1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd.. mấy chàng ngăm ngăm đen nhìn đàn ông hơn he Mina, chứ diwa hông thích phong cách các boy band Hàn Quốc đâu..chàng của diwa đơn giản lắm, 2 đứa cũng quỡn giống nhau nữa..trong nhà thì chàng của diwa xấu nhất lun a' ...Bên đó ở phía Bắc nên da cũng trắng trẻo giống vn mình...mấy đứa nhỏ này coi chàng giống như ba của tụi nó vậy, chàng thương nhất là nhóc Hasnain

    Hì hì diwa nói chơi vậy thui, nhà mình lúc nào cũng ấm áp tình cảm hết, Mina cũng phải thường xuyên vô giữ lửa cho nhà hen. Diwa cũng còn nhiều tâm sự mà dạo này bận quá nên tạm gác sang 1 bên...đợi qua con trăng này đã hic

    Bé vịt đâu ròai em ui, nghỉ hè rùi vô nhà khuấy động mọi người đi chứ...Nhà mình còn nhiều bạn chưa kể chuyện nà...
  2. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài viết và cảm nhận của 1 nhà văn Việt Nam đã có dịp đến đất nước Pakistan...có cả những suy nghĩ về chiến tranh, khủng bố của người dân Pakistan....Bác này đi vùng Tây Bắc gần ngay chỗ chàng nhà em lun.....cóp từ trang ANTG...

    Chiếc xe khách chật chội những bộ râu như cánh rừng rậm của xứ Hồi giáo trườn vào Peshawar trong một đêm mưa ướt sũng bầu trời biên giới miền Tây Bắc Pakistan. Tôi, dường như sinh ra để yêu thương sự lưu lạc và nói lên những lời buồn lang thang của Thượng đế nhưng không thể ngờ, một ngày mình lại cát bụi đến với một trong những vùng đất nóng bỏng nhất của thế giới.

    Nóng bỏng không phải vì tiếng súng của những chiến binh Taliban, nóng bỏng bởi tính cách dữ dội của người Pathan, chủ nhân của những vùng đất thuộc miền biên giới Tây Bắc Pakistan và phía bên kia đất nước Afghanistan.

    - Đức Allah sẽ mang đến cho anh những niềm hạnh phúc mới lạ ở nơi này nếu anh có tấm lòng - Người đàn ông ngồi phía sau lưng tôi thầm thì, từng sợi âm thanh luồn lách qua bộ râu dài bay đến tai tôi - Người Pathan sẽ tiếp đãi anh như người anh em!

    Từ khi chiếc xe rời Islamabad, người hành khách không quen biết cứ rầm rì hỏi tôi đủ chuyện, tên tuổi, gia đình, con cái, đất nước... như thể một vị thánh muốn biết tất cả quá khứ lẫn tương lai của tín đồ. Đã quen với sự nhiệt nồng nhiều khi quá thái của người dân Pakistan, tôi đã tỉ mỉ trả lời tất cả.

    Người đàn ông ấy không phải là người Pathan, ông ta từ một tỉnh thành khác đến Peshawar để bán buôn nên khi xuống xe, sau cái bắt tay và ôm hôn, chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại, nhưng một người hành khách khác ngồi ở phía trước tôi đã làm cho lời chứng của ông ta trở thành sự thật.

    Đó chính là Mohammad Irshad, một người Pathan chính gốc sinh ra và lớn lên ở vùng Mardan, nơi một thời Phật giáo hưng thịnh trước khi tàn lụi trước sức mạnh của Hồi giáo. Mohammad Irshad có gương mặt điển hình của một người Pathan, lông mày rậm, đôi mắt sâu buồn, bộ ria đen nhánh nhưng không chừa râu bởi anh là một nhân viên của Ngân hàng HaBiB.

    Tôi không hiểu, mình sẽ sống ra sao, sẽ lang thang như thế nào trong những ngày ở Peshawar nếu không có Irshad và Asif Ali Khan, người em ruột của anh. Trong mắt tôi, Asif Ali Khan là một người thông thái, dù anh làm việc ở Trường Đại học Nông nghiệp Peshawar nhưng kiến thức triết học và tôn giáo của anh rất uyên bác.

