1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có thể dung hòa được đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Haichugiadinh, 26/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Haichugiadinh

    Haichugiadinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi là công chức bình thường, gia đình không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Gia đình tôi ở nhà ông ngoại từ hồi tôi còn nhỏ (do ông mất sớm, không ai trông nhà cả), tới giờ nhà tôi vẫn ở đó. Bố mẹ tôi cũng vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn. Chúng tôi cũng có công việc tuy phải xa gia đình nhưng cũng ổn định. Bố tôi ở nhà ông ngoại tôi cũng không thoải mái lắm vì lúc nào cũng tâm niệm là ở rể. Rồi trục trặc với gia đình bên nội về việc nhà cửa trong thời gian gần đây khiến bố tôi buồn và luôn cố gắng có được nhà riêng để tiện việc thờ cúng.

    Tôi quen vợ tôi được hơn 5 năm thì mới giới thiệu với gia đình và nửa năm sau chúng tôi cưới nhau mặc dù cũng vấp một số trục trặc về phía gia đình. Vợ tôi là người thẳng tính, bộc trực, là người miền trong nên không được khéo như người ngoài này. Chúng tôi thuê nhà ở riêng một là vì không muốn thêm 1 thế hệ ở nhà của ông ngoại, hai là vì cũng sợ va chạm nhiều giữa bố mẹ tôi và vợ tôi. Chúng tôi nghĩ “xa thương, gần ghét” hơn tôi lại đi công tác xa cuối tuần mới về nên cũng sợ vợ mình va chạm nhiều sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Vợ tôi trong tuần 1,2 buổi lên thăm bố mẹ tôi, cuối tuần 2 vợ chồng tôi lại lên cùng các cụ ăn bữa cơm gia đình. Thời gian trôi được 1 năm thì vợ tôi có bầu. Nhờ lộc trời vợ tôi được song thai. Do vợ tôi sức khỏe yếu, nên tôi có nhờ mẹ vợ tôi ra chăm sóc vợ tôi trong thời gian mang bầu và sau khi sinh. Mẹ vợ tôi dự định sẽ trông vợ tôi hết kiêng cữ (3 tháng sau sinh).

    Mọi việc bắt đầu xảy ra từ lúc vợ tôi và các cháu xuất viện. Bố mẹ tôi cố gắng mua trả góp 1 căn nhà và bảo chúng tôi chuyển đến đó ở. Bố tôi đặt bàn thờ riêng tại căn nhà đó và xác định sẽ thi thoảng đến đó ở. Bố mẹ tôi gọi tôi lên bảo rằng căn nhà này không hợp gì với bố tôi, bố tôi mua căn nhà này vì nó hợp với tuổi của tôi, và thoáng đãng để các cháu có thể phát triển tốt hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, một là để các cháu có điều kiện phát triển, hai là vì để tình cảm gia đình được thắt chặt. Tôi và vợ tôi đã quyết định chuyển về đó ở. Một quyết định với tôi cho đến lúc này là hoàn toàn sai lầm.

    Mặc dù bố mẹ tôi hỗ trợ rất nhiều kể cả tiền thuê osin… nhưng ngay từ lúc chuyển tới tôi có cảm giác mình không có bất cứ một quyền gì, một tiếng nói gì trong căn nhà này cả. Vợ chồng tôi được cho ở tầng 2 của căn nhà (2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung) nhưng chúng tôi được góp ý từ việc sắp xếp đồ ở đâu, chỗ nào đến việc ai ngủ phòng nào. Chúng tôi làm gì, lắp đặt gì nếu không xin phép cũng bị mẹ tôi nói. Không biết có phải do căn nhà chưa hoàn thiện không mà bố mẹ tôi ngày nào cũng đến. Thì đó là nhà của bố mẹ tôi, bố mẹ tôi đến là đúng rồi. Nhưng chúng tôi thấy không thoải mái khi không có không gian riêng kể cả phòng riêng của mình. Mẹ tôi có thể mở cửa vào phòng bất cứ lúc nào, có thể mời khách đến chơi, đến thăm nhà, cho khách vào phòng thăm các cháu bất cứ lúc nào.

