1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Không hiểu vì lẽ gì, xã Sơn Vĩ của Hà Giang lại được Google Map ưu ái đến vậy,

    với mức zoom gần như tuyệt đối so với các thành phố lớn như Hà Nội và HCM,

    ngay cả đến cột cờ Lũng Cú cũng không được ưu ái đến từng nóc nhà như ở Sơn Vĩ

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5

    Tiếp theo là về đường biên giới trên Google map

    đường biên giới màu vàng trên bản đồ được xác định khá chuẩn ở Lũng Cú và Săm-Pun (nếu mọi người để ý các post trước)


    thì tại sao ở đây, ở Sơn Vĩ này, nó lại lệch xa đến vậy
    , khi mà các nơi chỉ cách nhau có vài chục km

    sự thực là trên bản đồ, Sơn Vĩ của chúng ta nằm hoàn toàn trên đất Trung Quốc


    và có 1 suy nghĩ hơi điên rồ tý, nhưng còn lâu em mới nói
    :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có nên coi Sơn Vĩ như Hoàng Sa không nhỉ :-"
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ý nghĩ điên rồ:
    Bọn Google Maps ăn tiền của Trung Quốc mà vẽ đường biên giới sai.
    *
    Tôi không mang Violin từ Mỹ về Việt Nam, mà anh rể tôi mua cho ở
    tiệm đàn ở Hào Nam (Hà Nội), giá triệu rưởi. Tôi đi đâu cũng mang
    Violin theo và chơi đàn dọc đường. Tôi còn mang theo máy ảnh và
    chân máy ảnh để có thể chụp chính mình trong phong cảnh muốn chụp.
    Tôi rất ít khi chụp cảnh mà không có mình trong đó. Tôi rất buồn
    khi người Hà Nội và Sài Gon xa lạ với chuyện tôi kéo Violin trên
    đường phố, trong khi ở Mỹ và Canada, tôi chơi Violin rất tự nhiên.
    Trên miền núi, tôi chơi Violin, thì bà con rất vui vẻ, chứ không
    xa lạ như Hà Nội và Sai Gon. Cây Violin này tôi cũng để lại cho bà
    con ở Sai Gon, chứ không có công mang theo về Mỹ.
    *
    Tôi giống bạn ở chỗ thích đến nơi người ta chưa đến, nhưng khác bạn
    ở chỗ tôi đi chậm và lâu hơn. Tôi đi bộ nhiều, và dừng lại chụp ảnh
    lâu hơn. Cũng vì thế, chặng cây số rất ít. Chuyến vừa rồi, tôi định
    đi Fansipan theo lối từ mé Tây. Tôi dự tính 5 ngày đi bộ từ chân núi
    lên đỉnh rồi trở về vì lối này chưa từng ai đi qua. Tôi rất lạ khi
    người dân ở đây không có ai lên đỉnh Fansipan bao giờ cả. Hỏi kỹ thì
    người ta nói "không có đường đi." Tôi còn hỏi, thế có đường của thú
    rừng đi không, thì họ nói cũng không có đường thú đi, vì không có gì
    cho chúng ăn cả. Chỉ có cây dương xỉ và tre trúc nhỏ gầy thôi. Tôi không
    tin, và cứ một mình leo núi. Đi hết đường mòn thì trời tối. Tôi uống hết
    nước uống, và khe suối còn xa, dốc thẳm, lởm chởm đá. Ngủ bên bụi cây
    sườn núi được 2 giờ, thì vợ gọi điên thoại từ bên Mỹ sang, nhắn về ngay
    kẻo anh rể lo lắng. Suy nghĩ mấy giờ, tôi quyết định bỏ cuộc, vì đã hứa
    với anh rằng nếu không thuê được ngưòi dẫn đường thì về ngay. Lần mò
    đến nửa đêm thì xuống tới đường cái. Đi bộ 1 giờ nữa thì được một xe tải
    chờ về đến huyện lỵ Tân Uyên. Thật ra có đường đi từ bản ấy đến Sapa,
    và từ Sapa có thể đi được lên đỉnh Fan, nhưng tôi không thích, vì đó
    là đường người ta đã đi rồi. Đường mà tôi muốn đi, thật ra, có thể đi
    được, nhưng phải mất mấy chục ngày, vì phải chặt cây mở đường, và
    luôn luôn phải làm đường xuống khe suối lấy nước uống. Quả thật là
    không có đường mòn của thú hoang để mình có thể tiết kiệm sức mà leo
    núi. Tôi chỉ có 5 ngày, nên không thể đi được.
    *
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra đường biên giới tự nhiên ở cái thung lũng xa xa trong ảnh của Tuấn, nhưng...
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nếu tính theo vị trí cột mốc thì đường biên giới chính là sống lưng của dãy núi bên trái ạ
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn Tuấn thân mến:
    Bạn có thể vẽ cho tôi một bản đồ có những cột mốc quanh Sơn Vĩ không?
    Tôi có một tên (tên thật) đăng ký trên Wiki để viết bài, và vẽ bản đồ.
    Tôi có thể đưa bài bạn viết về đường biên giới gần Sơn Vĩ bằng tiếng Anh lên Wiki.
    Tôi nghĩ rằng đó là việc tốt chúng ta có thể làm.
    *
    Có cái phiền là nếu bạn không cho tên thật và địa chỉ,
    tôi phải nhận là người thu nhặt tài liệu thì tài liệu mới có giá trị,
    và nếu có thằng nào cãi lại, tôi mới đập được lại nó.
    *
    À, mà tôi cũng xin bạn cho phép đưa các tấm hình của bạn lên bản đồ wiki nữa.
    Chỉ những tấm hình có cột mốc thôi, vì đưa nhiều hình lên cũng mệt lắm.
    *
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác chắc nghĩ là thú rừng đi từ "nhà" ra "nhà hàng" mỗi ngày để ăn hay sao mà có thể tạo ra đường mòn ? Chúng nó di chuyển từ nơi này qua nơi khác để kiếm ăn (nơi có đồ ăn, nước uống khá hơn) chứ đâu phải lên ngắm cảnh đâu mà tính chuyện đi theo đường của chúng nó lên núi.

