1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imsosaddaddy, 11/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngủ được. Suy nghĩ lẫn lộn, có lẽ mình nên tìm một chỗ để viết ra những suy nghĩ không đầu, không cuối của mình. Ở một góc nào đó trên mạng, nơi không ai biết mình, nơi mình có cảm giác được cởi lòng, chia sẻ, mà không phải lộ diện... Mình vốn vẫn cứ là kẻ hèn nhát...

    Hôm qua mẹ hỏi, "Con có muốn gọi điện thoại cho ông ấy không?" Mình cười bảo, "Thôi mẹ ạ, mấy năm nay cũng có gọi cho con đâu." Kiếm lý do bận làm bài, tắt điện thoại rồi bật khóc. Bao nhiêu lâu rồi mình không gặp bố nhỉ? Không nhớ nữa. Hình như lần gần nhất là cách đây hai năm. Mười hai năm, gặp hai lần, thế là nhiều hay ít? Câu trả lời là ít. Nhưng mà có lẽ vẫn là nhiều, so với những bạn không còn cha, hay không biết mặt cha mình bao giờ. Có lẽ mình vẫn là may mắn. Mình biết bố mình là ai, biết ông ấy làm gì, để khi cần vẫn có thể trả lời rành mạch. Mọi người hay khen mình tính tình vui vẻ, không biết buồn đau. 12 năm đi học, không đứa bạn nào biết bố mẹ ly hôn. Mình mình biết, là mình thực không vui đến thế... Nhưng mà, nói mình không hạnh phúc, là nói dối, và tự thấy mình tàn nhẫn. Cho nên, mình phải nghĩ, mình thật vui...

    Mình hay nghĩ mình thực sự may mắn, vì có mẹ, có anh chị hết mực yêu thương. Nhưng mà hình như ai cũng tham lam, cho nên, mình thi thoảng vẫn không cảm thấy đủ. Sáng nay đi đường thấy hai bố con nhà nọ cầm tay nhau chạy, thằng bé đôi chân lũn cũn cười, tiếng cười trong như pha lê. Mình dừng lại, đứng nhìn theo cho đến khi họ khuất bóng, không biết từ lúc nào nước mắt đã dâng đầy. Có lẽ mình quá ủy mị. Nhưng mà, chưa bao giờ mình khóc trước mặt mẹ vì thế. Mẹ đã vất vả lắm rồi. Ly thân từ lúc mình 5 tháng tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, mà từ chối mọi người đàn ông đến với mẹ, từ chổi cả những cơ hội thăng chức để ở nhà chăm con. Mẹ, mình thương mẹ bao nhiêu, thì lại thấy bản thân tội lỗi bấy nhiêu khi thi thoảng vẫn ao ước có cả bố, cả mẹ. Mẹ không phải vừa làm bố, vừa làm mẹ hay sao? Từ bé đến lớn, mẹ trong mắt mình thực là anh hùng. Mẹ sáng dậy sớm dọn nhà, đi chợ, nấu cơm, đi làm, tối về trèo tường sửa cây, kéo dây điện, lát mấy hòn gạch bị vỡ. Mẹ dậy từ 4, 5 giờ sáng, chưa bao giờ thấy mẹ kêu ca. Nhìn ảnh mẹ hồi trẻ trắng nõn nà, giờ da mẹ xạm nắng, mặt lấm tấm vết tàn nhang, thương mẹ mà thấy mình thật kém cỏi. Trừ lần bà và bác mất, và lần mình gọi điện về nhà báo được nhận vào cao học, chưa thấy mẹ khóc bao giờ. Mẹ cứng cỏi là thế. Vậy mà mình, điểm kém gọi về nhà rên rỉ, bị thầy mắng gọi về nhà khóc... Môi lần như vậy, lại xin lỗi mẹ, nhưng mẹ bảo, mẹ mừng vì cuối cùng mình cũng đã mở lòng ra, đã nói với mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mình lúc nào cũng hiếu động, tươi cười, khi nào buồn là chui vào phòng, chùm chăn khóc một mình, nghĩ không nhìn thấy ai là không ai thấy mình, nhưng mà mẹ biết... Mẹ bảo mẹ đã rất cố gắng để mình có thể tin tưởng được hơn một người ngoại trừ mình ra, rằng mẹ vui vì cuối cùng mình đã có thể tâm sự cho mẹ những suy nghĩ của mình. Nhưng, mẹ ơi, có những chuyện, con giấu mẹ, và có lẽ, sẽ không bao giờ cho mẹ biết đâu...

