1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nghe nói có người thik cắn! :)) Rất là ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ không chịu nổi đấy! =))


    -------------

    Đứng ngẩn mình ngoài bếp và suy nghĩ vì sao mình lại ra nông nỗi ấy. Cứ nghĩ mình sẽ ổn nhưng hình như càng ngày càng thể hiện là không phải. Hôm qua bắt đầu lôi lại lọ thuốc năm ngoái ra uống (sau khi đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và thấy bảo không bị nghiện). Rõ ràng tình trạng này không phải vì sự hiện diện của ai đó, mà vì sự thiếu thốn quá nhiều thứ và sự dồn nén quá mức cho phép. Cuối cùng thì cũng nhận ra mình (vẫn luôn) phải đối mặt và xử lý tất cả mọi chuyện một mình, chỉ có một mình... Cố tránh thể hiện tất cả những suy nghĩ, cảm giác và quá tải đó ra ngoài, nhưng hình như đã bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của chính mình rồi.
    Hãy cố khóc đi chứ nhỉ, cho vơi bớt một chút ít gì đó của vô vàn những gì đó...
    Hãy cố khóc đi chứ nhỉ!
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :-O:-O lại gì nữa đây em Maybe? chữ đỏ đỏ ý.:((.
    Cố lên em Maybe nhớ, tự xử lý mọi việc là tốt đới ;)) đỡ nhờ ai xỷ lý hộ cho :)) Lại uống thuốc kỉa hở?thuốc mà phải uống đúng giờ đấy nhé không thì.... :)) Còn có chuyện gì cần xử lý 2 mình thì gọi chị nhóe, chị sẵn sàng lắng nghe và ko nói gì cả :x:-* Ngày mới tốt lành nào, xơm cái:-*
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chữ đỏ đỏ: chị Dinhmenh thật ngây thơ, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì nhở!;)) Đêm qua em vô tình nên biết thôi.:))
    Tks chị đã nhiệt liệt cổ động!:x Em sẽ cố gắng uống cho đủ liều 1 ngày, chứ đúng giờ e hơi khó vì sinh hoạt thất thường chị à.:">
    Ngày mới tốt lành chị iêu vấu nhé!:x
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên hiếm hoi trong tư tưởng...
    Sau một ngày bận rộn, đáng nhẽ giờ này đã phải lên giường rồi, nhưng vì sự thoải mái này mà nán lại thêm chút để ăn mừng và tận hưởng nó.
    Thấy áy náy nhiều với 1 người. Thật ra không tin họ dám thực hiện lời hẹn ban đầu, nhưng biết là họ muốn gặp mình thật và biết là họ không vui khi lần thứ hai trong ngày hẹn gặp lại bị từ chối. May mắn thay, nỗi áy náy cũng qua đi như cơn mưa rào mùa hạ sau khi nhận được tin nhắn cụt ngủn của họ: "Thanks!". Ngay lập tức nhấn: "Sorry!" như điện xẹt, không phải vì muốn xin lỗi, mà chỉ vì bực mình, không muốn trả lời "Hem có gì" theo lẽ thường thôi!