    - Người Pathan là những người đàn ông của súng đạn nhưng không vì thế mà thiếu tình yêu và sự lãng mạn - Khi đưa tôi đi trong tiếng súng nổ vang trời trong làng Darra Adam Khel, Irshad tâm tình với tôi - Có thể thế giới hiểu lầm chúng tôi là những người ưa chinh chiến nhưng họ hãy đến đây, họ sẽ biết tình yêu của người Pathan dành cho bạn bè như thế nào.

    Vì tình yêu dành cho bạn bè, hai anh em Irshad đã liều mình đưa tôi đến thăm ngôi làng Darra Adam Khel. Không liều mình sao được khi Darra Adam Khel là một ngôi làng kinh hoàng nhất thế giới trong mắt tôi. Cả ngôi làng là một xưởng chế tác vũ khí, cung cấp súng đạn cho khắp miền biên giới. Chính phủ cấm khách nước ngoài bén mảng đến đây vì tính mạng không đảm bảo an toàn trong vùng biên giới hai nước Pakistan và Afghanistan, ngay cả anh em nhà Irshad là người cùng bộ tộc Pathan nhưng nếu không vì yêu quý tôi thì họ cũng chẳng đến đây bởi tiếng súng không hề phân biệt màu da, sắc tộc!

    Người Pathan có luật sống riêng của mình với tên gọi là Paskhtunwali với những quy định về ứng xử trong đời sống mà điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là điều luật Melmasthia. Melmasthia hàm chứa những tính luật về lòng tôn trọng tình bằng hữu. Với Melmasthia, người Pathan không hề phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, khi được chấp nhận là bạn, là khách thì người đó được tôn trọng và chia sẻ. Một tên ăn trộm lạc vào một bản làng Pathan, nếu hắn cầu xin bảo trợ thì ngay cả quân chính phủ có vào làng, hắn cũng được người dân bảo vệ đến cùng!
    Tôi không phải là tên trộm, tôi là một người lang thang đến từ nước Việt những muốn trải nghiệm một đời sống cùng những người Pathan thì làm sao Irshad không quý yêu!

    - Anh là người Việt Nam, tôi rất quý trọng anh bởi giữa chúng ta tuy xa cách nhau về địa lý nhưng dân tộc anh, dân tộc tôi có cùng một điểm chung là không bao giờ chịu sống quỳ!- Irshad tự hào nói với tôi - Từ xưa đến nay, trên vùng đất này không một ai có thể cai trị được người Pathan ngoài tình yêu thương của Đức Allah!

    Đúng như lời của Irshad, trên vùng đất quê hương của anh đã gánh chịu không biết bao nhiêu cuộc hành quân chiến chinh Đông Tây gắn liền với tên tuổi của những danh tướng trên thế giới. Từ thuở vó ngựa trường chinh của Alexander Đại Đế đến đây vào năm 327 trước Công nguyên cho đến lúc quân đội Anh chiếm cứ trong thế kỷ XIX, người Pathan không bao giờ khuất phục bất kỳ một quân đội thống trị nào. Cũng từ Peshawar, những người anh em Pathan từ Afghanistan đến tị nạn đã dựng nên phong trào Hồi giáo Taliban, một phong trào chống lại sự thống trị của nước ngoài đã biến tướng trở thành một phong trào Hồi giáo cực đoan làm tổn thương lương tri của nhân loại trong những năm cuối thế kỷ XX. Và hệ quả của nó không biết bao giờ mới chấm dứt khi mà trong những ngày tôi lang thang ở Peshawar, đi đâu cũng có những người lính mang súng canh giữ nghiêm ngặt.

