1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Thế hả em, em mà không giải thích...không khéo chị còn đang tưởng văn chị hay..lắm fan hâm mộ cơ đấy..=)). Hóa ra là chủ yếu toàn mình tự xem à, độ này chị rách việc nên thi thoảng hay ra vào, mong cái đầu mình nó mau khỏi..cho mình nhờ
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ah, nhiều fan thi chưa chắc mà chắc là có fan cuồng nhiệt (một ngày làm tăng view cả chục lượt cơ mờ ;)))

    Ngày mai vui vẻ khỏe mạnh nhé chị [:D]
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chị để ý thấy cô hay online muộn đấy nhé..:D

    Duyên

    Duyên là mệnh, mệnh là duyên: duyên không thể cầu, duyên như gió, gió bất định. Mây tụ là duyên, mây tan cũng là duyên.
    Trên đời có rất nhiều việc có thể cầu, duy chỉ có duyên phận là khó cầu. Giữa biển người mênh mông, giữa thế giới phù hoa này, có bao nhiêu người thật sự có thể tìm được người chỉ thuộc về mình, lại có bao nhiêu người chỉ gặp thoáng qua mà lỡ mất duyên phận tốt nhất? Hoặc là có bao nhiêu người lựa chọn đứng lại ở địa điểm và thời gian sai lầm? Có khi duyên đi cũng chỉ lưu lại trong chúng ta nỗi nhớ nhung.
    Duyên như gió, đến cũng là duyên, đi cũng là duyên. Có được cũng là duyên, không có cũng là duyên.


    Viết cho những ngày đáng nhớ...để thấy cuộc đời đang đổi thay
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạ, lúc sớm giai nó quấy lắm cơ chị ạ, không làm ăn rì nổi ;))
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn đời đi em. Còn có zai để thấy thời gian trôi nhanh hơn..:P.

    Vì sao lạ giữa bầu trời...đầy sao

    Tối thứ 7, hẹn hò với bạn đi cà phê nghe nhạc. Tự dưng lúc mở màn ban nhạc chơi bài "Happy brith day" làm mình nhớ ra..hôm đó 2 đứa đi SN bù cho bạn. Một công đôi việc tiện ghê...nhờ họ chúc mừng SN hộ.

    Vừa nghe hát vừa ngáp vặt, k thể nói chuyện trong khi các ca sĩ thì đang hát, ban nhạc thì đang chơi...chả có gì hay ho lắm. Đêm đó sẽ chẳng có gì ấn tượng nếu trong ban nhạc không có một bác lạ hoặc lạ hơ đừng chơi đàn ghi ta điện, đứng ngay phía đầu. Càng nhìn bác ấy, càng không nhịn được cười.

    Giữa những đồng nghiệp chỉn chu áo trắng, mặt mũi rạng rỡ thì bác ấy đầu tóc bù xù tóc dựng ngược xuôi, người gầy đét, mặt nhỏ nhưng cặp kính gọng đen thì to đùng ra. Bạn mình thắc mắc sao áo trắng của bác ấy lại rộng buông thõng - trông giống áo đi mượn của ai đó, quần vải xám cũng rộng thùng thình. Của đáng tội, trông bác người ta sẽ nghĩ là bác bảo vệ ở đâu đó - chứ chả ai nghĩ bác đang chơi nhạc cả. Đã thế, bác còn thường xuyên đứng quay ngang hông vào...khán giả với vẻ mặt không vui vẻ lắm nên trông chẳng hiểu thế nào cả. Bên cạnh bác ấy là mấy chị ca sĩ to cao..hát rốc, cầm đàn đánh xuôi ngược, và 1 ca sĩ váy đỏ chót trắng trẻo cũng to cao. Càng làm cho bác ấy trở thành : vì sao lạ giữa các vì sao... Thế là cả buổi nhìn bác ấy và cười là hết tối. [r23)] (mình sẽ từ chối cơ hội để trở thành vì sao lạ như thế này). Tiếc mỗi ca sĩ Phan Anh ( em trai của MC Tuấn Tú) - có màn kết đẹp: hát hay, cuốn hút khán giả, đẹp trai...sao bạn mình lại phán 1 câu: khả năng bạn ấy ..ái là cao nhỉ?...làm mình tiếc đứt ruột.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sếp vừa sang phòng vứt thẳng tập giấy tờ vào mặt bàn mình rồi đùng đùng nổi giận bảo: mày làm cái gì mà không kiểm tra cho kĩ vào, lúc nào cũng chỉ biết kí vào văn bản?. Mình chả hiểu gì, chả nhẽ tập mình trình kí lại có gì sai, nãy sang phòng thì sếp đang bận họp, để tập đó lên bàn sếp rồi về phòng ...còn kiểm tra tập khác. Gỡ tai nghe ra còn chưa định thần hỏi lại sếp có vấn đề gì thế ạ? Sếp lại cao giọng lại cái câu ban nãy. Mình mở ra xem, coi vấn đề gì. Lão được thể hét lên: Tháng này làm gì còn ai làm việc dưới công trường nữa mà tiền nhà vẫn để thuê 2 cái, tiền điện tiền nước cũng phải giảm đi 1/2 chứ...v.v... À, bi zờ thì hiểu vấn đề rồi, ra là mình sai...mắt tớn lên, để nhân viên kê khai sai, mọi thứ đáng phải giảm đi 1/2 thì mình cứ để nó y như tháng trước đấy. Ừ, thì mình nhìn lại xem..