    Lúc còn nhỏ, thấy chúng nó khoe bố mình làm cho chiếc đèn ông sao, bố mình đưa đi chơi này nọ, mình thèm lắm, về nhà bảo mẹ, "Mẹ ơi con cũng muốn có bố." Trẻ con độc ác mà không biết, có lẽ lúc đó mẹ buồn lắm. Lớn lên một chút, nhận ra là như thế, lúc nào cũng chỉ muốn mẹ cưới chồng, nhưng mẹ bảo, "Mẹ có mấy đứa là đủ rồi."

    Vào đại học, rồi đi học xa nhà, mẹ tự hào lắm. Tốt nghiệp thủ khoa, vào cao học một trường nổi tiếng, mẹ rơi lệ, "ôi, con tôi." Tự nhiên mình nghĩ, nếu mà bố biết, liệu bố có tự hào như mẹ không? Có lẽ không. Bốn năm đại học, gọi cho mình bốn lần, lần nào cũng hỏi, "Con học ngành gì?" Đến lúc chuyển vào cao học, đến thành phố mới, mình vẫn nấn ná không thay số điện thoại, vẫn kiểm tra hộp thư thoại, mong chờ một cuộc gọi, hay một lời nhắn, nhưng mà không có.

    Buồn nhất là những lúc chuyển nhà, chuyển trường, thấy bọn bạn bản xứ có người thân giúp đỡ đã đành, còn là những ông bố to lớn, ôm con, bê đồ, cười hiền lành, mình thấy ghen tị quá thể. Có lẽ mình thực xấu. Mình may mắn đến thế, nhưng vẫn ghen tị với người ta.

    Mẹ ạ, con xin lỗi mẹ, muộn như này rồi mà con vẫn ngồi khóc không ngủ. Lần nào về nhà cũng gầy hốc hác, mẹ thương con măt đỏ hoe. Con hứa với mẹ sống thật tốt. Con cố, nhưng có những lúc con không làm được. Sao con lại ủy mị đến thế. Con nói dối mẹ rằng con không quan tâm, rằng con không có cảm thấy buồn khi bố mẹ bỏ nhau, khi bố không nhớ đến sự tồn tại của con. Là con nói dối mẹ, con nói dối là con quen rổi. Nhưng mà, mẹ ơi, hình như có những thứ không bao giờ có thể trở thành thói quen. Từ lúc con có thể nhớ được, con đã biết không được bố yêu thương. Bởi vì con là bản sao của mẹ. Bố ghét mẹ, ghét cả con. Mỗi lần đón hai chị em về nhà, bố đối xử với con không khác gì con riêng. Bố giặt đồ của chị, đồ của con bỏ ra một góc. Sau này chị hay bảo, "Được ông ý thương cũng không sướng gì." Con nghĩ mà thương chị, vì bố ích kỷ, yêu quý chị, chị muốn lấy chồng cũng phải lén lút. Mẹ ơi, sao mẹ lại lấy một người như vậy?

    Con hay bảo mẹ con sẽ không lấy chồng. Mẹ rất phiền não, 24 tuổi, con chưa từng yêu đương, chưa từng hẹn hò. Không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách. Hôm trước chị và anh rể quyết định chia tay sau 1 năm chung sống, mẹ định giấu con, sợ con thấy vậy rồi không dám lập gia đình nữa. Con thương mẹ, thương chị quá. Hai người dù vất vả thế nào cũng không muốn làm con lo lắng. Con chỉ có việc ăn, việc học, vậy mà cũng không làm ra hồn. Nhưng, con hứa với mẹ, con sẽ lấy chồng, con muốn có con. Vì con muốn giống như mẹ, con muốn là một người mẹ thật tốt.

