1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để giúp anh em giảng hoà đây.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 25/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thích tranh à ? tẩn cho một trận =))
  2. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Trong quản lý dự án, trong 1 lớp học, hay 1 nhóm làm việc chung, muốn hợp tác tốt thì việc đầu tiên nên làm ấy là cùng nhau xây dựng nên 1 bản "quy tắc" - forming, sau ấy lớn nhỏ cũng sẽ xảy ra storming - tranh cãi, bất đồng thuận, vượt qua được nó sẽ tới norming và performing các bạn sẽ sống trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, thoải mái, an toàn. Đây là chuyện đương nhiên xảy ra, đầu tiên bạn phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận tranh cãi. Cãi là tốt, vì sau đấy mới có thể chuyển qua giai đoạn đồng thuận được, còn hơn là hai bên cứ ấm ách mà khó chịu
    Tôi không biết khi mà em chồng bạn về sống chung, các bạn có ngồi lại với nhau và cùng đưa ra những thứ mình muốn, mình cần được tôn trọng hay không? Ví dụ như về phía vợ chồng bạn là: em cần về nhà trc 22h, không ăn cơm phải gọi báo...Những quy ước mà cả 2 vợ chồng bạn và em bạn cùng thống nhất lúc đó sẽ giúp bớt được những mâu thuẫn về sau này.
    Nếu các bạn chưa từng đưa ra quy tắc, rồi sau đó lại bực bội vì em đi không báo, về muộn (so với cái gì?) thì trước tiên là hai bạn sai. Cách cư xử của chồng bạn lúc ấy cũng là không đúng. Có thể thức chờ em - nói cho em biết em về muộn không báo làm anh lo - khi chồng bạn nóng giận -> cô em chồng bạn cũng nóng theo, kết cục hai người đều không lắng nghe được nhau -- anh thì chưa hiểu vì sao em không báo, không nghe đt -- em thì cho là mình bị áp bức -- bạn có thể đọc ý kiến của Anx để hình dung suy nghĩ của cô em bạn.
    Tình hình này theo tôi bạn và chồng không nên chạy theo xin lỗi, mời cô em chồng về nữa. Cũng như đứa trẻ đang khóc, càng được nựng lại càng làm nũng, các bạn hãy chờ thời gian làm cho cô em "nguôi" đi. Sau đó: nếu cô em thật sự đủ khả năng về tài chính, tự lập -> em sẽ thuê nhà, xin sống riêng: tốt thôi, các bạn cần tôn trọng khoảng trời riêng của em: tốt cho cả hai. TH em không thể tự lập nổi -> nó sẽ tự mò về. Lúc ấy hai bạn cũng đừng làm găng, coi như bình thường. Có thể hôm sau tổ chức ăn uống cho vui. Xong việc chờ lúc vui vẻ thoải mái hãy tiến hành việc đưa ra "quy ước" mà tôi đã nhắc ở trên -- nhớ là trên tinh thần bình đẳng: hai vợ chồng bạn, và cả cô em đều có quyền đưa ra mong muốn của mình.
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cái tư tưởng ban ơn của vợ chồng chủ top nó cũng toát ra từ bài post thứ hai ấy. Tuy là từ xa nhưng mà có căn cứ đó. Và tôi cũng nói chủ top cứ suy nghĩ 1 tuần rồi nói lại xem suy nghĩ của chủ top ntn. Nếu thực sự chủ top thấy đánh giá của tôi về chuyện "có tư tưởng ban ơn" là sai bét thì cô ấy đã vào phản đối ngay rồi. Nhưng cô ấy vẫn vào like các bài đều đều mà chẳng phản đối, điều đó cho thấy cô ấy đang ngẫm nghĩ, phần nào đánh giá của tôi có thực.