    Tôi lên đèo Khyber, một địa danh không thể không đến ở Peshawar. Khyber nằm trên rặng núi Sulaiman làm đường ranh giới tự nhiên của hai nước Pakistan và Afghanistan. Trên đèo Khyber không chỉ có những pháo đài chiến tranh Jamrud, Ali Masjid mà còn có cả bảo tháp Sphola của Phật giáo. Bầu trời biên giới đầy nắng gió hanh vàng, thi thoảng trên những rẻo núi, một vài đứa trẻ ngồi lặng lẽ đọc kinh Koran. Sau hơn 2 năm ngày chia tay Nazifa ở Amsterdam, không ngờ có ngày tôi lại được nhìn thấy đất nước của người bạn gái Afghanistan từ trên đèo Khyber miên man hoa cỏ may. Trên đỉnh đèo này, bao nhiêu cuộc hành quân đi qua, bao nhiêu máu rơi tương tàn nay chỉ còn loài hoa cỏ may mà người Pathan gọi là gaya vi vu níu kéo chân tôi trong gió. Phía xa bên kia trời Afghanistan là một vệt tuyết trắng tựa hồ một ráng mây giữa xanh thẳm của vũ trụ, đó là ngọn núi Soloman hùng vĩ của vùng Trung Á.

    Đèo Khyber, một con đèo khô nắng, đang rầm rĩ những đoàn xe ngược xuôi qua lại biên giới, không một chút xanh như đèo Hải Vân quê nhà nhưng lại nổi danh thiên hạ như bất cứ nơi nào trên trái đất này, dù một hạt đất thô mà gánh vác trọng trách của lịch sử thì nó sẽ mang vẻ đẹp hào hoa của vĩnh cửu.

    - Mỗi khi lên đèo Khyber, chúng tôi lại nhớ về tổ tiên, nhớ về những ngày anh em người Pathan chúng tôi không bị phân chia thành hai nước Pakistan hay Afghanistan, nhớ về lịch sử những cuộc chiến tranh và mong ước sao, con đèo này đừng bao giờ gánh chịu thêm súng đạn và máu!- Asif Ali Khan trầm ngâm nhìn bầu trời, người em của Irshad biết được lòng tôi đang nhớ nhung Nazifa - người bạn gái của anh, vì chiến tranh mà mất cha, mất chồng, bỏ xứ lưu lạc sang đến bên kia bờ biển Bắc. Cô ấy có biết anh đang ở Peshawar không?
    - Tôi nói với Nazifa, rằng tôi sẽ đến thăm mẹ và hai đứa con của cô ấy trong trại tị nạn ở Nasir Bagh nhưng Nazifa bảo họ đã trở về Kabul.

    Trên đường trở về từ Khyber, tôi đã nhìn thấy một ngôi làng được dựng lên bằng những lều đất ven sông, trong những chiếc lều đất rách nát ấy, mẹ và hai con Nazifa từng ăn ở qua ngày sau khi quân Taliban lên nắm quyền.

    Anh em Irshad mời tôi về nhà anh dùng bữa tối. Không bia, không rượu, chỉ những món ăn dân dã của người Pathan nhưng lại vô cùng rộn ràng bởi trong ngôi nhà của Irshad, ngoài vợ chồng con cái của anh còn có anh em ruột thịt và bạn bè đến sum họp và cả... tiếng súng thi thoảng nổ vang trời đêm!

    - Người Pathan luôn dành thời gian cho nhau - Irshad nói với tôi trong tiếng súng đan xen với nói cười bữa cơm- Thời gian là vốn liếng quý nhất mà Đức Allah dành cho con người nên chúng tôi dành cho nhau là phải lắm! Anh ngại tiếng súng à? Người ta bắn chơi ấy mà! Người Pathan ai cũng có súng trong nhà. Súng để bảo vệ danh phẩm chứ không phải bắn nhau đâu!
    - Nhưng nó là một vũ khí...
    - Khi cần, cái dĩa cơm trên tay anh- Irshad cắt lời tôi bằng một âm điệu thong thả vốn có của người dân Pakistan- cũng trở thành vũ khí giết người. Cái gì anh thấy trong đời sống hằng ngày cũng có thể thành vũ khí cả.
    - Oh! Irshad! Một sự ngụy biện đáng yêu!
    - Hải!- Irshad đặt tay lên ngực, mắt sâu buồn gọi tên tôi- Vũ khí hay không, giết người hay không giết người, tất cả tùy thuộc vào con tim, vào tấm lòng này!

    Tôi không ngờ, trong sự hiền dịu khác thường của Irshad lại cho tôi những lời minh triết như một cao thủ võ lâm đến vậy. Người anh em Pathan ngày càng mở ra trong tôi những cảm nhận mới về tính cách của dân tộc mình.

