1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngồi nghe mẹ phàn nàn về hoàn cảnh gia đình vá quá khứ bị bà nội đối xử tệ, mình không khỏi bức xúc và lo lắng, thông cảm cho mẹ và ý thức được khó khăn hiện giờ của gia đình.

    Nói là chờ bán đất để trả nợ nhưng biết bao giờ mới bán được mấy lô đất đó. Trong khi đó nợ vẫn phải trả lãi đều đều mỗi tháng ngốn thêm không biết bao nhiêu tiền của gia đình. Những khoản đó toàn là tiền vay bạc hỏi. Con số cứ từ từ mà tăng lên.

    Nếu bán được đất sớm thì hay quá. Bữa nay sao mình mệt hơn mọi ngày. Trời thì nóng. Muốn đọc báo cũng không có đầu óc để đọc.

    Mẹ nói bố mẹ đã không làm được gì, mà hai đứa con cũng chẳng làm nên được gì, nên gia đình không biết trông nhờ vào ai. Mình thì tự lo thân còn chưa xong, vì cái căn bệnh quái ác kia. Muốn làm gì đó giúp bố mẹ, nhưng lực bất tòng tâm. Giờ mới bắt đầu lao vào nghiên cứu học hỏi, nhưng biết bao giờ mới có khả năng gỡ vốn cho bố mẹ. Giờ chỉ trông chờ bán đất thôi.

    Mà đã mấy năm bố mẹ không còn vốn hoặc là can đảm để làm ăn gì nữa, vì suốt thời gian qua chỉ thu về lỗ hoặc là gánh nợ dùm người ta, khiến cho đổ nợ. Bây giờ em trai mình bắt đầu một công việc có lãi, mình hi vọng sau này sẽ khuyếch trương lên để giúp đỡ gia đình. Cái gì cũng bắt đầu từ cái nhỏ, mình không nghĩ mình có khả năng xoay xở đồng vốn của bố mẹ, nhưng nếu công việc này thành công, thì gia đình mình sẽ có kế sinh nhai và nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên nỗi lo nợ nần vẫn còn đó.

    Thậm chí ngay đến bản thân mình mà mình cũng không lo nổi, làm sao nghĩ đến việc của gia đình. Bây giờ cái chính là làm sao để bán đất thôi, mới thu về được món tiền đủ để trả nợ. Mẹ nói mẹ lo quá, mình cũng canh cánh bên lòng. Sáng nào trưa nào ngủ cũng niệm Phật cầu xin, rồi buổi tối tụng kinh nữa. Mà Trời Phật sao không thương gia đình mình. Mẹ nói mẹ mong trúng số để trả hết nợ, nhưng số mẹ không biết có trúng không.

    Trước mắt là gia đình không có nhà ở rồi đó, phải dọn qua ở ké nhà cô chú. Mình thấy mình có phần nào trách nhiệm vì mười mấy năm trước lúc mình bệnh là bố mẹ đang có đất trong tay, mà phải bán vàng để trả tiền bác sĩ cho mình, bán luôn đất đó để lo cho mình. Sau đó cũng làm tới làm lui cũng được việc nhưng những quyết định sai lầm của bố đã làm mất đi tất cả.

    Vẫn mong Trời Phật thương tình giúp đỡ cho gia đình chúng con.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Học trò hẹn 4 giờ mà bây giở đã là 4:36, mình đợi từ sớm tới giờ không dám chat chit hay viết bài vì canh học trò, thế mà...

    Không biết hôm nay học trò mình ngủ quên hay là có việc gì không biết, nhưng sao không nhắn tin hay gọi điện cho mình vậy cà.

    Tối hôm qua đi qua nhà cô chú, về trên đường trông thấy ai giông giống bạn trai mình đang bấm điện thoại, mặt thì cuối xuống nên mình nhìn không rõ. Nếu là anh ta thì quả nhiên anh ta đang có hẹn. Mình tự nhủ với lòng là dù gì thì cũng không còn cần nhau nữa rồi nên việc anh ta có người khác hay không không liên quan đến mình. Thế là đi một mạch về nhà.