    Về phía bạn, bạn lập luận trên cơ sở không biết suy nghĩ của chủ top ra sao, mà bạn căn cứ trên cái gọi là tiêu chuẩn chung của xã hội. Tiêu chuẩn ấy mặc định ra cái gì là CÓ CÔNG ƠN, cái gì là VÔ TÂM. Nói bạn không biết suy nghĩ của vợ chồng chủ top là đúng, vì bạn chả suy nghĩ về suy nghĩ của ai sất. Bạn có cái thước kẻ trong tay, ai khớp với thước của bạn thì bạn bảo đúng, ai méo ra là bảo sai. Mặc dù đã có vài post của tôi và Anxi cho thấy các tiêu chuẩn chỉ là tương đối, nhưng xem ra bạn vẫn rất bám chắc vào nó.

    Còn tôi thì tư duy thế này, méo ở với méo lại thành hay. Vuông ở với méo lại thành dở. Ta cần kết quả hay ta cần phương tiện? Tôi thì cần kết quả, và vì vậy tôi vứt ngay cái thước tiêu chuẩn xã hội đi, đi ngay vào suy nghĩ của hai bên.

    Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Và tôi mặc kệ bạn kết luận gì về tôi, bởi vì tôi biết bạn cũng chỉ rút ra được cái kết luận dựa vào cái thước kẻ của bạn. *** P/S: tôi vừa vào sửa chữ "có" viết trước đấy thành chữ "không", quen kiểu trả lời I do trong tiếng Anh.

    Tôi cực kì cảnh giác với những ai mời mọc tôi đến ở nhà họ. Và nếu họ mời đến ở lâu dài thì tôi phải làm rõ cho họ thấy là cuộc đời tôi không thể nắn theo gia đình họ, nếu gia đình họ chấp nhận thì tôi mới đến ở.

    Bạn Anxi đã chỉ ra sự nực cười trong sự tự tin của bạn đó. Mà tôi nói thêm rằng chắc gì cô này đã gặp rắc rối trong cuộc đời. Hoặc những người như bạn lại tiếp tục giơ cái thước kẻ ra bảo "rắc rối kìa rắc rối kìa" trong khi cô ấy coi những rắc rối ấy là một phần tất yếu để có được những thứ cô ấy muốn.

    Lại nói về chữ CÓ TÂM. Nó có liên quan đến vấn đề tôi nói rằng cô em "hoặc vô tâm, hoặc quá sắc sảo". Nếu người anh và chị dâu thực sự có tâm thì có thể cô gái kia là vô tâm. Nhưng đời thiếu gì trường hợp ĐÓNG VAI NGƯỜI CÓ TÂM. Nó như thế này này: người nào đó suốt ngày nghe xã hội, gia đình nhồi nhét vào đầu hàng loạt các hành vi được cho là nếu biểu hiện ra thì sẽ thành người CÓ TÂM. Và người ta cứ phấn đấu để có bằng được cái biểu hiện ấy mặc dù trong lòng không hề thế. Chẳng hạn nếu cô em về muộn, người anh có thực sự cảm thấy bất an lo lắng về sự an toàn của cô em không? Hay lởn vởn trong đầu chỉ là sự khó chịu vì :
    - Con em này coi mình là vô hình trên quả đất
    - Phá vỡ trật tự gia đình
    - Mang tiếng với họ hàng làng xóm là không quản lý được em
    - Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình mất danh dự lây
    ...

    Và giấu kín những suy nghĩ này dưới vỏ bọc quan tâm tới cô em. Nhưng nếu cô em là người QUÁ SẮC SẢO NHẠY CẢM, cô ấy sẽ đánh hơi thấy ngay, sẽ nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc, sẽ biết thừa động cơ của ông anh. Mà bạn nên nhớ, người trong gia đình là người hiểu nhau nhanh nhất vì nó có cả một lịch sử.