    Sau bữa cơm hôm ấy, tôi rời Peshawar. Asif Ali Khan mang đến khách sạn một món quà bất ngờ. Đó là những cuốn sách về triết học Hồi giáo cùng một bộ áo quần và chiếc mũ của người Pathan.

    - Lúc nào và bao giờ- Asif xúc động chia tay tôi- Người anh em của tôi! Anh hãy là một người Việt-Pathan nhé.
    - Khan! Khi nào sinh con, nếu là trai tôi cầu mong nó là một Haji, một chiến sỹ tâm linh của Đức Allah, nếu là gái tôi mong nó được hạnh phúc như vợ của anh- Tôi lấy hạt ngọc quý mang về từ miền Khotan dưới chân núi Côn Luân trao cho người em trai của Irshad- Khi đứa bé ra đời, anh hãy trao cho nó và nói rằng, đó là tình yêu của một người Việt dành cho con anh.

    Rời khách sạn, những tưởng chẳng bao giờ gặp lại Irshad thì vừa hay lúc chúng tôi bước lên xe thì Irshad lại đến. Anh đã xin nghỉ việc để đưa tôi ra đến bến xe Peshawar.

    - Tôi muốn nói với anh một vài lời Hải ạ!- Irshad bất ngờ thầm thì với tôi trong phòng đợi- Anh có lần hỏi tôi vì sao sinh ra chủ nghĩa khủng bố phải không? Tôi xin trả lời anh rằng, chừng nào người ta còn gieo rắc chiến tranh thì chừng đó khủng bố vẫn còn. Làm sao không đau đớn khi thấy cha mình, mẹ mình, anh em mình, vợ con mình chết thảm trong bom đạn!

    - Nhưng cứ căm thù cứ chết chóc mãi vậy sao?- Tôi đăm chiêu hỏi Irshad.
    - Chiến tranh sinh ra lòng căm thù, chỉ có hòa bình sinh ra tình yêu và lòng tha thứ!- Irshad nắm lấy bàn tay tôi, từ trong đáy mắt anh chan chứa những giọt nước mắt, những giọt nước mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ một người Pathan- Nếu có ngày anh đến Mỹ hay đến bất cứ nơi nào, mong anh hãy nói với mọi người rằng, dân tộc Pathan của chúng tôi ước ao, nhân loại hãy mang lại tình bằng hữu, đừng mang lại chiến tranh! Tình yêu thương là Thượng đế trong lòng người!

    Irshad! Người anh em Pathan của tôi! Kể từ ngày chia tay nhau ở Peshawar, giờ đây tôi đã xa anh bao nhiêu dặm đường nhưng lời anh nói mãi xanh trong tôi từng ngày qua như một tấm tình nhân loại mà anh hằng mong ước với thế giới này. Tôi không chỉ nhớ và mang nó đi khắp nơi chân trời góc bể mà Irshad, tôi tin sự mầu nhiệm sẽ đến với tất cả chúng ta, với những ai trung thành với tình yêu thương nhân loại.

    Tình yêu thương là Thượng đế trong lòng người! Irshad! Người anh em Pathan của tôi! Sami'al laahu liman hamidah! Thượng đế luôn lắng nghe và cho những ai cầu nguyện Ngài như Ngài nói trong lời kinh Koran!
    [​IMG]
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn @diwa152 rất nhiều vì bài post này, em làm chị cũng tự hào lây vì mình cùng yêu những chàng trai hồi giáo với đôi mắt buồn thăm thẳm, và một trái tim dịu dàng, nhân hậu (nhưng không có nhiều người biết được điều nay đâu nhỉ? Bài hay quá, chị cũng tha thiết muốn đến Pakistan một lần...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào cả nhà, mấy hôm vừa rồi cọp bận tối mắt tối mũi, nay công việc đã xong, rảnh rỗi ngồi viết một bài dài dài update tình hình cho cả nhà nghe nè.