    Mình nhìn rồi chỉ cho sếp, đâu có ... tháng này tính lượng nhỏ hơn tháng trước rất nhiều ( tháng trước dự chi >20tr, tháng 11 dự chi có >8tr). Ông già nhìn cột tháng trước rồi nghĩ là tháng này và đòi trừ vào tiền của tháng này???? chả hiểu nghĩ gì???? Rồi vặn vẹo thế cái gì đây, cái gì đến 63 đơn vị đây?? hic, tiền ăn chứ gì, còn lại 2 người ở công trường thì ngày 3 bữa x 2 người lại chả >60 đơn vị bữa ăn. Sao lại còn những 2 người dưới đó??? Ơ, chuyện này ông phải hỏi đội kỹ thuật, trước khi để lại người nó phải báo với ông, chứ k phải với tôi.

    Trời ơi đất hỡi...cứ mỗi đầu tháng, cuối tháng lại đều đều với những trận thư hùng ..tính toán kiểm tra tiền nong. :)

    Bỏ qua, gắn tai phone vào lại nghe Bằng Kiều tiếp..." phải chăng khi biết yêu, giấc mơ..... là nơi bắt đầu".
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Đầu tuần sáng sớm ngày ra đã thấy k vui rồi....
    - Hình như có ai đó đang muốn trêu ngươi mình: việc mình có thể làm bây giờ hoặc là chả thèm làm gì cả Hoặc là cáu tiết làm cho chúng cáu gấp đôi. Việc còn lại là cân nhắc xem hậu quả sẽ thế nào? Sau khi cân nhắc thì việc kệ má chúng nó cũng chả có gì là khó cả.

    Hà nội vào mùa lạnh thật rồi....

    Cái lạnh không chỉ len lén lướt qua vào sáng sớm rồi trở về vào tối muộn như trước đó nữa rồi, chúng theo đợt gió mùa ùa về lấp đầy những con phố, xua đi cái nóng ngột ngạt còn rơi rớt cứ cố tình hoành hành trước mỗi đợt gió mùa về. Chiều qua còn thong thả đi dạo phố, phố xá nhuộm màu xam xám.... qua khung cửa kính các shop quần áo cũng toàn treo áo len, khăn quàng cổ rao bán cả rồi.

    Ước gì vào một ngày mùa đông được ngồi uống trà với một người đàn ông mình có thể nói chuyện được, trong không gian ấp áp của quán cà phê:D, ngắm phố xá.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tâm trạng u ám cả mấy ngày..

    Quả thật là mình không vui một phần vì những chuyện linh tinh chằng chéo lẫn nhau, một phần về kí ức về mọi người tại chỗ làm cũ bị khuấy động. Một ngày đang yên lành bạn mình nhảy vào...chat về sếp cũ, về chỗ làm cũ. Sếp cũ bít mình bị tai nạn chắc lại than thở vài câu gì đó, nghe mà nghẹn nghẹn, đang ngồi yên tại chỗ ngồi cũng phải đứng lên đi vào WC cho qua đoạn cao trào. Ngày mình đi, nhận được rất nhiều điện thoại từ các động nghiệp cũ hỏi thăm, có người đang đi công tác cũng gọi về. Một năm rồi, mình đi mà chưa có dịp gặp lại mọi người...3 năm gắn bó với biết bao buồn vui, mình cũng từng nói với đồng nghiệp là: phải xa mọi người, chị cũng buồn nếu không phải là đến lúc phải đi, chị cũng sẽ không chuyển. Mình đi một năm, đến bây giờ mọi thứ ở đó mới thay đổi nhiều....chỉ có điều tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn thế, không thay đổi nhiều.