    Năm ngoái mình thấy ai giống anh ta mình đánh xe một vòng quay lại nhìn kỹ, hóa ra không phải. Nhưng giờ thì mình không quá bận tâm đến mức phải làm rõ sự việc. Đời nó thế.

    Nhưng đôi lúc mình có cảm nghĩ, anh ta không yêu mình, chỉ lợi dụng mình. Chỉ khi nào biết rõ sự thật rằng anh ta có yêu mình thì mình mới thấy hối tiếc. Còn kiểu ẩm ương thế này thì mình nghĩ đến cái cảnh anh ta ôm ấp ai đó thì cũng chỉ chạnh lòng chút thôi chứ cũng không nổi cơn tam bành, mà mình thì có bao giờ nổi cơn tam bành.

    Em họ mình mới lấy chồng hôm Tết, giờ nói đến sự đời thì bảo làm người là đã khổ, sinh ra là đã khổ lớn lên cũng khổ lập gia đình rồi cũng khổ. Không biết cô ấy có khổ thật không chứ cái kiểu nói thế này thì đã biết đời là bể khổ rồi đấy. Không biết cuộc sống hôn nhân thế nào, không lẽ không cảm thấy hạnh phúc?

    Có đôi lúc mình nghĩ đến anh T và thấy giá như mình chưa từng phản bội, thì có lẽ mình và anh T đã tính chuyện kết hôn. Nhưng liệu có ổn không khi với tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh của mình, thì mình làm vợ còn chưa xong chứ đừng nói làm mẹ.

    Thôi học trò tới rồi dạy học thôi.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua mình đã thấy nhưng không nghĩ nhiều lắm, hôm nay thấy một điều tương tự và suy diễn lại điều đó thì hỡi ôi, hết thật rồi.

    Số là cái nickname của bạn trai mình có cái status tự động là : Started following Ami thánh thiện on Yahoo!

    Ban đầu mình không hiểu lắm, nhưng sau thấy nickname của một người trong list cũng started following một nickname nào đó, nên mình đoán ra là họ đi theo cái nickname đó trong yahoo.

    Đã từ lâu mình biết bạn trai mình hay thức giấc giữa khuya, mình cũng nghi ngờ nhưng lại bỏ qua.

    Giờ thì mình biết anh ấy có bồ nhí trên yahoo. Còn những lần mình thấy ai giống anh ấy ở công viên, hay là trên đường mình đi về; thì không biết phải anh ấy không. Nhưng nếu xác nhận đúng là anh ấy thì cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Vì trên yahoo anh ấy đã thể hiện rõ là đa tình còn gì.

    Hết rồi. Mình không thể hi vọng gì ở con người này. Rõ ràng là anh ta đa tình bay ****. Trời cũng thương mình ở điểm này, để lộ hết những gì khúc mắc của anh ta trên yahoo, khiến cho mình hiểu được bản chất của anh ta.

    Mà từ lâu mình đã thấy là anh ta đi ngoài đường hay tia gái, mình nghĩ đó là thói quen của đàn ông nên không làm gì hay nói gì, nhưng cũng cay về chuyện đó lắm.

    Giờ thì rõ mười mươi là anh ta cua gái bằng nick chính của anh ta, mà online lúc nào mình không biết. Có thể là invisible, cũng có thể là giữa khuya. Cho dù mình không thấy thật sự anh ta đi với gái, nhưng tình trạng trên yahoo như vậy là quá rõ rồi, còn gì nữa mà trông mong.