    Tin sốt dẻo đầu tiên đó chính là ngày 2/6 này cọp sẽ có mặt ở SG để lo chuyện visa. Các nàng ai ở SG thì tụ tập off iếc cho bõ công mong nhớ hén. Bạn cọp hứa sẽ xuất hiện thật đầy đủ và xinh đẹp, hahaha. Mình đợt này vào không ở lâu, ngày 5 là mình về lại rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngày 8/7 mình sẽ vào lại để bay đi Anh. Cọp đi chuyến này chỉ là đi qua dự lễ tốt nghiệp, đi dưới dạng tourist visa thôi, còn chuyện học bổng thì có lẽ còn phải chờ. Mình mấy ngày đầu thấy buồn và nản lắm, vì bay qua bay lại tốn tiền nhiều thứ mà mọi chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng sau 1 thời gian thì cọp bình tâm và tự điều chỉnh cảm xúc lại rồi, nên đã khá hơn. Giờ thì mình rất phấn chấn và háo hức để qua lại gặp chàng, dù là lần thứ 2 đi làm visa rồi mà vẫn hơi lo lo, tại mấy người làm ở LSQ Anh dữ và chảnh quá.

    Cuộc sống thật lắm thú vị, cơ duyên và may mắn đã mang đến cho mình một công việc tạm thời nhưng lại trả lương hậu hĩ, thành ra giờ mình có tiền để qua lại tung tăng bên kia, thay vì sử dụng nguồn tài chính “gia đình”. Viết tới đoạn này sực nhớ tới lời chị @jenny trời không phụ người có công. Mình đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, ông trời, bằng cách này hay cách khác, đã trả công cho mình xứng đáng, dù rằng đó không phải là ao ước lớn nhất của mình, hehe. Giờ mình chỉ mong được ở bên cạnh chàng lâu dài thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện thứ 2 mà cọp định kể là mấy hôm trước cọp có vô tình vào được 1 diễn đàn, trong đó có 1 chàng vô tình loạn nhịp với một cô gái hồi giáo đến từ Indonesia. Cả 2 làm chung một công ty, và cho đến khi nàng quay lại nở một nụ cười cảm ơn thì chàng trai coi như là hồn xiêu phách lạc. Anh chàng đem câu chuyện lên diễn đàn, thì hết 100% các thành viên đều khuyên chàng rút lui, có người còn nói thẳng, đừng chơi với hồi giáo, nghĩ sao mà chơi với mấy em này? Người nhẹ nhàng hơn thì bảo cứ qua lại cho biết, biết rồi thì dông. Lý do mọi người đưa ra phản đối là vì công thức sau, Hồi giáo = khủng bố, bom. Cọp vừa đọc vừa lắc đầu cười trừ, nếu là trước đây thì đã nóng máu rồi đó, nhưng giờ thì chỉ cười thôi. Không biết anh chàng kia trước tâm bão dư luận thì có tiến đến với cô gái Indo kia không hè?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @diwa152 em ơi, cháu chàng đẹp quá à. nhất là con trai, da trắng, mũi cao, mắt đen, bé trai đó lớn lên thì khối cô xin chết. Chị ngắm hoài mà không chán
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị@gee ơi chị đâu rồi sao em không nghe chị update tình hình gì vậy hả?
    @staycool @lifetree mọi người vô nhà tám cho vui. Bà bibimbap dạo này sao rồi? và con tim đã vui trở lại chưa? Tui nghe đồn là bà đã có ấy ấy hả?
    @hoathuytinh bạn này vào nhá hàng xong rồi biến mất, làm mọi người há miệng ngồi chờ chuyện tình của bạn
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ,, những người chị em yêu quý của em,,,em đã đc nghỉ hè rồi ,,, cuối tháng 6 sẽ đc về quê ,,, ( sướng) lại sắp đc tắm sông ,,, mò cua ,, bắt ốc,,,, lại sắp đc ngồi vắt vẻo trên cây vú sữa của nội ,,, rồi lại đc cậu út khờ hái dừa cho uống ,,, sướng gì đâu lun áh hihị .
    Mấy chị ơi ,, giờ em mới phát hiện ra một điều ,,,em đã giành thời gian cho anh quá nhiều ,,,lúc nào cũng nghỉ về anh ,,,cái gì cũng anh cả ,, xa anh chừng hai ngày thôi là em nhớ phát khóc lên ,,, toàn nghỉ về điều xấu ko hà ,,,,mấy chị thấy em khờ ko ,,, bây giờ suy nghĩ kĩ lại thì em quyết định vẫn yêu thương anh, vẫn quan tâm anh ,, nhưng sẽ giành thời gian cho mình,,,đi ăn uống,,, vui chơi ,,, học cách sống thực tế hơn ,, chứ ko thể mơ mộng hoài đc ,,,học cách đối diện với sự thật ,, để sao này hai đứa ko nên duyên ,, nên nợ thì mình đỡ khổ một chút ,,, và học cách LIẾC MẤY ANH TRAI ĐẸP NỮA ha ha ha . Em nghĩ vậy đúng hok mấy chị hìhì .