    Nhìn lại xung quanh, tự dưng nhận thấy có ai mà không phải vượt qua chính số phận của mình. Tây hay ta, sếp hay nhân viên đều có vấn đề riêng phải đối mặt.

    Sếp nhớn: Bản lĩnh đầy người, bán hàng giỏi, ngọt...chả bị ai ghét mặc dù mọi người có thể hiểu cách làm và cách nói của sếp, nhìn qua là hiểu sự việc và con người. Hì, có lần mình ngồi khóc sụt sùi trước mặt sếp, sếp iu quý mình vì mình là "chân dài" cúa sếp trong mấy năm đó: hứng chịu các cơn thịnh nộ vô lí, nghe sếp nói xóc mỗi lần đi lừa khách, đứng ra chịu rùi báng từ 2 phía khách hàng và sếp còn gì nữa. Sau này sẽ có nhân viên nào làm sếp phỉa lái xe >1h đồng hồ đến đón rồi cùng đi gặp khách nữa không? Quãng đường đi vừa dài vừa tắc: mình bùn ngủ gật, sếp cứ nói chuyện dt. Và quay về muộn mất buổi tiệc đúng không nhỉ? Còn rất nhiều chuyện đáng nhớ nữa..cụ già nhỉ? Cùng trải qua cả lúc khốn khó lẫn thịnh vượng. Đến bây giờ: chat với sếp cũng chỉ nói vài câu là đủ hiểu người kia muốn nói gì..
    S: Sau này cho dù mày sống ở đâu, mày làm gì, có chuyện gì đi nữa, nhớ chăm chỉ...nhớ chăm sóc bản thân, vui tươi...và sống một cách khỏe mạnh đấy. Hẹn gặp lại
    M: Còn sếp, sau này công việc tốt hay không tốt ( thị trường lên hay xuống) ..ông cũng luôn phải sống tốt. Luôn khỏe mạnh đấy ( chả nhẽ mình tôi bị tai nạn giao thông, ông cũng vào viện cả tuần tháng trươc còn gì..)

    Sếp nhỏ: thật ra là sếp, nhưng mình và anh này còn thân nhân hơn là với sếp nhớn, tất nhiên cả 2 suốt ngày bị áp lực từ sếp nhớn thì lấy gì mà vui, lại chả bám lấy nhau than thở. Lúc rảnh thì cả 2 đi ăn, đi ngắm đồ. Nhược điểm của hắn: tội nghiệp xa vợ xa con, mỗi năm gặp vợ con được vài lần đếm trên đầu ngón tay nên hay giải sầu = cách uống rượu say, say rượu rồi khóc cười đủ..hệt như là một người khác vậy. Mãi hơn 40t mới lấy vợ, có con..rồi chưa được gần nhau mấy năm lại xa, trục trặc nữa chứ. Dù thế nào đấy vẫn là người đàn ông được tất cả lũ con gái trong vp yêu quý vô điều kiện, sẵn sàng làm điều gì tốt cho anh ấy mà k phải ngần ngại....cả mình cũng đứng trong hàng ngũ ấy. Chuyện, bt anh ấy sweet thế cơ mà...:)). Cuối tuần nào đó, hẹn nhau đi chén anh chén chú mà mãi chưa đi được hết chuyện này tới chuyện khác....