    Rồi việc nuôi con, bố mẹ tôi hoàn toàn không hài lòng với cách nuôi của vợ chồng chúng tôi. Từ việc phải dùng tã vải thay cho tã giấy vì sợ cháu bị hăm đến việc cháu nằm phòng nào, chỗ nào và ai trông. Quan điểm của bố mẹ tôi rằng người mẹ lúc nào cũng phải ở bên con, phải chăm sóc con còn những người khác chỉ hỗ trợ. Việc mẹ vợ tôi giúp vợ tôi trông cháu một mình khiến bố mẹ tôi rất không vừa lòng. Tôi thì lại nghĩ đơn giản rằng nuôi 2 đứa trẻ không phải như 1 đứa trẻ và người mẹ sau sinh rất yếu không thể 24/24 bên con được. Phải có những lúc tách riêng ra để ngủ cho lại sức. Vấn đề này tôi đã trao đổi và thậm chí có những lúc mất bình tĩnh hơi to tiếng với bố mẹ tôi nhưng bố mẹ vẫn không thông cảm được. Rất nhiều, rất nhiều việc không vừa lòng nữa mẹ tôi ‘nói’ với vợ tôi, nói thông qua người giúp việc. Tôi đã rất nhiều lần thấy vợ tôi nằm mà nước mắt chảy ra, thấy vợ tôi trốn lên sân thượng ngồi khóc. Tôi nhìn mà đau lòng lắm.

    Tôi đã viết một lá thư rất dài các tâm sự của mình với mẹ. Tôi cũng đã nói rằng rất cần bố mẹ cho ý kiến về cách nuôi dạy con cái nhưng không phải sẽ áp dụng hết vì còn phải tùy hoàn cảnh và điều kiện bây giờ. Tôi xin được chủ động trong việc nuôi dạy con và chịu trách nhiệm với cách nuôi dạy con của mình. Mẹ tôi trả lời thư của tôi với 1 câu “Buồn nhưng tốt nhất là im lặng”

    Hôm trước mẹ tôi lên thăm cháu, lại nói về việc chống hăm cho cháu. Trong phòng chỉ có vợ tôi, mẹ vợ tôi (tôi đi công tác). Mẹ tôi bảo rằng tôi không nghe lời bà, bà bảo dùng phấn rôm để chống hăm thì tôi không nghe rồi lén lút đi mua kem chống hăm để bôi cho cháu (trong khi chúng tôi từ trước đến giờ vẫn bôi kem chống hăm thường xuyên cho các cháu sau khi tắm, rất cẩn thận và thực tế là các cháu không hề bị hăm). Rồi phàn nàn về việc cuối tuần có mấy ngày không lo nghỉ ngơi mà tôi lại đi mua đồ lặt vặt vớ vẩn (tôi mua bỉm, mua sữa, mua đồ dùng cho các con tôi), rồi mẹ tôi nói rằng tôi từ hồi lấy vợ rất hay cãi lời bố mẹ, rằng tôi là thằng mất dạy, hỗn láo. Rồi bảo vợ tôi rằng tôi đi làm xa có việc gì không vừa lòng với bà thì cứ nói hẳn với bà đừng suốt ngày kể lể, than vãn với chồng…mẹ tôi nói rất nhiều, vợ tôi ngồi im lặng, cũng chỉ biết khóc thôi. Mẹ vợ tôi lúc đó đang tắm cho 1 cháu, thấy vậy không kìm lòng được cũng nói với mẹ tôi. Mẹ vợ tôi xin mẹ tôi đừng nhiếc móc vợ tôi, đừng chửi tôi nữa vì lúc này tôi không có ở đấy thì có khác nào nói mẹ vợ tôi không biết dạy con gái, và nói vợ tôi làm tôi trở nên mất dạy. Mẹ vợ tôi nói rằng bà cũng vì con vì cháu, bà cũng cố hết sức vì các cháu rồi, và nói rằng mẹ tôi nếu không giúp đỡ thì cũng đừng ý kiến, phàn nàn và trách cứ nữa….Hai bên đã to tiếng với nhau. Mẹ tôi khăng khăng với các quan điểm của mình, và còn nói thêm đó là ý kiến của bố tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng mẹ tôi nói với mẹ vợ tôi rằng đừng kể chuyện này với bố tôi và tôi. Mẹ vợ tôi cũng buồn lắm nhưng bảo vợ tôi không được kể với tôi vì sợ tôi buồn. Nhưng vợ tôi ngoài tôi còn biết tâm sự với ai, tôi gặng hỏi rồi vợ tôi cũng nói hết ra.
    Mọi việc tưởng như đã có sự thông cảm nhưng tôi đã nhầm. Cuối tuần vừa rồi, tôi lắp thêm điều hòa tại phòng ngủ còn lại, đã gọi điện xin phép bố tôi. Do bận với các cháu và thợ lắp điều hòa không cẩn thận nên ống xả nước để không đúng vị trí làm ướt tường. Mẹ tôi hôm nay sau khi thăm cháu lúc đi về thấy nước chảy ướt tường lại lên nói ầm lên rằng tôi là thằng mất dạy, làm gì cũng không xin phép, lắp điều hòa làm hỏng hết nhà. Tôi không có ở đó, chỉ có mẹ vợ tôi và vợ tôi được nghe những lời chửi mắng đó.
    ….
    Tôi thấy buồn và thất vọng về cách cư xử của bố mẹ tôi, nhất là mẹ tôi nhiều lắm. Trước tôi tự hào về bà, về cách đối nhân xử thế, về cách chăm sóc con cái của bà thế nào giờ tôi lại thấy thất vọng đến như thế. Tôi cũng đã nghĩ việc em tôi đi làm xa, tôi đi lấy vợ sẽ khiến bà cảm thấy hụt hẫng. Có thể việc tôi quan tâm đến gia đình nhỏ của tôi khiến bà cảm thấy ‘ghen’ như những bài báo có viết. Có thể do áp lực công việc, do bức xúc vì bị áp đặt quá nhiều khiến có những lúc tôi mất bình tĩnh có to tiếng tranh cãi với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng giờ bố mẹ tôi lại chửi tôi là thằng mất dạy, là thằng hỗn láo. Mẹ tôi cũng không hề nể mặt thông gia, bà mẹ vợ tôi, mà nói những điều đó là do từ hồi lấy vợ mà ra..

