cả vào cơ hội này, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như may mắn không mỉm cười với bạn. Mình nghĩ chắc mình đau đớn nhiều lắm. Hằng ngày, nhìn những sự bất công nhan nhản trước mắt, nhìn những người cơ hội phất lên như diều gặp gió, mình thấy chán nản thêm. mình quyết định ra đi như một sự giải thoát, chỉ mong sao có một cơ hội mà thôi. GPA, IELTs, ... chẳng qua chỉ là con số, những để có được những con số đó, mình đã đánh đổi nhiều lắm mồ hôi, nước mắt, tiền bạc và cả niềm vui tuổi trẻ. trước đây mình không tin vào thần thánh, số phận mà chỉ tin vào bản thân ( ngông cuồng quá, ngạo mạn quá?) nhưng sau một năm chứng kiến cuộc đời đổi thay, mình chợt nhận ra rằng mình đã sai, đã quá ngộ nhận, quá tin vào "chuyện cổ tích dành cho người lớn", " you can if you think you can". Bây giờ mình tin vào số mệnh, mình đã cố gắng hết sức và chỉ mong số mệnh đừng quá khắc nghiệt với mình. hằng đêm mình cầu nguyện mọi đấng linh thiệng trên thế giới này. Không biết có bao nhiêu lời khấn nguyện của mình đến được với đấng tối cao, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi đi mình hi vọng nhiều, mong chờ nhiều hơn. Chỉ sợ nếu như hy vọng quá nhiều, biết đâu số phận trớ trêu, mình sẽ gục ngã mất.

    Nếu có gì đó để đánh đổi, thệt sự mình chẳng còn gì nữa. bao nhiêu năm qua bao nhiêu thời gian mình đầu tư đánh bóng proilè. một người bạn thân để khi buồn có thể khóc chung mình cũng chắng có. vẫn biết cái đó là do tự bản thân mình chọn cuộc sống như vậy, nhưng nếu bây giờ mình thất bại chắc mình buồn ghê lắm....

Chia sẻ trang này