1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi với những người có tính "tự cao"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 23/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cái này ....... cứ y như những gì mama mình và mình . Ra đời tự va vấp chứ ở nhà mama càng nói càng bị mình ghét . Đến mama là người có trọng lượng nhất trong suy nghĩ cũng như trong tim mình còn ko có chút xi nhê ảnh hưởng gì tới mình thì đừng nói là bạn bè mà có theerk huyên nhủ được trừ khi muốn biến từ bạn thân xuống bạn xã giao , từ bạn xã giao thành người dưng , từ người dưng thành kẻ thù ... thì hẵng nghĩ tới chuyện khuyên nhủ . Còn ko thì chấp nhận nhau mà sống .

    Bàn tay có ngón dài ngón ngắn , con người có người hay người dở . Chấp nhận nhau mà sống chứ ko phải kì thị , chê bai .... Miễn họ ko ảnh hưởng tới mình - thế là được
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    chị An mới trở thành anh sau một thời gian biệt tăm =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Người ngu nghĩ mình ngu,
    Nhờ vậy thành có trí.
    Người ngu tưởng có trí,
    Thật xứng gọi chí ngu.

    (Kinh Pháp cú)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi không dị ứng với chữ "ngu" như bạn suy đoán. Từ này tôi dùng suốt từ thời trung học, lớp tôi có cái kiểu trêu chọc nhau bằng cách nói thẳng vào mặt nhau là "mày...nguuuuuu lắm", dĩ nhiên chỉ nói với bạn bè trong lớp, đến độ giữa chúng tôi, dần dần, từ "ngu" mất đi giá trị và chỉ còn tính bỡn cợt thôi, chả còn ai xao lòng gì vì bị gọi là ngu, chỉ cười khì khì và tìm cách trêu lại.

    2/ Bạn nói đúng lắm:
    a/ "Mỗi người làm việc và học tập ở 1 lĩnh vực nên chưa biết ai sẽ giỏi hay dở ra sao!" Đúng rồi, chưa biết bạn và người bạn nhắc tới ai hơn ai ở lĩnh vực nào.
    b/ "Bạn bè xung quanh mỗi người một tính, nhiều khi chơi với bạn phải chấp nhận cái tính xấu của bạn." Đúng rồi, có khi ng kia cũng đang phải chấp nhận một tính xấu gì của bạn đấy thôi.

    3/ Ý tôi vẫn như bài cũ: Ủa, chơi với nhau được LỢI từ mqh đó thì bạn mới chơi. Nay bạn khó chịu bất kỳ tính cách gì của ng kia (VD là khinh thường ng khác, VD là hôi nách, VD là điệu, VD là hay chửi thề...) và thấy chịu đựng cái tính ấy thì THIỆT hại hơn cái LỢI kia thì cứ nghỉ chơi. Chứ có ai yêu cầu bạn tiếp tục chơi với kẻ kia đâu? Bạn TỰ quyết định nhận cái THIỆT ấy chính là để hưởng một mối LỢI kia mà (VD có ng đi uống ca phê cùng, VD có ng cho vay tiền, VD có người giúp sửa xe khi xe hư, VD có ng dẫn đi mua áo khoác rẻ mà tốt...)

    4/ Bạn khó chịu với tính cách kia (khinh người) mà bạn vẫn còn tiếp tục chơi, thì bạn là người sai lầm trong khi chọn lựa các mqh, chứ cái cậu khinh người kia chưa sai lầm hay thiệt hại gì cả: Dù anh ta khinh người nhưng bạn (giả sử bạn là một ng bạn tốt nhé!) vẫn cứ đeo bám để làm bạn với anh ta!
  5. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của chị. Có thể trong 1 điều kiện nào đó việc từ bỏ mối quan hệ này sẽ tốt, còn đối với em nếu 1 việc mà ko có cách giải quyết thì tốt nhất mình sẽ không quan tâm đến nó nữa.
  6. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ là chủ top nên học cách thích ứng trong mối quan hệ đó, nghĩa là tập thích ứng và quen với cái tính cách tự cao của nó, không cảm thấy hoặc giảm bớt cảm giác khó chịu mỗi khi nó thể hiện tính tự cao.

    Bạn đừng tham vọng là sẽ thay đổi con người nó; chỉ có bản thân nó - sau khi gặp 1 tình huống nào đó trong đời - tự ngộ ra, và tự thay đổi mình.

    Không ai giúp nó thay đổi bản thân nó được, trừ chính nó.

    Cùng lắm, nếu bạn tâm huyết quá trong việc thay đổi con người nó, thì thử liều - bằng cách tạo ra môi trường gián tiếp hoặc 1 hoàn cảnh nào đó, để qua đó nó tự "ngộ" ra cho mình. Ví dụ: giả vờ "để quên" trong cặp nó 1 cuốn sách nào đó, hoặc rủ nó 1 lần đi nghe buổi diễn giải của 1 người nổi tiếng có thể là thần tượng của nó - mà trong cái buổi đó, thần tượng của nó không ngớt "xỉ vả" cái thói tự cao tự đại; thì hy vọng là nó ngộ ra.

