Lại lang thang. Cuộc sống thực đôi khi thấy đầy áp lực. Đôi khi có những chuyện làm ta nghẹt thờ, một mình thẫn thờ ngẩn ngơ. Ta trốn vào nơi đây, để lại những buồn vui bất chợt. Chỉ mình ta với ta.
Bạn thật là giỏi khi ko sợ áp lực gì. Tôi thì cực kỳ sợ áp lực, áp lực thì nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thì vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu thì lại thấy áp lực... -------------- Đi chơi, chưa bao giờ có nhiều hoa Sen đến thế. Hoa Sen mọc đầy cánh đồng, trên các mương nước. Người ta cắt cây đi mà không làm hoa chết được, lần đầu tiên mình biết Sen dễ trồng đến vậy. Mê man giữa cánh đồng Sen. Bạn đã bao giờ có 1 bao tải hoa Sen chưa, ngồi 1.5h đồng hồ để thái những bông những nụ Sen để phơi đun nước uống. Chút nữa phải xem bài thuốc làm đẹp với hoa Sen. ---------- Các bạn gái thích đi chơi cùng ai hơn nhỉ, 1 chàng Sếp đạo mạo và 1 chàng sẵn sàng trèo cây bứt quả, sẵn lòng nhảy xuống ao bắt Cá, không ngại lội mương để hái Sen... Có điện thoại "Đang đi công tác rồi", hì. Một ngày chơi thoải mái và không thấy áp lực nữa. Mai lại lao vào một núi công việc.
Thứ 7 và Chủ nhật, lâu lắm mình không có khái niệm này. Cô em gái thuê được cái cửa hàng, chắc sẽ làm ăn tốt. Có người nhắn tin nhờ mình giúp, có mỗi cái số điện thoại, không có tên cũng không xưng danh, coi như không biết. Ngoài kia trời lại mưa. Đêm chắc sẽ ngủ ngon. Cậu bạn đáng ghét. Lại còn gửi ảnh cho mình nhìn mặt xám xịt chứ, lần này thì bye cậu luôn. Haizzzzzzzz, vậy là hè này ko được đi chơi đâu rồi.
Vào nhà thấy có tin nhắn cài trên cửa, mở ra đọc và phì cười. Sự hài hước của bạn làm tôi tò mò và add nick. Nói chuyện vài câu và thấy tự nhiên mất tích. Chắc nói chuyện 1 lần thôi vì mình rất khó tính. Ít người có thể chịu nổi tính khí của mình. Cô em nhờ mình nói giúp nhưng mà hình như chắc vẫn phải chịu quyết định sang chỗ mới thôi.
Hôm nay có việc mà phải nghỉ ở nhà, không biết có phải ngộ độc thức ăn không nữa, khó chịu quá, chắc là ngủ thêm đêm nay nữa mai mới có thể làm việc tiếp. Lâu lâu rồi mình không bị, chắc lần này lại do tâm trạng không vui nên bị lại. Hồi trưa cảm giác như có sấm đập vào 2 bên tai vậy. Cô bạn nhắn tin mời ăn trưa mai. "Okie, chị vốn ham vui, nhớ bảo chị ... mang theo anh iu để trả tiền em nhé". Lại nói về cô bạn này, hy vọng đợt này cưới chồng, chờ lâu quá rồi. Mà hình như cô ấy cũng không muốn lấy chồng, chỉ muốn vậy thôi. Mai là ngày rất bận nhưng chắc vẫn thu xếp được để ngồi với nhau. Có điều cô bạn chọn địa điểm hơi xa chỗ của mình. Hôm qua cậu chàng cài tin nhắn trên nhà ngạc nhiên vì U50 như mình vẫn nói đến chuyện yêu. He he, mình biết trên này khối anh chị hơn cả tuổi mình vẫn đang yêu đấy thôi. Mà cậu chàng này cũng lạc hậu, mới đây báo đưa tin có 2 cụ U90 yêu và cưới đó thôi. Yêu làm gì có tuổi nhỉ. Cậu chàng hỏi một câu hơi sỗ sàng, mình phải chối khéo là máy tính hết PIN nên bye sớm.
Đã đi và đã thấy, mừng cho bạn. Có điều bạn phải trả tiền vì anh iu của bạn chắc chưa quen văn hóa người Việt. Hỏi xem tại sao lại quen nhau, cô bạn nói để ít nữa viết thành tiểu thuyết cho con cháu đọc. Hy vọng sẽ thấy được kết có hậu của cuốn tiểu thuyết. Hì, rất vui mừng cho bạn!
Muốn ngủ nhưng trót gội đầu nên đành lại lang thang để tóc khô đã, vào nick chat để lại trên một Diễn đàn, lại nhận được tin nhắn offline của bạn trên Diễn đàn: ------------- ·7:36 PM 4/7 chị à ·7:36 PM 4/7 chị sao rồi ·7:36 PM 4/7 vẫn ổn đúng không? ·7:37 PM <FONT face=[/IMG]4/7 chị đừng buồn ·7:39 PM 4/7 em sẽ sống tốt ·7:39 PM 4/7 hãy tin ở con người em ·7:40 PM 4/7 những gì chị để lại trong em ·7:40 PM 4/7 em luôn trân trọng ·7:42 PM 4/7 hãy sống tốt nhé chị ·7:42 PM 4/7 em luôn cầu mong chị được vui vẻ và hạnh phúc ---------- Lâu rồi mình không nói chuyện với cậu vì sợ những cảm xúc lan man của cậu. Hy vọng cậu cũng vui vẻ và hạnh phúc! Khi mình kể câu chuyện của mình cậu luôn cho mình "chém gió" vì không thể tin nổi. Khi cậu đọc được Blog của mình cậu càng không thể tin được là sao mình lại có thể chịu đựng lâu đến thế. Nhắc lại câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Ước gì mình có thể tìm được người yêu mình đến vứt bỏ mọi thứ mình đang có. Mình đã vứt công sức mấy chục năm của mình để chuẩn bị cho sự ly dị nhưng cứ nghĩ đến cuộc ly dị đầy tai tiếng của ái nữ Chủ tịch Thiên đường Bảo Sơn thì lại mất hết cả nhuệ khí. Anh rể của ngài Chủ tịch làm lung tung thế mà ông ấy vẫn chịu đựng được chứ Bố Mẹ mình chắc không thể. Mà chồng mình chắc chắn còn lung tung hơn cả chàng rể kia. Thôi thì cứ cười tươi cho mọi người khỏi nhòm ngó chuyện của mình. Thực ra cũng có vài dò hỏi nhưng mình cứ cười và nói chuyện như không nên cũng không ai biết thực sự mình thế nào.
Mệt quá, hôm nay đi mua kính mới thấy cái gương của cửa hàng tốt thật, nhìn mình khiếp quá. Nhớ lại mấy câu nói của người bạn trên Diễn đàn: --------------- - chị à - em có thừa thời gian - chị đừng lang thang nữa - nếu khi nào chị chán - em cũng tôn trọng mà - mặc dù buồn ----------------- Không lang thang nữa.