    Mình cũng biết là làm thân con gái, có chút nhan sắc là phải chịu để đàn ông dày vò, nhưng mình không nghĩ được là anh ta đã no xôi chán chè, muốn tìm một cô gái nào đó cũng thánh thiện, hoàn mỹ như cái nickname đó. Nhưng nếu anh ta vẫn giữ thói quen xài tiền của girl thì ai mà chịu quen anh ta cơ chứ. Có thể vì xài được tiền của mình nên anh ta mới miễn cưỡng quen mình lâu vậy, nếu không thì đã đá đít mình lâu rồi :D

    Giờ tuy không rõ anh ta đang toan tính và đã toan tính những gì, nhưng mình chắc một điều là không bao giờ quay lại với anh ta, dù cho anh ta có làm gì đi nữa. Mình chắc thế.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không chỉ riêng mình mình mà đa số các cô gái, các bà vợ đều chung cảnh là người đàn ông của mình tăm tia gái khác. Con số những người đàn ông chân chính rất ít, chỉ bằng 1% so với 99% còn lại là những tay hám gái, ích kỷ, vụ lợi. Cho dù họ có bớt đi những khuyết điểm theo từng trường hợp cụ thể thì đặc tính không thể chối cãi của 99% đàn ông là hám gái.

    Mình cũng phải chịu chung số phận với chị em phụ nữ đó là có người yêu tăm tia gái khác. Tuy là mình đã dứt khoát rồi nhưng không hi vọng tìm được hạnh phúc mới vì 1% đàn ông tốt dễ gì lọt vào tay mình. Còn người mà mình từng cho là rất tốt thì giờ đã yên ổn, mình không nên làm phiền người ta nữa. Biết kiếm đâu ra một người hoàn hảo như vậy đây?

    Mà số mình cũng không được lấy chồng yên ổn đâu. Với căn bệnh và sức khỏe của mình thì nếu có con chắc con mình cũng khổ vì bị mẹ di truyền bệnh cho, lại còn bản thân mình không thể chu toàn việc chăm sóc chồng con. Nên tốt nhất là cứ ở giá vậy cho xong.

    Bây giờ chỉ mong gia đình bình yên, vượt qua kiếp nạn này chứ cũng không mong tìm bạn đời nữa. Bởi lẽ mình không có phần phước đó. Mà yêu chi lắm rồi cũng phải khổ thôi, đã nói tình yêu là khổ ải mà. Đối với anh T thì chỉ mình làm khổ anh T chứ anh T chưa từng làm gì để mình phải buồn lòng, nếu có thì cũng vì mình có lỗi trước mà thôi. Người tốt như vậy nhưng rốt cục với mình có duyên mà không nợ, nên đã đường ai nấy đi. Còn ex của mình thì đã rõ anh ta là một người hám gái, không chân thành và lợi dụng. Không nên luyến tiếc một người như thế.

    Có người tặng mình câu nói: "Dù cho ngày mai có ra sao thì cũng không sao". Biết là nên lạc quan nhưng mình cũng đã ít trầm tư lo lắng, nhưng những lúc chỉ có một mình thì mình lại cầu Trời khấn Phật và lo lắng, thấp thỏm. Mình sống tốt nhưng không được hưởng phước phần, có lẽ vì mình đã phụ lòng anh T. Còn những người đã từng quen mình rồi chia tay thì đều không tốt với mình, nên mình chẳng có gì gọi là nhẫn tâm với họ. Chỉ riêng với anh T là mình luôn day dứt, có lẽ mình đã có tội với anh T rồi. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà ông Trời bạc đãi mình. Những lúc xem wc mình thấy rõ ràng là do ông trời đã bày ra như vậy, chứ nào phải do mình. Ngay cả cảm xúc của mình cũng bị Khống chế mà làm sao mà mình làm được điều nên làm. Chỉ khi mình đã thấy rõ con người của ex mình, như lúc này đây, thì mình mới tỉnh ngộ ra. Nhưng cảm xúc của mình vẫn lúc này lúc khác và không điều khiển được.

    Giờ thì có làm gì cũng vô ích vì anh T đã hết tình hết nghĩa với mình. Ex thì không tốt, còn lại những người đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin, mình biết vin vào ai đây. Mà bản thân mình thì có khiếm khuyết, mình lại không thể chấp nhận những con thiêu thân nhỏ tuổi lao vào mình mà chưa thấy cái tiền đồ của sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn những người có tuổi mà lại ổn định thì họ đã có nơi có chỗ rồi.