    Quan trọng là nó phải tự ngộ ra, chứ bạn không giúp nó ngộ được. Nếu nó thẳng tay khước từ (dù vô tình hay cố ý) cái ý định tạo ra hoàn cảnh gián tiếp của bạn: ví dụ như nó thẳng tay ném cuốn sách mà bạn "để quên" trong cặp nó vào sọt rác, hoặc nó thẳng tay từ chối lời mời của bạn đi nghe diễn giả thần tượng của nó nói về tính tự cao tự đại - thì bạn cũng nên QUÊN ngay ý định muốn cải tạo ai đó đi.

    Nói chung là nên tránh việc muốn thay đổi một ai đó, trừ khi đối tượng bạn muốn thay đổi nó là con của bạn, và còn đang ở tuổi từ mẫu giáo đến nhi đồng.
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Canton tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến này của bạn Anxi. Nhưng sợ là chủ topic là nam, dưới 25 tuổi thì sẽ chậm hiểu hơn các bạn nữ, nhất là các bạn nữ trên 25 tuổi như chúng ta. Bởi vì nam giới mà dưới 25 tuổi hoặc thậm chí trên 25 và dưới 30 tuổi thì vẫn còn chơi bầy đàn dữ lắm, chơi ào ào chứ không chọn lọc kiểu phụ nữ. Do đó quá trình loại bỏ dần các mối quan hệ nhạt nhẽo, tiến dần đến giữ lại một số bạn bè chí cốt nó chậm hơn, thậm chí là không bao giờ xảy ra.

    Với nữ giới thì quá trình này xảy ra cực kì mạnh, nhất là với những người khó tính như Anxi và canton, tự nhận thế. Do đặc điểm giới tính, đến 25 tuổi là một cơ số các cô bạn gái tự từ bỏ cuộc chơi theo chồng, chúng ta còn lại một số lượng ít bạn gái. Trong số ít bạn gái này, do sự khó tính của ta, ta lại phải chủ động loại bỏ tiếp vài cô nữa. Cuối cùng còn lại vài ba cô, thậm chí là 1 cô mà dù sao thì cái nhược điểm của cô ta cũng còn chịu đựng được. Hoạt động đấu tranh tư tưởng, cân nhắc và chấp nhận đã xảy ra liên tục giữa cái lợi và cái thiệt rồi. Và việc loại trừ một cô bạn gái cũng khá đơn giản, vì nó dường như chỉ là một mối quan hệ song phương.

    Với nam giới thì khác, đàn ông kết bạn thoáng hơn nữ giới, và họ thường chơi thành một hội bạn, một nhóm bạn. Nếu họ không muốn là chí cốt với nhau thì làm bạn đông vui cũng được, để khi cần nhờ vả gì thì ới một cái có người giúp, ới 10 thằng thì ít ra có 2-3 thằng giúp. Họ cũng không hề bị gián đoạn việc chiều chiều đi uống bia sau khi lấy vợ như phụ nữ đi lấy chồng. Do đó cơ số bạn của họ chả hao hụt mấy, và thế là ít khi họ rơi vào tình huống cân nhắc thiệt và lợi như chị em. Họ chỉ ước là thằng cha khó chịu đó đừng có mà xuất hiện trong đám bạn chung của họ, hoặc khi thằng đó xuất hiện thì đừng có khạc ra mấy câu điên cả đầu kia. Họ không thể loại bỏ thằng cha đó ra khỏi đám bạn chung, trừ khi cả đám hô biểu quyết. Thành ra bài toán của họ không phải là lựa chọn có chơi hay không chơi với thằng cha kia nữa. Không muốn chơi cũng buộc phải ngồi chung vì cùng một hội một nhóm.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có 1 cô bạn gái thường hay nói với tôi là "Ôi cái bọn bầy đàn đó mà, chúng nó chỉ đến được như vậy thôi!" khi nhận xét về em trai cô ấy. Nay lại nghe bạn canton nhắc đến tính bầy đàn của đàn ông.

    Trước đây tôi chỉ nghĩ là một cá thể X có hay không có tính bầy đàn, nhưng để tôi để ý lại xem thử đó là "cá thể X" hay là "cá thể nam X." Có thể vấn đề giới tính có liên quan đến tính cách này thật.

    Còn về topic, thì tôi thấy việc nhận xét "ngành X (VD là điều dưỡng, hốt rác, du hành vũ trụ...) là ngành bí bét, toàn mấy thằng dở, kiếm ít tiền" thì chẳng có gì là xúc phạm hay khinh người cả. Xã hội lúc nào chả có ngành ngon với ngành không ngon. Đâu phải vì bạn cũ, người thân, người quen làm nghề đó thì mình phải giả bộ lờ đi cái thực tế rằng cái ngành X nào đó là bí bét. Khinh trong bụng mà xởi lởi nói cười, giả bộ khen tặng với nói huỵch toẹt là mình chê cái nghề đó, thì tôi ưa thái độ 2 hơn: đỡ phải nghi hoặc xem thằng giả lả kia có đang vờ vịt hay không.