àh hôm trước em thấy một em bé là cháu của anh,,, dễ thương lém lun ,,chắc sao này thành hot girl mất ,,,mắt to ,,mũi cao ,,,nhìn cưng ác ,,,mà bé hiếu động dễ sợ ,,nào là chạy lại hôn anh ,,,sờ mắt ,, sờ môi anh,, ôm anh hun một cái chóc lun ,,, xong cái cô nàng chạy ra ,,,phá màng cưa của phòng anh ,,, một hồi nhìn lại ,,,trời ui ,, con bé nó đứng trên cái thành cửa sổ rồi ,,, trời ơi ,,,em mắt cười đau bụng lun ,,, sao mà lúc đó thèm ẵm con bé hôn thật nhìu cho đã hihi. em nhìn hình thấy ,, anh ,, em của anh ai cũng đẹp hết ,,, nhìn cha anh thấy quý làm sao áh ,, anh nói ông nghiêm khắc lém,,,nhưng mà em thấy ông hiền ,,,, dễ mến ,,, em nói anh giống mẹ mà anh hok tin,,,anh nói anh giống cha ,,, em nói thôi hok cãi nữa ,,, giống ai cũng vậy ,,, miễn anh đẹp trai là em thích hà hihi ,,,, anh cười quá trời rồi nói ,,, anh đẹp trai trong mắt em thui ( hihi biết vậy thì tốt ) . thôi hôm nay em viết nhiu thui ,,, ngày mai em lên tám tiếp ...
    nữa .chúc mấy chị em nhà mình ai cũng vui vẻ,,,hạnh phúc hết lun . Cho em hihihihi cái >:D:D<;))[r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhà mình hổm rày hơi vắng ,,,mới đi tới trang 16 hả ta .
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @sara chị yêu, chị ráng giữ sức khoẻ nha rồi vào đây chia sẻ và lên dây cót tinh thần cho tụi em với.
    @lotus.vn đa phần người Việt mình hễ nói đến người nước ngoài, lấy chồng ngoại quốc thì họ đều nghĩ đến lấy chồng Tây hoặc Đài Loan, TQ, Hàn là nhiều. Còn những nước như Ấn/Pakistan (hồi giáo) thì vẫn còn là một phạm trù xa lạ. Nàng hãy nghĩ như thế này, chúng ta thật may mắn vì cuộc sống đã cho ta một cơ hội để tiếp xúc để tình đó nảy sinh tình yêu với những xứ sở mà đối với người Việt chúng ta còn quá bỉ ẩn và mới mẻ. Nhiều khi bạn bè và người thân, cũng không có ý miệt thị hay dè bỉu, chê bai nhưng vì người ta KHÔNG may mắn như chúng ta, được số phận run rủi và xô đẩy đến một vùng đất lạ thành ra mới có thái độ như thế. Nếu đổi lại là chúng ta, nếu chúng ta không có cơ hội gặp được tình yêu đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt và may mắn khi có một diễn đàn để chia sẻ tâm từ và tìm kiếm sự đông viên, cảm thông chia sẻ thì có lẽ chúng ta cũng không khác gì mấy đâu, cũng e dè, cũng thắc mắc và đặt câu hỏi, ủa tại sao lại yêu người Ấn/Pakistan (hồi giáo)? :) Như cọp nè, ngày xưa nói với chị bee vầy chớ, chị ơi, em thì chỉ yêu tới Ấn, chứ em không chơi với mấy bạn Hồi giáo đâu, em sợ lắm. Cọp đã ra tới nước ngoài mà vẫn còn giữ một thái độ e dè, hèn chi ông trời ổng "ghét" ổng cho chết ngay vì một anh chàng Pakistan. Đợt vừa rồi đi làm, khi các chuyên gia (là người nước ngoài) biết bạn trai mình là Pakistan, họ cũng dò hỏi, vậy tôn giáo của anh chàng ấy là gì, mình trả lời là Hồi giáo. Họ hỏi tiếp vậy gia đình mình rồi gia đình bên kia có biết không? có đồng ý không? Minh gật đầu, và thấy trong ánh mắt họ một chút gì đó lạ lẫm, ngạc nhiên, một chút "woaaaaaaaaaaaaaaa".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Mina em ơi bữa nào rảnh tám chuyện tình yêu của em cho mọi người nghe đi, chị nhớ em hứa từ tầng trước rồi đó, trước cả nàng @alice luôn, xong em "xù" luôn.
    @alice cái clip hôm đó dễ thương quá nàng ơi, chú rể đẹp trai quá :x
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @diwa chị ơi ,,, sao toàn là trai xinh ,, gái đẹp ko vậy ,,,cho em đi một vé làm boy trong kiếp sau nha ,,,hihi,,,thế nào cũng qua india với PAk lấy vợ hì hì hì .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @copconmisa chị ơi ,,, suy đi tính lại ,,,em thấy mấy chị sâu sắc và dũng cảm ghê hihi
  7. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Bài này em đọc cũng khá lâu rùi....trong quá trình search google cụm từ người Pathan ra đc bài này...em xúc động nhiều lắm...hiểu thêm về con người Pakistan nói chung và người Pathan chàng em nói riêng.. Mà bác nhà văn này viết còn thiếu..để em bổ sung thêm: đàn ông Pathan vô tâm và hay quên :|..bùn..