    Tôi nói người có tâm thật phải thay đổi là chuyện quá thường tình. Như tôi thỉnh thoảng có tâm thật với một người, nhưng người ta không cần sự chăm sóc của tôi thì tôi cùng phải dừng sự có tâm của mình lại. Chúng ta ở đây còn chưa chắc chắn xem anh chồng của chủ top là người có tâm thật hay là Đóng Vai Có Tâm nữa thì có gì mà phải bức xúc.
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    thông tin mới nhất là cô em vừa về lấy đồ, hỏi thì bảo ở cùng bạn. Em xin phép ko có ý kiến gì ạ. Cảm ơn ý kiến của tất cả mọi người. Và anh em vẫn chưa giảng hòa đc với nhau, cứ thế này chắc cô em định ko thèm nhìn mặt anh đây.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin phép bình luận: CÓ THỂ (có thể thôi nhé!) ý nghĩa của hành động "cầm quần áo sang nhà bạn ở + chưa giảng hòa với anh" mang ý nghĩa sau đây:
    - Anh tưởng là anh ban ơn cho tôi thì tôi muốn khẳng định rằng tôi chẳng màng cái ơn mà anh thích ban đâu nhé.
    - Anh còn cái tư tưởng anh đang ban ơn thì tôi tếch thẳng, xem thử anh ban ơn cho không khí thế nào đây.
    - Anh chẳng qua là bị bố mẹ bắt phải có nghĩa vụ với tôi, chứ mà được tự do thì anh cũng chẳng quan tâm tôi, thế nên tôi bớt cho anh một cái nghĩa vụ rồi đấy.

    Thật ra, tôi nghĩ, vợ chồng yêu nhau mà chọn nhau mới là có lý do vững chắc để mqh bền vững, còn liên kết sinh học, liên kết ADN chỉ là mqh TÌNH CỜ mà thôi. Đúng là có những cặp anh/em trong nhà thương yêu nhau, nhưng cũng có những cặp chẳng hợp tính ý, quan điểm với nhau, chỉ gắn với nhau bằng ADN và bằng sự ép buộc phải thương yêu nhau từ phía cha mẹ mà thôi.
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng có em gái (trẻ con & ương bướng) giống chồng chủ top. Lượn lờ qua đây login bình luận phát cho xôm :))
    --
    Nguyên nhân mâu thuẫn của anh em chồng chủ top (có lẽ) bắt đầu từ quan hệ anh-em không tốt từ trước đó thì mới dẫn đến những hành động kiểu chống đối của cô em. Bạn @canton03 nói rất hay về quan hệ ban-ơn/nhận ơn nhưng theo tớ thì chưa trúng. Vấn đề ở đây là cô em chồng đã không tôn trọng chồng chủ tóp, đó mới là nguồn gốc của cơn thịnh nộ của chồng chủ tóp (của đàn ông nói chung) chứ không phải vì cô ta về muộn, không gọi điện báo về muộn hay ăn ở luộm thuộm.

    Việc cô em không tôn trọng ông anh là vấn đề của gia đình chồng chủ top (và cả ông chồng chủ top). Muốn giải quyết vấn đề này (chắc) phải cần thời gian bằng ... tuổi trẻ (của cô em) và sự yêu thương vô điều kiện(của chồng chủ top & gia đình đối với cô em)!

