1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề nào ra trường thất nghiệp nhất

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 15/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lấy VD về bà cô này của bạn nhé. Theo tôi hiểu thì bà ấy đi dạy lâu năm rồi, nên mọi thứ đã ổn định, và bây giờ thì 8-9tr/tháng là sống ổn. (Thiếu chi tiết là bà ấy chi tiêu bao nhiêu trong số 8-9tr ấy, để dành lại được bao nhiêu.) Nhưng nếu một người mới đi làm, lại phải mua lại cái job của bà ấy, giả sử là mua với giá 100-200tr gì đó, và sau đó thu nhập cũng được là 8-9tr/tháng, rồi chi tiêu GIỐNG NHƯ bà cô của bạn hiện tại đang chi tiêu, tức là đổ tiền vào nhà (hoặc thuê nhà, hoặc là trả nợ mua nhà), cơm cho bản thân và chồng và con (chắc là bà ấy đã có con?), chi tiêu khác, thì sẽ chi tiêu mất bao nhiêu? 3tr hay là tận 6-7tr? Giả sử là 5tr nhé (tại bạn không có chi tiết về tiêu xài nên chỗ này khó tính lắm!) thì vậy là mỗi tháng dư được 3-4tr. Một năm dư được 36-48tr. Làm tròn là cỡ 40tr đi nhé. Vậy là tốn 2,5-5 năm để trả lại số 100-200tr để mua job lúc đầu.

    Nhưng mà có đúng thật là cứ hễ bỏ ra 100-200tr mua job đi dạy là ngay từ tháng đầu tiên đã kiếm ra được 8-9tr không?

    Và cứ càng lâu mà không kiếm được tiền là càng chậm trả đc số 100-200tr kia. Mà số 100-200tr kia từ đâu ra? Nếu nhà đủ tiền thì tùy nhà họ, nhưng nếu là vay mượn thì chẳng lẽ không có tiền lãi? May mắn thì 2,5-5 năm là trả xong, xui rủi thì 10-15 năm. Nếu ai đủ chắc chắn là cứ sau chừng ấy năm rồi sẽ kiếm "lời" trở lại thì cứ làm. Nhưng có chắc chắn nổi không? Nếu không chắc chắn thì phi vụ mua job này dễ bề lỗ chổng vó lắm.

    Trong khi đó, giả dụ là cố đi làm một job 2-3tr gì đó, rồi kiếm việc làm thêm độ 1-2tr gì đó, rồi bớt chi tiêu (từ 5tr, trong VD kia) xuống thành 4tr, thì suốt 2,5-15 năm sẽ không có một đồng nợ gì hết. Và trong 2,5-15 năm đó mà không làm ăn được gì khá khẩm hơn, không có job xịn hơn thì tôi thật sự ngạc nhiên nếu cứ "tàng tàng" mà lại kiếm đc 8-9tr.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Giống như bạn Subin và bluemountainno1 đã nói, ở các vùng quê, hiện tượng chạy chọt để xin vào biên chế rất kinh khủng. Những bạn làm việc ở thành phố, xin việc, làm việc bằng chính khả năng của mình thì đúng là rất khó để có thể hiểu nổi tại sao người ta có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho một công việc mà lương lậu cũng chẳng là bao, rồi chẳng biết bao giờ mới thu hồi lại vốn.

    Tớ nêu ra thêm 1 số lý do khiến họ (ở quê) cố gắng xin vào biên chế:

    - Chắc chân, ổn định (ở quê vẫn còn mang nặng tư tưởng ăn chắc mặc bền, thích nhàn)

    - Cung lớn hơn cầu (kêu đắt, ko xin à, có đứa khác nhảy vào ngay. 1 cái biên chế mà 4,5 vị cùng muốn)

    - Không có nhiều lựa chọn công việc (họ biết là số tiền bỏ ra lớn, nhưng vẫn cố mà vào, vì ở quê không như thành phố, công việc không đa dạng, không có nhiều công ty. Quanh đi quẩn lại có bằng ấy việc: xin vào các trường học; xin vào ủy ban xã, huyện, tỉnh; xin làm kế toán... kiểu thế. Ví dụ luôn trường hợp một người học văn như tớ, về quê bây giờ, tớ chỉ có thể đi dạy học (cao đẳng là kịch kim). Nếu tớ có quen biết, thì may mắn lắm mới xin đc vào Đài truyền hình tỉnh, hoặc sở Văn hóa. Hết!