    Mà tóm lại đàn ông không ai đáng tin (trừ một số người), nên mình cũng không nên quá tha thiết với việc lấy chồng. Mà ai mà chấp nhận mình cơ chứ... Thôi thì ráng giữ gìn sức khỏe và vun vén cho gia đình, dù là đang rất bất lực. Thôi thì đặt niềm tin nơi Trời Phật vậy.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay không biết viết gì nhưng buồn quá chẳng biết làm gì nên vào diễn đàn tâm sự.

    Hôm qua mình ăn cơm xong, thấy đau bụng nên than với mẹ. Mẹ tỏ ra quan tâm mình. Mà trong khi đó mẹ đã đang rất căng thẳng vì chuyện gia đình, thế mà vẫn còn tâm trí lo cho mình. Đúng là mẹ.

    Anh T thì cho mình biết phản ứng của anh, nhưng một trong hai nick đó là anh T mà mình không biết cái nào mới là anh T, nên cũng chưa hiểu rõ anh T nghĩ gì.

    Mình cũng chán lắm rồi, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình là lo lắng. Mà trong hoàn cảnh này bố mẹ là người đứng mũi chịu sào, mình không phải gánh vác nhưng thấy lo cho bố mẹ quá.

    Rồi đây gia đình mình sẽ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp và nhà ở thì không ổn định. Nhưng vẫn đỡ hơn khó khăn trước mắt mà bố mẹ đang phải đương đầu. Mình không giúp được gì thật là bất lực.

    Thương bố mẹ nhất, nhì là em gái, còn lại là người thân. Còn người yêu thì có đâu mà đặt tình cảm haha.

    Mình giờ vẫn chưa thoát được tình trạng kia. Khi đến lúc thì lại uống thuốc thôi nhưng mà cũng giống người có bệnh lắm. Sao gia đình mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Nếu mai này miếng ăn cũng khó khăn thì làm sao lo cho em gái học đại học. Khổ quá ông trời ơi. Nhiều lúc tình trạng kia đến hoặc lúc nghĩ đến bế tắc mình chỉ muốn chết quách, nhưng lại sợ đau đớn, sợ gia đình khổ. Không biết thế nào chứ mình vẫn kiên trì lắm, vẫn cố chịu đựng hoàn cảnh này mà hơn ai hết, bố mẹ mình là người bị áp lực nhiều nhất. Cầu cho kiếp nạn này chóng qua rồi con sẽ đi cúng chùa trả lễ. Gia đình mình đã ăn chay là đã tạo phước lắm rồi. Nhiều lúc mình nghe mùi đồ ăn mặn mình thèm lắm, nhưng nghĩ đến con vật bị làm thịt nên mình không ăn, âu cũng là cái phước của mình. Nhưng trước mắt khó khăn vẫn còn đó, chỉ biết cầu Trời khấn Phật thôi.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh T ơi. Qua wc em biết anh vẫn còn mong em, nhưng có những khúc mắt trong tâm lý của em không biết có khiến anh hiểu lầm em không? Nhưng em tìm đến anh đã là có ý với anh rồi, còn những biểu hiện tâm lý đầy mâu thuẫn đó thì anh biết không phải do em chủ tâm mà. Đừng hiểu lầm em nhé. Em vẫn mong anh nhưng hiện giờ em không thể đi gặp anh được vì em không có tiền đi party. Điện thoại thì em không có số của anh. Anh biết số điện thoại của em mà. Đó là lý do tại sao em vẫn giữ sim cũ trong điện thoại vì em mong có ngày anh gọi cho em, trong khi em đã thay số điện thoại mới. Không biết anh có biết số điện thoại mới của em không nhưng dạo trước em nghĩ anh chặn số của em vì thực sự là em gửi tin nhắn đến tổng đài không được.