    Một ngày có đến nửa ngày dành cho bạn bè. Hai đứa bạn thân hồi ĐH đến thăm xem mình sống chết như thế nào vì buổi sáng nghe điện thoại, tưởng ốm nặng. Ai ngờ mình vẫn sống như chưa từng sống và nhe răng cười như chưa bao giờ biết cười. Sau một hồi chia sẻ, tự bạch, phân tích, chúng tổng kết rất hay về 3 đứa: "1 đứa thì không đơn giản nhưng đã cố tình hạ mình để đơn giản, an bài và chấp nhận. Một đứa có cuộc sống khá đơn giản nhưng cố tình khuấy lên cho phức tạp. Còn 1 đứa nhìn ngoài có vẻ phức tạp mà thật ra rất đơn giản, chỉ muốn đơn giản, có điều cuộc đời lại toàn quàng những thứ phức tạp lên cho nó"... He, hay phết đấy! Cái đứa đơn giản mà khuấy phức tạp - đứa chứng kiến toàn bộ diễn biến từ số 1 đến số 3 của mình - lắc lắc đầu, nhắc lại cho mình nhớ rằng mình đã từng 5 lần 7 lượt muốn từ bỏ thế nào. Rồi nó kể khi đọc được được tin nhắn mới đây của mình, nó đã khóc nức nở và mãi không ngủ được. Còn cái đứa không đơn giản thì chỉ lặng yên không nói gì nhiều, yêu thương mình bằng một tình yêu thương tinh khiết, trong sáng của một đứa trẻ, và thoảng chút vị ngọt ngào, bao la của mẹ. Chúng lại trách móc và bắt mình từ bây giờ nếu có bất kỳ chuyện gì cũng không được giả bộ bình thản như thế nữa, mà phải chia sẻ, bất kể điều gì, kể cả chửi bậy... miễn cho nhẹ lòng. =)) Bảo từ bây giờ, dù có thế nào, chúng cũng sẽ không bao giờ để mình ở 1 mình (thật ra những lời này, chúng nói cũng được mấy tháng rồi, giờ nhắc lại)... Cảm thấy thật vững vàng và ấm áp trong một ngày tuyệt đẹp của mùa thu... Cảm ơn chúng nó nhiều lắm!
    Một ngày khá êm đềm với việc hầu hết các nhân vật chính lần lượt xuất hiện - một cách khá êm đềm. Thêm nét chấm phá là sự xuất hiện của em - đầy bất ngờ và ấn tượng với tay và chân quấn bông băng đỏ, bước đi tập tễnh, áo vàng lỗ chỗ thấp thoáng da thịt trắng muốt và nội y đỏ rực như thách thức những con bò tót trai tráng ngoài kia, mặt tươi roi rói đem quà đến (6 cuốn... chia đều... ) - làm cho 1 ngày thêm hoàn hảo vì một nỗi lo bỗng chốc trút bỏ. Khi mà mới đây còn nghe em kêu gào như chống nạng, bó bột đến nơi rồi thì sự xuất hiện đầy hài hước đó giống như một món quà ngạc nhiên nhất: lòng bỗng nhẹ kèm một niềm vui êm dịu không ngờ tới. Chợt phát hiện ra rằng chỉ cần một ngày không phải lo lắng về em đã là niềm vui ý nghĩa lắm rồi!:))
    Ngồi xích đu dưới đêm thu - không trăng. Trong trẻo và thư thái lạ! (Lại chợt) phát hiện ra có nhiều thứ không phải là không thể thực hiện, vấn đề chỉ ở cách làm mà thôi. Ví như việc ngồi xích đu này, về cơ bản vẫn là ngồi lên để đu, chỉ là cách thức, tư thế ngồi và lòng có thấy thanh thản, thoải mái không thôi...