    Con yêu mẹ, yêu chị rất nhiều. Con sẽ cố gắng. Con biết rằng, sẽ còn rất lâu, rất lâu sau này nữa, mỗi khi thấy những ông bố, con sẽ khóc, khi nghe thấy người ta kể về bố họ, tim con sẽ rất đau. Nhưng con cũng sẽ tự kỷ ám thị, rằng là con thực sự không quan tâm. Rằng đó chỉ là vì tính con ủy mị. Con sẽ học để cho mình lý trí. Biết đâu mẹ nhỉ, con sẽ may mắn hơn mẹ, con sẽ tìm được một ông bố tốt cho những đứa con của con. Bởi vì con là con của mẹ, mà mẹ thật tốt, cho nên con cũng sẽ thật may mắn. Chẳng phải mẹ đã bảo với con rằng, từ giờ trở đi con sẽ rất may mắn hay sao. Mẹ còn nói là, dễ năm nay con lấy chồng lắm :)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cha bạn ít ra là không hại bạn, thế là một sự may mắn rất lớn rồi.

    Tôi biết những trường hợp cha đẻ hại con gái mình tàn khốc nữa. Nếu là người dưng thì con cái đã có sự đề phòng cần thiết, nhưng vì đó là cha đẻ nên nhiều khi con cái cứ ngỡ cha chẳng bao giờ có thể hại mình, để rồi bị hại còn hơn là bất cứ người ngoài nào từng hại mình.

    Bạn còn may mắn lắm.
  3. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị đã chia sẻ. Em cũng nghĩ mình thực sự rất may mắn, nhưng mà, bản thân thi thoảng vẫn tham lam và ích kỷ. Chắc cần phải trưởng thành và hiểu biết hơn nữa thì mới có thể hoàn toàn thoải mái khi nghĩ đến điều này :)
  4. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy, ấn tượng về thành phố này là nắng, là nóng, và rất nhiều mưa. Không sinh ra ở đây, cũng không lớn lên ở đây, nên cũng không có nhiều kỷ niệm, chắc cũng không có nhiều nhớ nhung, nhưng khi xách valy rời đi, sẽ nhớ những cơn mưa chợt đến chợt đi, một Sài Gòn "mưa rồi lại nắng..."

    Sáng, đi dạo và đi lạc, trời rất trong, rất xanh, có cảm giác yêu đời đến kỳ lạ. Điều quyến rũ của thành phố này có lẽ là ở sự hối hả, rạo rực của nó, mà theo cách nói của một ai đó, là thấy cuộc sống luôn luôn vận động, vội vã. Những nụ cười tươi rói trên mặt những cô dâu, chú rể, đúng là một ngày đẹp trời để chụp ảnh cưới. Mình thích nhất là được đi dự đám cưới, vì ngày đó có hai người rất rất hạnh phúc và rất nhiều người vui. Nhưng mà, có những thứ chẳng bao giờ là mãi mãi...

    Chiều, xách xe đạp ra đạp dọc bờ kênh, lâu vậy rồi mà cũng chỉ đủ nhớ được đường từ nhà ra chợ Bến Thành, thôi cũng là tiến bộ với một kẻ ngốc đường bẩm sinh như mình. Mười lăm phút sau đã thấy còn về, mẹ bật cười hỏi, "Sao đi chơi ngắn thế?" Vẫn chưa dẫn được thằng bé hàng xóm đi chơi, ai bảo nó béo quá làm chi? Nghĩ cảnh phải ì ạch đèo thêm hắn trong cái nắng này đã đủ thấy ớn rồi.