    Loại thú đàn như voi, heo, trâu, bò rừng thì may ra còn tạo ra đường mòn cho bác nhìn thấy và đi được. Lý do đơn giản thôi, mấy con ấy đông và to nên nó "vạt" hết cây nhỏ ra cho bác nhìn thấy được.

    Gặp mấy thứ như gà rừng, cút rừng, sóc hay chồn thì sức đâu mà vạt nổi cây cho bác đi ? Hên thì thấy được dấu chân nó để làm bẫy thôi.


    Bác hơi mâu thuẫn với post bên bác kia leo Fan một mình đấy. Đường tính đi mất chục ngày, thời gian thì có năm ngày, nước uống thì được vài tiếng là hết (?). Vậy mà không có gì nguy hiểm hả bác ?
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nói chuyện với người chưa từng ở miền núi bao giờ thì phải giải thích nhiều lắm.
    Còn nguy hiểm thì nhiều lắm. Ví dụ người Mỹ ở trong nhà bị ngã xuống nền nhà
    cũng là một nguy hiểm rất phổ biến. Có nhiều công ty kinh doanh chỉ khai thác
    vào cái nguy hiểm đó thôi.
    *
    Nói chung tphat có thói quen tranh cãi những chi tiết nhỏ nhặt.
    Tôi không muốn trả lời với những bàn cãi đó. Hãy cho bạn thắng đi.
    *
  9. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hóng bài viết của bạn chủ topic.
    Thanks
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đối với tớ thì nguy hiểm đường rừng thì không phải là chuyện nhỏ hàng ngày. Không tranh cãi với bác thì sao mà học hỏi thêm được ?

    Bác không nhìn thấy những nguy hiểm ấy thì chắc là bác quá rành đường rừng rồi.

Chia sẻ trang này