1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ : Anh đổi lại là [dựa vào cuộc sống]. Dứt khoát mình không chơi với đời - nhiều đố kỵ quá! [:D]

    Cuộc sống đây này:

    Có cái quán nước đêm ở phố Bạch mai, dấm dúi ở một đoạn hiên tối mờ dưới ánh đèn cao áp. Hễ cái xe thùng Suzuki lượn qua một cái, là y như rằng cả khách lẫn chủ nhổm hết cả̉ dậy. Trên xe là một gã dân phòng với khuôn mặt như vừa đi nhà thổ về, cất giọng èn ẹt: "Chỗ này về đi"

    Người thanh niên, lưng xăm Nhị lang thần, cổ đeo dây chuyền như xích chó, mặt tựa bước ra từ bích họa thời trung cổ, ưỡn cái bụng bể phốt về phía con xe cảnh sát, há mồm ngáp một cái rõ to, cất giọng nhừa nhựa : "Về đâu khi nhà đã bán".

    [:D]
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...". Thèm và nhớ những cơn mưa kinh khủng! Mấy hôm nay thiên hạ bắt đầu nháo nhác vì hoa sữa đã về. Mình chẳng cần phải đi tìm hoa sữa, hoa sữa tự tìm đến với mình, chui vào mũi mình khi đang tản bộ trên phố... Sao chẳng thấy chút rung động, day dứt nào cho một mùi hương đầy luyến nhớ??
    Cái mình tìm là chút run run, se lạnh, chút nao nao, xao xuyến của buổi cuối thu. Nhưng không! Những con phố vẫn ồn ào, vô cảm, vẫn náo nhiệt, oi ả, dù đã thoáng chút gió mùa về, chực làm ngõ nhỏ chuyển mình...
    Tất cả như một khoảng trắng xóa và vô nghĩa.
    Còn chút gì đọng lại, còn chút gì để nhớ?
    Còn!
    Nhưng ước là có thể xóa sạch cái đọng lại và cái để nhớ ấy!...
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    NGƯỜI chỉ yêu quý những gì NGƯỜI đi tìm, và tìm mãi không thấy................
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có lần tìm anh trên yh để hỏi thăm sức khỏe, mà tìm mãi không thấy! ;))
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    :P
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mùa về.
    Hà Nội run run, se se lạnh.
    Gió heo may...
    Thu về! Thu về thật rồi! Chợt như có gì ào ạt, vỡ òa trong lòng. Hạnh phúc quá!
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xa vắng!
    Một lời chúc miễn cưỡng và nhạt nhòa!
    Lòng người...
    Hãy tập hiểu và tập chấp nhận!
    Chẳng trách đâu! Những gì người mang đến cho mình đã quá nhiều và quá mong đợi. Có lẽ giờ người đã mỏi mệt. Hay mình đã làm gì khiến người thất vọng chăng?
    Trước giờ nếu họ - những người ít nhiều quan trọng với mình - quên hoặc cố tình quên, mình thường có chút hờn giận. Càng quan trọng lại càng hờn giận nhiều. Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi. Không có gì phải hờn giận cả! Nếu như ngay đến 1 niềm tin cuối cùng cũng không thể giữ nổi thì cũng chẳng còn gì để đáng tiếc!... Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, anh nhỉ! :)
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt...
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thương quá! Thương cả hai! :( Cố lên em nhé! Yêu nhiều! >:D< :-*


    Bốn Quy Tắc Tâm Linh [ của người Ấn Độ ]


    1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp."

    Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

    2. Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra."

    Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
    "Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. "

    Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

    3. Quy tắc thứ ba: "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm."

    Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
    Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

    4. Quy tắc thứ tư: "Những gì đã qua, cho qua."

    Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

    Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
    Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..

    Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
    Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
    Hãy luôn hạnh phúc.

    (Sưu tầm.)
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm lẩn thẩn đọc thơ Ônga Béc gôn, rồi trào nước mắt. Kịch tính nhất là khi ngồi bên cửa sổ, tay vẫn lướt, mà mắt rơi lệ từ khi nào... Hơ hơ, đóng phim mà thế này thì đoạt giải Oscar mất!!