    Tan tầm, đóng vận đi chạy. Mình rất thích được cảm nhận những hình ảnh, những con người, tất cả cảnh vật như thể bị bỏ lại phía sau khi mình chạy. Chạy thật nhanh, thấy đầu nhẹ bỗng, không phải nghĩ nữa (as though I am a thoughtful person), chỉ là cảm nhận, các âm thanh cũng thế, ù ù trôi qua. Đôi khi là một vài tiếng trêu ghẹo, nhưng cũng không gây khó chịu, mà lại tạo một cảm giác thân thương, an toàn. Con kênh rất đẹp, trời rất xanh, chạy về mặt có lẽ còn đỏ hơn mặt trời sắp lặn ở sau lưng mình. Một ngày nữa lại qua. Ý nghĩ này đôi khi làm mình sợ hãi, cho nên phải carpe diem...
  5. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, có nhiều người bắt đầu hỏi và đùa về giới tính của mình, bảo là mình không phải nam, không phải nữ, chẳng gay, chẳng les, chẳng bi, mà là...vô tính.
    Từ bé đến lớn, mình chưa bao giờ rung động trước bất kỳ một người khác phái nào, còn ý nghĩ yêu một người cùng phái thì chẳng bao giờ mảy may lướt qua. Có lẽ mình cũng là may mắn, vì được mẹ sinh ra với ngoại hình bắt mắt như của mẹ, với trí tuệ ổn ổn, được mẹ dạy dỗ cẩn thận nên trong mắt các vị phụ huynh, mình chính là đứa bé mà "ai cũng muốn con mình chơi với, ai cũng muốn làm con dâu." Nhưng mà mình không thích yêu đương. Sự đụng chạm vô tình hay cố ý của bất cứ ai vào mình cũng làm mình thực khó chịu. Mình lập tức tránh xa hay cố xác định khoảng cách trong bất cứ một mối quan hệ nào mà mình có cảm giác người kia muốn vượt qua giới hạn tình bạn. "Personal space" của mình rất rộng, có lẽ là gấp đôi kích cỡ của người bình thường. Sống trong xã hội này, khác xa nơi mình lớn lên, thì việc mình không thích ôm hôn lại càng trở nên kỳ quặc với những người khác. Đứa bạn thân quý mến mình hay viết chữ ôm vào giấy rồi dính vào bàn học của mình. Mình thực không biết...

    Mình không bao giờ hiểu nổi tại sao lại cần một ai đó để làm bản thân vui vẻ? Mình hoàn toàn thoải mái ở một mình, đi chơi một mình, ăn một mình. Tính mình có lẽ thoải mái, thân thiện, với cái vỏ vui vẻ, hay đùa nên cũng nhiều bạn quý mến, nhưng mình không thích đám đông, không thích tụ họp, hay kiếm cớ này cớ khác để được ở một mình. Mình yêu thiên nhiên, mình có cảm giác như mình hoàn toàn biết mình muốn gì và cần gì, và trong những thứ muốn ấy, không hề có tình yêu. Mình thích bất cứ cái gì đẹp, con người, nam nữ, đồ vật, cây cối, thiên nhiên. Nhưng chỉ nhìn thôi, không cần sờ mó, không cần gần gũi.

    Có lẽ là mình "aromantic" thì đúng hơn. Nhưng mà như thế cũng không làm sao. Mình nghĩ quan trọng nhất là mỗi người cần cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chị bạn vỗ vai mình nói, khổ thân em gái, không biết yêu đương. Có lẽ là mình chưa gặp được người để mình ngưỡng mộ. Mình nghĩ yêu một người cũng tốt thôi, có một cái gì đó ngoài gia đình, ngoài bạn bè, ngoài việc học tập, ngoài những sở thích của mình để mà quan tâm. Nhưng mà, từ giờ đến lúc đó, thì mình cũng vẫn cứ vui vẻ với bản thân.