    @vitxiem vô nhà 8 thường xuyên đi bé, nge em kể về quê mò cua, bắt ốc...rùi ngồi vắt vẻo trên cây làm chị mê quá..hồi nhỏ chị cũng hay leo cây hái ổi rùi ngồi trên đó ăn lun :D. Chị thích suy nghĩ của em.....tận hưởng mùa hè vui vẻ nhé ...
    Chị gee ơi!!! nhớ chị...
    Chị alice quên kể chuyện tiếp..
    Mina, huetran...cả nhà đang đợi lovestories của 2 bạn [-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Àh chị cọp ưi, đa số người Hồi giáo Pakistan/Afghanistan hay lấy danh hiệu phía sau tên là Khan..theo em tìm hiểu sơ qua thì Khan là lấy tên từ Genghis Khan Thành Cát Tư Hãn..Hồi xưa vó ngựa của bác chinh chiến từ Châu Á sang Châu Âu...lãnh thổ của bác cò bay thẳng cánh...và đã có thời cai trị khu vực Trung Á này...người Mông cổ cũng đạo Hồi lun. Ko bít có phải là hậu duệ xa xưa của bác Hãn ko ha...
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hì hì em yêu dấu, mấy cái dòng bôi màu đỏ em phải cẩn thận nha vì chị thấy người Hồi giáo họ Muhammad/Mohammed khá phổ biến, khi chưa có con số thống kê đáng tin cậy thì cái chữ "đa số" hơi bị chủ quan đó người đẹp :P

    Còn cái dòng đỏ đậm cũng không đúng đâu cô nương. Theo như bác Gồ thì "Theo CIA World Factbook] và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 50% dân số Mông Cổ theo Phật giáo Tây Tạng tức 1,009,357 tín đồ, 40% được coi là vô thần, 6% theo Shaman giáo tức 55,174 tín đồ và Thiên chúa giáo là 41,117 tín đồ, và 4% là các tín đồ Hồi giáo với 57,702 tín đồ"

    Còn cái chữ Khan thì giờ chị mới biết là từ Thành Cát Tư Hãn mà ra, ông vua này chinh chiến tung hoành, là nước duy nhất đánh bại nước Nga bất chấp yếu tố thời tiết, là nước duy nhất ở châu Á mà vó ngựa trải dài từ đông sang tây, đến cả bờ biển Địa Trung Hải :-ss Các vấn đề lịch sử có dịp tìm hiểu thấy hay ghê, chẳng giống như sách sử giáo khoa của mình, đọc thấy toàn số không là số.