    Có cái nick trong diễn đàn này em nghĩ là anh, nhưng qua một số chi tiết thấy rằng người đó nói đến ai đó rất không giống em, nên em nghĩ chắc không phải anh. Nhưng em vẫn sợ anh đang trong tâm trạng thất vọng về em nên em viết những dòng này, để mong anh hiểu em. Hiện giờ em không có điều kiện chủ động đến tìm anh nhưng em mong anh sẽ gọi điện cho em. Đã mấy năm rồi kể từ ngày em trao tay anh bức thư ấy, không hiểu sao không bao giờ em nhận được tín hiệu gì từ anh qua điện thoại, mặc dù anh vẫn đầu mày cuối mắt với em một cách ngọt ngào. Chắc có lẽ do em đã có người khác nên anh đành lặng im, giờ thì em đã bỏ lại tất cả quá khứ sau lưng, chỉ mong anh có thể ngỏ lời cùng em. Có thể anh đang đi công tác ở nước ngoài nên không có điều kiện dating cùng em, nhưng em mong nhận được tín hiệu từ anh. Xin lỗi anh nếu đã làm anh buồn. Em không cố ý đâu anh ha.

    Mong anh hiểu em.
  7. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Đa số các cô gái, bà vợ khác họ đựoc luật pháp công nhận hoặc chính nguời đàn ông trong cuộc công nhận: nguời đàn ông đó là của bản thân các cô gái, các bà vợ. Còn trai nhà Sara, ai công nhận đó là nguời đàn ông của Sara thế?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi nói các cô gái, bà vợ là gộp chung những "cô gái" chỉ có bạn trai chứ không có chồng, còn các "bà vợ" thì đúng là được luật pháp công nhận. Nhưng bản thân người đàn ông có công nhận họ là của mình hay không tùy thuộc vào trái tim họ chứ không căn cứ theo pháp luật. Mà nếu bạn trai cũ của tôi không công nhận điều đó thì cũng không sao cả. Vì dù sao thì tôi cũng đã từ bỏ rồi mà. Mong bạn đừng bắt bẻ câu chữ và quan niệm của tôi trong những bài viết cũ kỹ nữa nhé. Vì tôi không muốn khơi lại chuyện đã qua. Và tôi không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa nhé. Mong bạn hiểu cho.
  9. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Em yên tâm đi, anh ấy của em ko bao giờ hiểu lầm đâu. Bởi với sự từng trải, anh ấy thừa hiểu là phụ nữ mà không có hơi trai thì thường sinh quẫn trí lắm, nhất là với phụ nữ đã tạm biệt tuổi đôi mươi. Băm rồi, tới kỳ vơ bèo vạt tép rồi, "bỏ" bạn trai (bao) rồi. Nhanh chóng mà kiếm đứa thay thế đi, đừng đè nén ******** thế nữa. Không yêu là có lỗi với trái tim, còn không đi nhà nghỉ là có lỗi với con ...im, với lãi kim đới.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chơi yahoo hay diễn đàn nhiều khi gặp những kẻ thù giấu mặt, quê độ mình từ lúc nào giờ dùng nick lạ để đánh phủ đầu mình. Diễn đàn thì bị họ nói xấu, còn yahoo thì bị chửi hoặc ignore hoặc boot. Nói chung là mình đã cố tránh nhưng không thể không bị họ tác động vì họ vốn đã ấm ức mình từ lâu rồi.