    @Anxiety nói về người nào cầm đằng chuôi sẽ điều khiển những người còn lại (bị dao chĩa vào :D) cũng đúng, nhưng có khi cũng chẳng cần điều khiển ai. Anh-em mà, điều khiển làm gì?
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Nếu tình cảm anh em của họ tốt thì đã không xảy ra chuyện, nếu tốt thì cần gì nghĩ tới ai điều khiển ai. Mệnh đề nếu không tồn tại nên suy ra cái gì cũng vô giá trị cả bạn Béo à. Chuyện của anh em nhà này như giọt nước tràn ly mà thôi, nguyên nhân của nó chúng ta không giúp được, chỉ những người trong cuộc tự giúp được mình thôi.
    Như mình nè: cũng sống cùng gia đình, vật mà mình hay quên nhất chính là cái điện thoại: quên sạc, không mang theo người,... kết quả là đầy lần anh ******** vào tầm 10h -10h30 để hỏi xem e gái sắp về chưa? Mà em gái cho điện thoại vào cốp chả biết mà nghe. Anh trai cũng biết thừa cô em vô tâm vô tính, về nhà cũng có lần kêu ca: làm gì mà không nghe đt... em gái cười biết lỗi là xong (giải thích thì lần nào cũng thế cả, lý do quen thuộc quá rồi). Nền tảng chính là tình cảm thế nào. Nếu yêu quý nhau thì sẽ hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Em thấy anh gọi lỡ thì biết lỗi và cảm động vì anh lo cho mình. Anh lo cho em, thấy em hiểu và trân trọng tình cảm của mình thì sẽ thấy vui chứ không phải là tức giận. Mình cho là hai anh em nhà này vốn cũng không có thân nhau, và trước đây không ở gần nhau là mấy, không biết tính nết nhau. Thế nên cần thời gian và đưa ra những quy tắc để cả hai quen dần với nhau trước đã.
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Con gái mà ương bướng như vậy thì cũng không còn gì để nói
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy ý kiến của bạn và của Iron giống suy nghĩ của mình. Hành động đánh em của chồng mình mình cảm nhận như là sự bất lực khi cô em gái ko nghe lời mình, và có cảm giác ko tôn trọng mình nên mới thế.Chồng mình lại gét nhất việc gọi điện thoại mà ko nghe máy, cô em biết vậy mà vẫn liên tục tái diễn. Thực ra thì chồng mình rất thương em út, sống khá tình cảm,nhưng có lẽ đã thương ko đúng cách, và có tính ác khẩu nữa, ít khi nhẹ nhàng với em út.
    Hôm qua mình có nhắn tin hỏi thăm, thấy cô em vẫn còn giận ông anh lắm.Mình cũng biết là từ đầu nó đã ko thích ở với anh chị rồi, chồng mình thì cứ thích anh em sống với nhau cho tình cảm,và còn để kiểm soát nó.Ông cứ sợ nó ra ở ngoài rồi lại chơi bời hư hỏng.( mình thấy đây là điều bt thôi, sống xa nhà mà có mỗi 2 anh em trong này).Mình cũng có gọi điện về nhà, nhờ mẹ chồng khuyên nhủ nó, cũng chỉ mong anh em sớm giảng hòa thôi,chứ cũng ko hi vọng nó sẽ trở về sống với vợ chồng mình.
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thực ra suy nghĩ của mình giống bạn Canton, người nhạy cảm không chỉ cảm nhận mọi thứ ở bề ngoài, mà tận sâu bên trong. Cùng 1 hành động, nhưng nguyên nhân sâu xa là khác nhau thì người tiếp nhận cũng có thể có thể hiện khác nhau.
    Chuyện tình cảm phải có ở cả hai chiều, mình không nghĩ bên nào đúng cả hay sai cả. Là lỗi ở cả hai bên, có nhân rồi mới có quả.
    Tách rời 1 sự việc ra khỏi bối cảnh thì phân tích không còn ý nghĩa.
    Mình biết 1 người cuộc sống rất khó khăn: bố mất sớm, mẹ ở riêng, anh trai nghiện hút. Chị ấy chỉ được học tới lớp 7, phải 1 mình chạy chợ lo cuộc sống của mình, và lo cho cậu em trai. Chính việc ấy khiến tính cách của chị ấy rất khác biệt: Khi ai đó quan tâm: thì chị tỏ ra khó chịu, phản ứng lại cực kỳ mạnh. Theo mình hiểu vì chị ít được quan tâm quá, và chị đã quen tự lo mọi thứ, kiểm soát em trai như 1 người mẹ. Chị có nền tảng thiếu an toàn, nên chị cần cảm giác kiểm soát được mọi thứ. Khi ai đó nhắc nhở -> chị cảm thấy mất an toàn nên phản ứng lại. Tuy nhiên phản ứng của chị sẽ nhẹ nhàng hơn với những ai mà chị yêu quý hoặc chị tin là người ta tin tưởng tôn trọng chị. Khi mình hiểu người ta, mình sẽ vị tha hơn, và từ đó cách cư xử của mình cũng sẽ phù hợp hơn với người ta.
    Với chồng bạn cũng thế thôi? Anh ấy có hiểu, có tôn trọng, có yêu quý em gái mình không? Mình tin cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim.

Chia sẻ trang này