    À quên, cái dòng thứ 3, không phải là "không biết có phải là hậu duệ" mà chính xác là hậu duệ đó em. Hồi đó chị đọc trong ở đâu có nói rằng, mấy chục phần trăm dân số trên thế giới là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Ông này đi đông đi tây kiểu đó, con rơi con rớt không nhiều mới lạ đó, hì hì.

    Tom Robinson, người Mỹ, từ lâu vẫn thắc mắc về cây gia đình của mình. Song, ông không bao giờ nghĩ rằng tổ tiên của dòng họ lại ở tít mãi thảo nguyên Mông Cổ.

    Nhân viên kế toán tại Florida này biết rằng ông kỵ của mình đến Mỹ từ nước Anh, nhưng xa hơn nữa là một "khoảng trắng".Vì thế, ông nhờ đến các nhà khảo cổ sinh học để kiểm tra ADN, hy vọng sẽ sáng tỏ về gốc tích của mình.

    Robinson đã ngạc nhiên thực sự trước kết quả nhận được. Theo một nhà gene học Anh, trưởng nhóm nghiên cứu, Robinson dường như là hậu duệ trực tiếp của Thành Cát Tư Hãn, nhà chinh phục người Mông Cổ từng thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn của châu Á và châu Âu vào thế kỷ 13.

    Robinson, 48 tuổi, cho biết ông đã giật mình khi nhận được cú điện thoại từ công ty Oxford Ancestors về cụ tổ đặc biệt của mình.

    "Không chỉ là nhà chinh phục, ông ấy còn là một nhà quản lý vĩ đại. Hệ thống cai trị của họ khá tinh vi", ông nói.

    Được thành lập năm 2001 bởi nhà gene học của Đại học Oxford Bryan Skyes, công ty Oxford Ancestors đã nhận lời kiểm tra ADN cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới mong muốn biết được nguồn gốc xa xưa của mình.

    Sykes tin rằng ADN có thể được sử dụng để lập bản đồ tổ tiên chung của con người. Năm 1994, ông trích ADN từ một thi hài bị đóng băng 5.000 tuổi trên vùng Tyrolean Alps, và thông báo một phụ nữ hiện sống ở Anh là con cháu trực tiếp của người đàn ông này.

    Cuốn sách năm 2001 của Sykes "7 người con gái của Eve" khẳng định 95% người châu Âu hiện nay là hậu duệ của 7 nữ chúa bộ lạc - được đặt tên là Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine và Jasmine - sống vào khoảng 10.000 đến 45.000 năm trước.
  9. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hi chị yêu, em tưởng người Mông cổ theo đạo Hồi nhiều lắm chứ :D, hồi xưa coi phim Hoàn Châu công chúa có nàng Hàm Hương đạo Hồi người tỏa mùi hương ong **** bay theo quá chừng...Chàng nhà em họ là Muhammad nè..nhưng lấy danh hiệu phía sau là Khan lun (dùng từ danh hiệu ko bít đúng ko). Quen mấy a này tìm hiểu biết đc nhiều điều hay ha chị..

    Người Pathan chàng em ở bên Pakistan chỉ chiếm khoảng 8% dân số, nói tiếng Pushto là ngôn ngữ chính của Afghanistan lun...Cái a quen cô bạn hồi giáo Indonesia rủ a í vô tám với chị em nhà mình lun =))...nhà mình toàn nữ ko hà...
  10. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    wow chi @copconmisa quả là một tiến sĩ của nhà mình nha ,,, chị hiểu biết qúa sâu rộng lun ,,, em thiệt là bái phục hihi .
    anh của em có họ là mohammad ,,, chị ui ,,có phải mấy người đạo hồi đều có họ same same vậy hok ha chị ???
    chị ui ,, em thích cái tên của ông này quá hihi THÀNH CÁT TƯ HÃN ,,, nice name ghê lun hihị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này