    Nhưng nói chung mình không làm gì thẹn với lòng là được. Suốt ngày on nick trên yahoo mình chỉ có mỗi việc là nghe nhạc, chat để tâm sự chia sẻ và nếu có ai tán tỉnh thì mình lịch sự từ chối. Đôi khi họ quá dai dẳng khiến mình phải im lặng không nói tiếp, mặc cho họ năn nỉ ỉ ôi hoặc là họ cũng thôi luôn. Còn ai chửi mình thì mình im lặng, không nói gì, không đáp trả. Ai ignore mình thì mình ignore lại, và là ignore vĩnh viễn. Nên khi mình ignore họ một lát sau là họ boot mình. Mình cũng không đợi vào yahoo lại làm gì, mình vào diễn đàn tâm sự. Những người trên yahoo và những người trên diễn đàn có khi lại cũng 1-2 người nào đó quen hoặc biết mình từ lâu, nay tìm cách gây hấn và trả đũa mình vì bị tình phụ. Nhưng như mình nói, mình làm gì không thẹn với lòng. Lúc nào cũng lịch sự ở mức có thể, và luôn dĩ hòa vi quý. Nếu có ai đó đả kích mình thì là do họ thù vì không đạt được mục đích của họ thôi. Còn những kẻ "có thù với mọi người" như một người nào đấy thì đi đâu cũng đem lời cay ý độc vào bài viết để chứng tỏ với mọi người rằng ta đấy làm hay nói đúng, rằng thiên hạ ai cũng lỗi đầy ra đấy chỉ có ta là cao thôi, trong khi không nghĩ gì đến nỗi đau của người khác và ra sức chà đạp lên con người của họ, nỗi đau của họ, có thể là để thỏa cái ham muốn được nói được lý luận mà không biết rằng mình có nhiều cái sai, kể cả trong câu chữ, cách nhìn người và cách lý luận. Thậm chí điều mà chính họ đã từng nói mà họ còn quên, và cho là người ta đơm đặt. Thôi thì đời họ có lẽ cũng êm ả quá, chưa từng đau hoặc chưa từng khó khăn, nên không hiểu cái đạo cảm thông và tình người nó ở đâu, thì cũng không việc gì đến mình. Miễn là họ đừng vào topic của mình soi mói hoặc chà đạp lên cái con người của mình. Có điều phải nói là mình cũng bất nhẫn khi thấy họ chà đạp những con người khác, những nỗi đau khác. Còn những kẻ thù giấu mặt thì mình cũng không lấy làm phiền não vì mình không bận tâm đến họ, vì mình biết quá rõ là họ không đạt mục đích gì đấy nên cay nghiệt với mình. Những người như thế mình không biết hay là không nhận ra họ nhưng mình suốt đời không động đến họ, họ cũng không động được vào mình nên cứ xem như gió thoảng mây bay. Cho dù họ có nói nhiều làm nhiều những điều ác với mình, thì mình cũng không bị ảnh hưởng bởi điều họ làm chỉ có tác dụng trên mạng, mình có bao giờ tiếp xúc với họ bên ngoài đâu. Mà có tiếp xúc thì cũng không đi đến đâu vì chữ hận nó sẽ hiện rõ mồn một trong đôi mắt, mình không dại gì mà dây vào những người này.

    Nói cho cùng thì đời chỉ có người thân là thương nhau, rồi những người tốt thương lấy nhau; còn kẻ xấu thì có thương ai mà sống cũng chỉ duy ngã độc tôn, có được lòng ai đâu, có sum vầy cùng ai đâu. Mình không gạt bỏ họ ra khỏi xã hội nhưng chính họ tự cách xa bản thân mình với những người hữu ích (người tốt, hiền) và cho dù họ có nhiều thứ mà nhiều người mong muốn nhưng họ không có được cái gọi là tình người. Thật đáng thương và cũng thật đáng giận, có thể đến một lúc nào đó họ sẽ phải học những bài học thích đáng để có được tôi rèn cho có đủ nhân phẩm và tư cách để hòa nhập với xã hội, với những con người xứng đáng là công dân của xã hội. Riêng bản thân họ, hãy để cho họ học lấy bài học tu tâm và đạo đức.

    Mình nói nhiều như thế không phải mục đích trả đũa những gì họ gây ra cho mình, vì thực sự họ có nghĩ đến khía cạnh đạo đức hay không mình không biết, mình chỉ muốn giải bày tâm sự và những vấn đề của xã hội, của con người với nhau. Nếu mai đây có đau thương nếm trải, thì mong họ hãy nghĩ đến việc học làm người và bớt đi thói độc ác và ích kỷ; để xã hội hòa đồng hơn.

    Và mình chỉ nói thế này thôi, còn việc họ tiếp tục nhảy vào topic của mình để cay nghiệt hay là trả đũa thì tùy họ, mình không can thiệp, cũng không trả lời bất cứ điều gì họ nói.

Chia sẻ trang này