    Đã định ghi lại dấu ấn ngày hôm nay bằng câu: "Một ngày bình yên như chưa từng..." thì nhận được tin xấu của một người bạn cũ... Cuộc đời thật khó đoán trước, và "đời người đôi khi như chiếc lá" (trích lời một người...)... Bất ngờ và thương bạn lắm! Nhưng đành chỉ biết tiếc thương âm thầm... Hãy yên nghỉ, bạn nhé! Và hãy phù hộ cho những người ở lại được mạnh mẽ hơn khi con đường phía trước giờ thiếu vắng bạn! Cứ nhớ mãi nụ cười và dáng vẻ hiền dịu của bạn, nhớ câu chuyện mà người quen kể về một người quen nhất định chỉ lấy con gái vùng quê bạn vì quá yêu mến văn hóa mảnh đất này... Xót xa!

    Cũng vì tin này mà nói chuyện lại với một người. Vẫn nguyên cái thói thẳng mà thô đáng ghét! Mình đã chỉ muốn out ngay từ mấy câu đầu mà không thèm chào, nhưng cứ bị cái tính lịch sự giữ lại. Cái kết bất ngờ nhất là sau khi chào tạm biệt đi tạm biệt lại và hỏi mình nói "sweet dream" có được, có đúng không vì giờ chỉ nhớ được vài từ Tiếng Anh, gã bật nick sáng để chào mình rồi mới out hẳn. Ngạc nhiên và thấy đỡ ghét gã hơn 1 chút. Gã là người thứ hai, sau một người, vẫn nhớ để dành cho mình cách chào rất riêng ấy. Dù chỉ là để phục vụ cho 1 mục đích xấu xa nào đó (ví dụ mình không đòi sách nữa chẳng hạn:))), thì mình vẫn đánh giá cao "động tác giả" này của gã. Cũng có thể đó chỉ là thói quen được hình thành từ một điều chẳng muốn nhớ thêm. Nhưng có sao đâu, miễn nó hợp với chuẩn mực và sở thích của mình là được.
    Đấy là việc đánh giá..., còn thì, vẫn quyết định đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng với gã.
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    MK! Tội chết thì tha mà tội sống lại không tha!
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thơ?
    Giờ cũng tắt rồi!
    Hoa lìa hàm tiếu.
    Gai thôi cứa lòng.
    Anh?
    Lời hứa của hư không!
    Nhân gian khép một đường vòng...
    Quanh co!
    Lệ thì... cũng một vết khô
    Tim rồi cũng
    Lặng
    nhịp chờ thời gian.
    Tôi?
    Gom chút vụn đa mang
    Một lần thắp lại tro tàn mùa thu.
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ. Vui...
    Đôi khi cũng cần có những thứ phù phiếm như vậy, ít ra để ta trông chờ 1 chút gì đó, dù rất mơ hồ, dù là bé nhỏ, vào ngày mai, để trước khi đi ngủ, ta sẽ có chút vô tình tưởng tượng đến việc mở mắt và tiếp tục tận hưởng cuộc sống vào buổi sáng mai...

    Chẳng có gì, nhưng... mình vẫn luôn mơ mộng và mình thích thế mà! :) Sợ nhất là khi để tâm hồn mình chết lụi trong khô héo. Khi đó, mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

    "You may say I'm a dreamer
    But I'm not the only one...
    " (Imagine - John Lennon).
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Niềm vui gì đới?;))
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Màu hồng là màu của tình yêu và sự lãng mạn. Màu hồng đậm là màu của tình yêu và sự lãng mạn đậm!! Ttvn chả có phông màu nào như thế! :))
    @dinhmenh2512

    Vu vơ vui với mặt trời
    Tri kỷ nào dành cho tôi? ;))
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Quá bất ngờ và không kiểm soát được...! Ông Thần đèn lại đem dịch vụ thư giãn 5 phút đến rồi! :)

    Giờ thật sự cái bóng tàn phai của quá khứ không biết nên so sánh mình là gì, với loài gì...
    Hôm qua có người dùng đến từ "bét" - đúng phết! Đó là tất cả những gì "nó" cảm nhận về hiện trạng cái CPU. Khó tìm được từ nào diễn tả hay hơn! :)
    Tuy nhiên, đôi khi đất cằn vẫn có thể nở hoa. Và, như khi nào đó của một thời xa lạ, những từ "vĩnh viễn", "bất diệt" lại được gạch xóa ở trong đầu... Có sao đâu, nếu như mai là ngày tận thế!

    Được gửi trang 141. Thích đoạn hội thoại: "Anh ấy đã để lại gì?". "Anh ấy để lại tất cả"... Chợt lòng như nghèn nghẹn. Không phải vì đau, mà vì một nỗi xúc động mơ hồ, "đầy tính nhân văn" trước những điều thật thiêng liêng và tốt đẹp. :)

    Chiều tối rất mệt. Một khoảng thời gian rất lâu rồi không bị mệt như thế (như thể có bão từ). Không lẽ vì ảnh hưởng của buổi chiều?
    Bây giờ, có lẽ khóc là một cảm giác quá sức. Và có thể lí do là đây...

Chia sẻ trang này