    Còn ở các thành phố lớn, tớ có thể làm đủ nghề, thích NN thì các viện, trường, các nhà xuất bản, thích bay nhảy thì tự nộp hồ sơ bên ngoài, các công ty về truyền thông và sự kiện rất nhiều. Ngoài ra tớ cũng hoàn toàn có thể xin được một số công việc khác nữa, dù có thể ko đúng chuyên môn

    - Oai (lý do này có vẻ buồn cười, nhưng là sự thật. Ở quê, toàn là hoạt động nông nghiệp, nên thoát được cảnh chân lấm tay bùn, oai lắm. Người ta nhìn những cán bộ NN bằng con mắt thán phục. Nhất là giáo viên, rất được nể trọng. Nhà nào mà có truyền thống giáo viên thì còn được coi là "gia đình kiểu mẫu")
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vẫn thật sự không hiểu được chuyện này đấy.

    Nhà ở quê, nhà nghèo, thì làm gì có tiền để mà mua job? Bố mẹ nghèo thì làm gì ói ra được mấy trăm triệu cho đứa con bây giờ? Còn nếu giàu nên mấy trăm triệu có sẵn trong nhà thì...ủa...mua nhà lẫn mua job cho con ở tp to luôn đi, cố mua job linh tinh dưới quê dưới tỉnh làm gì?
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hơn 100 triệu chứ, còn cái 800tr mình kể là của một người muốn xin cho vợ vào 1 bệnh việc của HN mà. Mà hơn 100tr ấy ko thể đủ mua nhà thành phố cho con được. Hơn nữa, thường các trường hợp ra trường mà về quê xin việc là do đã có định hướng từ trước, nên gia đình họ cũng có sự chuẩn bị tiền nong cả rồi. Làm việc ở thành phố vài năm, sau này về quê lỡ dở, chậm chạp đủ mọi thứ (công việc, lập gia đình... - sự ổn định). Ở quê, thường có tư tưởng là (tất nhiên ko xoay ra tiền thì chịu): cơ hội (mua job) chỉ có 1 lần, nếu không nắm bắt, sau này có nhiều tiền hơn chắc gì đã có mà mua

    Nói chung là họ cố, nếu cố ko đc thì cứ xin dạy hợp đồng đã, tính sau (có trường 70 giáo viên mà có tới hơn 30 giáo viên hợp đồng). Tất nhiên, cũng có những trường hợp gia đình nghèo, vài chục triệu cũng ko có mà xin, thì lại có 2 trường hợp: 1 là may mắn có người quen trong ngành nâng đỡ; 2 là học cực giỏi, trường nhận luôn hợp đồng, trong quá trình dạy, họ khẳng định được bản thân. Trường hợp này thì cũng gần như chắc chân vào biên chế, vì các trường cũng rất cần có những người dạy giỏi

    Nói túm lại, ở quê, những gia đình nghèo túng nếu phải đi xin job cho con thì quả thật là nan giải. Thật sự mình thấy xin việc ở quê khó hơn ở các thành phố ^:)^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    100tr thì k đủ mua vừa nhà vừa job ở tp. Nhưng mà vài trăm triệu thì mua được 1 trong 2 thứ ấy ở tp chứ (dĩ nhiên là nếu mua nhà thì đừng đòi hỏi là nhà ngon lành.)

    Mà tôi cũng k hiểu là ở nhà quê, ít job xịn (như bạn mô tả), thì cha mẹ để dành ở đâu ra được mấy trăm triệu nữa. Tiền đó, sao không cho con lên tp ăn học từ hồi cấp 2 cấp 3 cấp đại học, hết học chính quy thì học các kỹ năng phụ trợ, để mà con mình nó có khả năng kiếm đc tiền ở cả dưới quê lẫn ở tp.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    vay mượn họ hàng, người quen, xin việc làm xong, rồi trả người ta dần dần.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì "dần dần" tôi tính thử là 2,5-15 năm như post ở trên ấy, mà tính với số 100-200tr thôi, lỡ mà tốn hơn thì biết đến bao giờ!!!