    Hôm nay có người bảo đọc tản văn mùa thu ở bên ấy, rồi đọc bài Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh mà tim nhói đau. Mong manh, dễ vỡ quá! Mình sợ! :-ss Xin đừng... xin đừng... nhé!
    Thôi lại vứt hết bút, sách sang 1 bên đi ngủ thôi! Phải bảo vệ sức khỏe và nhan sắc... nốt hôm nay! :(( À, vứt "phím" chứ không phải bút nhỉ! Lâu rồi không cầm bút, tay cứng lại, nét chữ nhìn xấu thế! Chả bù 1 thời từng tự hào về "nét chữ nét người" - cũng tròn tròn ngô ngố thế! :)) Muốn gác bỏ tất cả sang 1 bên để cho mọi thứ phục hồi lại. Nhưng gác bỏ thế nào bây giờ? Không lẽ chuyển? Nếu chuyển thì cũng thật tiếc, tiếc những buổi đàm đạo về chuyên môn, thế thái nhân tình... dưới gốc tre với các anh, các chú. Những thứ ấy không gì mua nổi! Như hôm nay, mình bỗng cãi ngang xương nhem nhẻm, còn sư phụ thì bảo: "Cô càng ngày càng bướng!". :P Mình cũng ngạc nhiên quá, chưa bao giờ (hay là lâu lắm nhỉ? Đã từng thế này chưa?) cãi cả thầy, cả sư phụ, cả bậc đàn anh một cách tự tin và đanh thép thế. Không ngờ chút tàn tích nào đó sâu lắng dưới đáy núi lửa ngừng hoạt động vẫn còn sót lại, hôm nay chợt phun trào. Ơ! Sao cái lúc đanh đá bất ngờ này, lại thấy mình "sống" mới lạ! Tính hiếu thắng sâu thẳm đâu đó bỗng dưng toe toét cười khi chứng kiến cảnh cái bản ngã dõng dạc gạt bay lý lẽ của cử tọa đáng kính và cử tọa im lặng ngoan ngoãn lắng nghe. Cũng may cử tọa tuy đáng kính nhưng toàn người bao dung, không thèm chấp cái thái độ láo khoét của "con bé" ấy...
    Rồi mọi người đọc thơ trào phúng, kể truyện cười, nói chuyện về... X_man, hứng lên, có người thì rít thuốc lào sòng sọc, mình phải canh mãi mới chộp được cảnh khói thuốc bay lên... :)) Vui và chẳng trường lớp nào có thể đem lại nổi! Nếu phải bỏ đi, sẽ thật tiếc! Nhưng mình chỉ sợ, trí não mình không đủ khỏe để tiếp tục duy trì cái cường độ hoạt động như đang phải chịu nữa - những thứ thuần túy hàn lâm và không một chút "tre" nào! Có thể sẽ tiến lên, vượt qua, cũng có thể sắp đầu hàng rồi... Chẳng ai biết được. Đôi khi mình cứ điên điên tự hỏi: "Liệu sợ bị điên và tự nhận mình điên có phải là một triệu chứng... điên không nhỉ?"...

    Ngày kia sếp về...
    Chắc sẽ giết mình! =((
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bay mất rồi trên đôi cánh nhẹ nhàng
    Chỉ còn lại đồng hoang trơ gốc rạ
    Khói quẩn quanh mảnh chiều xơ xác quá
    Vệt nứt dài nơi khô cạn niềm tin…

    Tôi lạnh nhạt
    Những ám ảnh vô hình
    Những vu vơ tưởng chừng như tất cả
    Hiện tại ngây ngô một màu trắng xóa
    Quá khứ ẩn mình trong tro xám
    Chờ bình yên.
    Những tôn thờ, dâng hiến linh thiêng
    Thì thôi!
    Thả trôi cùng nước đục…
    Ánh chớp lòa vẽ đường đi số phận
    Đã tắt từ trong huyễn hoặc giấc mơ.

    Chỉ còn lại chút lưu luyến dại khờ
    Nên mùa Thu mang mối tình vô điều kiện./.




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dù rất hoang mang, sợ hãi với 1 đống deadlines vào ngày mai và khả năng cao là bị sếp giết =((, nhưng thôi, cứ đành đi ngủ! :">

Chia sẻ trang này