1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tiếng chuông chùa làng lảnh lót kêu khiến giọt sương bên ngoài khung cửa giật mình rơi....
    Nhà bên, cô hàng xôi đã lanh canh mâm bát.....
    Tiếng những chiếc xe tải chở cát hối hả lao nhanh trên con đường đê, cố tranh thủ 1 chuyến cát cho kịp giờ cấm đường....

    Chiếc gạt tàn đã đầy đầu mẩu thuốc.....
    Ấm trà đã cạn....
    Cạn đêm rồi.......
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mất tự chủ ra phết!
    Không đánh nhau, không nhận ra người dưng! :))
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đôi lúc, ol đêm cũng có cái hay! Hình như giờ, nhiều người cũng thức khuya hơn xưa…
    Lâu lắm rồi, chợt lại bắt gặp nick em sáng, nhưng để Idle. Chắc em không ở đó, hoặc đã ngủ quên rồi. Giật mình và đau lòng. Không hiểu sao, mình có một ý nghĩ lẩn thẩn và vô lý rằng cuộc đời em bây giờ là một thất bại của mình. Một ý nghĩ tự cao quá về bản thân chăng? Rằng mình đã có thể, có quyền năng thay đổi, hay đem lại 1 điều gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời em? Đôi lúc, nhói đau khi vô tình nhớ về những chuyện xưa cũ, hờn giận, hiểu nhầm đã có giữa bọn mình. Đã từng đau, rất đau vì em… Bây giờ, vẫn là đau, nhưng không phải vì em, mà là cho em…
    Giờ xa lắm rồi!
    Em - người có lẽ chỉ gặp mình tại một ga chờ trong vô số những ga chờ của chuyến tàu cuộc đời… Không biết mai sau có còn...? Nhưng dù thế nào, em sẽ chẳng bao giờ rơi vào quên lãng như em tưởng thế. Mấy hôm nay "người ấy" của em cứ để mãi stt bài hát "Tôi đưa em sang sông", em có thấy không? Bạn bè vẫn nhắc em. Q và chị vẫn nhắc em. Thậm chí, 1 vài người thân của chị cũng biết em, hỏi thăm về em – như thể em là người ruột thịt thực sự của chị… Hình như những người thân của mình cũng hiểu (mong em không bao giờ phải biết điều này), rằng đối với mình, em đã trở thành một nỗi đau sâu kín… một cái tên gợi nhắc xót xa...
    Thật khó khăn khi nói ra một điều mình hầu như không tin, nhưng đó là mong mỏi, là hi vọng, rằng hãy hạnh phúc, em nhé!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đã cho sư phụ biết. Ít ra cũng để sư phụ hiểu trước khi mình đi. Nhớ nhất câu sư phụ bảo, rằng sư phụ "cũng đang chuẩn bị khóc đây này".
    Nghe em nói có người mắc bệnh dị ứng nước mắt, chỉ cần khóc là chết. Mình may hơn nhiều người quá!:x
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quá tải. Đầu hàng. Đi ngủ thôi. "Cuộc đời ngắn lắm" - Nhớ mang máng có người nào mới nói với mình như vậy, mà giờ không nhớ là ai. Chợt nhớ là chưa xem cái hợp đồng, chưa làm bộ hồ sơ... Thôi, cứ nhớ ra được thế cái đã. Để mai tính. Mai trời sẽ đẹp, chim chóc sẽ líu lo và mình sẽ làm xong mọi việc.
    Có người 11h vẫn nhắn tin yh với mình, chúc mình ngủ ngon - 1 chuyện hiếm có động trời. Đây có thể gọi là "Khi cô đơn, U thầm gọi tên I" không?=)) Thương quá đi thôi mất! :x
    Vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc nhớ, tất cả các tình yêu, tri kỷ, tình địch... cũ, mới, tương lai của tôi!:x
    Buồn ngủ quá!
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nc đến chân mới nhảy.=)) chữ nâu forever
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm thả mình bình yên trên thành phố.
    Chợt nâng niu... nỗi ngốc nghếch, dại khờ...
    Tháng ngày dài bão giông còn vương nợ
    Vẫn mơ và thương nhớ mối tình thơ...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự một người. Hiểu ra nhiều điều. Muốn cảm ơn người ấy! Người ấy nghĩ được thế, không lẽ mình không nghĩ được? Mình cũng hiểu ra nhiều điều mà lâu nay mình cứ (cố tình) quên mất.
    Mình... chỉ nghĩ cho mình.
    Buồn quá!
    Hôm nay là một ngày dài, chẳng biết nên buồn hay nên vui.
    Thấy mình như yếu hẳn. Giống như áo giáp, đã bỏ ra rồi thì rất dễ tử thương.
    Thôi được! Cứ để cho tinh thần nghỉ ngơi đi! Thư giãn và buông hết đi! Để sau đó, sẽ lại hồi phục mà... Hi vọng thế!

    Lâu rồi, muốn làm bài "(Van) Xin hãy là cố nhân" cho 1 người, mà chưa có thời gian chép lại. Giờ, muốn làm bài này cho... 1,2,3,4 người cơ... =)) Tất nhiên, những người đương nhiên là cố nhân rồi thì chẳng phải "xin hãy" nhở! ;))

    ... "Tôi đã cười, đã khóc những không đâu"...
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Lại xin được mang về 'nhà" chép lại....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Buồn cũng có thể cũng là 1 trạng thái có ích mà, Mây ?[:D]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một mình đến. Khi làm chuyện gì quan trọng, mình thường một mình như vậy. Không nói với ai vì sợ sự chia sẻ sẽ làm dấy lên trong lòng những yếu đuối và sợ hãi không cần thiết. Giữ cho cái đầu lạnh, xem chuyện ấy như bình thường thì sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
    Tiêm thuốc giảm đau rồi. Đôi lúc cũng cảm thấy chút gì đó. Nhưng có những thứ còn đau đớn gấp trăm lần. Xa lạ gì đâu.
    Lâu hơn so với mình dự đoán. Có lẽ phải hơn nửa tiếng, nhưng tốt đẹp. Hơi choáng thôi vì thuốc gây tê.
    Về nhà, may có H để giao phó mọi việc để yên tâm nằm vùi một chỗ. Đột nhiên thèm nghe tiếng người thân. Nhắn tin. Không phải là: "Mẹ có bận không?", "Mẹ có đến được không?", mà là: "Mẹ ơi, con vừa... Chiều mẹ đến nhé!". Có lẽ, từ xa xưa lắm rồi, đây là lần đầu tiên trong đời gọi mẹ bằng một lời cầu viện như vậy.
    Chiều, mẹ đến, mọi người đến... Chiều nay nhà đông người quá! Ăm ắp tiếng cười.
    Muốn khóc.



    Ừ, còn hơn không cảm thấy gì, Di nhỉ!:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này