    Mà tự gia đình đó không giàu thì họ hàng cũng giàu, dư tiền để cho mượn đi mua job cho cái đứa đã phí tiền cho đi học. Thà là nó thất nghiệp, cho mượn tiền để nó tự kinh doanh cá thể gì đó, đằng này có học, có bằng, giờ lại còn phải thêm bước mua job nữa, mà job gì, một cái job lương lậu bèo bọt. Chẳng hiểu sao người "nghèo" lại có dư tiền mà xài sang dữ vậy.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn Anx cứ tưởng tượng nếu giờ Việt Nam vẫn là đất nước mà mọi thứ đều nhà nước độc quyền thì có lẽ dù ở thành phố chắc chúng ta cũng không thoát khỏi phải làm cái việc méo mó trái tự nhiên như thế. May mà giờ có nhiều thứ ở VN đã được thả cho tư nhân tham gia nên đã có những không gian mà mọi thứ vận động đúng tự nhiên. Từ cái hồi có topic Tại chức ở box thảo luận, trong lúc đi khảo sát tài liệu cho topic đó, tôi đã phát hiện đến cả cái thông báo tiêu chuẩn được thi Cao học mà cái trang web của Bộ Giáo dục còn nhập nhằng cũ mới, tạo điều kiện để cả một dây các trường đại học bên dưới đục nước béo cò, tuyển sinh thạc sĩ dưới tiêu chuẩn. Độc quyền là thế đấy, méo mó.

    Tôi đồng ý với bạn nguvanbaochi về đúng tình cảnh hiện nay ở nông thôn. Tôi có một cái survey "Đúng và khả thi", trước hay để ở dưới chứ kí. Những điều bạn Anx nói đều đúng nhưng nó đôi khi bất khả thi ở nông thôn.
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Có câu "put your self in other's shoes" cứ đừng trên lập trường của tớ và bạn thì không hiểu là đúng rồi :)
    Đúng là ở quê được cái danh giáo viên là rất oai đấy. Tiền thiếu thì họ bán đất, xoay xở chạy vạy?
    Ấy thế mà tớ biết 1 TH học hành dốt nát không thi nổi vào trường nào hết. chạy tiền vài trăm triệu xin cái suất ở phường, rồi học tại chức từ xa 5 năm có cái bằng thế là chắc chân. Tớ cũng như Anx, ngạc nhiên lắm. Nghĩ sao hâm thế bỏ cả đống tiền ra để được một việc có vài trăm nghìn 1 tháng để làm gì??? Thế mà vừa rồi có dự án cắt đất ruộng xây chung cư. Chúng nó kiếm bẫm nhờ việc phân cho ai mảnh nào, rồi đất kè bờ ruộng thì không thuộc của ai thừa ra các cán bộ chia nhau. Kiếm được 2 suất đấy mấy tỷ (chỗ nó ở cũng thuộc HN, cách trung tâm chưa tới 10km mà).
    Những việc như thế này chỉ có ở XH bất công như mình mới nhan nhản ra như thế. Người vô năng nhưng có tiền có thế thì có job đẹp. Kết quả: ai cũng cố ăn bẩn để kiếm lại cho đủ vốn mình bỏ ra thật nhanh. Thế nên mới thối nát. Không có tài thì làm sao làm việc tốt được? Tất cả đẩy ranh giới người giàu kẻ nghèo xa đến khủng khiếp. Thế nên mới xảy ra bao chuyện thương tâm tưởng như ở thời thượng cổ: có ông chồng vợ đau đẻ nhưng không đẻ nổi xin chồng rạch bụng mình ra. Nhà không có nổi 800 đồng mua cái banh xa lam, chồng dùng lưỡi liềm rạch bụng vợ.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vì mức đầu tư chỉ là hơn 100tr thế thôi, chứ ko phải là vài trăm, vài trăm thì họ ko đào đâu đc thật. Mà nhà ở thành phố, bây giờ 2-3tr triệu ko thể nào mua nổi, có chăng mua đc mảnh đất cách HN 30-40km, thế cũng quá tội, sau này đi làm thế nào?