    Giờ vợ tôi thì bị áp lực về tâm lý, luôn có cảm giác bị để ý và đề phòng mọi việc, mẹ vợ tôi thì cố gắng ở lại để chăm sóc con và cháu cho cứng cáp hơn rồi về, tôi thì buồn với sự bất lực và kém cỏi của mình. Tôi nhớ lại như hồi xưa, căn nhà nhỏ ấm cúng tran hòa tình cảm gia đình. Tôi đã hi vọng về sự kết nối giữa các thế hệ, sự che chở, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng giờ trước mắt tôi là gì…một sự thật hoàn toàn trái ngược.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái đỏ cuối cùng: Hèn quá =)) Láo quá =)) Vừa hèn vừa láo. Đã dám nói láo thì không sợ bị phát hiện. Còn đã hèn thì đừng nói láo. Chứ thế kia thì vừa hèn vừa láo.

    Toàn bộ các đỏ còn lại: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đứa nào chi tiền, đứa đó nắm quyền. Ngày xưa chả đứa nào chi tiền nên chả đứa nào điều khiển được 2 vợ chồng bạn. Nay bạn ăn tiền của ai thì phải liếm gót giày kẻ đó. Có gì khó hiểu đâu nhỉ.

    Nếu bạn không quá thiếu tiền thì ngay tháng 7 này dọn ra ngoài mà sống, để xem có đứa nào mở xộc cửa phòng ngủ của bạn để vào điều khiển cuộc sống của bạn nổi không. Chứ còn nhận tiền, nhận nhà của kẻ khác là nhất định phải bị khiển rồi.
  3. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Không có gì quý hơn độc lập tự do, sống gần 30 năm bài học đó tớ rút ra là cốt lõi cuộc sống. Sống tự mình tất cả, ai giúp gì được thì giúp không mong chờ hi vọng nhiều, mình giúp ai được thì giúp không mong người ta đối tốt lại nhiều. Suy nghĩ kỹ những gì trước khi làm và hậu quả của nó, đã làm thì chấp nhận kết quả không hối hận, làm rồi thấy sai thì sửa, đứt khoát như vậy bạn ạ, sống nghèo khổ một tí về vật chất nhưng tự do thoải mái vẫn hơn…phụ thuộc vào người khác mà không hợp nhau là tối kỵ.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Phải tách ra thôi.
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.

Chia sẻ trang này