    CKL: người nước ngoài = tuổi nhau, mà thi thoảng tớ với bạn cũng hục hoặc tí bạn nhỉ? Bạn và mình đều k phải style của nhau, nên đúng là chịu đựng sống chung dưới 1 mái nhà. Thi thoảng cậu lại húng lên ra vẻ cấp trên đè nén mình, mình thì ghét cậu với cái tính như sùng sục gào lên, mặt mày đã dữ dằn thì chớ ( trẻ con đứa nào chả sợ cậu như ma - chứng minh rồi), người ngợm thì cứ như sắp đi đánh trận tới nơi. Tăng cân nhanh như gì: tuần /2kg vô tư. Lần nào đi công tác cùng, ăn cơm cùng...là y như rằng mình chứng kiến cậu vét sạch thức ăn trên bàn á. Vậy mà cậu cũng là người bất hạnh trong tình cảm, lận đận mãi mới iu được, sắp cưới thì đứt..vật vã cả năm. Mới nghe mọi người nói gắng gượng lại được, hnay nhìn ảnh chụp trên fb...thấy như ông cụ ngồi trên đỉnh núi. Với cậu thì: Không yêu, không ghét...đúng là may rủi phải trú dưới 1 mái nhà thời gian đó.

    Mình: cũng là một phần của bức tranh đó. Suốt ngày công việc, những năm bận rộn điện thoại tối ngày, việc nhà cũng nhiều - cứ như phải vắt chân lên cổ ấy. Đi công tác cũng không ít. Rồi nhà xảy ra chuyện, chuyển ra ngoài - chuyển đi chuyển lại. Chẳng nói tiếng nào với ai ở VP. Cứ đến làm việc bt, rồi tự đón con..đi công tác. Cuối cùng là chịu không thấu,...mà chịu làm gì nhỉ, mọi chuyện vỡ tung còn gì??...chuyển chỗ ở, chuyển chỗ làm..bắt đầu một cuộc sống mới. Lê từng bước trên con đường trước mắt. Chẳng hiểu phải đi về đâu và đi như thế nào? Chẳng có ai bảo mình nên đi thế nào?

    Công việc thì quanh năm áp lực...thế mà sống vẫn sống, làm vẫn làm, chuyện cá nhân gạt bỏ qua, các bạn, các em cũng vậy ai chẳng có nỗi niềm cần vượt qua....mọi người đều thế cả, riêng gì mình. Mình biết vậy rồi thì vui lên nhỉ? Hôm nay tạm thời xả stress đến đây thôi.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tối qua nhận điện thoại của ..... mà thấy không yên.

    Tình cảnh : Bức bối mãi thì muốn giải thoát, giải thoát xong phải xây lại cuộc đời mới, làm lại cuộc đời thì phải tạo ra kế sinh nhai. Mà thời buổi khó khăn này thì làm gì chả khó, không ai ủng hộ - không ai hiểu cho. Khó khăn chồng chất mệt mỏi, tâm trí liệu đủ tỉnh táo để làm. Làm không xong thì áp lực những người xung quanh sẽ dè bỉu, sẽ bảo không làm được thì đừng có tham. Kì thực là tự mình đang đẩy mình vào bế tắc....rồi lại phải ngồi một mình, mún khóc cũng chẳng khóc nổi, bi zờ làm tiếp cũng dở mà không làm tiếp thì càng dở. Ôi, phụ nữ ...muôn đời vất vả hơn đàn ông.

    Thực lòng, lúc nghe điện thoại mình chẳng nỡ nói thêm câu nào nữa, bản thân người gọi cũng khốn khổ lắm rồi, cả nhà nhìn vào cũng thấy mệt rồi. Trách gì nữa, đôi khi người khác chỉ cần mình nghe và hiểu cho họ, chẳng cần mình nói thêm bớt câu nào cũng được nhẹ lòng. Cố gắng lên nhé......, hóa ra tình cảnh của mình vẫn khá hơn cơ đấy. Ai cũng có lúc muốn được khóc như một đứa trẻ để giải tỏa những chất chứa trong lòng. Cứ khóc đi, khóc đi cho nhẹ lòng. Cháu sẽ làm bác sĩ tâm lí, làm...cái sọt rác để nghe cho dì.

    Giờ mình sống đơn giản cho nó dễ hiểu, không buộc cho mình một mớ các đống lằng nhằng...mệt người.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mặc xác "..." đi chị ơi. Cái gì không cứu vãn nổi thì coi nó như vô hình cho nhẹ lòng. Đời mấy tí mà quan tâm nhiều cho giảm thọ. Chị em phụ nữ thời buổi này phải làm sao vui - khỏe - đẹp chị ạ ;))

Chia sẻ trang này