    Có 1 điều, là ở quê tư duy người ta ko được nhanh nhạy như thành phố, Bạn Anx bảo sao đằng nào cũng mất 100tr, họ ko dùng tiền ấy cho con đi học từ cấp 3 để sau này kiếm đc job ngon, thì thế này: 1. Tư duy họ chưa đủ nhạy bén để nghĩ xa thế. 2. Ngay cái thời con cái họ cấp 3, họ ko có tiền, ko dám mạo hiểm để đầu tư thứ mà chưa chắc đã đem lại kết quả (đầu tư học hành, chắc gì nó đã học đc, hay lại phá tiền). Nên họ đợi đến khi con đỗ đh, biết chắc là ổn rồi, chỉ còn tìm việc thôi

    Tiếp nữa là khi con cái học sư phạm thì ko mất tiền (vì nãy giờ tớ nói đến biên chế ngành giáo dục). Lúc này họ rảnh rang hơn để kiếm tiền đợi con ra trường. Họ có thể kiếm bằng nhiều cách: Bán nhà bán đất (ở quê hầu như nhà nào cũng nhiều đất, bán đi cũng đc tầm 40-70 triệu rồi), bố mẹ đi xuất khẩu lao động vài năm mang tiền về, buôn bán lặt vặt, vay mượn thêm...

    Mà giáo viên ở quê giờ kiếm cũng ác lắm. Những thầy cô cấp 3 của tớ (những người dạy môn chính, dạy giỏi) đều giầu nhờ dạy thêm. Tớ chỉ kể 3 ví dụ thế này:

    Cô họ hàng tớ dạy Hóa, nuôi 2 con nhỏ, chồng ăn bám, thế mà sau 5 năm vẫn mua đc cái nhà ở thị trấn (cô này thì ko mất tiền biên chế do quen biết). Tớ tính sơ sơ qua loa thì mỗi tháng tự cô ấy dạy thêm đc 15 triệu - ko tính lương, ko tính dạy thêm do trường mở.

    1 trường hợp khác, thầy này đã chuyển lên ĐH Thủy lợi HN dạy, vẫn cuối tuần đều đặn về quê vào T7, CN dạy thêm cho học sinh ôn thi môn Toán (vì thầy này khá uy tín). Đấy, dạy thêm nhiều tiền thế nào thì họ mới bỏ tiền xe cộ, bỏ công sức đi lại hơn 100km như thế, (trướcc khi chuyển lên HN, năm 2004 chỉ sau gần chục năm dạy thêm ở quê, thầy ấy đã mua đc cái nhà ở Định Công, hic).

    Thầy dạy Địa của tớ ngày xưa hồi mới ra trường đi dạy, chỉ có đúng 1 cái áo sơ mi trắng với quần âu xanh để lên lớp, đi xe đạp, nhà cực nghèo. Thầy dạy giỏi nên nghiễm nhiên có chân trong biên chế. Sau 6 năm, thầy mua đc nhà thành phố (quê tớ, ko phải HN), sau khi lo liệu cho 1 lũ em ăn học đàng hoàng

    Đấy, người ta nhìn vào thấy như thế, bảo sao ai cũng ham chạy chọt cho con chắc chân vào biên chế, vì thu lời cũng đâu quá khó khăn. Tất nhiên, ko phải ai cũng có thể dạy giỏi để kiếm nhiều, nhưng nói chung, vào đc biên chế giáo dục, ở quê tớ vẫn là điều vô cùng đáng tự hào và đáng để... chạy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đấy, cái chỗ đỏ đỏ quá chuẩn. Ở thành phố có nhiều thành phần kinh tế tham gia, nên ít nhiều hiện tượng chạy chọt giảm bớt đáng kể, vì họ cần người giỏi thật sự. Giá mà ở nông thôn có các nhà máy, có thêm nhiều thành phần kinh tế, bớt độc quyền... thì công việc nhiều hơn, tình trạng cố chạy chọt vào biên chế chắc giảm đáng kể

    Nhiều lúc tớ nghĩ bụng nói ra thì người ở quê nghĩ mình kênh kiệu, nhưng suy nghĩ thật của tớ, là tớ ko bao giờ về quê làm việc (trừ khi bắt buộc bởi lý do đặc biệt), thứ nhất xin việc khó, chờ đợi chán ra mới có biên chế, thứ hai mất tiền. Kể cả bùm cái đc vào biên chế ngay, ko mất tiền nong gì cả tớ cũng ko thích, vì tớ xét thấy những công việc ở quê tớ có thể làm đc đều ko hợp với sở thích của mình :(. Thêm nữa là điều kiện ở các thành phố tốt hơn nhiều cho tương lai lâu dài

Chia sẻ trang này