    Có lẽ mình đang ngụy biện hoặc đang cố gắng để bản thân mình yên tâm. Nói là mình thoải mái chơi với những người đồng tính thì không sai, rằng mình hoàn toàn không quan tâm xem mọi người "queer" thế nào là hoàn toàn thành thật, nhưng mà, có một cái gì đó gờn gợn trong mình khi nghĩ rằng mình thực sự "không bình thường như những người khác." Mình vốn hay nói mình quá yêu bản thân mình nên không cần người khác phải yêu mình, nhưng dường như, là một sản phẩm xã hội, không ít thì nhiều, mình vẫn có một chút gì đó "nhu cầu được giống những người khác." Trong mắt mọi người, mình gần như bất cần, sống với những nguyên tắc cá nhân mà không cần quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì của mình, nhưng, có lẽ chỉ đến một mức độ nào đó. Trong rất sâu thẳm, mình vẫn hơi sợ hãi. Nếu thực sự mình aromantic, a***ual thì sẽ ra sao nhỉ? Mẹ sẽ rất buồn? Mình sẽ không cô độc bởi từ bé, mình đã luôn tuyên bố, "Con sẽ không lấy chồng." Cuộc sống mình mong ước là cuộc sống sáng sáng dậy sớm đi làm. Chiều chiều đi dạo. Tối tối đọc sách vẽ tranh, có thêm chú mèo nhỏ ve vẩy đuôi trên bàn của mình nữa.

    Mình không biết, có lẽ mình hơi hoang mang. Dẫu sao mai cũng là một ngày mới. Mai mình sẽ đăng ký đi gặp chuyên gia tâm lý. Biết rõ về bản thân mình cũng là một điều tốt.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dễ hơn, nhanh hơn, không cần đợi đến khi "trưởng thành hơn" hay "hiểu biết hơn (thông qua kinh nghiệm sống của người khác)", thì bạn chỉ cần bị/được cha bạn hại bạn, thế là bạn sẽ biết ngay rằng hiện tại bạn thiếu vắng cha là một sự may mắn to lớn lắm rồi.

    Lúc đó bạn chỉ ước ao sao cho bạn là đứa mồ côi cha, rằng bạn chưa từng phải tiếp xúc với người cha sinh học đó, chưa từng biết đến người đó.

    Lúc đó bạn sẽ hài lòng rằng mình không phải lo nơm nớp có kẻ nào xưng danh cha gọi đến để quấy quả bạn. Lúc đó bạn sẽ hoan hỉ đổi ngay số điện thoại mới để khỏi bị phiền nhiễu nữa.

    Đấy. Bạn đang cực kỳ may mắn, bạn nên tận hưởng điều đó. Lắm kẻ có cha mà vì thế đời khốn khổ hơn nhiều, bạn chẳng việc gì phải mơ đến cái thứ ấy cả.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lúc lý trí, Imsosad có thể nghĩ lạc quan hơn đấy. Cơ mà phàm là con người, ai tránh khỏi lúc yếu đuối, imsosad nhỉ?

    Thực ra, nghĩ như chị Anx nói thì có vẻ hơi thái quá. Nhưng đã quá lâu để bạn phải buồn vì cái chuyện không thể thay đổi được và ở thời điểm hiện tại (thiết nghĩ) nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ thay vì than thở, bạn nên chấp nhận nó như một tất yếu, giống như việc bạn thêm/bớt một người để yêu quý như thế cho nhẹ nhàng.

    Bạn đang có nhiều thứ, có mẹ, anh chị hết lòng vì bạn, có con đường học vấn đang rộng mở, hà cớ gì vì một hai người đàn ông không tốt mà nghĩ cực đoan về cả giới bên kia. Tất nhiên, tôi không nghĩ sống độc thân cả đời là chuyện xấu, cứ nhất thiết lấy chồng sinh con mới là tốt nhé.