    Nếu chủ topic bất bình vì chủ topic không nghĩ là ngành X (VD điều dưỡng) bí bét thì tôi còn hiểu. Đằng này qua cách kể chuyện của chủ topic thì chủ topic trong bụng cũng đồng ý với nhận định đó, có điều chủ topic "lịch sự" (giả hiệu) nên không nói ra bằng mồm mà chỉ đánh giá đánh hẹ trong bụng thôi. Người nào khắt khe thì còn đánh giá chủ topic là "giả tạo", "hèn nhát" nữa kia. Đó đó, trăm người ngàn ý, mình chê người ta ngu, cư xử kém, chứ chắc gì người khác đã đánh giá cách cư xử của mình mới là hay.
  9. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chị An nói đúng nhưng chưa đủ vấn đề của em!
    Cùng 1 sự việc thì mỗi người có cách "đánh giá" khác nhau,
    Có thể trong cùng 1 sự việc, trong "bụng" em có nhiều cách nghĩ,
    giống như bài toán có nhiều cách giải nhưng khi trình bày nó thì em phải nói để hiểu rõ "bản chất" của vấn đề nó như thế nào.
    Em không nghĩ việc "trình bày 1 vấn đề 1 cách đúng đắn thì bị coi là người giả tạo hay hèn nhát.
    - Anh (chị) hoặc bạn tự tin đánh giá cao khả năng của mình thì tốt, nhưng cũng ko nên đánh giá quá thấp người khác hoặc xem người khác là thuộc "hạ đẳng".
    "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân"
    Em chỉ muốn nói là bạn em nó sống nhưng nó chưa hiểu câu này.
    Xin tiếp thu phản hồi của chị!
    Xin cảm ơn chị canton và anxiety!
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tôi thử đọc lại đoạn viết về ngành điều dưỡng đó thì không thấy chủ topic có ý đánh giá thấp ngành điều dưỡng. Nhưng chung quy lại chúng ta rút ra một kết luận là ai làm gì thì người ta cũng đều có lý do của mình cho cách làm cách nói ấy, chả ai lại cứ đi làm những điều mình cho là ngu, là sai cả. Cậu bạn kia cho rằng mình đang "trang bị" một cách đánh giá cho các bạn, hoặc có thể là cho rằng cách nói chuyện của mình là thẳng thắn như bạn Anxi. Còn chủ topic thì cũng có thể cho rằng nhận định đó là quá nông cạn, chả thà có thêm một điều dưỡng viên khá còn hơn là thêm một kĩ sư tin học xoàng, dù ngành tin học thì cao sang hơn ngành điều dưỡng.

    Tiện đây tôi nói về sự khó khăn mà chúng ta phải vượt qua trong tình bạn. Tôi có một cô bạn gái, cô ấy có khá nhiều điểm tốt, mỗi tội cô ấy là con một, vốn được cưng chiều từ bé. Thành thử cô ấy có một thói quen như thế này. Ví dụ khi đi chơi với một bạn gái khác, có một cái túi của mình, cô ấy hồn nhiên nói "Xách hộ tớ cái". Người bạn nào cũng tưởng xách hộ tí để cô ấy chạy vô toa lét hoặc làm gì đó, hóa ra xách hộ luôn để cô ấy đỡ mỏi tay. Tôi đã mấy lần nghe các cô bạn gái chơi thân với cô này nói rằng cô ấy "trịch thượng, được chiều sinh hư, ra lệnh v.v..." và bỏ dần cô này. Ba năm sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, cô này hoảng sợ thật sự vì không hiểu tại sao không ai muốn chơi với cô ấy, dù cô ấy chủ động rất nhiều. Rồi chuyện tình cảm không may mắn đến, cô ấy bám chặt lấy tôi, tôi sợ lắm nhưng cũng thấy thương nên cố gắng làm bạn với cô ấy, hi vọng mọi chuyện tình cảm kia qua đi thì cô ấy sẽ giãn tôi ra. Nhưng chính vì chơi như vậy nên tôi mới dần dần hiểu cái hành vi nhờ mang túi kia được cô ấy coi là một dấu hiệu tỏ ra "thân tình" giữa hai bên. Không biết có phải vì hồi bé cả nhà săn đón chiều chuộng cô ấy, nên ai được cô ấy nhờ vả là được ưu tiên hơn không nữa. Thế là tôi phải dần dần khéo léo cho cô ấy hiểu người bình thường không hiểu như thế. Ví dụ như khi chuyện phiếm về một người khác nào đấy có hành vi tương tự, tôi phải chỉ cho cô ấy biết vì sao người kia bị ghét, bị bỏ rơi. Rất mất thời gian để cô ấy bỏ một thói quen như thế.

Chia sẻ trang này