    Ah, hay là không có ai thích bạn nên bạn nói cho có chuyện Câu này thái độ tí xem bạn có tác dụng ngược không >:)
  8. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rắt đẹp. Sau gần hai tuần bầu trời xám xịt mệt mỏi, cuối cùng nắng cũng lên. Trời xanh khủng khiếp, nắng trong veo. Mình thích thứ ánh sáng trong trẻo ấy, lóng lánh trên tuyết trắng. Tuyết rơi nhiều thật, ngập cả lối đi, phủ kín những cành cây khô khẳng, nhưng lại mang cho chúng một vẻ đẹp gần như không thực, như khi nhìn những kiểu ảnh chụp bức tượng đá hoa cương trắng trong ánh mặt trời buổi sớm, thầy giáo mình đã thốt lên là, "It's surreal."
    Dắt D đi dạo, hắn thích thú quá nhảy tung tăng, màu lông đen tuyền nổi bật trên tuyết trắng, tuyết càng dày, hắn càng vui, vùi cả bốn chân lẫn vào tuyết, cái mõm hếch lên đớp đớp, đôi mắt đen hấp háy trong ánh mặt trời, vui tươi, hớn hở. Tự nhiên mình cũng thấy vui.
    Thực ra bản thân mình cũng là người hời hợt, thi thoảng buồn một chút rồi lại vui ngay. Trong một ngày đẹp như thế này, mình lại càng không thể buồn. Mình thích nhìn bóng đen của những thân cây in trên tuyết, trên những tường nhà quét vôi trắng. Nó làm mình thấy cuộc sống đẹp đẽ như một bài thơ, như những trang viết của Ivan Bunin.
    Nhiều khí nghĩ tuổi trẻ đúng là kỳ diệu. Có lẽ chỉ có những người trẻ tuổi mới tìm ra được thời gian để trong bộn bề những công việc hàng ngày, vẫn có thể ngồi mơ màng triết lý về cuộc sống, rồi lại nghĩ mình thông thái thật (như mình chẳng hạn @-)) mặc dù có lẽ tất cả những triết lý "cao siêu" ấy đều là góp nhặt từ đâu đó, và chắc gần hết là sai, nhưng mà vẫn thích nghĩ. Ngây thơ, ấu trĩ nhưng có cái gì đó rất đáng yêu, mình nghĩ thế.
    Năm nay mình lại thêm một tuổi, nhưng mà bản thân mình hình như không lớn kịp với thời gian...
    Nghĩ đến một ngày nào đó, lúc mình tóc bạc da mồi, lại thấy sợ. Mọi người bảo tuổi già đáng quý, nhưng mình vẫn sợ đến một lúc nào đó chân tay run rấy, không thể làm được những gì mình muốn làm, không thể chạy trên tuyết, ngã oạch rồi cười vang mà chỉ có thể lắc lư trên chiếc ghế dựa, móm mém nhìn lũ trẻ mà cười. Hix, nghe thì gần như là "nguy hiểm" và "buồn cười," nhưng mình hiểu tại sao Xuân Diệu luôn muốn sống vội vàng đến thế. Một nhiệt tình yêu cuộc sống mà có lẽ mình chẳng có lúc nào vươn tới được, nhưng vẫn khiến mình tôn trọng biết bao nhiêu.
    Chào một ngày mới. Bên ngoài, chim đang hót, nhìn những cánh chim tung bay trên bầu trời lại chợt nghĩ, cuộc sống có lẽ cũng chỉ có thể đẹp thế mà thôi. Mình thực may mắn, gần như có tự do trọn vẹn để làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng đấy cũng gần như là gánh nặng, vì mẹ ơi, mẹ cho con quá nhiều...
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Xuân Diệu bị gay mà. Ông ấy là vĩ nhân thì ko ai phủ nhận. Nhưng ông ấy bị gay, làm gì có bà vợ nào đâu. Chia buồn với bạn về bố của bạn. Nhưng trời ko cho ai tất cả cũng ko lấy hết của ai chút gì, mẹ bạn hẳn tự hào về bạn lắm ... :)
  10. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn :)
    --
    Đọc lại những vì mình viết, thấy thời điểm đó mình thật quá xúc động và hẳn là rấti ấu trĩ :)
    Nhưng khi khoảng buôn cũng tốt, để quý trọng hơn những lúc vui (thực ra đa số thời gian vui là chủ yếu).
    Kể ra có một chỗ public đến không thể public hơn thế này mà nói ra những suy nghĩ của mình một cách thật...bí mật cũng thích thật. Đúng là nơi lý tưởng cho một kẻ hèn nhát như mình.
    Hừm hừm

Chia sẻ trang này